Chap 53: Đánh đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi đưa em về"


Jiyeon và Hyomin sau một trận kịch liệt trên sofa đến sáng cũng dần mò dậy, ăn mặc chỉnh tề,lấy lại vẻ nghiêm chỉnh của trước đó, Jiyeon đứng nhìn bóng lưng Hyomin từ phía đằng sau rồi nói với cô


"Không cần, tôi tự đi taxi về được"


Hyomin đang chuyển bước ra ngoài, cô lưu luyến nhìn ngôi nhà này thêm một lần nữa rồi ngoảnh mặt ra đi. Sau câu nói của Jiyeon, cô dừng bước chân mình, nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt đáp


"Tôi chỉ xin em thêm giây phút này nữa thôi. Tôi đã hứa là không tìm em nữa, thì tôi sẽ làm được"


Jiyeon là người đã dám nói thì dám làm, cô xích lại gần Hyomin hơn rồi nói với cô


"Nếu lời nói của cô mà tin được, thì chúng ta đâu có đi đến bước đường này"


Hyomin cười nhạt nhẽo nói, hứa sao? lời hứa sao? Ngày trước cũng hứa thương cô thật nhiều, yêu cô thật nhiều, cho dù là bao nhiêu cách trở cũng không bao giờ rời xa cô, mà giờ đây...chẳng phải cả hai đều đường ai nấy đi hay sao? Cái gọi là lời hứa, thật không đáng tin


"Tôi..."


Jiyeon chỉ đáp lại duy nhất một chữ "tôi", cô thấy trong lòng mình rất khó chịu khi nghe những câu nói đó từ phía Hyomin. Nhưng còn biết làm gì hơn ngoài im lặng, cái im lặng đó...thật sự rất đáng sợ


"Đừng nói gì nữa hết, đưa tôi về, đã trễ rồi"


Hyomin nhắm mắt rồi thở nhẹ ra một cái, cô bước ra ngoài, vừa đi vừa nói, những thanh âm thật nhẹ nhàng nhưng sao trông quá xa lạ


...............


"Đây là đâu? Đưa tôi đến cái nơi hoang vắng này làm gì?"


Jiyeon lái xe đến một vùng núi hoang vắng, cô dừng lại ở trước một căn nhà gỗ cũ kĩ, trông có vẻ rất giống nhà hoang. 


Hyomin bên cạnh không tỏ thái độ tức giận, nhưng trong lòng cô hết sức không hài lòng, cô trách mình tại sao lúc nãy lại đồng ý để Jiyeon đưa về


"Em xuống xe đi, tôi muốn đưa em đến đây.Vào rồi em sẽ biết"


Jiyeon bước xuống xe, rồi nhìn xung quanh một lát mới chạy qua mở cửa cho Hyomin, cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lúc này đây trong mắt Hyomin nó lại vô cùng đáng ghét. 


Nhưng Hyomin cũng đồng ý theo lời Jiyeon, dù gì cũng đến đây rồi, cô muốn biết xem Jiyeon sẽ cho cô thấy thứ gì


.................


"Appa, người gọi con qua đây có chuyện gì không?"


Jessica sau khi lấy Jiyeon đã dọn ra một căn biệt thự khác ở trong lòng Seoul để sống riêng với cô.Hôm nay bất chợt được Jung Sun Hwa, người ba kính yêu của cô bất chợt gọi về, trong lòng thấy có chút bất an


"Chồng con đâu?"


Jung Sun Hwa ngồi trên ghế xoay, quay lưng về phía Jessica, ánh mắt ông ta thâm trầm nhìn ra phía chân trời ở đằng xa, nhưng đang thôn tính một âm mưu gì đó


"Dạ, Yeonie đã đi làm rồi. Appa tìm Yeonie sao?"


Jessica trả lời có chút ngập ngừng, lòng ngập tràn lo lắng


"Con đừng nói dối nữa, rõ ràng nó đã qua đêm ở bên ngoài"


Jung Sun Hwa xoay ghế xoay lại, đối diện với ánh mắt có chút sợ sệt của Jessica, ông ta vẫn dùng thái độ bình thản ấy mà nói


"Con, con xin lỗi"


Jessica đêm qua đã vì lo cho Jiyeon mà không ngủ được, đáy mắt cô vẫn còn nét thâm quầng ưu tư. 


"Chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi?"


"Dạ...3 lần"


Jessica lo lắng cho Jiyeon ở bên ngoài gặp chuyện, đã gọi điện cho cô cả đêm, khi Jiyeon bắt máy điện thoại, cô vui mừng đến phát khóc, nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ở đó, cô chỉ lo Jiyeon ở bên ngoài đã gây ra chuyện gì nên ba cô mới gọi cô đến đây. 


"Vậy mà con vẫn bênh vực cho nó sao, con gái của ba, con thật là khờ mà.Con xem đi,ở bên ngoài nó đã gây ra cái chuyện xấu hổ gì"


Jung Sun Hwa lắc đầu xót xa cho đứa con gái khờ của mình, ông ta bắt đầu thể hiện rõ sự tức giận, ném sấp hình lên bàn làm việc rồi nói với Jessica


"Đây là..?"


Jessica thấy biểu hiện lạ của ba mình thì lại càng lo sợ hơn, cô run run cầm lấy những tấm hình trên bàn


*Choang*


Một tiếng đỗ vỡ vang lên trong lòng Jessica, đập vào mắt cô lại là cái cảnh tưởng đau đớn.Ở dưới cơn mưa, Jiyeon đang ôm hôn say đắm một cô gái,mà người đó không ai khác chính là Hyomin, người vợ cũ của chồng cô. 


"Chính thức từ hôm nay, appa sẽ rút vốn ra khỏi các dự án đầu tư của nó. Còn nữa, con đừng cố gắng cầu xin cho nó, nó không xứng đáng với con đâu"


Nói rồi Jung Sun Hwa đứng dậy, đi đến bên con gái mình, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, lau nước mắt trên má cho cô.Cũng chỉ đơn giản như thế rồi ông ta bước ra ngoài, để lại nơi đây là một khoảng không gian thật tĩnh lặng


Jessica ngồi phịch xuống đất, cô ôm lấy hai đầu gối của mình rồi khóc, những giọt nước mắt đau đớn vì sự tin yêu của mình bị người khác phản bội, cô câm giận vò nát những tấm hình ngứa mắt đó, lòng cô bây giờ chính là tràn đầy những hận thù


"Park Jiyeon...tại sao? tại sao đối xử với tôi như vậy? Khổ tâm tôi đã vì yêu cô mà làm tất cả. Đê tiện, xấu xa"


................


*Cạch*


"Mở cửa ra"


Jiyeon cùng Hyomin bước vào trong căn nhà, nhìn bên ngoài nó có vẻ rất giản đơn nhưng bên trong lại không như vậy, ở dưới tầng hầm chính là các cơ quan bí mật, được người của Jiyeon canh giữ hết sức nghiêm ngặt


"Đây là đâu?"


"Em đừng vội, đến nơi rồi em sẽ biết"


Hyomin khó chịu lên tiếng, cô chán ghét Jiyeon cứ dẫn cô đi vòng vòng hết nơi này đến nơi khác. Đi được một chút, cả hai bước qua một nơi hết sức rùng rợn, không gian tối mịt, sát khí lạnh lẽo đeo bám làm cho Hyomin thấy có chút ớn lạnh.


"Đến rồi,chính là đây"


Jiyeon rốt cục sau một hồi đi lòng vòng cũng đến nơi,cô bật đèn sáng lên rồi nói với Hyomin


"Các người mau thả tôi ra, tôi van xin các người, quỳ lạy các người, làm ơn tha cho tôi đi"


Hiện lên trước mắt Hyomin lúc này chính là hình ảnh một thằng đàn ông đang bị nhốt vào trong một cái lồng sắt, tiếng kêu gào thảm thiết của hắn ta làm cho Hyomin thấy rùng mình run sợ


"Mày muốn thoát hay sao? Đừng ảo tưởng nữa, đã vào đây rồi, chỉ còn con đường bị tao hành hạ đến chết dần chết mòn...hahaha"


Jiyeon bước vào đứng gần cái lồng sắt lớn, cô lấy một cây gậy rồi đập liên tục vào lồng sắt khiến kẻ bên trong điên tai mệt óc phải quằn quại van xin cô đừng hạnh hạ hắn nữa



"Tụi bây lôi nó ra đánh cho tao"


Jiyeon cười ha hả lên tiếng, nói đoạn cô ném cây gậy xuống đất rồi đi đến bên Hyomin


"Em thấy thế nào? Có phải trong lòng rất thoải mái không,kẻ làm hại em đã bị tôi..."


CHÁT


Ánh mắt Hyomin thể hiện rõ sự giận dữ cùng chán ghét, cô thẳng tay tán một cái vào mặt Jiyeon thật mạnh


"Tại sao cô lại đối xử với anh ta như vậy? Cầm thú"


Hyomin nghiến răng nói, cô nhìn sang Fuxinbo đang bị Jiyeon cho người đánh đập tàn nhẫn, hạnh hạ từng giây từng phút mà cô cũng thấy có chút xót xa. 


Thất vọng, con người này...không còn cách cứu chữa nữa


"Tại sao? Tại sao? Hahahaha...em đã quên những đau khổ mà hắn gây ra cho chúng ta rồi sao, em đã quên ngày trước hắn đã từng nhốt tôi vào lòng như một con chó rồi đánh đập tôi trước mắt em rồi hay sao?"


Jiyeon nở nụ cười đắng, cô cười giễu cợt chính mình, tự hỏi vì sao bản thân lại ngu ngốc đến như vậy? Jiyeon nổi giận, cô tiện tay cầm lấy một ống tuýp dài rồi sả vào người Fuxinbo một cách không thương tiết, như đang đánh một con chó thấp hèn.


"Cô mau dừng lại đi, còn đánh nữa sẽ chết người đấy"


Hyomin ánh mắt đỏ lên vì tức giận, giọng nói cô đanh thép hét lớn trước mặt Jiyeon. Con người này, vì cái cớ gì lại trở nên đáng sợ đến như thế? Bất giác cô chợt rùng mình run sợ.


"Dừng sao? Em càng muốn tôi dừng lại, tôi sẽ càng đánh hắn, đánh đến khi hắn chết trong đau đớn mới thôi"


Jiyeon cười khẩy nói với Hyomin, tuy ngoài miệng cô bảo là không, nhưng tay đã buông ra ống tuýp và ném mạnh vào tường tạo nên những tiếng va đập của kim loại đến chá tai.


"Cô điên rồi. Cô thật sự bị điên rồi. Tôi kinh sợ cô"


Hyomin dùng ánh mắt thất vọng và chán ghét mà nói với Jiyeon. Cái Jiyeon muốn cho cô xem chính là cái thứ này đây, bản tính dã thú hung tàn trong con người vốn từng rất lương thiện – Park Jiyeon


"Phải, tôi điên rồi, tôi yêu em đến mức tôi sắp phát điên lên rồi...hahaha"


Jiyeon ánh mắt đỏ ké lên, cô quát lớn trước mặt Hyomin mặt cho thái độ hờ hững của người đối diện. Cô câm hận mà đập tay mình không thương tiết vào vách tường gạch đỏ bên cạnh.


"Lúc nào cô cũng bảo là cô yêu tôi. Buồn cười, nhưng giờ thì tôi đã hiểu tại sao tôi và cô lại đi đến bước đường này rồi..."


Hyomin nói lưng chừng rồi dừng lại, cô nở nụ cười buồn pha chút khinh bỉ Jiyeon.


"..."


Jiyeon không có phản ứng gì, nhưng sau cô nói ấy của Hyomin, cô dừng mọi hành động của mình lại, tựa đầu mình vào tường rồi trừng mắt thật to như kẻ vô hồn chờ đợi một điều gì đó rất đáng sợ sắp xảy ra.


"Là vì lòng tham và sự ích kỉ của cô. Cô quá ích kỉ Jiyeon à, cô có biết bây giờ trông cô rất đáng thương không? Cô không những làm cho người khác sợ hãi không dám đến gần mình, mà ngay cả tôi, cũng muốn xa lánh cô. Cuộc sống cô độc ấy, là thứ cô muốn sao? Là thứ mà cô bằng lòng bán linh hồn của mình cho quỉ để đánh đổi sao?"


Hyomin không muốn nhìn đến Jiyeon, cô quay mặt đi, hướng mắt vào một khoảng không gian u ám, giọng nói cô nhẹ nhàng trầm bồng nhưng ẩn chứa sâu trong đó là từng câu từng chữ sắt bén như dao, như kiếm, khứa sâu vào lòng một người.


"Em thật sự không hiểu tôi như tôi đã nghĩ. Nhưng có lẽ là em đã nói đúng, là do tôi quá ích kỉ, quá tham vọng. Vì những thứ đó, đừng nói đến là linh hồn của tôi..."


Nói đến đây Jiyeon bất chở dừng lại, ánh mắt cô từ đỏ ngầu dần chuyển sang màu đen của sự lạnh lùng, vô cảm. Cô nghiến răng rồi nhẹ nhàng như có như không mà phun ra từng chữ.


"Ngay cả tình yêu của chúng ta...cô cũng đã đánh đổi"


Hyomin vẫn tiếp tục giữ nụ cười chế nhạo ấy trên môi, cô tiếp lời Jiyeon. Ngay sau đó, cô quay mặt lại, nhìn thẳng vào ánh mắt đáng sợ ấy của người kia, cô biết...mọi thứ không bao giờ quay về như lúc ban đầu được nữa, có lục tìm bao nhiêu, cũng vậy mà thôi. Nên cô đã quyết định sẽ không kiếm tìm nữa, thứ gì đã qua, rồi cũng sẽ quên, vấn đề ở đây chỉ là sớm hay muộn mà thôi.


"Vì tôi yêu em, vì tình yêu và cuộc sống của chúng ta, em không hiểu hay là cố tình không muốn hiểu?"


"Đừng nói yêu tôi nữa có được hay không, tôi sẽ không bao giờ tin lời cô nói...dù chỉ là một lần"


Hyomin nhấn mạnh từng chữ, rồi nhìn lướt qua Jiyeon lần nữa, cô lẵng lặng bước đi. Mọi thứ đối với cô bây giờ, kể cả tình yêu, cũng chỉ là mây khói, không còn quan trọng nữa rồi.


"Chừa đường lui cho người, cũng là chừa đường lui cho mình"


Hyomin nói thêm câu cuối cùng rồi thật sự bước ra khỏi căn phòng giam này, nơi đầy máu me và bóng tối, cô dìm mình vào khoảng không gian cô độc của phía trước. Jiyeon đứng nhìn theo, cô cuộn tay lại thành nắm đấm rồi mệt mỏi ngồi bệt xuống nền sàn.


Tại sao càng cố gắng, người đó lại càng rời xa


.....................


Tự nhiên có người khen viết hay, ngại dễ sợ luôn hà ~ mà tôi không còn ý tưởng nữa, viết lan man dài dòng lắm, nhưng sẽ cố gắng để đi vào chủ đề. Cám ơn vì vẫn còn dõi theo fic ~

PJY, 235 ngày rồi ~

PG thì bỏ đi, mất cảm xúc rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro