Chap 42: Cảm giác xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiyeon, cô có sao không?"


Hyomin trừng đôi mắt về phía kẻ đã bắn một phát xượt ngang cánh tay trái của Jiyeon. Tâm tình cô lúc đó cực kì hoảng loạng, giống như có một ai đó muốn bóp chặc trái tim đang nhịp đập tuần hoàn của cô vậy. Sợ hãi, cực kì sợ hãi. Cứ lo cho một người, không muốn người ta xảy ra bất kì điều gì bất trắc. Lại nhìn đến Jiyeon, ánh mắt ôn nhu nhưng có chút lạnh lùng. 


"Tôi không sao"


Jiyeon mỉm cười hiền lành với Hyomin. Đã rất lâu rồi, nụ cười này mới hiện diện trên môi cô. Jiyeon một tay ôm chặc lấy vết thương, liền đứng ra phía trước muốn che chắn cho Hyomin. 


"Tình cảm quá ha ~ Tao cứ tưởng mày chỉ bỉ ổi thôi chứ, thật không ngờ còn là đứa sở khanh"


Kẻ cầm đầu truy sát Jiyeon khinh bỉ lên tiếng


"Đừng nói nhảm nữa, mày chịu chết đi"


Jiyeon nở nụ cười sắt lạnh. Liền quay lại với gương mặt lạnh lùng, băng lãnh của mình lúc trước. Hyomin có đôi chút thẩn thờ nhìn khẩu khí của Jiyeon. Đâu phải là ngày đầu cô chứng kiến cảnh Jiyeon như điên như dại chém giết kẻ thù, chỉ là...cô không có cách nào chấp nhận sự thật đó được. 


Jiyeon nhanh như cắt, rút khẩu súng ngắn trong thắt lưng ra rồi nản đạn không thương tiết vào kẻ đối diện. Nhưng hắn thân thủ cũng không tệ liền xoay người né được. Jiyeon tức giận đạp mạnh cái bàn về phía hắn, lần này hắn thật sự không kịp trở tay. Mặc dù Jiyeon bị thương chảy máu, nhưng sức vẫn còn rất nhiều. Ăn một cú quá mạnh từ phía Jiyeon, khiến hắn chới với ngã nhào xuống sàn đầy những mãnh vỡ thủy tinh 


"Sao rồi, còn muốn giết tao không?"


Jiyeon ngồi xổm xuống đối diện với hắn. Cô cười khinh bỉ rồi chỉa súng thẳng vào thái dương


"Mày có giỏi thì giết tao đi, tao không sợ mày đâu"


Hắn ngoan cố cứng đầu. Nhưng liền bị Jiyeon đạp một cái thật mạnh vào bụng không thương tiết. Jiyeon còn thô bạo nắm lấy tóc sau gáy của hắn mà giựt ngược lên giống như kiểu hỏi cung thời Minh Thanh của Trung Quốc 


"Là ai sai mày đến giết tao"


"Tao không biết"


"Không biết. Tao sẽ cho mày xem cái giá của câu "Tao không biết là như thế nào""


Jiyeon lại nở nụ cười khinh bỉ thêm lần nữa. Cô tống thêm một cú thật mạnh vào bụng hắn, rồi đạp cả người hắn dính sát vào vách tường 


"Mày có nói không?"


Jiyeon lạnh lùng, tay đã lên nòng súng, chỉa thẳng vào đầu hắn mà nói. 


"Tao....tao nói...mày đừng giết tao...đừng giết tao"


"Là ai? Nói mau.."


"Là...là Ham Kwang Soo, ông ta muốn mày chết...tha...tha....cho....tao"


Hắn ta khó chịu thở từng hơi nặng nhọc. Gương mặt nhăn lại vì đau. Nhưng rồi lại nhanh chóng lộ ra vẻ chết nhát, sợ sệt của mình trước lằng ranh sinh tử


"Mẹ kiếp..."


Jiyeon tức giận đập mạnh tay vào cổ của tên đó, hắn aaa lên một tiếng thảm thương rồi nằm lết ra sàn. Gương mặt Jiyeon dần đanh lại, vẻ tức giận đã lộ hẳn ra. 


"Park đổng, cô mau rời khỏi đây trước đi, ở đây nguy hiểm lắm, chúng tôi chỉ e không chống cự nổi"


Một người mặc áo đen thở hồng hộc, mặt đầy máu chạy vào báo tin cho Jiyeon


"Được rồi. Hyomin, chúng ta đi thôi"


Jiyeon sau khi nghe câu nói của hắn ta liền quay sang nắm chặc lấy bàn tay của Hyomin đang đứng ở rất gần mình


"Buông tôi ra...tôi không muốn đi cùng cô"


Hyomin bắt đầu phản kháng sau cái nắm tay đó của Jiyeon. Cô không muốn dính dáng gì đến con người này nữa. Phải quên, phải xóa hết đi mọi kí ức về Jiyeon. Để trái tim...không còn phải chịu đau đớn nữa. Sự mỏi mệt đó, đã hành hạ cô hơn một năm nay rồi, cô không còn đủ sức lực để mà chống chọi nữa đâu. 


Thà ở lại chịu chết, chứ không muốn cùng bước đi, để rồi lại rước thương tâm về cho mình. 


"Tại sao? Nhưng...ở đây nguy hiểm lắm"


Jiyeon bất ngờ vì cái hất tay mạnh bạo đó của Hyomin. Cô biết, Hyomin của bây giờ không còn như ngày trước nữa. Mọi thứ đều đã đổi thay thật rồi. 


"Tôi sẽ tự rời đi..."


Hyomin cười khẩy nói với Jiyeon. Trong nụ cười có phần xót xa, có phần châm chọc, nhưng hơn ai hết, chính Jiyeon cũng biết được nguyên nhân tại sao có chết Hyomin cũng không muốn có một chút liên can nào với cô. 


Lặng nhìn nhau một chút. Hyomin mới sải từng bước dài, cho dù đằng trước có là vực thẳm cô cũng  phải tiếp tục bước đi. Nhẹ nhàng lách người qua, Hyomin lướt đi thật yên bình, lướt đi thật xa...thật xa...thật là xa Jiyeon...


"...."


Jiyeon không nói gì, cũng chẳng biết phải nói gì lúc này. Chính cô cũng hiểu là không thể trở về giống như ngày trước nữa. Nếu đã chọn con đường này, thì chỉ có thể buông xuôi tình cảm. Đây chính là cách cô chọn, nhưng tại sao bây giờ lại thấy khổ tâm, lại thấy trong lòng thực có chút vấn vương người này? Khó hiểu. 


"Khoang đã"


Jiyeon bất chợt lên tiếng, thanh âm có chút trầm, có chút lạnh lùng, có chút nhẹ nhàng, cũng có chút yêu thương. Chắc là muốn giữ, nhưng không có cách nào giữ được 


"Có chuyện gì cô nói mau lên. Tôi còn phải về, khuya lắm rồi"


Hyomin quay lưng về phía Jiyeon. giọng nói bình ổn trả lời. 


"Ở đây nguy hiểm lắm, để tôi đưa em về, có được không? Rồi sau này tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của em nữa"


Jiyeon giọng nói nhẹ nhàng nhưng tha thiết như khẩn cầu đối phương 


"..."


Hyomin vẫn là im lặng. Cô không biết nên trả lời làm sao lời đề nghị này của Jiyeon.


RẦM


"AAA...Mày"


Jiyeon vì mãi lo nói chuyện với Hyomin nên quên mất kẻ thù đang ở cạnh mình. Trong một phút giây mất cảnh giác, tên khốn lúc nãy bị Jiyeon đánh nằm lê lết đã nhắm thẳng một gậy không thương tiết mà đập mạnh vào lưng Jiyeon. Cú đánh quá bất ngờ làm Jiyeon a lên một tiếng thật đau rồi ngã chúi người xuống đất 


"Park Jiyeon...mày vô dụng hơn tao nghĩ rất nhiều"


Hắn ta cười khẩy, đôi bàn tay dơ bẩn quẹt qua lau đi vết máu trên miệng, gương mặt ghê tỏm nhìn Jiyeon đang nằm sõng soài dưới sàn


"Jiyeon...Jiyeon"


Trong chính cái giây phút ấy. Trái tim Hyomin như ngừng đập, cô đờ người nhìn Jiyeon từ từ nằm ngã xuống sàn, khó khăn phát ra từng tiếng lí nhí trong cổ họng. Lòng cô lại thấy lo sợ. Vì điều gì chứ, chẳng phải cô và đối phương đã chấm dứt tình cảm rồi hay sao, vậy mà khi thấy người ta gặp chuyện lòng cô vẫn xốn xan, bất ổn như vậy.? Lại thêm một lần nữa, cảm xúc lại thực khó hiểu. 


"Tôi không sao...em chạy trước đi....mau lên...aaa"


Jiyeon đau đớn đến nhăn mặt, cú đánh thật sự quá mạnh làm cô chẳng kịp trở tay. Nhưng lại nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt lạnh lùng, băng giá của Hyomin cô lại thấy vui hơn một chút. Bàn tay Jiyeon đẩy Hyomin ra khỏi người mình, cô không muốn Hyomin gặp chuyện, còn ở lại cái nơi binh đao chiến trường này thêm một giây phút nào, tính mạng càng dễ mất giây phút ấy. 


"Không ai có thể thoát được cả. Hôm nay  tao sẽ cho chúng bay cùng chết chúng...hahaha"


Hắn cười man rợ, nhặt khẩu súng nằm dưới đất rồi chỉ thẳng về phía Jiyeon.


"Em tránh ra đi"


Jiyeon thấy hắn chỉa súng về phía mình thì hoảng hốt vội đẩy Hyomin ra xa. Hyomin chỉ kịp a lên một tiếng còn Jiyeon ngay lập tức nhích người quá chỗ khác né được phát súng. Nở nụ cười khinh bỉ, muốn giết Park Jiyeon này, dễ đến vậy sao?


Jiyeon cứ liên tục lăng người vài vòng dưới đất, mặc cho cơn đau đang chạy dọc sóng lưng, cô nhất định phải sống, nhất định phải đưa Hyomin rời khỏi đây, nhất định phải trả thù lũ chó má luôn muốn ép cô vào con đường cùng. 


"Tao sẽ cho mày biết cái giá khi chống đối tao là như thế nào"


Jiyeon sau khi né được mấy viên đạn vô dụng đó liền đi lại đỡ Hyomin đứng dậy rồi đặt cô đứng đằng sau lưng mình, nở nụ cười chế nhạo, cô nhìn tên vô dụng muốn ám sát cô đang đứng sợ sệt ở trước mặt


Không nói không rằng Jiyeon lao như bay về phía hắn, đạp một cú thật mạnh vào bụng khiến hắn văng mạnh vào vách tường, ngã xuống bàn một cái rầm, hắn đau đớn ôm lấy bụng, miệng phun ra một ngụm máu. 


"Hôm nay coi như mày may mắn, về nói với Ham Kwang Soo bảo ông ta chuẩn bị quan tài tự chôn mình đi"


Jiyeon ánh mắt sắt lạnh, nắm chặc lấy cổ áo của hắn rồi phun ra từng chữ thật lạnh lùng, trong từng chữ, mang tia sát khí chết người. 


Hyomin đứng trân trối nhìn Jiyeon hành sử. Bất giác lại thấy càng lúc càng sợ hãi con người này. Đâu đâu cũng là bản chất của một kẻ vô tình, độc ác. 


"Chúng ta đi thôi"


Nói rồi Jiyeon còn đạp mạnh hắn một cái làm hắn lăn vào vách tường, đau đớn rên la thêm lần nữa. 


Quay phắt sang nắm lấy tay Hyomin, phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi này, cô biết, Ham Kwang Soo đã muốn giết cô, chắc chắn không chỉ đơn giản là phái đi một vài tên tiểu tốt như thế này. 


Hyomin nương theo cái nắm tay của Jiyeon, bàn tay Jiyeon lúc này thực lạnh giá, cảm giác xa lạ đó...lại bắt đầu xuất hiện. 


......................


Vẫn còn buồn JY lắm cho nên viết rất lan man dài dòng mà chẳng ăn nhập đâu vào đâu, Có gì mong thông cảm, nhưng sắp có PG rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro