Chap 50: Ở lại với tôi đêm nay...chỉ lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em...cho tôi thêm chút thời gian có được không? Tôi chắc chắn sẽ quay về mà"


"Muộn rồi Jiyeon à, những gì cô làm cho tôi, tôi thật sự rất biết ơn, tuy cảnh vật nơi đây vẫn thế nhưng lòng chúng ta đều đã thay đổi....vã lại....tôi...không còn yêu cô nữa"


Hyomin có chút vô cảm cùng tiết nuối mà nói. Cho dù bây giờ đây, Jiyeon đồng ý từ bỏ tất cả mọi thứ để quay về bên cô, thì chắc có lẽ cô cũng không cách nào mà quên đi hết được những tổn thương và mất mát mà Jiyeon đã gây ra với cô.  Tất cả bây giờ đều đã thay đổi


"Hahaha...em đừng gạt tôi nữa...hahaha....em không yêu tôi sao? Tôi không tin đâu...hahaha"


Jiyeon sau câu nói đó ánh mắt đỏ ké lên, những ngón tay co lại bấu thật chặc vào da thịt đến đau điếng, nhưng cũng ngay lúc đó cô bất chợt cười phá lên, trong nụ cười, hắn sâu sự chua chát 


Em thật sự đã quên hết tất cả rồi sao Hyomin?


"Tôi thừa nhận là tôi càng yêu cô, nhưng...từ lâu lắm rồi....tôi đã không còn thấy đau nữa. Tôi biết thứ tình cảm ấy không dễ dàng để tôi có thể quên được..."


Dừng một chút, thở thật nhẹ nhàng, Hyomin lại nói tiếp


"Cô có biết không Jiyeon? Những tháng ngày đầu tiên ấy, tôi thật sự tưởng mình sẽ chết, nhưng giờ thì cô cũng thấy đấy, tôi vẫn sống tốt và...và...đã chôn tình yêu chúng ta và trong quá khứ" 


Hyomin nhìn thẳng vào mắt Jiyeon mà nói, cô biết Jiyeon bây giờ đã thay đổi và cô cũng thế , bởi..những khi con người ấy ôm cô, cô đã chẳng còn cảm nhận được cái hơi ấm mà cô đã từng cảm nhận được nữa rồi


"Em đừng như vậy Hyomin à? Đừng nói là em quên tôi, tôi thật sự không bao giờ muốn điều đó xảy ra, tất cả đều là do bọn ác ôn đó, bọn chúng đã chia rẻ tình yêu của chúng ta"


Jiyeon có chút kích động, đôi mắt Jiyeon tràn ngập sát khí cùng bi thương khi nghĩ đến ngày trước cô bị những kẻ khác ép buộc phải xa Hyomin. Sự câm thù càng dâng trào trong tâm trí cô


"Đừng đỗ tội cho người khác nữa Jiyeon à, đừng sống vô trách nhiệm như vậy, nếu không phải vì cô đam mê danh lợi, quyền lực thì có ai có thể ép tôi xa cô. Thứ đã đánh mất rồi, không lấy lại được đâu" 


Sau câu nói đầy vẻ trách móc nhưng thanh thản đó của Hyomin, Jiyeon chỉ biết lặng người, đôi tay cô đang giữ chặc vai Hyomin cũng nhẹ nhàng buông ra, cô lùi về sau vài bước, trên môi cứ nở nụ cười vô hồn 


Rào Rào Rào 


Trời đã dần tối, mây đen đột nhiên từ đâu kéo đến, bầu trời chuyển dần sang một màu ảm đạm. Những giọt mưa lạnh lẽo bắt đầu rơi xuống, thấm ướt cơ thể cả hai

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"


"Trời sắp tối rồi, tôi phải về"


Hyomin chứng kiến Jiyeon như thế cũng có chút không đành lòng. Có trách, thì trách cuộc sống sao quá khắc nghiệt với cả hai, đã cho, sao còn bắt đem trả lại


Nói rồi mặc cho cơn mưa lạnh, Hyomin cất bước quay đi, lòng cô bây giờ tuy buồn nhưng thấy nhẹ nhàng và thanh thản biết mấy


"Em không muốn cứu ba mình sao?"


Jiyeon lên tiếng nói, rồi nhanh chân bước lên đằng trước chắn ngang Hyomin, nhét vào tay cô cái thẻ nhớ 


"Cô, sao cô lại làm vậy?"


"Tôi cũng không biết nữa, nhưng trái tim tôi mách bảo tôi không thể làm tổn thương em hơn nữa"


"Ưhm...ưhm"


Sau câu nói, Jiyeon ôm chặc lấy thân người Hyomin áp sát vào người mình, vì cả hai cao ngang bằng nhau nên việc môi chạm môi là khó tránh, Jiyeon mạnh bạo ngấu nghiến lấy đôi môi anh đào trước mặt mình, mặc cho cả hai đang đứng dưới cơn mưa, cô vẫn muốn...dù chỉ một chút...để được ở cạnh con người này


Hyomin không phản kháng, cô cũng chẳng đáp trả nụ hôn đó, đứng đờ người ra đó, cô chẳng biết cảm giác của mình lúc này là gì, nhưng mà...đây cũng chính là cái gì đó mà Hyomin muốn cho Jiyeon lần cuối, để rồi...sau này...không còn gặp lại nhau nữa


"Em còn yêu tôi không?"


Dứt khỏi nụ hôn, Jiyeon tựa trán mình vào trán Hyomin rồi yêu thương mà hỏi cô


"Tôi không biết" 


Hyomin nhìn thẳng vào mắt Jiyeon lần nữa, có cái gì đó cứ sâu hun hút, hun hút, khiến cô chẳng cách nào mà thấu hiểu hết được, cứ y như là...Jiyeon của hiện tại....đã đứng cách xa cô quá nhiều


"Đừng về bây giờ, hôm nay sẽ có gió mạnh, đợi hết mưa tôi sẽ đưa em về"


..............


Tách Tách Tách 


Hyomin cứ điên cuồng mà xả thật nhiều nước lên cơ thể mình, mệt mỏi mà tựa đầu vào tường, cô thầm nghĩ nếu như lúc nãy mặc cho mưa dông mà cứ kiên quyết muốn về có phải sẽ đỡ khó xử hơn bây giờ không 


"Em có lạnh không? Trời chừng này chắc sẽ mưa tới sáng" 


Hyomin vừa mới tắm xong, trong lòng vẫn có chút e ngại nhưng vẫn bước ra, lúc này, cô đang khoác trên người là cái quần jean ngắn cũn và áo sơ mi trắng của Jiyeon. Trông cô bây giờ quyến rũ đến lặng người 


Jiyeon đang chú tâm vào thị trường cổ phiếu trong máy tính của mình, nhưng cũng giành chút ít giây để quay sang nhìn Hyomin. 

Đứng hình, lâu lắm rồi, cảm giác yêu thương nồng cháy này mới quay trở lại 


"Ừ, cô...không định sẽ ra ngoài sao?"


Hyomin nhìn thấy ánh mắt nóng rực dục tình đó của Jiyeon thì có chút ngại ngùng , đừng nói đến cô ăn mặc mỏng manh, ngay cả Jiyeon cũng chỉ mặc trên người có cái áo sơ mi và quần ngắn. Bất giác cô thấy trong lòng mình sợ hãi


"Tôi sẽ ra ngay, em ngủ ngon" 


Jiyeon nhìn được trong đáy mắt Hyomin là cảm giác xa lạ, cái thứ cảm giác mà cô ghét nhất trên cuộc đời này. Chán ghét mà đóng mắt tính, Jiyeon lặng lẽ bước ra ngoài, để lại một không gian thật yên bình và vắng lặng cho Hyomin. 


Có lẽ ..Hyomin nói đúng, thứ đã mất đi rồi, sẽ không bao giờ  có thể lấy lại được


Một câu Hyomin cũng không nói với Jiyeon. Cô biết, Jiyeon cũng có cái khó của mình, nhưng khi ở bên cạnh con người này cô biết chỉ một tuần thôi cô cũng không chịu nổi, thay vì phải ép buộc bản thân gánh lấy mệt mỏi và tổn thương, cô đã chọn cách buông tay. 


Lặng lẽ đứng nhìn những hạt mưa rơi rơi ngoài cửa sổ, cô tự thấy số phận mình cũng mong manh như thế, lúc vui lúc buồn, lúc hạnh phúc lúc khổ đau. Đâu ai biết trước được điều gì rồi sẽ xảy ra với mình, cho nên, nếu có thể vui thì hãy cứ cười, nếu có thể mạnh mẽ thì hãy đứng lên. Cuộc sống vẫn còn nhiều khát khao để ta tham lam mà tìm đến. Tình yêu, đâu phải là tất cả trong cuộc đời. 


.............


2 giờ sáng


Mưa càng lúc càng lớn hơn, Hyomin đang say mình trong giấc ngủ thì đột nhiên tỉnh dậy, cảm thấy nơi đây thật tối tăm và lạnh lẽo, căn phòng này trước đây chính là phòng của cô và Jiyeon, bất giác, cô thấy nhung nhớ một điều gì đó 


Nghĩ là làm, Hyomin bước xuống sàn, mang dép gấu bông vào rồi mở cửa và bước ra ngoài 


.................


"Chuyện đó các anh giải quyết như thế nào rồi?"


Jiyeon tức giận, nhưng cũng cố gắng kiềm chế để không nói lớn tiếng, cô sợ Hyomin sẽ tỉnh giấc, lâu lắm rồi cô ấy mới có những ngày tháng thanh bình như vậy, cô làm sao mà nỡ phá hủy cho được 


"Chúng tôi đang nói chuyện với bọn họ, nhưng bọn họ cứ cương quyết muốn gặp Park đổng mới chịu nói rõ chuyện này" 


"Được rồi, các anh cố gắng làm dịu lòng đám người, vài bữa nữa tôi sẽ qua bên đó ngay" 


Nói rồi Jiyeon cúp máy. Bọn xã hội đen bên Mĩ cứ muốn gây sự với mấy cái sòng bạc của cô, cô dám chắc rằng, sau lưng bọn chúng có người chống lưng. Nếu nói đến thế lực thì Lee Sunny đang bận bịu với cả đống rắc rỗi sẽ không hơi đâu mà đi kiếm chuyện với cô, vậy là chỉ còn có một người, hắn ta chính là Ham Kwang Soo, kẻ luôn muốn giết chết Jiyeon bằng mọi giá. Lần trước khi diệt được cô, lần này hắn quyết không để cho cô yên ổn trên thương trường


"Ham Kwang Soo, là do ông chống đối tôi trước, nếu không phải nễ tình Eunjung đã cứu tôi một mạng, tôi thề sẽ không tha cho ông" 


Jiyeon đi lại bàn, rót một li rượu và gian manh cùng phẫn nỗ nở nụ cười nốc cạn hết li. Từng li từng li một được Jiyeon uống hết, lúc này cô đã ngà ngà say, loạn choạng bước đi trong bóng đêm 


Ạch


Nguyên con khủng long rớt từ trên trời xuống 


"Này, cô có sao không?"


Hyomin nghe tiếng động lạ thì chạy ra ngay, thấy Jiyeon nằm gục ở dưới sàn thì liền đỡ cô dậy rồi dìu cô sang sofa ngồi 


"Hyomin...." 


Jiyeon mơ hồ mở mắt, nhìn thấy Hyomin đang ở bên cạnh mình, dịu dàng cùng yêu thương, cô đưa tay lên vuốt ve gương mặt của Hyomin 


"Khuya rồi sao còn uống rượu?" 


Hyomin ý tứ tỏ rõ sự né tránh, cô muốn giữ khoảng cách với Jiyeon nên tìm cách đánh trống lãng. Cô có chút thô bạo đỡ Jiyeon nằm trên ghế rồi bước 


"Em đừng đi. Ở lại với tôi đêm nay...chỉ lần cuối này thôi" 


Jiyeon nắm chặc lấy tay Hyomin rồi nói với cô, trong giọng nói là sự cầu khẩn 


"Cô say rồi Jiyeon à, mau ngủ đi" 


Hyomin không nhìn Jiyeon một cái, cô biết Jiyeon muốn điều gì, nhưng cô không thể làm được. Bởi vì đối với cô, mọi thứ thật sự đã chấm dứt rồi, cho dù có "quan hệ" thêm trăm ngàn lần đi nữa, cũng đâu làm trái tim bớt cô đơn như trước được đâu. 


"Tôi xin em đấy, chỉ đêm nay thôi, sau này, tôi không làm phiền em nữa" 


Jiyeon mạnh bạo kéo tay Hyomin, Hyomin vô lực ngã đè lên người cô. Trong giâu phút ấy, tất cả mọi thứ như dừng lại, ánh mắt Jiyeon đỏ rực thể rõ một cơ thể đang khát dục mà nhìn cô, đôi môi bắt đầu nhẹ nhàng mà hôn lên khắp gương mặt cô, nước vãi chảy đầy, không dừng lại ở đó, những ngón tay ma mị của Jiyeon bắt đầu luồn vào áo cô, sờ nhẹ qua áo ngực, cảm nhận được độ mềm và căng tròn sức sống của bầu sữa yêu thương ấy, bàn tay Jiyeon nóng hừng hực cả lên như chạm phải ngọn lửa ái tình trong tim mình. 


...............


Chap sau là PG, dự là ngược đến chap 100

31 tuần rồi PJY à




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro