Chap 46: Ánh sáng nơi cuối đường hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông gọi tôi lên đây có chuyện gì?"


Jiyeon đạp nhẹ cánh cửa trên sân thượng rồi dời bước vào. Ánh mắt cô lạnh lùng, vô cảm, khó mà đoán biết được cô đang suy nghĩ gì trong đầu 


"Tôi biết cô bị người của Ham Kwang Sso truy sát nên đến xem cô có làm sao không?"


Jang Woo Young đứng tựa lưng vào tường, giọng nói vô cùng thanh thản


"Ông từ bao giờ lại trở nên tốt đẹp đến như vậy? Nói đi, có chuyện gì?"


Jiyeon cũng đi lại gần Jang Woo Young, cô hướng mắt nhìn xuống phía dưới, tất cả đều thật bé nhỏ trong mắt cô. Cười khẩy một cái, cuộc sống đúng là không buông tha cho ai


"Tôi muốn cô giết chết Park Kang Hee" 


Phun ra từng chữ lạnh lùng, hắn ta đã nói ra mục đích mình đến đây 


"Sao ông không tự giết mà bảo tôi?"


Jiyeon làm ngơ không nói gì, nhưng trong tâm cô có chút giao động, Park Kang Hee là cha của Hyomin, nếu ông ta chết dưới tay cô, Hyomin chắc chắn hận cô cả đời. 


"Tôi đang bị bọn chó cảnh sát bám đuôi, không thể làm gì được" 


Quả thật Jang Woo Young đang nằm trong tầm ngắm của cảnh sát Seoul vả cả quốc tế nên muốn làm gì cũng phải thật cận thận, ngó trước nhìn sau. Nhưng một phần, hắn cũng muốn mượn tay Jiyeon để giết chết Park Kang Hee, hòng diệt trừ mối họa về sau này


"Đó là chuyện của ông. Nói với tôi làm gì?" 


"Park Jiyeon, cô đừng quên chúng ta bây giờ đang đứng trên cùng một chiến tuyến, nếu tôi bị bắt, cô cũng không thể sống yên" 


Jang Woo Young có đôi chút bất mãn vì thái độ làm ngơ của Jiyeon


"Ông bây giờ là đang uy hiếp tôi sao? Ông đừng quên, bây giờ là ông đang nhờ vả tôi" 


Jiyeon vẫn là thái độ lạnh lùng, bất cần đó, nhưng trong đáy mắt đã có phần câm giận


"Cô đừng nghĩ bây giờ bản thân đã đủ lông đủ cánh rồi thì muốn làm gì thì làm, tôi có thể đưa cô lên cũng có thể một phát đạp cô xuống địa ngục" 


"Ông dám..." 


Jiyeon ghét nhất là bị kẻ khác uy hiếp. Vả lại bây giờ cô cũng có trong tay tiền bạc và quyền lực, còn sợ gì kẻ khác muốn làm hại cô nữa. Cũng đã đến lúc cô nên diệt trừ Jang Woo Young rồi 


Jiyeon lạnh lùng phun ra hai chữ rồi xấn tới đạp thật mạnh vào bụng Jang Woo Young, vì cô vẫn còn ở bệnh viện để tịnh dưỡng nên vết thương vẫn chưa lành hắn, cú đá lúc nãy dùng quá nhiều sức  nên làm động đến vết thương của cô


"Mày...con đàn bà này...mày dám.." 


Jang Woo Young tức giận, hắn lòm còm bò dậy rồi chạy thật nhanh đá vào vai trái của Jiyeon, Jiyeon tuy nhanh chân né được cũng thuận thế mà đánh vài cú thật mạnh vào bụng của hắn ta nhưng vết thương lại bắt đầu chảy máu 


"Tao hôm nay sẽ dạy cho mày một bài học" 


Jang Woo Young tức giận đứng dậy, hắn cả áo vest ra rồi lao vào Jiyeon, hắn đánh như một con dã thú, Jiyeon đỡ được mấy đòn nhưng cũng để cho hắn đánh trúng mấy đòn. 


"Jang Woo Young, tôi không để yên cho ông muốn sai khiến đâu" 


Jiyeon hằn giọng. Cô lấy đà rồi đạp mạnh vào bụng hắn, nhưng hắn không ngã mà còn bắt được cô tay cô. Cô nhanh tay giơ nấm đấm thẳng vào mặt hắn, vừa ngay lúc đó, hắn rút súng ra chỉa thẳng vào đầu cô 


"Mày thua rồi" 


"Nếu ông muốn phân thắng bại. Được thôi, để xem nấm đấm của tôi nhanh hay là cây súng của ông nhanh" 


Jiyeon lạnh lùng phun ra từng câu từng chữ, tựa hồ như cô có thể chỉ bằng ánh mắt mà tiêu diệt những ai muốn chống đối lại cô. Thật sự, Park Jiyeon yếu đuối nhu nhược của trước đây đã chết mất rồi. 


"Hahaha, tôi chỉ đùa một chút thôi, cô không cần phải căng thẳng như vậy, việc này thì tùy ý cô giải quyết, tôi chỉ cần hắn ta không cản trở tôi là được" 


Jang Woo Young nở nụ cười giả tạo và từ từ hạ súng xuống, hắn biết, Jiyeon của bây giờ đã trở nên khác xưa nhiều lắm, không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa, nhưng muốn giết Jiyeon cũng không phải khó, nhưng bây giờ cô vẫn còn giá trị lợi dụng nên hắn cũng đành mắt nhắm mắt mở mà cho qua


"Tôi sẽ giúp ông giải quyết chuyện này" 


Jiyeon cũng thả lỏng người, buông nấm đấm xuống, xoay lưng lại phía Jang Woo Young, cô nhẹ nhàng từng bước tiến gần đến bên ban công, thẫn thờ mà nhìn ngắm mọi thứ xung quanh 


Đã có quá nhiều điều, quá nhiều người đổi thay....và cô cũng vậy


.........


"Em vào đi, cẩn thận đấy" 


Eunjung cẩn thận đẩy cửa vào, còn xem xét khắp mọi nơi xong dặn dò Hyomin thật kĩ mới cho cô bước vào nhà 


Hyomin chỉ biết xì cười trước hành động thái quá nhưng rất đáng yêu đấy của Eunjung. Nhưng bất giác trong lòng cô lại thấy xót xa, con người này, tốt với cô như vậy, nhưng cô lại luôn phụ tấm chân tình của người ta. Thật làm cô thấy ray rứt vô cùng 


"Minie, Minie, em về rồi, em có sao không? Sun lo chết được mà" 


Sunny sau khi gọi cho Eunjung mới biết Hyomin gặp chuyện, vội vã lo lắng chạy đi khắp nơi tìm, mới tự trách bản thân mình quá lơ là, không chăm sóc tốt cho Hyomin. 


"Em không sao, cũng may có Eunjung unnie đến kịp" 


Hyomin nụ cười nở rộ khi thấy vẻ sốt sắng đó của Sunny, cũng như Eunjung vậy, Sunny tốt với cô và lo cho cô nhiều lắm, nhưng cô lại...không thể chấp nhận tâm ý của người ta, bởi trong lòng cô, vết thương đó chưa bao giờ nguôi ngoai cơn đau đớn. 


"Cảm ơn cô Eunjung" 


Sunny cảm kích quay qua nói với Eunjung, đây là lần đầu tiên Sunny có thiện cảm tốt với Eunjung như vậy


"Không cần cô phải cảm ơn tôi, đây là chuyện tôi nên làm mà" 


Eunjung âu yếm quay qua nhìn Hyomin, Hyomin bắt gặp nhưng không tránh né, bởi cô biết Eunjung không giống như Jiyeon, không bao giờ ép cô làm những chuyện mà cô không muốn


"Sun chắc chắn sẽ không tha cho hắn ta, cái tên khốn Fuxinbo đó, hắn sẽ phải trả một cái giá thật đắc" 


Sunny tức giận đập bàn, ánh mắt cô đanh lại đầy vẻ câm thù


Eunjung đứng lặng người, cô âm thầm suy nghĩ, chuyện này chắc chắn có liên quan đến bà cô Hâm Kwang Soo, bởi hiện tại, Fuxinbo đã là người dưới trướng của Ham gia, hắn dám làm ra chuyện tày đình này, chắc chắn là được ba cô chống lưng.

 

.......... 


Thẫn thờ bước từng bước một trên con đường vắng. Hyomin tâm trạng rối như trăm mối tơ vò, cô chẳng hiểu vì lí do gì mà hôm đó Jiyeon lại liều mạng cứu cô. Người muốn từ bỏ cô, muốn rời xa cô, sao hôm nay lại làm như vậy, thật khiến cô hoang mang khó hiểu 


Cái se se lạnh của mùa đông tràn về, Hyomin đi lơn tơn lơn tơn trên phố chợt thấy bản thân mình thật đơn độc, chợt thấy cuộc đời thật đắng cay. Mọi thứ không bao giờ như bản thân mình mong muốn, toan tính bon chen đến cuối cùng còn lại cái gì, chẳng còn gì hết, ngoài chính mình ôm cô độc, bi thương. 


Đã có rất nhiều lần cô tự hỏi bản thân phải chăng mình đã quá ngu ngốc rồi. Chẳng phải cô muốn buông bỏ hay sao, muốn làm lại cuộc đời hay sao? Sao cứ mãi vương vấn nơi đây vương vấn con người đó. Bây giờ, cũng đã đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở rồi, còn gì để cho cô luyến tiết nữa. Nhưng sao cứ mỗi lần cô quyết tâm quên lãng như thế thì dường như đoạn tình cảm mặn nồng lúc trước của cả hai lại hiện về, hình bóng ai kia lại như sóng thần mà ồ ạt ào tới khiến cô không kiềm lòng mình được. Có phải cô đã quá yếu đuối, quá nhu nhược rồi chăng? Chính cô cũng biết, cuộc đời này chỉ toán khổ đau, sao phải chờ phải đợi, phải nhớ phải mong. Quên đi...có chăng chính là kết quả tốt nhất cho cả hai người. 


Hít một hơi thật sâu, thật mạnh, Hyomin nhẹ nhàng mỉm cười chào đón một ngày mới. Không tình yêu, không thương nhớ, tuy có chút tẻ nhạt nhưng sẽ không bao giờ còn đau khổ nữa. 


............


Cốc cốc cốc


"Vào đi" 


Hyomin đang cấm cúi trong đống tài liệu ở văn phòng thì có tiếng gõ cửa, cô nhẹ nhàng buông bút xuống 


"Hyomin, unnie nghe nói em đã đặt một vé máy bay hai tuần sau sang Pháp, có thật không?"


Qri gương mặt có chút biến sắc bước vào gạn hỏi Hyomin


"Là thật, em cũng định nói chuyện này với unnie nhưng bận quá nên không có cơ hội. Em định sẽ bàn giao tất cả mọi thứ ở đây cho unnie ra rồi nước ngoài sống một thời gian" 


Hyomin đi rót li nước lọc cho cô và Qri, vẫn là thanh âm nhẹ nhàng nhưng vô cảm và khó đoán đó. Thật khiến cho lòng người tái tê. 


"Em thật sự muốn đi hay sao? Unnie cũng rất ủng hộ em, nhưng ở đó đất khách quê người, unnie chỉ e em bị kẻ khác bắt nạt" 


"Không sao đâu, unnie đừng lo, em sẽ ổn mà, nơi này dù sao cũng chẳng còn gì để em lưu luyến. Ra nước ngoài một thời gian rồi em sẽ về thăm unnie cùng mọi người mà. Unnie cứ yên tâm, Eunjung và Sunny sẽ thay em giúp đỡ unnie" 


Hyomin nhẹ nắm lấy tay Qri như trấn an. Cô của hôm nay, thật sự đã trưởng thành lên rất nhiều rồi


Cốc cốc cốc


Tiếng gõ cửa lại vang lên


"Vào đi"


"Park tổng, có thư của tòa án gửi đến ạ"


Cô thư kí lễ phép đưa lá thư cho Hyomin 


"Cám ơn cô" 


Hyomin cũng nhẹ nhàng trả lời rồi nhận bức thư từ tay cô thư kí


"Thư của tòa án sao?"


Qri tỏ ra nghi hoặc bèn 


"Unnie, bọn họ mời appa lên tòa"


Hyomin giở thư ra xem mới hốt hoảng. Tá hỏa cả lên, hối lộ công nhân viên chức nhà nước, thục két công ti, còn có buôn bán vận chuyển vũ khí trái phép. Những tội này nếu bị kết án chắc chắn ba cô phải ngồi tù mục gong


"Sao lại xảy ra chuyện này chứ?"


Qri mơ hồ nhận lấy bức thư, lòng khẽ run rẫy, lần này, ba cô thật sự tiêu rồi


"Là Park Jiyeon, chắc chắn là cô ta"


Hyomin câm phẫn đập bàn một cái. Mới giận bản thân mình thật quá ngốc, còn nghĩ...sẽ tha thứ cho Park Jiyeon.  


.................


Bữa nói có PG, chắc chắn sẽ có PG, nhưng mà...tình hình này xem bộ hơi lâu đây. Càng lúc càng rắc rối rồi, chỉ e không đủ khả năng để kiếm soát cốt truyện của mình













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro