Chap 49: Mọi thứ xung quanh vẫn thế, chỉ lòng người thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao chứ? Tôi chỉ xin cô hai chữ bình yên, tại sao cô cứ luôn làm khó tôi" 


Hyomin gương mặt đỏ lên vì tức giận, trước thái độ ngoang cố và lì lợm của Jiyeon cũng không thể làm cho Hyomin thay đổi suy nghĩ, càng như thế, Hyomin càng mỏi mệt và muốn rời xa cô hơn


"Tôi làm khó em? Nực cười, là em ép tôi vào chân tường mới đúng"


Jiyeon lúc này cũng không thể nào giữ được thái độ bình tĩnh vốn có nữa, cô bắt đầu nổi quạo, ánh mắt hiện lên sự tức giận vô cùng


"Phải, là tôi không tốt với cô, cô có thể tìm tôi trả thù mà, sao hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho những người bên cạnh tôi, họ thì đã làm gì có lỗi với cô chứ" 


Hyomin thật sự rất mệt mỏi với con người này, cô chỉ muốn chấm dứt và chấm dứt, chẳng gì hơn là hiện tại trả lại cho cô tự do, trả lại cho cô những tháng ngày bình yên đã từng có. Nổi giận cùng bất lực, Hyomin nắm chặc lấy cổ áo Jiyeon gằng từng chữ một


"Họ không có lỗi với tôi sao? Em thử nhớ lại xem, ngày xưa là ai đã không tốt với tôi, là ai đã muốn chia rẻ tôi và em, là ai đánh tôi đến mức chỉ còn nữa cái mạng. Là người ba yêu quí của em đấy"


Jiyeon để mặc cho Hyomin siết chặc lấy cổ áo của mình, cô vẫn dùng thái độ thờ ơ đó để trả lời Hyomin. Cô bây giờ thật sự rất chán ghét, chỉ muốn trả thù hết những ai đã khiến cho cô từng chật vật, khổ sở, có lẽ, con người trong Park Jiyeon đã quá ích kỉ rồi


"Cô đúng là đê tiện, tôi đã nhìn nhầm cô thật rồi"


Hyomin đuối lí, cô biết ba mình trước đây thật sự rất không tốt với Jiyeon, nhưng sao bây giờ khi đứng đối diện với con người ấy cô lại thấy rất xa cách, có chút gì đó lạnh lẽo khiến cô bất giác rùng mình. Nghĩ đến quảng thời gian tốt đẹp trước đây ra so với bây giờ, đúng thật là như thiên đường với địa ngục 


"Không, em không nhìn nhầm tôi, mà vốn bản chất tôi là vậy. Nếu như tôi không giết người, người sẽ giết tôi, tôi cũng chỉ là đấu tranh để tồn tại thôi" 


Jiyeon cười nửa miệng, rồi cô thở mạnh một cái ngồi xuống băng ghế gần đó, hút một điếu thuốc để xua tan đi cơn lạnh đang dần ào đến, ánh mắt cô sâu thẳm khó lường


"Dơ bẩn. Trước đây tôi thật sự bị điên rồi nên mới yêu loại người như cô"


Hyomin bắt đầu cảm thấy con người của Jiyeon thật dối trá, vậy mà trước đây cô đã hết lòng hết dạ đi tin yêu con người này, để cuối cùng chính là cõng rắn cắn gà nhà. Nghĩ lại tự thấy xót xa mà thương chính mình. 


"Loại người như tôi thì sao? Cho dù có ra cái dạng gì, thì chí ích tôi vẫn yêu em" 


Từng câu từng chữ mà Hyomin nói ra như con dao sắt ghim chặc vào trong lòng Jiyeon


"Đừng nói yêu tôi, khi mà cô đã làm tổn thương người thân của tôi, đó là yêu tôi hay sao?"


Hyomin ngồi xuống băng ghế, xoay lưng về phía Jiyeon, cô cười nhàn nhạt rồi nói 


"Vậy lúc bọn họ làm tổn thương tôi thì sao? Em có nghĩ cho tôi hay không? Thật ra, trong lòng em từ trước đến giờ chưa bao giờ đặt tôi lên hàng đầu. Có đúng không?"


"Cô muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa, tôi đi" 


Sau câu nói đó, tự dưng Hyomin lại thấy có chút chạnh lòng, nghĩ đến trong quá khứ Jiyeon đã từng chịu biết bao là khổ sở, nếu đó là cô, cũng chưa chắc đã chịu đựng được cho đến bây giờ


Nhưng dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã trôi qua, có tiếc nuối hay ân hận cũng đâu thể thay đổi được gì. Tình cảm đã nhạt phai, con người đã thay đổi, miễn cưỡng ở bên nhau đâu có hạnh phúc. Hyomin đứng dậy rồi lặng lẵng nhìn Jiyeon thêm một chút rồi bước đi. Những bước chân thật nhẹ nhàng nhưng bất giác làm cho lòng dạ ai kia thấy nhói đau


"Em không muốn cứu ba em sao?"


Jiyeon ngồi ngã người ra sau ghế rồi lên tiếng. 


"Muốn, nhưng tôi sẽ tự tìm cách" 


Hyomin đã không ngoãnh mặt lại, nhưng trong giọng nói nghe ra được sự khẩn trương cùng lo lắng


"Tôi cho em xem thứ này, nó rất có ảnh hưởng đến ba em đấy" 


"Ngày mai ở bến cảng Busan người bên tôi sẽ nhập vào một lượng lớn ma túy và súng lậu. Tôi muốn cậu dẹp yên bên tụi cảnh sát, lần giao dịch này đối với công ti chúng ta rất quan trọng, có bước lên sàn chứng khoáng được hay không là nhờ cả vào cậu đấy" 


Bíp


"Sao? Thế nào? Em có hứng thú không?"


Jiyeon tắt đoạn ghi âm không muốn cho Hyomin nghe tiếp, nói đoạn cô cười đểu một cái, gương mặt thể hiện rõ sự đắc ý


"Đê tiện, cô dám hãm hại ba tôi"


Hyomin cứng đờ cả người, ánh mắt tràn ngập sự oán giận mà nhìn Jiyeon


"Không phải tôi hãm hại ba em, mà đây là sự thật, ông ta không có tốt đẹp như em nghĩ đâu, chuyện dơ bẩn mà ông ta làm nhiều gấp bội lần tôi"


Jiyeon từ từ đi lại gần Hyomin, cô cố tình áp sát người mình vào lưng Hyomin như để tạo khoảng cách thân mật cho cả hai, giọng nói nóng ấm nhưng đầy ghê rợn phả vào mang tai Hyomin khiến cô bất giác thấy rùng mình, vội vã đẩy mạnh người Jiyeon ra. 


"Đủ rồi đấy Park Jiyeon, rốt cục cô muốn cái gì?"


Hyomin tức giận nhìn thẳng vào mắt Jiyeon mà nói


"Tôi muốn đưa em đến một nơi" 


..............


"Công ti bên Mĩ sao rồi?"


Sunny đang gấp gáp lên phi cơ chuẩn bị bay về Mĩ, vừa đi cô vừa gọi điện thoại cho bên nước ngoài cố tìm cách gỡ rối 


"Cảnh sát bên đó đang thu thập dữ liệu của chúng ta, còn ép Lee đổng phải ra mặt để giải quyết chuyện này" 


"Thư kí Kim, cô ngay lập tức gọi cho Tổng Thanh Tra của FBI cho tôi" 


"Dạ"


Sunny bước lên phi cơ, lập tức mở laptop rồi theo dõi thi trường chứng khoáng ở bên đó, quả thật là cổ phiếu của công ti cô đã rớt giá khá nhiều, cứ tiếp tục tình hình này sẽ không cầm cự được bao lâu 


"Lee đổng, được rồi ạ"


"Chào ông Thanh tra, thật phiền ông quá, nhưng tôi có chuyện muốn bàn với ông"


"...."


"Phải. Là chuyện của công ti tôi, vì sao mà các ông lại ngang hông điều tra như vậy? Sẽ làm ảnh hưởng danh tiếng của công ti tôi"


"...."


"Ông nói sao? Park Jiyeon"


"..."


"Được rồi, cám ơn ông nhiều, tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện này" 


Sunny tức giận cúp máy


"Chết tiệt, Park Jiyeon, cô dám giở trò sau lưng tôi"


.................


"Cô đưa tôi đến đây làm gì?"


Jiyeon cố tình chạy xe thật chậm còn len lõi qua mấy con đường, trên đường đi Hyomin chẳng buồn nói chuyện với cô một câu, nhưng Jiyeon vẫn giữ thái độ vui vẻ và cứ luôn miệng mỉm cười đó, người ta nhìn vào không biết sẽ nghĩ là cô bị tâm thần


Dừng xe trước một căn nhà, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh và hoa cỏ


"Em quên ngôi nhà này rồi sao?"


Jiyeon xoay người quay xuống nói với Hyomin, ánh mắt thể hiện rõ sự thất vọng


Sau câu nói của Jiyeon, Hyomin mới bất giác cảm nhận được nơi đây có gì đó rất thân quen, giống như là...


"Là ngôi nhà này sao?"


Hyomin bước xuống xe, cô thẫn thờ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, vẫn không có gì là khác trước, chỉ có...lòng người sao mau chóng đổi thay


"Phải, tôi đã mua lại nó, chủ nhật tuần nào tôi cũng đến đây, nơi này đã có rất nhiều kỉ niệm giữa chúng ta, tôi thật không đành lòng nhìn nó trở thành thứ thuộc về người khác"


Jiyeon tiến đến đứng cạnh Hyomin, ý tứ muốn nắm tay cô bước vào nhưng nhanh chóng đã bị cô gạt ra


"Cô làm vậy là có ý gì?"


Đã chấm dứt, đã li hôn, làm vậy thì được ích lợi gì chứ. Đâu phải Jiyeon không biết cô sẽ không quay về nơi đây nữa


"Chẳng có ý gì cả, em có muốn vào không, cũng đã gần 2 năm rồi" 


Hyomin có chút chần chừ nhưng rồi khi Jiyeon đứng lên mở cái khóa lớn ở cổng ra rồi bước vào, đôi chân cô như bị một ai đó điều khiển, đã từng chút từng chút một lặng lẽ đi vào bên trong


"Em còn nhớ lần đầu tiên em đưa tôi đến đây là lúc nào không?"


Jiyeon ánh mắt thăng trầm quan sát nhất cử nhất động của Hyomin, nhưng cô chẳng thấy gì ngoài sự im lặng đáng sợ


......................


Bảy năm trước


"Ngôi nhà này lớn thật đấy"


Jiyeon cùng Hyomin tay trong tay hạnh phúc tiến vào bên trong, Jiyeon dáo dát nhìn xung quanh cảm thấy thật là thích thú, cô nhóc còn luôn miệng khen nó đẹp, nó lớn với Hyomin khiến cho Hyomin vốn bình tĩnh, đáng yêu cũng phải nổi quạo vì ghen 


"Yah, đáng ghét, sao không yêu nó luôn đi, yêu em làm gì?"


Hyomin có chút hờn dỗi liền ngắt nhéo cái mông của Jiyeon khiến người ta phải oai oái la đau


"Hihi, Yeonie chỉ đùa tí thôi mà, Minie ghen tuông quá đi" 


Jiyeon nhìn thấy gương mặt phún phính đáng yêu đó của Hyomin thì nhịn không nổi hôn lên một cái, sau đó còn buông lời chọc ghẹo


"Thấy ghét, không thèm nói chuyện với Yeonie nữa" 


Hyomin nói rồi buông tay đang nắm tay Jiyeon ra, giận dỗi bỏ đi


"Minie giận hả? Thôi mà, đừng có giận nữa mà"


Jiyeon cứ lẽo đẽo theo sau Hyomin, còn không ngừng chọc cười Hyomin khiến cho Hyomin đang hờn dỗi cũng phải bật cười vì yêu thương


"Yeonie đó, sau này không được như vậy nữa nhe chưa"


"Biết rồi biết rồi mà, vợ yêu là lớn nhất" 


Jiyeon cười cười rồi ôm nhẹ lấy eo Hyomin 


"Điêu ngoa"


"Tôi điêu ngoa vậy đấy, mà có người yêu tôi" 


Hyomin phì cười sau câu nói của Jiyeon, có chút ghét ghét của yêu thương, cô đánh nhẹ lên vai Jiyeon mấy cái


"Nhưng sao em lại đưa Yeonie đến đây?"


Jiyeon nãy giờ cứ thắc mắc nhưng đến lúc này mới hỏi


"Sau này, nơi đây sẽ là tổ ấm của chúng ta" 


Hyomin cầm chặc lấy tay của Jiyeon, ánh mắt yêu thương nhìn cô


"Tổ ấm của chúng ta?"


"Phải, là của chúng ta"


Hyomin nói rồi ôm lấy Jiyeon, tựa đầu vào ngực cô thều thào nói


"Nhưng mà..."


Jiyeon có chút khẩn trương nói, ánh mắt thể hiện rõ sự áy náy


"Em biết Yeonie muốn nói gì, nhưng mà cưng à, đừng nghĩ bản thân mình như vậy được không? Còn nữa, nếu như Yeonie thấy áy náy với em thì hãy làm việc thật tốt lên nhé, sau này cho em một chỗ dựa tốt, có được không?"


Hyomin xót xa nói, cô biết Jiyeon vẫn rất tự ti về thân phận và gia cảnh của mình, nhưng vì thương Jiyeon, mặc cho ba mình cố tình ngăn cản cô vẫn muốn được sống chung với Jiyeon


"Yeonie hứa với em, sẽ cố gắng phấn đấu, không để cho em phải khổ sở đâu. Rồi một ngày nào đó, Yeonie sẽ còn mua cho em một căn nhà lớn hơn như vầy nhiều nữa, chúng ta sẽ sống ở đó cho đến già, có được không?"


Jiyeon nhìn người thương trong lòng mà âu yếm nói. Cô thật sự rất biết ơn Chúa, vì cho dù cuộc sống tuổi thơ của cô bất hạnh nhưng chí ích ra, Chúa đã ban cho cô một món quà rất lớn, đó là Hyomin. Có Hyomin bên cuộc đời, cô sẽ chẳng còn sợ gì nữa. 


"Ơ. không sinh con sao?"


"Hả? À, xém xíu Yeonie quên mất, a, mà em muốn có con với Yeonie đến vậy sao?"


"Uhm, người ta muốn lắm"


Hyomin ngưỡng ngùng chui rút vào sâu trong lòng Jiyeon còn không quên đánh cho cô mấy cái vì cái tội dám chọc ghẹo bổn cô nương


"Hahaha, vậy thì ngày hôm nay, Yeonie sẽ cho em lên đến thiên đường"


Nói đoạn, Jiyeon cười thật lớn rồi bế thốc Hyomin lên

Năm đó là lúc Jiyeon và Hyomin gần bước sang cái tuổi 18, và cũng là đêm định mệnh, biến cả hai thuộc về nhau


.............


"Bảy năm rồi, thời gian như nước chảy"


Hyomin giọng nói có chút buồn bã, khi cả cô và Jiyeon đều nhớ về cùng một dòng kí ức của bảy năm trước. Cứ nghĩ đến quảng thời gian hạnh phúc trước đây, cô lại thật được cuộc sống này thật cay nghiệt nhưng rất công bằng. Nó cho cô một tuổi thơ và một cuộc sống giàu có, nhưng cuối cùng là lấy đi tình yêu cùng hạnh phúc của cô.  Nhớ đến, lại chạnh lòng người


"Phải. Tôi đã từng nhớ cũng tại nơi đây, tôi đã nói sẽ cho em một cuộc sống thật hạnh phúc" 


Jiyeon thở dài thườn thượt rồi nói


"Nhưng cuối cùng, cô đã không làm được"


Hyomin cười nhàn nhạt rồi nói, giọng nói tuy có chút oán trách nhưng đã không còn đau buồn


"Xin lỗi em"


"Đừng xin lỗi tôi, cô thay đổi, tôi cũng thay đổi, chúng ta đều không còn giống như trước nữa"


"Không, tôi muốn quay về bên em"


Jiyeon cứng rắn đáp, cô thà để Hyomin đánh cô, mắng cô chứ không muốn Hyomin rời xa cô, giống như lúc này, khi Hyomin nói ra những lời nói ấy, cô lại thấy sợ, khi đã chẳng còn nợ nần nhau điều gì, sau này, có còn quay về được không?


"Nhưng tôi thì không thể về bên cô được nữa. Chúng ta đã là không thể nào rồi" 


Hyomin gạt đi cánh tay của Jiyeon đang muốn ôm lấy cô, cô dời người sang nơi khác muốn giữ khoảng cách với người đối diện 


"Tại sao? Tại sao vậy hả?"


"Vậy tôi hỏi cô? Cô có thể vì tôi mà từ bỏ J&M không? Cô có thể vì tôi mà li dị với Jessica không? Từ bỏ vinh hoa phú quí, từ bỏ địa vị quyền lực, cô làm được không?"


"Tôi..."


"Không cần trả lời tôi...tôi biết cô không làm được"


Hyomin lại thờ ơ nói, không trở lại được đâu


"Em...cho tôi thêm chút thời gian có được không? Tôi chắc chắn sẽ quay về mà"


"Muộn rồi Jiyeon à, những gì cô làm cho tôi, tôi thật sự rất biết ơn, tuy cảnh vật nơi đây vẫn thế nhưng lòng chúng ta đều đã thay đổi....vã lại....tôi...không còn yêu cô nữa"


..................

Lâu lâu mới post được 1 chap, có thể là có PG mà cũng có thể là không

205 ngày rồi Jiyeon à, chị về đi




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro