Chap 41: Tình yêu là ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa quí khách, cô muốn dùng gì?"


Một người đàn bà trung niên bước ra vừa hỏi Hyomin vừa vội vã lau bàn


"Dì Kim, con là Hyomin, dì cho con như cũ nhé"


Hyomin mỉm cười khi gặp lại những người xưa cũ. Còn nhớ lúc trước cô thường hay cùng Jiyeon đến quán này ăn. Tuy là quán vỉa hè nhưng đồ ăn ở đây rất ngon và hợp vệ sinh, và cũng ở tại nơi đây những kỉ niệm như con sóng dữ chợt ào về


"Là con sao? Bác còn tưởng ai chứ? Để bác vào làm món cho con"


Người đàn bà được Hyomin gọi là "dì Kim" đó vô cùng mừng rỡ khi trông thấy cô. Kể từ đêm Lễ Tình Nhân lần trước, Hyomin đã không còn đến đây nữa. Bất chợt hôm nay gặp lại đều có một chút ít vui mừng trong lòng. Vội vã mỉm cười với cô rồi bà ta bước vào cặm cụi làm món ăn cho cô


"Nơi đây cũng chẳng có gì thay đổi là mấy"


Hyomin nhìn hết xung quanh. Chẳng có gì đổi thay, cái bàn này, là cái bàn năm xưa cô và Jiyeon hay ngồi, nó nằm ở bên trong một góc khuất nơi mà cả hai có thể tình cảm mà trao cho nhau những cái hôn nhẹ làm tê lòng người. Hiện tại, cảnh cũ vẫn còn, chỉ là người xưa nay đã không còn nữa. Tất cả mọi thứ đều đã đổi thay. Nở một nụ cười gượng gạo. Bỗng dưng cô thấy bản thân mình thật ngốc, cư nhiên lại chạy đến nơi này để rồi bây giờ ôm một bụng nhớ thương người ta. Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà


"Đây, có món ăn rồi đây, bánh lăn, bánh xèo, bánh cuốn, bánh ướt, canh rau cải, phở bò, dì không nhớ lầm chứ?" (tại bí quá, có biết món Hàn nào đâu, rinh đại vô luôn, toàn VN không)


"Woww....tất cả đều là những món con thích mà, ngon quá"


Hyomin nở nụ cười rộ, hai mắt tròn xoe lên như hai hột nhãn khi thấy một bàn thức được bày thịnh soạn cả ra. Ngửi ngửi mùi thơm từ thức ăn phát ra mà lòng cũng nhẹ nhàng, vui vẻ hẳn lên. Đúng là con gái mà, khi buồn hay thất tình thì chỉ có ăn mới vui lên nổi thôi. 


"Con cứ ăn thoải mái đi, hôm nay khỏi cần tính tiền, dì đãi con một bữa đó" 


"Vậy sao mà được hả dì? Lâu rồi con mới ghé thăm dì mà, dì làm vậy con ngại lắm"


Hyomin đang ngấu nghiến đĩa bánh cũng phải ngẩn đầu lên nói. Nhìn gương mặt vui vẻ của cô lúc này không ai nghĩ ra được là cuộc đời cô đã khổ sở bao nhiêu 


"Con mà trả tiền là dì giận con thật đấy"


Dì Kim rút tờ khăn giấy trong hộp ra lau miệng cho Hyomin 


"Con coi con kìa, trông chẳng giống người lớn tí nào"


"Hihi, thì con vẫn còn là con nít mà"


Hai người bọn họ cứ như vậy mà luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất suốt buổi ăn. Cũng may là quán có người phụ. Bằng không với tình hình "bà tám" này chắc có nước dẹp tiệm. 


...

...

...


"Dì có xem trên Tivi, thật không ngờ, con bé Jiyeon đó lại là loại người này"


Nói một hồi cũng đi thẳng vào vấn đề chính. Dì Kim biết trong lòng Hyomin chắc hẳn đã rất đau đớn cho nên mới tìm đến đây để ăn uống, xả những cơn buồn giận ở trong lòng. 


"Con và cô ta li dị đã hơn một năm rồi. Hôm nay cô ta lấy người khác, con cũng có đi dự tiệc"


Hyomin đang cậm cụi với mớ đồ ăn thì nghe câu nói của dì Kim. Cả người cô cứng đờ lại. Chết lặng. Mọi thứ dường như lại ùa về. Cảm giác ấm áp ngày trước nay đã không còn cạnh bên. Tình yêu đúng là thiên biến vạn hóa, không ai ngờ được lại có một ngày cả hai lại trở nên như vậy. Tất cả đều gói gọn trong hai chữ "bạc bẽo" của cuộc đời. 


"Con cũng đừng buồn, cuộc đời con vẫn còn rất dài, rồi sẽ có một người khác yêu con và tốt với con xuất hiện mà thôi. Đừng lưu luyến gì con người bạc tình đó nữa"


Dì Kim cảm thấy xót xa cho Hyomin. Yêu sâu đậm đến như vậy, muốn quên đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Huống hồ, chuyện cũng đã qua hơn một năm mà trong đôi mắt Hyomin vẫn còn vấn vương đâu đó nỗi buồn, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để nói lên tất cả rồi. Muốn quên một người, thật sự không hề dễ dàng. Phải cần rất nhiều thời gian và tình yêu để xóa nhòa đi vết thương trong lòng. 


"Con cám ơn dì. Bây giờ cuộc sống của con cũng rất tốt, độc thân, tự do, cũng thể bay nhảy khắp nơi mà không phải bị bất kì ai ràng buộc, cuộc sống này thật rất tốt"


Tốt. Thật sự tốt hay sao hay là chẳng ổn một chút nào. Nói thì dễ, đến khi làm mới biết thật khó. 


"Như vậy thì mới là Hyomin mà dì quen biết chứ..."


Dì Kim vỗ nhẹ một bên vai của Hyomin mà nở một tràng cười. Hyomin cũng cười, lâu lắm rồi cô mới được cười tươi như vậy. Một nụ cười vui vẻ thật sự. 


.................


Ngồi ăn được một lát thì Hyomin kêu thêm mấy chai rượu. Cũng đúng thôi, vì "nhất túy giải thiên sầu" mà. Hiện tại, cũng chỉ có rượu mà làm cô quên hết mọi ưu phiền, mỏi mệt. 


"Con cũng uống ít thôi đấy, uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu"


Dì Kim đem ra chai rượu thứ 4 cho Hyomin. Cô đúng là ngàn li không say mà.


"Con biết rồi mà dì Kim"


Hyomin cũng có đôi chút ngàn ngà say nhưng vẫn còn khá tỉnh táo. 


"Mày coi con nhỏ đó kìa"


Ở chiếc bàn bên cạnh là một đám thanh niên vô công rỗi nghề tụ tập lại nhậu nhẹt rồi đi phá làng phá sớm. Vô tình bọn chúng phát hiện ra Hyomin đang ngồi ở trong một góc khuất liền buông lời trêu ghẹo 


"Qua đó ghẹo nó tụi bây"


Thế là một đám năm, sáu thằng cầm theo chai rượu đi lại bàn của Hyomin 


"Này, cô em xinh đẹp, ngồi một mình sao, hay để tụi anh ngồi uống với em, uống rượu một mình thì buồn lắm"


Một tên trong đám có ý muốn tán tỉnh Hyomin liền lại ngồi kế bên cô, bàn tay dơ bẩn còn cố tình chạm vào tay cô


"Buông ra, đừng có chạm bàn tay dơ bẩn của anh vào người tôi"


Hyomin có đôi chút bực bội vì đang uống hăng say thì bị phá đám. Cô liền mạnh bạo hất tay hắn ra khỏi bàn tay mình. Đôi mắt đỏ ngầu như muốn giết người. Cô trừng mắt với hắn làm hắn có đôi chút sợ hãi


"Cô em xinh đẹp này hung dữ quá, em làm anh thấy hứng thú rồi đấy"


Một tên trong đám lại buông lời trêu ghẹo, hắn ngồi xuống đối diện với Hyomin, đôi mắt thèm thuồng nhìn cô trông thật kinh tỏm


"Này, các cậu kia, làm cái gì vậy hả?"


Dì Kim cùng một người phụ vụ nam ngay lập tức lên tiếng. 


"Bà già, đừng có lo chuyện bao đồng, tránh ra"


Thuận tay, một tay trong đám đã xô ngã dì Kim làm dì té xuống đất


"Dì Kim, dì có sao không?"


Người giúp việc nam đó ngay lập tức đỡ dì Kim lên, Hyomin mặc dù say nhưng cũng ý thức được tình hình liền xô ngã một tên rồi loạn choạng đi lại đỡ dì Kim 


Hyomin đi đứng không vững liền loán choáng mà xém ngã nhào xuống đất. Mơ màn mở điện thoại ra liền nghĩ đến một ai đó, ngay lập tức chẳng suy tính thêm điều gì mà bấm nút gọi ngay


...............


Reng...reng...reng


"Tối rồi mà ai còn gọi vậy?"


Jiyeon bực bội vì đã khuya lắm rồi ai còn gọi điện cho cô giờ này. Nhưng chợt nhớ ra tiếng chuông cô cài đặt riêng cho số của Hyomin. Nghĩ đến Hyomin chủ động gọi điện thoại cho mình, Jiyeon có đôi chút vui sướng, liền không ngần ngại mà đẩy thân hình nóng bỏng không mảnh vải của Jessica ra khỏi người mà lén lút cầm điện thoại chui ngay vào nhà tắm nghe


"Alo, Hyomin...là em sao?"


Jiyeon len lõi niềm vui trong lòng, nhưng cũng rất cẩn thận vì sợ bị Jessica phát hiện


"Park Jiyeon, tại sao đến bây giờ cô mới chịu nghe máy hả?"


Hyomin giọng nói say rượu vang lên, trong thanh âm có chút cáu giận


"Tôi....đang ngủ"


"Cùng Jessica"


Hyomin chua chát lên tiếng. 


"Em gọi cho tôi vào giờ này có chuyện gì không?"


Jiyeon đi thẳng vào vấn đề. Cô không tin Hyomin rảnh đến nổi khuya lắc khuya lơ lại gọi hỏi xem cô ngủ cùng ai. 


"Tôi...không...không có gì..."


Hyomin ấp úng. Hơi men trong người dường như cũng tan biến đi. Cô đang làm cái quái gì vậy này? Sao tự dưng lại đi gọi điện cho Park Jiyeon, con người cô câm thù nhất làm gì? Tự mắng mình ngốc, Hyomin khinh bỉ nói 


"Không phiền cô nữa...tôi cúp..."


RẦM


È...è...è


"ALo...alo...Hyomin...Hyomin...em đâu rồi, mau lên tiếng đi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hyomin, Hyomin..."


Hyomin còn chưa nói hết câu "Tôi cúp máy đây" thì ngay lập tức chỉ nghe một tiếng RẦM kinh khủng. Tiếp theo đó là tiếng è è đến đáng sợ. Jiyeon bắt đầu thấy lo lắng, chẳng lẽ Hyomin đã gặp chuyện không may rồi? Phải mau chóng tới đó mới được


Reng...reng...reng


"Park đổng, cô Park bị một đám côn đồ kiếm chuyện...chúng tôi sợ không cầm cự được lâu"


Lại một cú điện thoại từ người của Jiyeon, đám người này là do cô phái đi để bảo vệ Hyomin. 


"Ở đâu? Tôi tới ngay"


Jiyeon đanh giọng lại. Sự lạnh lùng vốn có đã quay trở về. 


"Phố XXX"



.................



"Nếu như hôm nay cô em chịu đi chơi vơi bọn anh thì bọn anh sẽ bỏ qua chuyện ngày hôm nay"


Hắn ta vô liêm sĩ tiến lại gần Hyomin, bàn tay thô bạo nắm chặc lấy cổ tay của cô làm cô rất đau


"Buông ra"


Hyomin lớn tiếng, đâu đó trên gương mặt cô ẩn hiện sự lạnh lẽo chết chóc đến đáng sợ, bất giác làm tên khốn đứng đối diện cô phải run rẩy


*Chát*


Hyomin không thương tiết cầm chai rượu đập vào đầu hắn 


"Con khốn...aaaa....mày dám"


Hắn ôm đầu chảy máu mà đau đớn đến muốn giết chết Hyomin 


"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy dể tao cho mày nếm thử mùi vị của rượu phạt là như thế nào"


Một tên trong đám nổi giận, hắn nắm chặc lấy cổ tay Hyomin mà giơ lên, tay hắn muốn đánh Hyomin 


"Mày mới là đứa cần nếm rượu phạt đấy"


Cũng ngay chính giây phút đấy đã có một bàn tay thon dài nhưng rất cứng cáp và mạnh mẽ đã đưua lên để chặn tay của tên côn đồ kia lại. Ánh mắt của Jiyeon lạnh lùng cùng giận dữ nhìn hắn làm hắn thật run rẩy. Và cũng ngay chính lúc đó Jiyeon đã không thương tiết mà cho hắn một cú đá thật mạnh vào bụng làm hắn ngã nhào ra bàn, chiếc bàn cũng vì sức mạnh và sức nặng mà gãy làm hai. Hắn đau đớn ôm bụng nằm sóng soài dưới đất 


"Park Jiyeon...sao...sao cô...lại...ở...đây?"


Trăm tính vạn tính cũng không tính được Park Jiyeon lại đến nơi này. Chết lặng nhìn Jiyeon, còn có tỏ ra quan tâm và che chở cô như vậy. Ý gì đây, còn chưa chịu buông tha cho cô nữa hay sao. Bất giác trong lòng, lại dấy lên một tầng bất an


"Tôi đến để bảo vệ em"


Jiyeon tỏ ra như không có chuyện gì đứng đối mặt với Hyomin 


"Park Jiyeon, mày chịu chết đi"


Jiyeon đang nhìn Hyomin, còn có có muốn ôm Hyomin vào lòng thì bất ngờ có tiếng hét vang lên làm Jiyeon theo phản xạ liền quay mặt lại 


"Park đổng, cẩn thận, hắn có mang theo súng đấy"


Đám người áo đen là người của Jiyeon, bọn chúng ráo rít chạy vào. Phía kia là một đám người khác nhưng không có vẻ gì muốn làm hại đến Jiyeon, bọn họ là người của Eunjung, nhưng còn Eunjung đến giờ thì chẳng thấy mặt mũi đâu cả. 


"Ông là ai, tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với ông, sao lại muốn giết tôi?"


Ông ta cầm trên tay khẩu súng lục chỉa thẳng và Jiyeon, theo quán tính Jiyeon đứng đằng trước Hyomin, ý muốn che chắn cho cô. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cái tên chán sống đối diện


"Mày phá vụ làm ăn của tao, làm công ti tao phá sản để trục lợi cho mày. Hôm nay tao chắc chắn sẽ giết chết mày"


Hắn vừa nói xong thì lập tức có một đám người áo đen khác tấn công người củaJiyeon. Cảm thấy tình thế bất lợi cho mình, đứng đây chỉ có nước chịu chết. Jiyeon vội vàng nắm chặc lấy bàn tay của Hyomin 


"Đi theo tôi, ở đây nguy hiểm lắm"


"Nhưng còn dì Kim và mọi người thì sao?"


Hyomin nhìn bàn tay Jiyeon đang nắm lấy tay mình rồi nhìn thẳng vào mắt Jiyeon mà hỏi


"Đã có người của tôi rồi. Mình đi mau thôi"


"Park Jiyeon, tao giết chết mày"


BẰNG


"Jiyeon....Jiyeon"


......................


Sắp có PG rồi, cho xin vài chục đúp chuột thôi. Bye


EYCNLJY <3 ĐỪNG ĐI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro