Chap 45: Lẫn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẰNG


Tiếng súng oan nghiệt vang lên, một dòng máu đỏ tuôn ra, tiếp sau đó là tiếng "ành" khi thân thể con người tiếp xuống mặt đất


Jiyeon ngã xuống đất, ánh mắt vô hồn cố gắng dòm ngó xung quanh, chỉ thấy mọi thứ đều rất mơ hồ, giống như là chìm giữa cơn giông bão, đâu đâu cũng là tăm tối


"Jiyeon, em có sao không, mau tỉnh dậy đi, unnie đến rồi"


Boram ngay lập tức phóng qua đám hỗn loạn mà chạy ngay lại bên cạnh Jiyeon, lo lắng cùng sợ hãi mà đỡ Jiyeon ngồi dậy, chỉ cảm nhận được lưng áo Jiyeon ướt sũng vì chảy nhiều máu


"Boram unnie, Hyomin, Hyomin cô ấy"


Jiyeon mệt nhọc gặng hỏi từng chữ một, bản thân lúc này tựa hồ như đang phiêu du ở chân trời, đau đớn gì đó, cũng không còn cảm nhận được nữa


"Hyomin không sao, mọi thứ đều ổn cả rồi, để unnie đưa em về, Jessica đang lo lắng lắm đó"


Boram nhìn sang xung quanh thấy Hyomin đã được Eunjung cùng rất nhiều người bảo vệ cũng yên tâm hơn một chút. Nhưng Jiyeon thì thật sự không ổn, nếu máu mà còn chảy nhiều như thế này, sức người làm sao mà chịu cho thấu


"Minie, em có bị thương chỗ nào không, xin lỗi, unnie tới trễ, đã làm em sợ rồi"


Eunjung ôm nhẹ Hyomin, Hyomin cũng vì quá sợ hãi trước tình thế trước đó nên cũng mơ hồ mà ngã vào lòng Eunjung tìm chỗ dựa, cô vẫn lặng thinh không nói câu nào, nhưng ánh mắt đã vô tình chạm vào ánh mắt của người kia.


"Hyomin, em thật sự đã hết tình cảm với tôi rồi sao?"


Jiyeon lặng lẽ nhìn sang chỉ thấy Hyomin đang cùng người khác yêu thương mà ôm ấp, tự dưng lúc đó cô cảm thấy bản thân mình như kẻ vô hình vậy, hỏi lòng có đau không? hỏi tim có nhói không? Nếu nói không là gạt người, nhưng nếu nói có thì cảm nhận lại chẳng giống như thế. Tự thấy bản thân mình rất mâu thuẫn, nhẹ cười một cái với Hyomin. Như thế cũng tốt, buông bỏ được thì cứ buông bỏ, ai cũng có tư tưởng cùng khát vọng riêng của người đó. Nếu đã không thể hòa làm một, thì tội tình chi khiến cho cả hai phải đau khổ, giờ đây, ra đi chính là cách tốt nhất, và đây cũng chính là con đường trước đó cô kiên quyết chọn, bây giờ có hối hận, cũng đâu thể nào quay đầu lại được.


Cứ đi, rồi cứ đi, sẽ tìm được lối thoát trong bóng tối mà thôi


"Boram unnie, đỡ em đứng dậy"


Boram theo lời Jiyeon đỡ cô đứng dậy


"Em tự đi được"


Jiyeon có chút khó khăn trong việc lấy lại dáng đi trang nghiêm vốn có, cô lê từng bước có đôi chút khó nhọc lại gần Fuxinbo đang bê bết máu vì vừa bị Eunjung bắn vào chân mấy phát.


"Tao đã nói vời mày rồi, Park Jiyeon tao là con của ông trời, mày không giết chết tao được đâu...hahaha"


Jiyeon ngồi xổm xuống đối mặt với Fuxinbo, hắn nằm dưới vũng máu tươi, mặt nhăn lại vì đau đớn, Jiyeon chán ghét cùng khinh bỉ dùng mũi giày đạp mạnh lên chân đang chảy máu của hắn làm hắn la hét đau đớn


"AAAAA, PARK JIYEON, TAO CHẮC CHẮN KHÔNG THA CHO MÀY, AAAA"


Mặc cho máu của hắn vẫn chảy ra như suối cùng cơn đau đang quằng quại ở bụng, Jiyeon tàn nhẫn nhặt cây súng dưới đất, mỉm cười đầy vẻ khinh bỉ rồi chuẩn bị lên nòng súng


"Park Jiyeon, mày định làm gì, đừng...đừng, tao van xin mày...đừng...đừng giết tao"


Jiyeon cầm cây súng rồi đứng dậy, ai cũng im lặng cùng sợ hãi nhìn về phía Jiyeon, ánh mắt của cô toát lên vẻ băng lãnh cùng chết chóc khiến ai ở đây cũng sợ hãi không dám ngăn cản hành động của cô.


Fuxinbo nhát gan sợ chết, trông thấy bộ dạng đáng sợ như tử thần đó của Jiyeon thì sợ run cả nguòi, mồ hôi úa ra như tắm, hằn ráng chịu đau mà lòm còm bò dậy, quì xuống, nắm lấy gấu quần Jiyeon mà van xin


"Fuxinbo, chắc là mày cũng biết, tao xem thường nhất chính là loại người sợ chết như mày, mày càng cầu xin tao, tao càng muốn giết mày"


Jiyeon ánh mắt đanh lại, tròng mắt cũng vì vậy mà đỏ lên, cô bất giác nghĩ đến lúc xưa hắn ta từng chà đạp, từng bắt nạt cô như thế nào, thù hận trong lòng như cơn sóng thần ập đến, không gì có thể ngăn cản được


"Đừng, đừng, Hyomin cứu anh...cứu anh...anh vẫn chưa muốn chết...cứu anh"


Hắn sợ đến mức tè cả ra quần, Jiyeon vẫn không vì việc hắn cầu xin mà muốn tha cho hắn một con đường sống, hắn càng run rẩy càng sợ hãi, thì lòng cô càng thấy vui vẻ, thoải mái, thù hận trong cô, chưa bao giờ có thể nguôi ngoai


"Jiyeon, em định làm gì, có chuyện gì hãy giao cho cảnh sát, đừng giết người"


Boram bắt đầu thấy lo lắng, Jiyeon lúc này nhu con thú dữ, chỉ muốn cắn chết những kẻ cản đường cô


"Eunjung unnie..."


Hyomin đứng ở một góc chứng kiến tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Lòng cô bất giác cảm thấy kinh tỏm cùng câm phẫn Jiyeon, tuy Fuxinbo đã hãm hại cô rất nhiều, và cho đến bây giờ cô cũng chưa có ý định sẽ tha thứ cho hắn, nhưng nghĩ đến tình cảm năm xưa, cô cũng không muốn hắn chết dưới tay Jiyeon.


Nhẹ nhàng kéo áo Eunjung, cô hất mắt về phía Fuxinbo, hiểu ý cô, Eunjung bèn tiến lại về phía Jiyeon


"Park Jiyeon, tôi nghĩ cô nên tha cho hắn, cảnh sát sắp tới đây rồi"


Eunjung lạnh lùng nhìn Fuxinbo rồi nói với Jiyeon, tuy cô chúa ghét tên nhãi ranh hèn nhát này, nhưng lòng dạ cô vốn hiền lành, có tức cách mấy cũng sẽ cố nhịn


"Được, nể mặt cô đã cứu tôi một mạng, tôi sẽ tha cho con chó này một con đường sống"


Jiyeon cũng có chút cảm kích Eunjung vì lúc nãy chính Eunjung đã đến kịp thời, bắn Fuxinbo mới cứu được cái mạng của cô. Từ từ từng ngón tay một buông cây súng ra, Jiyeon xoay người lại, bắt gặp ánh mắt Hyomin nhìn mình, vẫn là ánh mắt tựa hồ như có như không đó, vội vã quay người đi nơi khác. Có lẽ hiện tại, đừng nhìn nhau thì tốt hơn


"Cảm ơn cô Ham tổng, cảm ơn cô Park Jiyeon"


Fuxinbo mừng rỡ, chỉ thiếu ngoe ngẫy cái đuôi nữa thôi


Jiyeon đút tay vào túi quần, nhìn xung quanh đâu đâu cũng toàn là máu, bất giác nở nụ cười thâm độc.


"Jiyeon, em bị thương rồi, để unnie đưa em vào bệnh viện"


Boram tiến lại gần Jiyeon, phát hiện mấy vết đâm chém cùng đạn bắn trên người Jiyeon máu cứ phún ra.


"Hyomin, chắc em cũng sợ rồi, để unnie đưa em vào bệnh viện"


Eunjung ân cần quan tâm Hyomin, nhưng cô cũng nhận ra được chút gì đó kì lạ giữa Jiyeon và Hyomin. Vì sợ cả hai lại bị bắt chung, lại còn đi chung với nhau suốt một quảng đường dài. Mặc dù rất muốn tìm ra sụ thật, nhưng cô vẫn chọn cách im lặng, vì cô tôn trọng Hyomin, tôn trọng sự riêng tư của cô ấy, chừng nào Hyomin muốn nói, chắc chắn cô sẽ lắng nghe. Như vậy đã là quá đủ rồi


..............


Được Boram đưa ra xe, Jiyeon yên vị ngồi trong xe, ánh mắt vẫn lạnh tanh như đâm chiêu suy nghĩ một điều gì đó.


"Ham tổng, hôm nay thật cám ơn cô"


Boram mỉm cười cảm ơn Eunjung, Eunjung thấy vậy cũng vội quay người sang cúi chào


"Không có gì, tôi chỉ là tiện tay thôi"


Nói thật, tuy câm hận Jiyeon, nhưng cũng không hận đến mức muốn để mặc ai kia sống chết. Tuy việc làm hôm nay của cô có thể không ích lợi gì nhưng chí ít ra cũng không thẹn với lòng mình. Vậy là đủ rồi


"Tôi biết giữa cô và Park đổng của chúng tôi có nhiều hiềm khích"


"Thù hận gì đó tôi không muốn nhắc đến nữa. Park Jiyeon cô ta bây giờ đã là chồng của người khác rồi, mong cô có thể giúp tôi nói với cô ta đừng cứ đeo bám Hyomin nữa. Hãy để cho cô ấy yên"


Eunjung thăm trầm nói, thù hận chỉ càng làm cô mỏi mệt, bây giờ đối với cô Hyomin là quan trọng nhất, cho nên, nếu có thể bỏ qua thì hãy bỏ qua


"Tôi sẽ chuyển lời. Tạm biệt cô"


Boram mỉm cười với Eunjung, cô gái nhỏ này cũng cảm thấy Eunjung là một cô gái rất mạnh mẽ và thẳng thắng. Có chút gì đó ngang tàng giống Jiyeon, cũng có chút trẻ con cùng dễ mến. Thực rất đáng yêu


...............


"Yeonie, Yeonie..."


Tiếng giày cao gót lộc cộc nện xuống sàn bệnh viện. Vừa nghe thôi, cũng đủ biết chủ nhân lo lắng đến như thế nào


Tông cửa chạy vào, Jessica sợ hãi, nước mắt lưng tròng ôm chặc lấy Jiyeon đang nằm trên giường bệnh, cả người bị quấn băng trắng toát


"Sica, không sao rồi, em đừng khóc"


Jiyeon lúc này mới cảm thấy Jessica đáng yêu làm sao, gương mặt lo lắng đó, hành động cuống quýt đó, tất cả cũng vì yêu cô, vì quá lo lắng cho an toàn của cô. Bất giác nở nụ cười hiền hòa, cũng ôm nhẹ lại Jessica như để trấn an con mèo nhỏ trong lòng mình


"Bác sĩ bảo em phải nghĩ ngơi vài ngày để chờ vết thương hồi phục, còn nữa, cảnh sát đã chen vào chuyện này rồi, đến lúc đó unnie sẽ tìm một luật sư thật giỏi cho em"


Boram đứng bên cạnh chứng kiến một màn tình tứ cũng lắc đầu mà nói. Chỉ là nhiều lúc thấy thương Jessica, cứ bị Jiyeon lọi dụng hết lần này đến lần khác


"Em biết rồi, chuyện này em sẽ giải quyết cho êm thắm, không để liên lụy đến công ti"


"Còn nữa"


"Chuyện gì?"


"Ham gia đã chính thức tuyên chiến với chúng ta"


Jiyeon trầm ngâm sau câu nói của Boram. Bác của cô, Ham Kwang Soo cuối cùng cũng ra tay rồi


"Ham gia, Ham Kwang Soo"


Jessica lúc này cũng lên tiếng. Thật chẳng hiểu nỗi ở bên ngoài Jiyeon để đắt tội với ai mà cứ cách vài ba ngày là mang thương tích về nhà. Lần này phải điều tra rõ mới được


................


"Bác sĩ nói em chỉ bị vài vết thương ngoài da, còn nữa, sức khỏe của em hơi yếu nên phải tịnh dưỡng vài ngày"


Eunjung đi song song với Hyomin, ánh mắt lo lắng dặn dò cô rất kĩ lưỡng


"...."


Hyomin vẫn thẫn thờ, cô để ngoài tai những lời mà Eunjung đã nói, ánh mắt của cô chỉ hướng về một phía


"Hyomin, em làm sao vậy?"


Thấy thái độ hơi lạ của Hyomin, Eunjung vỗ nhẹ vai cô làm cô hoàn hồn


"Hả? Sao?"


Hyomin giật mình, quay sang nhìn Eunjung


"Em đang nghĩ gì vậy?"


"Em...đâu có"


Hyomin chối đay đẩy, và ánh mắt của cô cũng thu về như lúc trước


"Vậy chúng ta về thôi"


Eunjung nhẹ nắm lấy tay Hyomin, Hyomin có chút ngại, lại lén nhìn sang hướng đó. Jiyeon lúc này đang cùng Jessica ôm ôm ấp ấp ở trong phòng bệnh, cũng vô tình nhìn thấy cô đang nắm tay thân thiết với Eunjung .


Jiyeon nhìn Hyomin bằng một ánh mắt rất lạ, Hyomin lần lẫn tránh, cô bước đi. Sự thật, lúc này cô chán ghét khi phải đứng nhìn


....................

Haizz.....148 ngày rồi....PJY















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro