Chap 54: Đừng quay đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin tức giận bỏ ra ngoài, cô mặc cho Jiyeon vẫn cứ bám chặc lấy mình quyết không rời nửa bước, cô một lời cũng không muốn nói, thái độ vẫn cứ lạnh lùng, thờ ơ, có lẽ chỉ còn cách này cô mới không cảm thấy ngột ngạt hơn thôi


Jiyeon đút tay vào túi quần, cô đi đằng sau Hyomin, trong cái mờ ảo của bóng đêm,cô lặng lẽ nhìn theo bước chân của Hyomin, người đó đang ở trước mặt cô đấy, nhưng sao càng đi, càng tìm, lại càng thấy xa lạ, khó gần. Mọi cảm xúc giờ đây không còn như ngày xưa nữa, cô mỉm cười hờn trách số phận, vì cớ sao lại nghiệt ngã với cô đến như vậy?


"Cô đừng đi theo tôi nữa"


"Tôi chỉ tiễn em một đoạn này mà thôi"


Hyomin không tiếp tục đôi co với Jiyeon, cô bước đi, để mặc Jiyeon làm gì thì làm, giờ đây, cho dù chỉ một phút một giây cô cũng không muốn đối diện với Jiyeon, con người đã hoàn toàn mất đi nhân tính ấy


................


"Đến đây được rồi, cô làm ơn về dùm tôi đi"


Hyomin buông lời cộc cằn, cô cảm thấy thật phiền phức khi Jiyeon cứ lù lù đi đằng sau cô từ lúc ở trong căn nhà hoang ấy cho đến khi ra ngoài, Jiyeon vẫn chạy xe chầm chậm ở cạnh cô.


"Em đừng xua đuổi tôi nữa được không?"


Jiyeon ngồi ở trong xe, cô hạ cửa kính xuống và nhẹ nhàng nói với Hyomin, thái độ không hề tức giận nhưng có chút oán trách. Dù gì thì đây biết đâu cũng là những giây phút cuối cùng, cô biết mình nên trân trọng.


"Không phải tôi xua đuổi cô, nhưng cô nên về đi, vợ cô chắc đang trông tin cô ở nhà"


Hyomin đã đi bộ được một đoạn cũng khá xa, chân có chút mỏi vì lâu quá không có vận động (ban tối còn gì) nhưng cô vẫn không muốn đi chung xe với Jiyeon, để Jiyeon đưa cô về, mọi thứ nên chấm dứt từ đây, đừng day dưa thêm nữa, có lẽ sẽ tốt hơn. Bởi cô sợ mình sẽ mềm lòng, cho Park Jiyeon thêm một cơ hội nữa, để rồi con người đó lại cứ tổn thương cô, thật sự, sức chịu đựng của cô đã đi quá giới hạn rồi.


"Em cho tôi chở em về có được không, còn bao lâu nữa đâu, tôi chỉ muốn giữ lại cho cả tôi và em chút kỉ niệm này"


Jiyeon chân thành nói, và có lẽ sau câu nói ấy, chính là sự trỗi dậy trong cô. Kẻ mà sau này sẽ đánh đổi tất cả vì quyền lực và hận thù.


"Tôi còn có thể tin cô thêm bao nhiêu lần nữa đây"


Buông câu nói trống không nhưng đầy ẩn ý, Hyomin thở dài vì Jiyeon nói đâu hề sai, còn bao lâu để ở bên cạnh con người này nữa đâu, con người trước đây của Park Jiyeon, con người mà thuở ấy cô từng rất yêu.


Hyomin mở cửa xe sau rồi bước vào, cô không nói thêm gì nữa chỉ im lặng để Jiyeon lái xe chầm chậm mà chở mình đi, chở cô đi đến một nơi thật xa thật xa. Xa đến mức, cô cũng chẳng biết đó là bến bờ nào, liệu có thể trở về giống lúc xưa hay không, mọi thứ, đều không cách nào về như cũ được nữa. Nên đừng kiếm, đừng tìm, hãy cứ để thời gian chảy xuôi, rồi nó xuống cuốn trôi hết tất cả, những đau khổ của cuộc đời này.


................


"Ba, ba đừng hại người nữa có được hay không? Đừng khiến con thêm thất vọng về ba nữa"


Eunjung ngồi trong thư phòng của ba mình ở Ham gia, nhà chỉ có hai ba con cô, đơn độc và lạnh lẽo biết mấy. Cái mùi của sự gian dối, lọc lừa vẫn cứ quanh quẩn bám lấy căn nhà rộng lớn này khiến cô thấy thật ngột ngạt, sao hiện tại, cô lại nhớ cảm giác được bên cạnh Hyomin biết mấy, dù chỉ có thể đứng trên tư cách một người bạn


Eunjung gằng giọng từng chữ, mọi chuyện mà Ham Kwang Soo đã làm cô đều biết hết, càng lúc, cô càng thấy ba mình thật đáng sợ, so với Jiyeon, chính là kẻ tám lạng người nửa cân.


"Con có biết mình đang nói gì không Eunjung? Con gái của ba, con đã quên Park Jiyeon là loại người gì rồi sao? Nếu hôm nay ba không ra tay tiêu diệt nó, thì nó sẽ giết chết chúng ta"


"Nhưng chỉ chút nữa thôi ba đã làm hại Hyomin rồi"


"Hyomin, Hyomin, lúc nào trong đầu con cũng chỉ có Hyomin thôi sao? Con thật khiến cho ba thất vọng. Con nhìn lại mình xem, có xứng đáng là con cháu Ham gia không?"


Eunjung câm nín, cô biết mình cải không lại ba nên cũng chẳng buồn mà cải tiếp nữa, càng làm lớn chuyện này, ba cô sẽ làm hại Hyomin, cô vì sự an toàn của Hyomin chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng


"Con nên tập trung quản lí công ti đi, ngày trước ăn chơi ba không nói, bây giờ con đã trưởng thành rồi, thì đừng có để cho tình yêu che mờ lí trí của con, con nên biết trong cuộc sống này, tình yêu không bao giờ là tất cả"


Ham Kwang Soo biết tính Eunjung tuy hay bông đùa, trẻ con lại ham chơi, nhưng cô rất thẳng thắng, thật thà, mà người trong thương trường nếu tính cách như thế sẽ rất dễ bị người khác hãm hại. Ông ta muốn con mình phải lạnh lung, quyết đoán như Jiyeon, nhưng một mặt ông ta lại lo sợ một ngày nào đó không xa, Jiyeon sẽ tìm mình trả thù. "Tiên hạ thủ vi cường" đó mới là kế sách của người thong mình.


"Vậy trong mắt ba, mẹ con cũng không phải là tất cả hay sao? Ba thật lạnh nhạt, con không hiểu tại sao mà mẹ lại có thể chịu đựng nổi ba nữa"


Eunjung giọng nói tràn đầy sự thất vọng, quan hệ của ba và mẹ cô vốn không khắn khít lắm, ngày nhỏ cô đã sống với mẹ,lớn lên mới trở về Hàn quốc lập nghiệp cùng ba, nên hạnh phúc gia đình cô không mấy trọn vẹn, giàu đó, có tiền đó, nhưng đâu vui vẻ gì.


Nói đoạn Eunjung bước ra ngoài, cô gọi điện cho Hyomin cả ngày hôm qua cho đến sáng nay mới nhận được hồi âm từ cô, tuy lòng bớt lo lắng nhưng vẫn trăn trở không yên.


..................


"Dừng ở đây đi, đằng kia là nhà tôi rồi"


Jiyeon lái xe với tốc độ rùa bò, cả hai ngồi bên nhau mà chẳng ai nói với nhau câu nào, Hyomin vẫn cứ giữ thái độ xa cách lạnh lùng đó, còn Jiyeon lâu lâu lại lén nhìn sang biểu tình trên gương mặt cô. Mỉm cười buồn bã, tuy khó chấp nhận nhưng đây cũng là điều mà cô đã lường trước. Hyomin nói đúng, đã chọn con đường này thì đừng bao giờ hối hận, vì không còn cách nào để quay lại đâu.


Hyomin nhẹ nhàng nói, Jiyeon dừng xe lại chạy ra mở cửa cho cô bước xuống xe


"Tôi đi bộ với em một đoạn nữa được không?"


"Đừng níu kéo, không có kết quả gì đâu"


Hyomin thẳng thừng từ chối yêu cầu rất giản đơn của Jiyeon.


"Tôi không phải muốn níu kéo, chỉ là...tôi biết mình sắp phải xa em rồi"


"Ngày hôm nay, tôi rời xa cô, nhưng ở bên cô vẫn còn một người con gái khác, người đó cũng yêu cô như tôi đã từng yêu cô vậy, nên hãy trân trọng người ta, đừng để người ta phải đau khổ như tôi đã từng"


Hyomin biết Jiyeon nói gì, và cô cũng biết Jiyeon vẫn còn tình cảm với cô và cô cũng vậy, nhưng đâu phải như thế thì trở về bên nhau được đâu. Khoảng cách của cả hai bây giờ thật sự đã quá xa, dù có miễn cưỡng bên nhau cũng không được hạnh phúc, thôi thì mạnh mẽ hơn một chút, buông tay nhau, để nhau đi con đường mà cả hai sẽ phải đi, đừng cố gắng níu kéo, cái gì của mình thì sẽ là của mình, bằng không...cuối cùng chỉ tự làm khổ bản thân.


"Em còn hận tôi không?"


Jiyeon chạnh lòng sau câu nói ấy của Hyomin nhưng cô đâu biết làm gì hơn là bất lực và im lặng, cô lí nhí hỏi Hyomin, chỉ đơn thuần là cô muốn biết hình bóng mình trong lòng người đó còn không, dù chỉ là hận thù


"Lúc trước tôi từng rất hận cô, từng rất muốn bằng mọi cách hủy hoại cô, nhưng tôi bất chợt nhận ra rằng thù hận không làm tôi vui vẻ và cũng không thể khiến cô trở về bên tôi như trước. Nên tôi đã buông được chấp niệm trong lòng mình, giờ đây tôi sống thật thanh thản và vui vẻ"


Hyomin quay mặt sang một hướng khác, cô mỉm cười hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình rồi nói, tuy có đôi lúc cô cũng thấy hiu quạnh, nhưng tận đáy lòng đã không còn vấn vương đau khổ nữa


"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không làm phiền em nữa đâu, tôi thật ngốc, xa em cũng là tôi chọn, và giờ tôi lại muốn mang em trở về"


"Cô không có ngốc, chỉ là cô chưa buông được chấp niệm hận thù trong lòng mình"


"Không, là do tôi yêu em chưa đủ nhiều, chưa đủ nhiều để tôi buông tay"


Cả hai đứng nhìn nhau mà nói, đã lâu lắm rồi không thể nói lời thật lòng chân tâm, bỗng dưng thấy thoải mái biết mấy, nhưng có lẽ sau những câu nói này, sẽ chẳng bao giờ còn nhìn thấy nhau được nữa


Tình yêu không sợ xa mặt,chỉ sợ cách lòng

Dù ở rất gần nhau mà sao ta vẫn cảm thấy xa nhau thật nhiều


"Đừng nói nữa, về đi, tôi phải vào rồi"


Hyomin cảm thấy không khí càng lúc càng bi thương, khóe mắt cô bất chợt đỏ lên, lặng người, cô chỉ biết quay lưng rời đi.


"Hyomin...cho tôi ôm em lần cuối được không?"


Hyomin đã cất bước ra đi rồi, tim Jiyeon bỗng dưng thấy sợ, cô nhìn từng dáng điệu của con người đó, cố gắng ghi nhớ thật sâu vào trong tìm thức mình, để mai này, khi nhớ còn cái để mà nhớ.


Rụt rè, sợ sệt như đứa trẻ sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng lắm, Jiyeon nói thật khẻ nhưng đủ để động vào chân tâm của ai kia. Hyomin dừng bước chân mình, nhưng cô không có ý định quay đầu lại, cô đứng ở đấy, nhắm thật chặc đôi mắt như đợi một điều gì đó thoáng nhẹ qua để bản thân cô cảm nhận thật nhiều, rồi cả đời sẽ không bao giờ cảm nhận lại nữa.


"Hyomin, tôi sẽ nhớ em nhiều lắm, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, rồi tìm một người thật tốt để mà yêu. Hôm đó tôi sẽ đến tiễn em chặn đường cuối cùng của chúng ta, em nhé"


Jiyeon nghẹn ngào ôm chặc lấy tấm lưng của Hyomin từ phía sau, cô cố gắng không quá siết chặc vòng tay của mình nhưng đủ để ai kia cảm nhận được sự ấm áp từ cô thêm một lần cuối, lần cuối với một cái ôm thật sự.


"Đi đi Jiyeon, đừng quay đầu lại"


Hyomin không quay đầu lại nhìn Jiyeon, nhưng tim cô bất chợt nhói lên một cái, đau đến lặng người, cô cố gắng điều chỉnh hơi thở cùng giọng nói của mình.Chạnh lòng, cô nói nhỏ nhưng đủ để Jiyeon nghe thấy


"Tôi đi, em phải sống thật tốt đấy. Tạm biệt em"


Jiyeon nói thêm câu cuối cùng rồi cô quay gót và chạy đi, lao vào xe như một kẻ ngốc rồi phóng đi với tốc độ thật nhanh, cố gắng nén những đau đớn vào thật sâu trong trái tim mình, nhìn bóng hình Hyomin phản lại trong cái gương chiếu hậu, tim cô lại đau lên, Hyomin đã quay đầu lại nhìn cô lần cuối, cô thấy đấy chứ nhưng cô không cho phép bản thân mình quay đầu lại, cô phải đi, đi thật nhanh, đi thật nhanh ra khỏi nơi này


"Hyomin, tạm biệt"


Nhưng cuối cùng trái tim đã thắng lí trí của cô, cô thò đầu ra khỏi cửa xe rồi quay lại nhìn Hyomin vài giây cuối cùng, nghẹn ngào, những lời trong tận chân tâm bật khóc.


"Tạm biệt, Jiyeon"


......................

"Là do tôi yêu chị chưa đủ nhiều, chưa đủ nhiều để tôi buông tay.PJY"

Lúc viết đến khúc cuối tự nhiên muốn khóc (nghĩ đến JY), gần end rồi, nhưng là end phần 2 thôi,vẫn còn phần 3 nữa mà, lúc đó mới là sóng gió thật sự

Mà hỏi thật nhé, ai có ý kiến gì về fic thì cứ nói đại ra đi, dỡ, nhảm chỗ nào cứ phê bình, để tui còn biết mà rút kinh nghiệm, ai cũng phải sai ít nhất 1 lần trong đời mà

PJY, giá như em buông tay được chị nhỉ!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro