Chap 44: Một đi không trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jiyeon...rốt cục mày cũng đến đây nạp mạng cho tao...hahaha"


Fuxinbo từ đằng sau bước ra, trên tay hắn là một cây súng dài chỉa thẳng vào Jiyeon


"Hyomin đâu?"


Jiyeon lạnh lùng không muốn dây dưa thêm, mọi chuyện nên nhân cơ hội này mà kết thúc cho xong


"Mày nghĩ tao sẽ thả Hyomin ra sao? hahaha...ngu ngốc"


Fuxinbo nở nụ cười man rợ, ánh mắt hắn giễu cợt nhìn Jiyeon. Cả người Jiyeon hiện tại thương tích khắp mình, chỉ e không cầm cự được bao lâu


"Mày nghĩ mày có bản lĩnh đó hay sao?"


Jiyeon biết bản thân mình đã rơi vào hang cọp, khó lòng mà chống cự cho nổi, nhưng cô cũng không phải đứa ngu đến mức tự mình đi nộp mạng, trước khi đến đây Jiyeon đã gọi cho Boram đem người đến đây. Chỉ một lát nữa, khi cô mang được Hyomin ra ngoài...cũng chính là lúc nơi đây trở thành bình địa


"Ồ...Để xem..tụi bây xông lên, đánh chết nó cho tao"


Fuxinbo nắm chắc phần thắng trong tay. Hắn ra lệnh cho bọn đàn em xông lên hết thảy đánh chết Jiyeon. Còn hắn thì ung dung ngồi đó lau khẩu súng nhìn con hổ Park Jiyeon dần dần bị loại trừ khỏi thế gian này


"Mẹ kiếp"


Jiyeon thân cô thế cô, chỉ một mình tất nhiên là làm không lại. Bọn chúng nhân lúc cô sơ xuất đã một phát đạp thẳng vào lưng Jiyeon làm Jiyeon té nhào xuống đất. Máu me đầy mình.


Chửi thề một tiếng, bản thân cô lần này thật sự đã gặp đại nạn rồi


"Sao hả? Mày còn dám chống cự nữa không?"


Jiyeon bị đám lính của Fuxinbo ghì chặc xuống sàn nhà không cử động được. Ánh mắt Jiyeon tràn đầy tức giận cùng chán ghét nhìn hắn. Cô khỉnh bỉ kẻ chỉ biết ỷ đông hiếp yếu này.


"Mày có giỏi thì cứ giết chết tao, đừng nói nhiều"


Jiyeon miệng cũng dính đầy máu tươi...cô nở nụ cười giá lạnh trông vô cùng đáng sợ


"Mày không còn muốn cứu Hyomin à? Hahaha....tụi bây....mang cô ta ra"


"Mày...mày muốn làm gì Hyomin"


Jiyeon nghiến răng tức giận nói, lúc này đây, nếu như có thể, cô chắc chắn...một phát bắn nát sọ tên khốn này.


"Các người làm gì vậy? Muốn đưa tôi đi đâu,mau thả ra..."


Hyomin vẫn còn cứng đầu vùng vẫy, dường như so với lúc trước Hyomin thật sự đã mạnh mẽ và can đảm lên rất nhiều.Thậm chí là khi đối diện với cái chết, cô cũng không còn sợ hãi muốn nép vào lòng ai đó như lúc trước nữa


"Hyomin...hắn có làm gì em không?"


Jiyeon vừa nhìn thấy Hyomin lòng bớt lo lắng hơn một chút, ánh mắt có khi hiện lên tia vui mừng.


"Tôi không sao"


Chẳng hiểu nổi, lúc này...Hyomin lại muốn giữ khoảng cách với Jiyeon, giọng nói mang thanh âm chết chóc vang lên làm ai cũng nổi da gà


Jiyeon cũng không nói gì, bèn thu lại thái độ yêu thương ấy, hướng ánh mắt câm thù đến Fuxinbo


Chát


"Mày còn dám trừng mắt nhìn tao à?"


Ngứa mắt với cái nhìn của Jiyeon, Fuxinbo mạnh tay tát cô một bạt tay đến bật máu


"Mày nghĩ mày là ai? Tại sao mà tao không dám?"


Jiyeon không khuất phục, vẫn là thái độ bình thản như chưa có chuyện gì đó. Đưa những ngón tay lên mau máu ở trên môi. Ánh mắt lại lén lút mà nhìn sang Hyomin....ngay lập tức bắt gặp Hyomin cũng đang nhìn mình. Cô bất giác mỉm cười.


"Được thôi. Vậy hôm nay tao sẽ cho mày đi chầu trời"


Tức giận. Fuxinbo bảo đám lính nắm tóc Jiyeon đứng dậy, rồi ghì mạnh cô vào vách tường, làm làn da mặt trắng nõn của cô phải trày xướt mà chảy máu


Hắn chỉa súng vào thái dương của Jiyeon, chỉ cần thành công giết chết Park Jiyeon, hắn có thể tha hồ mà tung hoàng ngang dọc trên cuộc đời đầy máu me này.


"Fuxinbo...anh làm gì vậy? Mau thả Jiyeon ra"


Hyomin lúc này mới cảm nhận được sự nguy hiểm từ phía Jiyeon. Ánh mắt cô dần tối xầm lại, giọng nói có phần xót xa cùng run rẩy. Tận sâu trong thâm tâm cô...vẫn còn sợ hãi mất đi con người này.


Thà là mãi mãi rời xa...chứ xin đừng sinh li tử biệt


"Em đau lòng sao? Được...vậy để tôi giết chết nó"


Fuxinbo nghe lời cầu xin của Hyomin thì càng thêm tức giận hơn, đánh một cái thật mạnh vào bụng Jiyeon rồi chuẩn bị lên nòng...


"Hyomin...tạm biệt"


Jiyeon nhìn Hyomin lần cuối rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chết cũng tốt,chí ít có thể giải tỏa hết tất cả những phiền muộn của hiện tại...chết...là quên hết mọi đau khổ ở cuộc đời...Sao không thử vui vẻ mà buông tay


"Yeonie à...nếu sau này khi chúng ta già đi...sẽ ra sao nhỉ?"


Hyomin đang gọn lõng nằm trong vòng tay của Jiyeon...ánh mắt ôn nhu nhìn đối phương mà hỏi


"Ưhm...lúc đó Yeonie sẽ móm cho Minie ăn"


Jiyeon suy nghĩ một lát rồi trả lời


"Xạo xạo....Yeonie lúc đó cũng già luôn rồi"


Hyomin nhéo yêu má của Jiyeon rồi đánh nhẹ vào lồng ngực của đối phương.Tuy bên ngoài tỏ ra như vậy, nhưng trong lòng thực thích


"Lúc đó...Minie phải chết trước Yeonie có biết chưa?"


Jiyeon đột nhiên nghiêm túc nói


"Yeonie...không thương Minie sao?"


Hyomin buồn bã nói, ánh mắt long lanh tựa hồ như động nước mắt


"Không phải...bởi vì Yeonie yêu Minie...nên nếu Yeonie chết trước...Minie sẽ rất đau lòng"


Jiyeon thâm tình nói, ánh mắt nhìn Hyomin tràn ngập những yêu thương tận sâu trong đáy lòng


"Đồ ngốc này"


Hyomin lúc này thật sự cảm động mà phát khóc


"Minie chết trước, Yeonie ngay sau đó liền đi theo"


Jiyeon lúc này cũng cảm xúc dâng trào, ánh mắt không chỉ có tình yêu. Đôi bàn tay bắt đầu luồn vào trong áo của Hyomin mà hành sự...


Chỉ trong chốc lát, cả hai cô gái liền không mãnh vải che thân, trần truồng mà điên cuồng quấn lấy nhau


"Jiyeon...ngày tàn của mày thật sự đã đến rồi...hahaha"


Fuxinbo lên nòng...


"Jiyeon...KHÔNG...KHÔNGGGGG"


Hyomin lúc này thật sự hoảng loạn


Người đó lúc nãy còn ở cạnh cô...sao bây giờ...bây giờ...sắp phải xa cách mãi mãi rồi?


"Tôi...vẫn còn yêu em"


Người ta nói...những lời của người sắp chết chính là những lời thật lòng nhất quả không hề sai.


Khóe mắt Jiyeon...đã lâu rồi không tuôn trào dòng nước ấm nóng


Tạm biệt em

Người tôi yêu thật nhiều

Và cũng đã làm em thương tổn thật nhiều

Tôi đi rồi

Chỉ sợ chẳng còn ai bảo vệ em giống như tôi

Tôi đi rồi

Chỉ sợ một mai em yêu người khác

Kẻ đó...sẽ "lại" làm em tổn thương


BẰNG


Tiếng súng chắc là oan nghiệt này...đã chấm dứt...có thể là tất cả


Ánh mắt hoảng loạn đờ đẫn của Hyomin


Máu me cứ như vậy mà tuôn ra đầy sàn gỗ lạnh


Kết cục...là như vậy hay sao?


...............


"Jiyeon đi đâu mà đến giờ này còn chưa về?"


Khoảng lúc gần sáng, Jessica giật mình tỉnh giấc liền thấy khoảng giường bên kia lạnh tanh, liền dậy mới biết Jiyeon đã rời đi đâu khá lâu rồi, trên bàn chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ kèm theo lời nhắn của Jiyeon


"Yeonie sẽ mau chóng quay lại"


Nhưng có thể lần này là một đi không bao giờ trở về nữa?


"Các người tìm kiếm đến đâu rồi? Park đổng đang ở đâu?"


Jessica lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, tâm trạng thật sự rất bất ổn.


"Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách rồi...nhưng vẫn không thể liên lạc được với Park đổng, chúng tôi xin lỗi cô chủ"


"Thôi được rồi...các người lui ra ngoài đi. Tôi muốn yên tĩnh"


Tâm trạng rối bời, lòng dạ không yên, tựa hồi như bản thân đã cách rất xa Jiyeon rồi


Lòng ngực Jessica bắt đầu thấy đau nhói, khóe mắt chực trào giọt lệ mà chẳng hiểu là tại sao?


..............


Viết tới đây thôi. Có lẽ...cái chết chính là cái kết thúc tốt nhất cho đôi bên

Đôi khi trong một số trường hợp...chết...chính là cách duy nhất để giải quyết tất cả

Jiyeon...em đã từng vì thương chị mà nghĩ đến cái chết.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro