Chap 47: Lòng lang dạ sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park đổng, mấy sòng bạc của chúng ta bên Ma Cao đã bị tụi cảnh sát bên đó chú ý rồi, cứ cách vài ba bữa là chúng nó đến quậy phá"  


Một tên áo đen đứng cuối người cung kính trước Jiyeon, Jiyeon thì đang cầm trên tay điếu thuốc lá lâu lâu lại rít lên vài hơi, ánh mắt vẫn chứa sự lạnh lùng ảm đạm


"Cậu điều tra cho tôi là đứa nào đứng đằng sau sai khiến bọn nó" 


Jiyeon vẫn không có phản ứng gì là tức giận hay phẫn nộ, cô nhẹ nhàng từ tốn nói


"Dạ, vậy tôi xin ra ngoài trước" 


Nói rồi hắn lễ phép cúi người lui ra ngoài. Để lại Jiyeon trong căn phòng với vẻ yên ắng vốn có


"Aaaaa..." 


Chỉ biết một lát sau đó, Jiyeon đột nhiên cả người toát mồ hôi lạnh, tay chân run cầm cập như người nghiện ma túy mà không có thuốc để chơi, môi tái mét, gương mặt trắng bệch chẳng chút máu. Cô ngã quỵ xuống đất, cả người co giật cố kiềm lại cơn đau đang hành hạ cơ thể mình. Cố gắng lồm còm bò dậy, tay chân không chút sức lực lục lọi cái thứ gì đó trong hộc tủ. 


"Đây rồi, mày đây rồi" 


Jiyeon mừng rỡ còn hơn nhặt được vàng, cô vội vã nuốt trọng hai ba viên thuốc đó vào họng, cả người dường như trong phút chốc đã lấy lại được sinh khí. Cô nở nụ cười mỉm, phủi phủi bụi đất dính trên quần áo 


"Tất cả những ai dám chống đối với tôi, đều phải chết, hahaha" 


Jiyeon nở nụ cười nham hiểm, cả người tràn đầy sát khí, giống như...một con quỉ khát máu đang muốn cắn chết bất kì ai làm hại đến nó 


Một Park Jiyeon...khác hoàn toàn...


..............


"Alo, Cảnh sát trưởng, tôi là Park Hyomin, tôi có chuyện muốn nói với ông" 


"..."


"Chuyện về vụ kiện của ba tôi Park Kang Hee, mong ông....alo...alo" 


Hyomin bực dộc gác máy điện thoại. Đúng là khi còn tiền, còn thế, ai cũng xúm lại mà nịnh nọt, đến khi sa cơ thất thế, cứ thấy...là cụp đuôi mà chạy mất dạng 


"Minie, em bình tỉnh lại đi, Sun đã liên lạc với tất cả bạn bè làm trong quốc hội rồi, chắc chắn sẽ giúp được cho bác trai mà. Em đừng lo nữa, không sao đâu"


Sunny cũng đã cấp tốc nhờ vã hết các mối quan hệ ở trong quốc hội, chỉ mong lần này có thể cứu Park Kang Hee tai qua nạn khỏi. Vỗ nhẹ lên vai Hyomin mà an ủi cô, Sunny đã âm thầm mưu toan tính kế, lần này nhất định phải tính sổ một trận cho ra hồn với Park Jiyeon 


"Em cám ơn Sun nhiều lắm" 


Hyomin cảm kích nói với Sunny. Cô thật sự cảm thấy có lỗi với Sunny quá nhiều, bởi cô ngày xưa đã làm ra bao nhiêu chuyện khiến Sunny phải tổn thương, chỉ vì một kẻ lòng lang dạ sói, mất hết tính người Park Jiyeon 


.........


"Cô Ham, mong cô dừng bước cho" 


Một tên mặt áo đen đang cố gắng ngăn cản Eunjung khi Eunjung hùng hỗ muốn xông vào phòng làm việc của Jiyeon 


"Anh tránh ra, tôi muốn gặp Park Jiyeon, bảo cô ta ra đây"


Eunjung tức giận nắm lấy cổ áo của tên đó, quật hắn sang một bên, rồi xông thẳng vào căn phòng ở cuối dãy 


"Park Jiyeon, cô ra đây cho tôi" 


Eunjung tức giận đạp cửa một cái rầm khiến Jiyeon bên trong cũng phải giật mình 


"Cô ra ngoài trước đi" 


Jiyeon có chút giật mình khi đột ngột có người xuất hiện ở đây, mà người đó không ai khác chính là Ham Eunjung, chị họ của cô. Trong tình thế xấu hổ lúc này, khi mà Jiyeon đang đè lên thân thể một cô gái, mà cô ta còn không có mặc đồ, gương mặt phiếm hồng đầy vẻ gợi tình, Jiyeon nhẹ nhàng đi lại đàn bàn, rút ra tờ khăn giấy lau đi chất nhờn trên những ngón tay của mình, gài lại vài cái nút áo sơ mi đã bung ra làm để lộ phần thịt ngực đầy quyến rũ. 


"Park đổng, em...em chờ chị" 


Cô ta ngại ngùng đứng dậy mặc quần áo vào, còn không quên liết mắt đưa tình với Jiyeon nhưng chỉ nhận về từ Jiyeon sự lạnh lùng, ãm đạm khiến cô ta không khỏi xót xa một trận. Nhưng rồi cũng bẽn lẽn bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên lườm kẻ đã phá chuyện tốt của mình 


"Hoan dâm vô đạo" 


Eunjung khinh bỉ mắng chửi Jiyeon 


"Unnie đến đây không phải chỉ đơn thuần là mắng tôi thôi chứ" 


Jiyeon lấy lại sự nghiêm túc vốn có của mình, cô ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, ánh mắt dò xét Eunjung 


"Tại sao cô lại làm vậy? Tôi thật hối hận vì ngày hôm đó đã cứu cô, để cô còn mạng mà đi làm càng" 


Eunjung câm phẫn nói với Jiyeon, cô tự trách mình tại sao lại có thể mềm lòng đến như vậy, một mối hậu quạn tâm phúc như Jiyeon, đáng lí phải diệt trừ từ sớm. 


"Tôi đã làm gì sao? Sao tôi không biết nhỉ?"


Jiyeon phá lên cười, trong nụ cười đó là sự chế giễu cùng bỡn cợt


"Cô...đê tiện" 


"Tôi chính là đê tiện như vậy đấy, unnie có thể làm gì tôi" 


Jiyeon ngông cuồng nói, ánh mắt chưa đầy sự thách thức tâm lí đối với người đối diện 


BỐP


"Tôi hối hận, tại sao ngày xưa lại xem cô như máu mủ mà yêu thương, tôi hối hận, đã không chính tay giết chết cô"


Eunjung đấm Jiyeon một cái thật mạnh làm Jiyeon té nhào xuống bàn, đồ đạc trên bàn đều rơi xuống đất 


"Đánh hay lắm, Eunjung unnie, chị đánh hay lắm" 


Jiyeon loạn choạn đứng dậy, lấy tay quệt đi vết máu còn vương trên mép môi, ánh mắt đầy vẻ bất cần cùng chua xót. 


"Cô thật sự đã thay đổi rồi, đứa nhỏ Jiyeon hiền lành tốt bụng mà trước đây tôi quên đã không còn nữa" 


Eunjung tức giận thì có tức giận, nhưng chính bản thân cô cũng thấy đau lòng. Cho dù là cuộc sống xô đẩy, nhưng sao lại biến Jiyeon trở thành ra như vậy. Bất chấp thủ đoạn, tán tận lương tâm, đây là một con quỉ, chứ không còn là Park Jiyeon nữa. 


Đứa nhỏ ngây thơ, chân thật năm ấy đã chết rồi, chết kể từ ngày...nó chọn đi con đường này


"Phải, Park Jiyeon nhu nhược yếu đuối nằm xuống, nhưng Park Jiyeon mạnh mẽ, tàn nhẫn đã đứng lên, ngày xưa các người đối xử với tôi như thế nào, thì tôi bắt các người phải gánh chịu nỗi đau đó gấp trăm gấp ngàn lần" 


Jiyeon bị ép đến bước đường cùng mới phải trở nên tàn nhẫn, nhưng chính tâm ma và sự phẫn nộ trong con người cô mới là nguyên nhân chính khiến cô trở nên như ngày hôm nay


"Vậy tại sao cô lại dùng thủ đoạn bỉ ổi để hãm hại ba của Hyomin, dù gì thì ông ta cũng từng là ba vợ của cô" 


Eunjung càng lúc càng phẫn nỗ, Jiyeon càng chối bỏ những sai trái mình đã gây ra càng khiến cô thêm bực tức


"Ba vợ? hahaha, tôi còn nhớ ông ta đã từng hứa với Hyomin là sẽ xem tôi như một nửa con gái ruột mà đối đãi, nhưng đến cuối cùng, trong mắt ông ta, tôi còn chẳng bằng một con chó, cô có biết những tháng ngày ấy tôi đã sống khổ sở như thế nào không, tôi bị kẻ khác xem thường, chà đạp, bỡn cợt thậm chí là đánh đập, tôi không có cách nào để mà ngẩn đầu lên làm người được. Là ông ta, tất cả đều do ông ta, ông ta chia cắt tôi và cô ấy, khiến cho cô ấy xa rời tôi...ông ta đáng chết...đáng chết.."


BỐP 


Jiyeon câm phẫn mỗi khi nhớ lại những chuyện trước đây, những ngày tháng sống không giống con người đó luôn là ám ãnh trong cô, khiến cô ngay cả nửa đêm giật mình tỉnh dậy cũng thấy sợ hãi. 


Eunjung cắn chặc răng tát Jiyeon một cái thật mạnh, làm đầu Jiyeon phải nghiên về một mé. 


"Jiyeon, cô đúng là hết thuốc chữa rồi...thật sự đã hết thuốc chữa rồi" 


Thất vọng cùng tức giận, Eunjung lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi, cô từ từ từng bước một lùi về sau, đã không thể cứu vãn được gì nữa, đi đến bước đường này, là do Jiyeon tự làm tự chịu 


"Tôi hết thuốc chữa...hahaha....tôi đã hết thuốc chữa rồi" 


Jiyeon điên tiết lên, sau khi Eunjung bỏ đi thì cô đập vỡ hết tất cả đồ đạc trong phòng, tiếng kêu vang dội, chấn động khiến ai nấy cũng phải khiếp sợ


.............


Reng reng reng 


"Alo"


Jiyeon mệt mỏi xoa xoa thái dương rồi nhấc điện thoại lên nghe 


"Là tôi, Park Hyomin, tôi có chuyện muốn thương lượng với cô, khoog biết Park đổng đây có rảnh không?"


Hyomin ở đầu bên kia nói, thái độ mang theo ý giễu cợt


"Là em thật sao?"


Jiyeon vẫn còn chưa dám tin rằng Hyomin đã chủ động liên lạc với cô, vẫn còn thẫn thờ mà nghi hoặc hỏi 


"Phải, là tôi, Park Hyomin" 


Hyomin có đôi chút bực bội, liền gằng giọng 


"Được được, chỉ cần là em, tôi chắc chắn sẽ đồng ý" 


Jiyeon mừng rỡ liền gật đầu đồng ý 


"Tôi muốn cô tha cho ba tôi"


Hyomin thẳng thắng nói, ngay cả chính bản thân cô cũng không dám đảm bảo rằng mọi thứ có thật sự thuận lợi như chính mình đã tưởng hay không


"Chuyện này tôi...tôi muốn gặp em...tôi sẽ nói rõ ngọn ngành" 


Jiyeon ý tứ muốn kéo dài thời gian, khó khăn lắm Hyomin mới chủ động nói chuyện với cô, cô phải nắm bắt cơ hội này cho bằng được


"Cô..." 


Hyomin ở đầu bên kia tức giận, tay mạnh bạo đập lên bàn 


"Ở khách sạn Star Wars, đến hay không là tùy ở em, tôi chờ em ở đó, sẽ có người dẫn em đến chỗ tôi" 


Nói rồi Jiyeon vội vàng cúp máy, lưu luyến lắm thanh âm kia nhưng cũng đành nhẫn tâm từ bỏ 


................


Chỉ là viết cho end fic thôi, nhưng tình hình này xem bộ phải còn rất lâu đây, 100 chap không chừng...haizzz

176 ngày rồi PJY <3 



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro