Chap 40: Hai người hai ngã rẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đây xin mời mọi người cho một tràn pháo tay thật nồng nhiệt cho đôi vợ chồng trẻ tài sắc vẹn toàn này"


Tiếng của người giới thiệu vang lên. Khắp cả khán phòng ngay lập tức ồn ào lên vì những tràn vỗ tay liên hoàn từ phía dưới. Jiyeon bất giác nở nụ cười, cố gắng bao lâu nay, rốt cục cũng đã đạt được cái mà cô muốn nhất. Đứng trên đỉnh cao của quyền lực. Khi mà tất cả đều phải ngước nhìn cô, sợ hãi cô. Cái cảm giác đó, nó tuyệt vời làm sao !


"Yeonie à ! Em hạnh phúc lắm"


Jessica siết chặc lấy bàn tay của Jiyeon một cách yêu thương. Con người này tưởng chừng như không bao giờ có được nay đã cùng cô tay trong tay đi vào lễ đường. Đúng thật là trên đời này chẳng có gì là không thể, một khi đã cố gắng hết sức, cho dù là hoang tưởng đến đâu rồi cũng sẽ trở thành sự thật


"Yeonie cũng vậy, Yeonie yêu em"


Thì thầm vào tai Jessica mấy lời yêu thương mật ngọt. Nếu như là trước đây cô sẽ tự thấy có lỗi với Hyomin biết nhường nào, nhưng bây giờ thời cuộc thay đổi, mọi thứ cũng vì thế mà đổi thay. Vì muốn leo lên địa vị cao chót vót mà cô hằng mơ ước, cho dù là mấy lời ghê tỏm đến cỡ nào, cô cũng nói ra được


Tiếp theo sau đó là một màn tình cảm của đôi uyên ương này. Cắt bánh kem, rượu gia bôi. Tất cả đều có. Jiyeon trong lòng vừa vui mừng vừa lo lắng, cô biết ở dưới Hyomin đã chứng kiến tất cả mọi thứ. Có chăng vì điều đó sẽ làm rạn nứt thêm quan hệ vốn đã chia đôi lối rẻ của hai người. Nhưng cũng tốt thôi, dù sao cũng buông bỏ rồi mà, đừng nghĩ nhiều đến nữa. Nên cho nhau một cơ hội đã làm lại cuộc đời, xóa bỏ những đau thương vốn hằng sâu trong quá khứ. Làm lại từ đầu, làm lại một con người mới không còn bóng hình nhau nữa như vậy biết đâu sẽ lại tốt hơn. Nỡ một nụ cười có phần cay đắng cùng chế nhạo. Jiyeon chỉ còn biết thầm trách định mệnh sao tàn nhẫn với cả hai. Lại để cho người cô yêu phải chứng kiến cảnh tượng này. Đau lòng nhau biết mấy, nhưng đành phải cắn răng mà chịu. Nếu đã tin đó là số mệnh an bày thì thôi hãy nhắm mắt mà buông xuôi mặc cho dòng đời xô đẩy, biết đâu sẽ tốt hơn. 


"Hôn đi, hôn đi"


Sau màn cắt bánh kem thì tất cả mọi người bao gồm có họ hàng, ba mẹ hai bên cùng các đối tác làm ăn đều hô hào bắt đôi tân nhân phải hôn nhau


Jiyeon có hơi chút miễn cưỡng, cô lén nhìn sang phía Hyomin thì thấy Hyomin đôi mắt thẫn thờ có phần dứt khoát, thờ ơ. Lại tự thấy bản thân lo xa quá rồi, Hyomin cứng cỏi như vậy, thay đổi đến như vậy, chắc sẽ không sao đâu, không đau như cô luôn nghĩ đến đâu. 


"Mình hôn nhe"


Jessica mỉm cười hạnh phúc nhìn Jiyeon. Nhận được cái gật đầu đồng ý của Jiyeon. Jessica chủ động câu lấy cổ cô, dán chặc môi mình vào môi của Jiyeon. Vì trước đông đảo mọi người, Jiyeon không muốn thất lễ nên cũng cuồng nhiệt đắm chìm trong nụ hôn mà quên đi tất cả. Từ giờ về sau, cô biết mình phải làm một con người. Một con người mà cô khát khao bấy lâu nay, chỉ biết đến quyền lực và thù hận. Một bản chất như thế,  mới khiến cho cô thật sự mạnh mẽ để mà một mình đối chọi với tất cả những chông gai phía trước. 


Park Jiyeon nhu nhược, yếu đuối của trước đây đã chết rồi


..........


"Ông ta...là ông ta...Jang Woo Young...sao...sao có thể...chẳng phải ông ta đã chết rồi hay sao"


Mẹ của Jiyeon, Kim Tae Hee, bà ta đang mỉm cười hí hửng vì rốt cục Jiyeon cũng đã lấy Jessica, quảng đời sau này của bà ta có thể ăn sài thoải mái mà chẳng cần lo nghĩ nữa. Bất chợt ba ta nhìn thấy một thân ảnh rất quen thuộc, cố gắng lục lọi mọi thứ lại trong trí nhớ. Bà ta rốt cục cũng đã nhớ ra được hắn ta là ai. Tay chân bắt đầu luống cuống, còn làm đổ rượu lên người mình


"Bà sao vậy? Có chuyện gì à?"


Park Kwang Suk đúng bên cạnh thấy vợ thất thần nhìn về một phương hướng vô định nào đó thì thắc mắc nên cố gắng hỏi cho ra lẽ


"À...Không có gì...chỉ là tôi gặp người quen thôi"


Bà ta cố trấn tĩnh bản thân mình không để cho chồng nhìn thấy đôi bàn tay đang run rẩy đó. Lắc lắc đầu, chắc chỉ là ảo giác mà thôi. Con người đó, đã chết lâu lắm rồi mà, làm sao có thể xuất hiện ở đây được, còn là trong đám cưới của Jiyeon. 


"Ừ..Không sao thì tốt rồi"


"Hôm nay hình như Ham Kwang Soo cũng có đến đấy" 


Kim Tae Hee cố tình đánh trống lãng nên nói sang chuyện của nhà họ Hahm 


"Bây giờ con Jiyeon nó đã có thế lực rồi, tôi tin chắc nó sẽ tìm đủ mọi cách để trả thù. Bà cứ an tâm, ông ta chẳng dám làm gì mình đâu"


Park Kwang Suk tên thật là Hahm Kwang Suk. Vốn bản chất thông minh từ nhỏ, nhưng do bốc đồng và tham lam nên chẳng làm nên đại sự gì. Cho đến khi bị Hahm Kwang Soo tống khứ ra khỏi nhà, hắn đành thay họ để lẫn trốn sự truy sát của anh mình. Quyết bảo toàn tính mạng, sau này rèn luyện Jiyeon trở nên cứng cỏi, muốn biến cô trở thành công cụ trả thù cho ông ta. Mọi thứ bây giờ cũng như ý ông ta muốn nhưng thật không ngờ, hiện tại chẳng ai kiểm soát nổi hành động của Jiyeon nữa rồi. 



Nở một nụ cười đắt ý, hắn tin chắc ngày trả thù của mình đã đến "Hahm Kwang Soo, tôi đã quay về tìm anh tính sổ đây"


.............


"Unnie đưa Sun về nhà giúp em nhe"


Hyomin cùng Eunjung, hai người dìu Sunny đã say đến chẳng biết trời trăng gì ra xe. Sunny hôm nay hình như muốn đấu tửu với Jiyeon thì phải, phần để xã cơn giận trong lòng nên đã mời Jiyeon rất nhiều rượu. Jiyeon thì đỡ hơn nhưng cũng ngà ngà say đã được Jessica đưa về nhà. Sau khi đỡ Sunny vào hàng ghế sau Hyomin nói với Eunjung


"Em định đi đâu, khuya lắm rồi đấy, để unnie đi với em"


Trông thấy bộ dạng mệt mỏi của Hyomin, Eunjung biết chắc là lúc này cô chỉ muốn một mình yên tĩnh mà thôi. Nhưng trời lúc này đã khuya, Hyomin lại thân gái một mình, Eunjung thật sự không an tâm chút nào. Nhưng lại mắc kẹt cái tên Lee Sunny say rượu kia thật khiến cô tức muốn điên lên


"Em tự đi một mình được mà. Em không sao đâu, unnie đưa Sun về dùm em, đây là chìa khóa phòng"


Hyomin biết Eunjung thương cô nên mới lo lắng cho cô. Nhưng thật tình là lúc này cô rất là bình tĩnh, cô biết mình phải mạnh mẽ để đối chọi với mọi chuyện. Trốn tránh cũng đâu phải là cách gì hay ho, đôi khi phải dũng cảm để đối diện, để tự tìm lối thoát cho chính bản thân mình. May ra cuộc sống với cô mới có màu sắc trở lại. 


Lấy chìa khóa nhét vào tay Eunjung, cô mỉm cười như trấn an rằng cô không sao. Rồi cô quay lưng bỏ đi mặc cho Eunjung ở đằng sau muốn giữ cô lại. 


"Lee Sunny, đợi khi cô tỉnh rượu, tôi chắc chắn sẽ bóp chết cô"


Đợi cho thân ảnh của Hyomin thật sự khuất dạng trong màn đêm vắng Eunjung mới quay gót. Lại nhìn thấy cái bản mặt ngái ngủ của Sunny, Eunjung đạp cho một cái thật mạnh vào chân người ta rồi hậm hực lái xe đi


Bây giờ có lo lắng cũng bằng thừa. Hyomin đã hứa với cô là không sao thì chắc chắn cô ấy không sao. Vả lại, cô lúc nào cũng cho người theo bảo vệ Hyomin 24/24 giờ, chỉ cần cô ấy có chuyện gì Eunjung liền phi thân chạy đến. 


............


Hyomin đơn độc bước đi trong màn đêm. Cơn gió lạnh thổi đến làm cô bất giác rùng mình. Lạnh thật. Cô đưa tay lên ôm lấy bản thân. Có lẽ từ rài về sau, khi lạnh, cũng chỉ có bản thân tự sưởi ấm cho mình mà thôi. 


Nở nụ cười bất lực, cô ngước lên nhìn bầu trời đêm. Trời đêm nay thật là nhiều sao, cô lại nhớ đến khoảng thời gian lúc trước của cô và Jiyeon. Cả hai hay thường ngắm sao mỗi tối như thế này, lúc đó cô và Jiyeon còn rất trẻ, nhưng cả hai yêu thương nhau nhiều lắm. Chẳng gì có thể chia cắt được tình yêu này. Chẳng gì có thể chia cắt sao? Giả dối, tất cả đều chỉ là giả dối. Thói đời, thật khiến con người ta xót xa


"Vợ yêu à...chúng ta sẽ như vậy cả đời nhé"


Jiyeon nằm gối đầu lên đùi Hyomin, ánh mắt đầy say mê nhìn cô, giọng nói trầm ấm làm cho Hyomin hồn siêu phách lạc


"Yeonie mà dám thay lòng đổi dạ thì đừng có trách em"


Hyomin được Jiyeon âu yếm thì vô cùng hạnh phúc, ánh mắt cũng tràn ngập say mê nhìn người đối diện


"Yeonie xin thề, Yeonie mà yêu người khác trời...uhm..uhmm"


Jiyeon nghe Hyomin nói vậy thì hốt hoảng bật người dậy, thề thốt với Hyomin nhưng mấy chữ sau chưa kịp nói ngay lập tức đã bị làn môi ấm nóng của Hyomin chặn lại


"Không cho phép nói bậy. Cho dù sau này...Yeonie có yêu người khác đi nữa...em cũng sẽ chúc phúc cho Yeonie...em chỉ muốn Yeonie được hạnh phúc mà thôi"


Hyomin yêu thương nhìn người tình, những đầu ngón tay ám muội của cô vuốt ve cầm Jiyeon rồi đến gò má. 


"Trọn đời trọn kiếp này Yeonie sẽ chỉ yêu một mình em mà thôi"


Jiyeon có hơi chút xót xa vì mấy lời đó của Hyomin. Như để chứng minh tình yêu của mình ngay lập tức cô đã thốt ra biết bao nhiêu câu từ tận chân tâm. 


Bàn tay của Jiyeon lần mò xuống eo Hyomin rồi luồn vào trong áo cô...tiếp sau đó chỉ có những tiếng rên rỉ hoan ái chết người vang lên trong màn đêm lạnh vắng


"Trọn đời trọn kiếp chỉ yêu một mình tôi?"


Hyomin thẫn thờ nghĩ về những chuyện trong quá khứ, cô cũng không ý thức được bản thân mình đã đi lên một cây cầu rất cao. Nở nụ cười chán ghét. Vậy mà lúc xưa cô lại tin mấy lời ba hoa đó của Jiyeon, bây giờ thì sao, cũng bỏ cô rồi đi lấy người khác đấy thôi. Cũng đâu thể trách gì được, cuộc đời mà, ai định liệu được gì cho tương lai.


.............


Thi xong rồi, kết quả chẳng như mong muốn, thật không ngờ điểm môn văn lại dưới trung bình, tổng điểm văn, anh lại không bằng một môn toán. Thất bại. Nhưng không sau, lên cấp 3 cố gắng tiếp, cố gắng đến khi nào không thể cố gắng được nữa

Hơn 1 tháng rồi mới viết tiếp, cho xin 20 votes. Ok. Kamsa

EYCNLJY <3 Còn buồn JY quá






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro