Chap 48: Cho tôi xin hai chữ "Bình yên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ ngồi nhìn tờ giấy mời của tòa án gửi cho ba mình, Hyomin chỉ biết thở dài mà bất lực. Bây giờ Park thị đã đi xuống trầm trọng, chỉ e quyền lực hiện tại của cô không đủ để cứu ba mình khỏi vòng lao tù. Suy đi tính lại chỉ còn cách là hạ mình đi van xin Park Jiyeon, biết đâu cô ta vì nể tình xưa mà tha cho ba cô một lần. 


Nhưng càng nghĩ càng thấy câm giận, vì cớ gì Jiyeon hết lần này đến lần khác cứ muốn chống đối với gia đình cô. Tối đêm nay ra nói rõ ba mặt một lời, cô kiên quyết cắt đứt hoàn toàn quan hệ với con người tàn nhẫn, vô lương tâm kia. 


"Park Jiyeon, tại sao cô cứ muốn ép tôi đến con đường cùng"


..............


"Chuyện ở bên Ma Cao các cậu xử lí làm sao rồi?"


Jiyeon đã đến Star Wars từ sớm, cô muốn nhớ lại khoảng thời gian chờ đợi yêu thương lúc xưa. Nhưng sao càng cố gắng tìm cô lại chẳng thể nào kiếm ra được. Cảm giác xa lạ đó luôn khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng cô lại quá cố chấp, không bao giờ hoàn toàn muốn buông bỏ, cứ như thế mà day dưa không dứt, lại khiến cho cô thấy dễ chịu hơn


Hít một hơi thuốc lá rồi phả ra ngoài không gian giá lạnh, Jiyeon điềm tỉnh lên tiếng 


"Thưa Park đổng, chúng tôi điều tra được, là do Lee Sunny đứng đằng sau giở trò, chúng tôi có nên hành động không ạ!" 


Hắn cung kính với Jiyeon


"Được rồi, cậu ra ngoài đi" 


Jiyeon nở nụ cười đắc thắng, quả nhiên cô đoán không sai, là do Sunny đứng đằng sau giở trò nên bọn cảnh sát tép rêu bên đó mới dám làm càng không coi cô ra gì.


"Lee Sunny, muốn trách thì trách cậu quá nhiều chuyện, tôi không tha cho cậu đâu" 


Jiyeon lại nở nụ cười nham hiểm ẩn chứa trong đó là sự tàn ác vô cùng. 


Cuộc đời thay đổi, sao trách được con người đổi thay


.............


Hyomin thảnh thơi, nhàn hạ đạp xe đạp đi giữa mùa đông giá rét. Cô nhìn ngắm bầu trời vào lúc gần chiều xung quanh mình, cảm thấy chốn đây yên bình biết mấy. Sau này khi xa cách rồi, chắc là cô sẽ thấy nhớ nhung lắm


"Huhuhu..."


Tiếng em bé khóc vang lên đâu đó trong gốc phố, Hyomin nghĩ bụng thấy có chuyện gì không ổn đã xảy ra, cô dừng xe đạp lại, vội vã chạy đến nơi có tiếng khóc 


"Cháu nhỏ à, sao cháu lại đứng ở trong này khóc?"


Hyomin phát hiện ra một đứa bé gái chừng 5 tuổi, cột tóc hai chùm trông rất đáng yêu đang đứng khóc một mình. Đứa nhỏ nhìn thấy Hyomin, lại càng hoảng sợ mà khóc to hơn nữa



"On...on....ạc...ẹ" (Con lạc mẹ)


Đứa nhỏ nấc nghẹn không thành tiếng, đôi bàn tay nhỏ bé run run bám chặc lấy tay của Hyomin khiến cô trong lòng thấy xót xa biết mấy 


"Con đừng sợ, dì sẽ dẫn con đi tìm mẹ có chịu không?"


Hyomin ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé, lau nước mắt cho nó rồi nhấc bổng nó lên ôm vào lòng đem ra xe đạp của cô, nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ ngồi ở yên sau 


"Dì ơi...cám ơn dì" 


Đứa bé dường như cảm nhận được sự dịu dàng cùng ấm áp đầy chân thật từ đôi mắt của Hyomin nên cũng yên lòng mà đi theo cô. Nó nhẹ nhàng ôm chặc lấy eo Hyomin để cô đèo xe đi tìm mẹ 


"Cháu nhỏ, con tên là gì?"


"Con tên Young Mimi" 


"Tên con nghe dễ thương lắm, còn dì là Hyomin" 


Hyomin đèo con bé chạy đi khắp hết các con đường, vừa cố gắng bắt chuyện với nó cho nó đừng thấy sợ


Nói chuyện một hồi cũng chạy hết mấy vòng vẫn không tìm được mẹ của MiMi, Hyomin thấy cần phải đi đến đồn cảnh sát liền quẹo xe rẽ phải nhanh chóng chạy đến. 


........


Bế MiMi trên tay cùng con bé đi vào đồn cảnh sát, con bé mặt mếu máo cứ sợ sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ mình nữa. Tay nó cứ quấn chặc lấy cổ của Hyomin, nức nở như sắp khóc


"MiMi ngoan, có dì ở đây rồi, sẽ sớm tìm được mẹ thôi"


"MiMi...con đây rồi...MiMi" 


Sau câu nói của Hyomin là tiếng gọi thất thanh nhưng đầy sự sợ hãi của một người phụ nữ. Ngay lúc đó, bà ta chạy nhào về phía Hyomin, gương mặt đầy nước mắt


"Mẹ mẹ..." 


Đứa nhóc Mi Mi đang nằm trong lòng Hyomin cũng chợt ào khóc, Hyomin vui vẻ mỉm cười rồi đưa đứa nhỏ sang tay người mẹ


"MiMi, mẹ cứ tưởng là mất con rồi, mẹ sợ lắm.." 


Người mẹ cứ khóc và đứa con cũng khóc. 


"Cám ơn cô nhiều lắm cô gái trẻ, nếu mà không có cô...chẳng biết bây giờ..."


Nói tới đây người mẹ ứa nước mắt


"Mẹ, dì dễ thương lắm, Mimi rất thích dì" 


MiMi sau một trận khóc thì nhõng nhẹo với mẹ


"Không có gì đâu chị, chỉ là tôi làm một việc tốt thôi. Cháu MiMi đáng yêu lắm, chị nhớ lần sau đừng để thất lạc bé nữa đấy, giờ thì tôi có việc phải đi rồi" 


Hyomin quên mất cả cuộc hẹn với Jiyeon ở Star Wars, vô tình nhìn thấy đồng hồ treo trên tường cô mới chợt nhớ ra. Cảm thấy có chút chán nản và ghét bỏ khi phải đi gặp người mình không thích. Nhưng cũng đành, vì muốn cứu ba cô, cô đành chia tay mẹ con MiMi 


"Cám ơn cô nhiều, chừng nào có dịp nhớ đến nhà chúng tôi chơi" 


..........


"Alo" 


Hyomin chán nản bắt máy điện thoại, biết ngay là Jiyeon đã gọi cho cô


"Tôi đang chờ em" 


"Vẫn còn sớm đến một tiếng đồng hồ nên tôi đi vòng vòng rồi hẳn đến cũng không muộn" 


Hyomin quả thật đang đi lòng vòng quanh công viên. Trời lúc này đã vào đông nên rất lạnh mà lúc nãy cô đi ra đường lại quên mang theo khăn choàng nên cảm nhận được cái rét đang xông vào cổ mình. 


"Tùy em thôi" 


Jiyeon nói rồi lẵng lặng cúp máy. Hyomin ở đầu dây bên kia cũng không có phản ứng gì vẫn tiếp tục công việc đi dạo của mình. Nhưng thật sự là cô không hề muốn gặp mặt Jiyeon


.........


"Chuyện tôi căn dặn cậu làm tới đâu rồi"


Jiyeon lại hút thêm một điếu thuốc nữa, cô đứng ở gần tấm kính chịu lực, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn xuống dưới. Không biết là đang tìm kiếm điều gì 


"Thưa Park đổng, chuyện cô căn dặn tôi, tôi không dám sơ xuất, tôi đã cho người điều tra công ti của Lee Sunny bên Mĩ rồi, đúng như cô dự đoán cô ta đã trốn thuế mấy năm nay" 


"Tốt lắm, giờ thì giao tất cả những gì cậu tìm được cho cảnh sát Mĩ đi" 


Jiyeon nở nụ cười đắc thắng. Cô chậm rãi đi lại ghế sofa, tay nhấp nháp tách cafe đen nóng hổi


"Vậy tôi xin lui ra ngoài trước" 


Jiyeon không nói gì, ở trong bóng đêm của căn phòng, cô bất giác cảm thấy có chút rùng rợn. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tỉnh, ánh mắt điên cuồng nhìn tách cafe trên tay mình. Trong lòng lại nghĩ đến những tháng ngày tồi tệ của lúc xưa, cái ngày mà cô bị những kẻ khác chà đạp dưới chân, đối xử chẳng khác gì một con chó. Sự câm hận trong cô lại càng dâng trào hơn


"Park Jiyeon" 


Đột ngột có một luồn ánh sáng từ phía sau rọi vào làm cho Jiyeon chói mắt. Nghe có ai đó gọi tên mình, cô liền quay đầu lại 


"Cô, cô là ai? Sao lại giống tôi đến như vậy?"


Jiyeon nhìn người đang đứng đối diện với chính mình, giống cô y như từ một khuôn đúc ra. Chỉ khác mỗi sát khí của người đó nặng hơn cô rất nhiều, ngay cả trong ánh mắt cũng chứa đầy sự câm thù, phẫn nộ


"Tôi chính là cô, Park Jiyeon, cô chẳng lẽ đã quên những ngày tháng đau khổ trước đây rồi hay sao? Cô đã quên ai là người bắt cô phải đi liếm giày, bò quỳ dưới đất, phải làm trò đùa cho kẻ khác coi thường. Cô quên kẻ đã đánh đập, xỉ nhục nhân cách cô rồi hay sao? Đồ vô dụng"


"Không, tôi không có quên, tôi không phải là đứa vô dụng, không phải, không phải" 


Jiyeon lắc đầu chối bỏ, cô người cô toát đầy mồ hôi lạnh, gương mặt tái xanh biến sắc. Chỉ nhìn thấy được trong ánh mắt cô là sự sợ hãi tận sâu trong tâm hồn. 


"Vậy tại sao cô lại muốn tha cho bọn họ?"


"Tôi..."


"Cô nghĩ tình yêu là tất cả hay sao? Chẳng phải cô cũng đã yêu đó à, vậy cuối cùng cô được cái gì, nói tôi nghe thử xem" 


"Tôi...tôi...không biết" 


Jiyeon ấp úng khi con người trông giống y chang mình đó cứ càng lúc càng tiến gần về phía cô


"Hahaha, cô không biết đúng không? Vậy thì tôi sẽ giúp cho cô biết" 


Nói đoạn người đó cười thật nham hiểm rồi đi xuyên qua người Jiyeon, nhập làm một thể với Jiyeon. Jiyeon ban đầu có chút khó chịu liền kháng cự, nhưng đến cuối cùng, tâm ma trong cô đã khiến cô phải đầu hàng. 


................


Trời cũng đã gần xế chiều, Hyomin lê từng bước nặng nhọc đến Star Wars, đây là một khách sạn tuy không lớn nhưng kiểu cách thiết kế rất đẹp, rất tao nhã, nhưng không quá chói lòa, khiến Hyomin mới nhìn là đã thấy thích. Hít đầy một bầu không khí vào phổi, cô nhắm nhẹ mắt rồi cũng bước vào 


"Hyomin, tôi ở đây" 


Hyomin đang đi thì nghe tiếng gọi của ai đó, giọng nói có chút quen thuộc, cũng miễn cưỡng quay lại 


"Chẳng phải nói chờ tôi trên đó hay sao? Sao bây giờ Park tổng lại phải đích thân xuống đây đón tôi" 


Hyomin cũng bước lại gần góc cây nơi Jiyeon đang đứng, vẻ mặt cô có mấy không quan tâm cho lắm


"Đi dạo với tôi một lát được không?"


Jiyeon đã thay ra một bộ đồ khác trong trẻ trung và năng động hơn so với bình thường rất nhiều. Diện áo sơ mi trắng cùng một cái áo khoác da có chút bụi bặm, quần jeans bạc màu, trên cổ là cái khăng quàng lúc trước khi cưới, Hyomin đã tặng cho Jiyeon. Và Hyomin đã thấy được điều đó, cô nở nụ cười khổ, nhưng cũng đành chấp nhận đề nghị của Jiyeon 


"Cũng được...ắc xì" 


Trời càng lúc càng lạnh hơn. Hyomin ắc xì một cái vì không có khăn quàng cổ


"Em quàng cái khăn này vào đi" 


Jiyeon nhẹ mỉm cười vì cho dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, tính tình trẻ con, hay quên đó của Hyomin cũng vẫn còn theo năm tháng. Jiyeon gỡ khăng quàng của mình rồi dịu dàng đứng đối diện với Hyomin, tỉ mỉ quàng khăng cho cô


Hyomin lặng thinh nhìn từng hành động vốn rất đỗi quen thuộc ấy, sao bây giờ lại cảm thấy xa lạ, lại cảm thấy giả tạo biết mấy


Cả hai vẫn không ai nói gì với nhau, cứ thế mà bước đi chậm rãi từng bước một 


"Tại sao vậy?"


Đột ngột Hyomin lên tiếng hỏi Jiyeon, mà câu hỏi lại không đầu không đuôi khiến cho Jiyeon chỉ biết ngẩn người khó hiểu


"Tôi hỏi tại sao cứ đối xử như thế này với tôi? Tôi và cô bây giờ đâu còn là gì của nhau nữa" 


Hyomin ánh mắt thăng trầm nhìn thẳng vào đôi mắt của Jiyeon. Nhưng chẳng có gì ngoài ý cười và sự giả dối


"Vì tôi vẫn còn yêu em, Minie" 


Jiyeon nhẹ nhàng phun ra từng câu từng chữ. Nếu là trước đây, Hyomin sẽ mừng đến chết đi sống lại, nhưng bây giờ, cô lại thấy...câu nói đó rất khinh tỏm


BỐP


"Đê tiện, hạ lưu, yêu tôi mà hãm hại gia đình tôi hay sao? Cô nghĩ tôi là con ngu à?"


Hyomin tức giận tát Jiyeon một cái thật mạnh, cô nắm chặc lấy hai bàn tay của mình, chỉ muốn một đấm đánh chết Jiyeon


"Không sao? Em cứ đánh đi, cho tới khi nào em cảm thấy thoải mái"


Jiyeon vẫn giữ ý cười đó, càng chọc Hyomin giận giữ hơn nữa


BỐP

BỐP

BỐP


Tiếp sau đó là ba cái tát liên tiếp vào mặt của Jiyeon, Hyomin đánh mạnh đến nỗi tay cô cũng tê rần lên 


"Tại sao chứ? Tôi chỉ xin cô hai chữ bình yên, tại sao cô cứ luôn làm khó tôi" 


............


Hôm nay là đúng 26 tuần rồi đấy PJY. Đau, nhưng cũng quen rồi

Ráng tiếp fic, chỉ mong đừng đi lạc nữa, phải vào vấn đề chính thôi. Nhưng mà, sau khi Hyomin đi nước ngoài sẽ có biến lớn lắm đấy. Cẩn thận, không như tôi tưởng. Còn PG thì sau đi






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro