Chap 43: Đừng đổ lỗi cho số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô muốn đưa tôi đi đâu?"


Hyomin chạy theo Jiyeon. Mắt dáo dát nhìn màn đêm xung quanh, tự dưng lại thấy ớn lạnh trong người. 


"Tôi muốn đưa....aaa...!!"


Thật ra là Jiyeon muốn nói "tôi muốn đưa em đến nơi chỉ có hai chúng ta" nhưng bất chợt cổ họng cô đau rát ngay sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi rồi mất đà mà ngã nhào xuống đất. 


"Jiyeon...cô...cô làm sao vậy?"


Hyomin hoảng sợ nhìn Jiyeon, gương mặt Jiyeon xanh xao hẳn đi rất nhiều, thân người thì rất lạnh, nhất là bàn tay vẫn đang nắm tay cô lúc này đây...lạnh như tảng băng ngàn năm ở bắc cực


"Không sao. Tôi không sao..."


Jiyeon đưa tay lau đi vệt máu vẫn còn chảy dài trên miệng, cố gắng gượng người đứng dậy, nhưng mới vừa gượng được một chút thì liền ngã nhào xuống đất. 


"Cô còn cố chấp nói là không sao. Thật ra cô bị thương ở đâu hả?"


Tới lúc này mà còn cố tỏ ra bản thân bản lãnh. Đúng là khờ hết thuốc chữa mà


"Em quan tâm tôi sao?"


"Đừng nói nhảm nữa, để tôi dìu cô đi. Bọn chúng chắc chắn sẽ cho người đuổi theo chúng ta. Tôi vẫn chưa muốn chết" 


Hyomin giọng nói tràn đầy băng lãnh, vừa nói là liền làm, choàng tay ra sau eo Jiyeon, cố gắng dìu Jiyeon đứng dậy. Tuy Jiyeon và Hyomin cao ngang ngửa nhau, nhưng Jiyeon thì cứng cáp hơn nhiều nên có hơi khó khăn trong việc này


"Tôi không sao...tôi tự đi được..." 


"Cô còn muốn cải nữa sao? Tôi bỏ mặc sống chết của cô thật đấy"


Hyomin bắt đầu phát cáu. Người gì mà nói dai thấy sợ. 


"Được...được...tôi nghe theo em là được chứ gì"


Lần đầu tiên, sau mấy năm nay, Jiyeon mới nở nụ cười thật sự. 


Đỡ Jiyeon từ từ đứng dậy, Hyomin choàng tay ra sau eo Jiyeon, ánh mắt bắt đầu nghiêm nghị hướng màn đêm phía trước mà đi. Và cô cũng biết, có lẽ đây là lần cuối cùng....cô được song bước với Jiyeon. 


..........


"Em đỡ tôi lại đằng kia đi.."


Jiyeon lúc này thật sự đã đi hết nổi, sức lực gì đều không còn nữa, cả người rễu rượi. Cơn nghiện lại bắt đầu tái phát. Mồ hôi, mồ kê đỗ ra như suối


"Cô làm sao vậy? Sao đỗ mồ hồi nhiều quá..?"


Jiyeon đưa Hyomin hết thắc mắc này đến thắc mắc khác. Vô duyên vô cớ thổ huyết đi, giờ lại đổ mồ hôi lạnh. Chưa kể tay chân và cơ mặt có dấu hiệu phát run làm Hyomin sợ phát khiếp. 


"Ở trong túi áo....thuốc....giúp tôi lấy thuốc..."


Jiyeon lúc này thật sự đã phát nghiện, cơn thèm thuốc làm cô mất hết lí trí. Ánh mắt đờ đẫn như người vô hồn, chỉ biết run rẫy mà cần lấy một liều thuốc để giải tỏa mọi đau khổ, dày vò đang phải chịu 


"Cô đợi tôi....tôi liền lấy"


Hyomin thấy biểu hiện của Jiyeon liền biết ngay Jiyeon có sử dụng chất kích thích, nhưng vẫn chưa rõ là cái gì. Thò tay vào túi áo, lấy ra một lọ thuốc, đổ ra lòng bàn tay vài viên rồi bỏ vào miệng cho Jiyeon


Jiyeon lúc này trông bộ dạng đúng thật rất thê thảm, đầu tóc rối bời, bù xù cả lên, ánh mắt có vết thâm quầng hằn lại, đôi môi khô khốc, cả người đồ mồ hôi ướt hết cả áo, tay chân co giật...chỉ thiếu điều muốn sùi cả bọt mép mà thôi. 


Nhưng ngón tay của Jiyeon bấu chặc vào da thịt để cố gắng kiềm hãm cơn nghiện thuốc trong người mình. Vừa nhận được mấy viên thuốc từ tay Hyomin, Jiyeon như chết đi sống lại, những biểu hiện kì ngoặc cũng không còn nữa...thay vào đó là dần dần lấy lại thái độ thư thái vốn có. 


"Cô thấy đỡ hơn chưa?"


"Tôi không sao rồi. Cám ơn em"


"Không có gì. Cô sử dụng chất kích thích sao?"


"Tôi mắc chứng đau đầu...phải dùng nó để giảm cơn đau, riết rồi nghiện"


Jiyeon không hề hay biết, Jang Woo Young đã giở trò trong lọ thuốc, khiến cô không có thuốc thì sống không bằng chết, mục đích của hắn...chỉ là muốn khống chế Jiyeon, bắt ép Jiyeon làm việc cho hắn


Hyomin sau khi nghe câu nói của Jiyeon, cũng không nói gì. Mà chính tâm can cô cũng không biết là có xót xa, có đau lòng hay không....chỉ là...tự dưng cảm thấy mọi thứ bây giờ đều trở nên thật chán ghét, thật đổi thay. 


............


"Tụi bây mau tìm Park Jiyeon cho tao, đứa nào lấy được đầu của nó, tao trọng thưởng"


Là FuXiBo, rốt cục hắn cũng đã chịu ra mặt đối đầu với Jiyeon. Nở nụ cười khinh rẻ, hắn tin chắc lần này Jiyeon khó mà thoát khỏi xiềng xích của tử thần. 


"Đại ca...hồi nãy có người của chúng ta nhìn thấy hai đứa con gái đi về hướng Đông, một trong đó có một đứa rất giống Park Jiyeon"


"Dẫn tao tới đó. Lần này chắc chắn phải giết chết Park Jiyeon"


..........


Reng reng reng 


"Alo"


"Ham tổng, có kẻ kiếm chuyện với cô Park" 


"Cô ấy đâu rồi?"


Eunjung đang lái xe trên đường cao tốc thì nhận được điện thoại từ đám vệ sĩ mà cô thuê để bảo vệ an toàn cho Hyomin. Nghe tin Hyomin gặp chuyện, Eunjung liền hốt hoảng cả lên. 


"Chúng tôi đã để lạc dấu cô ấy rồi. Hình như cô ấy đã được một người tên là Park Jiyeon đưa đi"


"Được rồi. Các anh tiếp tục đi tìm cô ấy đi. Tôi sẽ đến chỗ đó ngay" 


Eunjung cúp máy, ánh mắt đanh lại. Vội vã quay đầu xe rồi phóng đi thật nhanh


Park Jiyeon, lại là Park Jiyeon?


..............


"Minie à...bầu trời đêm đẹp quá" 


Jiyeon vòng tay đang ôm chặc lấy eo của Hyomin từ phía sau, càm tựa vào vai Hyomin, ánh mắt yêu thương nhìn người trong lòng mà cảm thán. 


"ước gì chúng ta mãi mãi cũng được yên bình như vậy"


Hyomin cũng phần nào hiểu rõ tâm trạng của Jiyeon. Bỏ trốn.Cả hai đã bỏ nhà ra đi để được ở bên nhau.  Nhưng dong tố ở bên ngoài không phải lúc nào cũng có thể  vượt qua hết được. 


"Yeonie làm khổ em rồi" 


"Đừng nói như vậy có được không?  Là em tình nguyện mà" 


Hyomin nghe được thanh âm có phần xót xa của Jiyeon. liền ngay lập tức quay người lại đối diện với Jiyeon, ánh mắt nghiêm túc nói 


"Ừ. Không nói như vậy nữa" 


Nhẹ nhàng ôm lấy người đối diện vào lòng. Chỉ cần có như vậy thôi...dông tố gì cũng có thể vượt qua hết thảy 


Nhưng cuộc sống...vốn là không thể nói trước điều gì. 

Câu yêu thương mãi mãi....suy cho cùng cũng chỉ là những lời nói giả dối

Bởi một người....đã vội bước đi 

Một người...mỏi mệt chẳng thể giữ lại 


"Hyomin à...chúng ta...có thể trở về như trước không? Tôi thật nhớ những ngày tháng ấy" 


Jiyeon hút một điếu thuốc, bản thân liền nhớ đến chuyện trong quá khứ...


"Không trở về được đâu..." 


Hyomin nở nụ cười nhạo báng. Jiyeon là người rời đi trước, và cũng là người nói muốn quay lại. Có thể hay sao? Mọi thứ dễ dàng như lời đã nói ra à. Không thể đâu


"Tại sao chứ?"


Jiyeon có chút kích động, tay liền vứt đi điếu thuốc mà lay lay nhẹ vai Hyomin 


"Cô nghĩ tôi là món đồ chơi của cô hay sao? Tôi bây giờ không còn là Park Hyomin của trước đây nữa đâu. Cô nên sớm từ bỏ cái ý nghĩ điên rồ đó của mình đi"


Hyomin lại nở nụ cười nhạo báng nhìn Jiyeon. Rồi gạt tay Jiyeon ra khỏi cơ thể mình, bước vài bước tiến lên phía trước. Hyomin của bây giờ,thật sự đã mạnh mẽ lên rất nhiều. 


"Hahaha...số phận" 


Jiyeon đột nhiên phá lên cười, ánh mắt đỏ long sòng sọc trông vô cùng đáng sợ. Cứ như một con hổ dữ muốn giết người. Jiyeon,thật đáng sợ. 


"Đừng đổ lỗi cho số phận" 


Nếu là trước đây, Hyomin sẽ cảm thấy sợ hãi với thái độ cùng giọng cười man rợ này của Jiyeon. Nhưng hiện tại thì khác rồi. Nhẹ nhàng quay lưng lại, đứng đối diện với Jiyeon, cô lại một lần nữa nở nụ cười khinh bỉ. Ánh mắt sắt lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt của Jiyeon làm Jiyeon thấy có chút sợ hãi với thái độ này của Hyomin. Con người này,thật sự không thể quay trở về như lúc trước nữa. 


Hyomin không nói gì nữa, Jiyeon cũng không có ý tứ muốn níu giữ cô. 


Hyomin quay gót bước đi. Có lẽ...họ thật sự không thuộc về nhau


Lặng nhìn theo bóng lưng rời đi của Hyomin, Jiyeon mới thấu hiểu hết được những nỗi đau mà Hyomin phải gòng mình gánh chịu hơn một năm nay. Lại tự thấy bản thân vô cùng đê tiện, không có tư cách để níu kéo cô ấy. Nên để cô ấy ra đi sẽ tốt hơn. 


"AAAAAAAA...!!"


Jiyeon nhìn bóng dáng Hyomin khuất dần sau màn đêm vắng lặng, bản thân cũng vừa vặn muốn quay về...liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hyomin.Biết ngay đã có chuyện không lành, liền ngay lập tức theo tiếng la mà chạy đến 


...........


"Các người là ai? Mau thả tôi ra" 


Hyomin không tỏ chút gì là sợ hãi mà rất cứng đầu cứ muốn tìm mọi cách vùng vẫy để trốn thoát. Có lẽ bây giờ, đối với cô, chẳng còn gì là đáng sợ nữa


Chát


"Con khốn, mày im ngay" 


Một thằng trong đám ngay lập tức vung cho Hyomin một cái tát thật mạnh


Hyomin không nói gì, ánh mắt tức giận cùng câm thù nhìn kẻ vừa đánh mình giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. 


"Thằng chó...mày có tin tao bắn chết mày không?"


Vừa lúc đó, Fuxinbo cũng ngay lập tức xuất hiện.Hắn tức giận tát cho thằng kia một bạt tay trời giáng rồi chỉ súng vào thái dương của hắn 


"Đại ca, tha cho em. Cô Park, tôi xin lỗi...xin lỗi" 


Hắn sợ hãi quì mộp xuống đất, cuống cuồng ôm lấy chân Hyomin mà van xin. Hắn biết, chỉ cần Hyomin tha cho hắn, Fuxinbo chắc chắn nghe theo. 


"Biến đi"


Hyomin đạp thật mạnh vào vai hắn làm hắn ngã nhào ra đất rồi quay phắt sang nhìn Fuxinbo


"Anh bắt tôi đến đây làm gì?"


Hyomin hỏi, giọng nói tràn đầy sự khinh bỉ. 


"Để làm con tin dụ Park Jiyeon ra mặt" 


Hắn có chút sợ sệt và bất ngờ vì thái độ này của Hyomin, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tỉnh, hắn cười gian xảo mà nói ra ý đồ của mình


"Tôi và cô ta chẳng còn liên quan gì nữa. Anh có bắt tôi cũng bằng thừa" 


Hyomin cười khẩy. Lũ người này đều dơ bẩn như nhau. 


"Nhưng tôi biết cô ta chắc chắn sẽ cứu em"


"Dơ bẩn. Đê tiện"


"Haha...mắng hay lắm, cũng nhờ Jiyeon yêu quí của em dạy cho tôi biết đấy" 


"Đại ca...Park Jiyeon xong vào đây, đánh bị thương rất nhiều đàn em của chúng ta...còn có...người của Ham Eunjung cũng đến nữa" 


Một thằng đàn em hớt ha hớt hải,máu me đầy mình chạy vào thông báo 


"Mẹ kiếp. Đúng là một lũ vô dụng.Tụi bây canh chừng con nhỏ này cho tao, để tao đi xử hết bọn nó" 


Fuxinbo thủ sẵn một cây súng dài, có sức công phá lớn rồi ngay lập tức bước ra ngoài


Hyomin lại nở nụ cười khỉnh bỉ. 


.................


Thông báo trước, sau này có nhiều biến hơn cả dự kiến trước đây. 

PG thì cũng sắp

Cuối cùng cho xin 20 vote.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro