Chap 55: Trượt dài trên vũng lầy tội ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*


Tiếng mở cửa nhè nhẹ vang lên trong khoảng không gian vắng lặng, có chút gì đó rợn người khiến cho Jiyeon bất giác cũng phải rùng mình, nhìn ra ngoài sân, trời đã sậm tối, hình như có cái gì đó kì lạ ở đây


"Sica, sao em không bật đèn?"


Jiyeon bước vào phòng ngủ của cô và Jessica chỉ thấy là một mảng tâm tối bên trong căn phòng, ánh mắt cô lảo đảo nhìn quanh liền bắt gặp hình bóng của một cô gái đang lặng thin ngồi ở bên mép giường. Trong lòng cô có chút lo sợ, nếu bình thường Jessica đã nhào tới ôm chặc lấy cô rồi cởi áo khoác ra cho cô, sao hôm nay lại yên ắng đến như vậy. Bật đèn lên, Jiyeon dần dần tiến lại gần vợ mình. 


"Yeonie đã chịu về nhà rồi sao?"


Jessica không quay đầu lại nhìn Jiyeon, nhưng nghe được trong giọng nói là sự lạnh lùng, oán trách đối phương


"Sao em lại nói vậy? Em không muốn Yeonie về hay sao?"


Jiyeon ngồi lên giường, từ đằng sau mà ôm lấy Jessica, cô nhẹ nhàng nhắm chặc mắt lại, để cầm mình tựa lên vai Jessica, cô muốn được bình tâm một chút, để những rối ren và đau đớn trong lòng không còn hiện hữu nữa. 


Biết đã có chuyện không lành xảy ra, Jiyeon vẫn cố giữ thái độ bình tỉnh nhất để nói


"Đêm hôm qua Yeonie ở đâu?"


"Yeonie...chẳng phải Yeonie đã nói với em là Yeonie đi gặp đối tác rồi hay sao?"



"Đối tác nào? Đi bàn công chuyện có cần phải đứng hôn hít nhau ngoài đường không?"


Sau câu nói lạnh lùng như băng tản ấy, Jessica đứng dậy, đi lại bàn trang điểm rồi mở hộc tủ ra lấy ra ngoài một sấp hình ném xuống giường, cô đứng khoanh tay và chờ đợi phản ứng của Jiyeon


"Đây là...làm sao mà em có những tấm ảnh này? Ai đã đưa cho em?"


Jiyeon có chút thắc mắc hành động và thái độ kì quái của Jessica, nhưng cô vẫn lặng thinh cho đến khi cầm trên tay những tấm ảnh cô và Hyomin ôm hôn nhau dưới cơn mưa, là buổi chiều của ngày hôm qua. 


Trong giọng nói bắt đầu có sự lắp bắp và tức giận, Jiyeon gòng mình để cố không thể hiện ra bên ngoài, nếu như mà để cô biết được ai đứng đằng sau chuyện này, cô chắc chắn xẻ thịt phanh thay người đó


"Là ba đã đưa cho em"


Jessica đau đớn nhắm thật chặc mắt lại rồi cô thở thật mạnh, chút hi vọng cuối cùng cũng đã không còn, biểu hiện này của Jiyeon đã cho cô biết những gì trong tấm hình mà cô thấy đều là sự thật. Thất vọng, cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán


"Sica, là Yeonie không tốt, Yeonie đáng lí ra không nên nói dối em, nhưng là cô ấy dụ dỗ Yeonie,níu kéo Yeonie, nên mới để xảy ra cớ sự ngày hôm nay"


Jiyeon ném những tấm hình "định mệnh" ấy xuống giường rồi cô chạy đến bên cạnh Jessica, nắm chặc lấy hai bàn tay của cô, cô gắng để mà giải thích. Dự án hợp tác với công ti bên Mĩ sắp tiến hành rồi, nếu họ Jung không ủng hộ cô, Park Jiyeon cô sẽ chết không toàn thay


"Dối trá, nếu Yeonie không còn tình ý với người ta, thì ai có thể dụ dỗ được"


Jessica gỡ tay Jiyeon ra khỏi tay mình rồi cô bước ra ngoài. Đóng cửa phòng thật nhẹ, Jessica không khóc, cũng không quỵ lụy đau thương, nhưng chính sự lạnh nhạt đó lại thêm khiến cho Jiyeon thấy sợ hãi


"Sica, Yeonie biết sai rồi, Yeonie xin lỗi em, sau này sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa"


Jiyeon chạy ra cửa, cô giữ tay vợ mình lại


"Đừng xin lỗi em, em không muốn nghe bất kì lời nào của Yeonie nữa đâu, em muốn yên tỉnh, làm ơn để em yên"


Nói đoạn Jessica vẫn cứng cỏi không chịu nhún nhường trước lời xin lỗi của Jiyeon, cô vẫn gỡ tay Jiyeon ra rồi đi tiếp, đi được vài bước, tự dưng thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, cô bật khóc, nhưng vẫn ráng mà bước đi, cho đến khi khuất dần sau bóng tối


"Đê tiện, Jung Sun Hwa, Ham Kwang Soo, tôi sẽ khiến hai người phải trả giá"


Tức giận, Jiyeon đá mạnh một cái vào tường,hết rắc rối này đến rắc rối khác cứ đè lên người cô làm cô muốn thở cũng không thể thở được


Ánh mắt Jiyeon đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào khoảng không tâm tối vô định trước mắt mình, cô nở một nụ cười xảo trá, rồi âm thầm bước đi, sát khí tỏa ra từ cô gái này có thể khiến bất cứ ai lướt qua cũng đều rùng mình sợ hãi


.................


"Ngày mốt là ba ra tòa rồi, unnie đã thuê một luật sư giỏi nhất chỉ mong cho ba được giảm án"


Qri tay lướt nhanh trên bàn phím laptop, cô đang chú tâm vào thị trường kinh tế thế giới, mong có thể đưa Park thị vươn cao thêm một tầm cỡ nữa. 


"Jiyeon đã đưa cho em cái này, em thật không ngờ trước đây ba lại làm ăn gian dối đến như vậy?"


Hyomin như chợt nhớ ra điều gì đó, cô đưa cái thẻ nhớ cho Qri rồi nói


"Trước đây Park Jiyeon cũng từng đề cập với unnie chuyện này, nhưng cô ta thật sự tốt bụng đến mức đó sao?"


Qri nghi ngờ hỏi,đúng là lúc trước Jiyeon từng nói với cô là Park Kang Hee làm ăn gian dối, buôn bán vũ khí và hàng lậu nhưng lúc đó cô lại không có cách nào ngăn cản ba mình phạm sai, bây giờ nghĩ lại, bỗng dưng thấy thật xót xa. 


"Em cũng không biết cô ta muốn gì, nhưng em đã hoàn toàn chấm dứt với cô ta rồi, lần này sang Pháp em sẽ theo đuổi những ước mơ mà em đã bỏ quên lúc trước"


Hyomin biết chẳng còn bao lâu nữa là cô sẽ rời bỏ Hàn quốc để đi đến một nơi khác sinh sống, ngày còn nhỏ xíu, ước mơ lớn nhất của cô đó là được thả mình trên cánh đồng rau quả bao la, và giờ đây ước mơ ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tim cô. Ngày trước cô đã để cho tình yêu và sự nghiệp trói chân mình, nhưng bây giờ đã khác, cuộc sống tự do tự tại quay lại, cô có thể tha hồ làm những điều cô muốn, những điều mà trước đây cô chưa bao giờ có thể làm


"Em thật sự muốn từ bỏ công việc và địa vị hiện tại hay sao? Dù gì thì bây giờ Park thị cũng đã ổn định như trước rồi mà"


Qri tiết nuối nói, Hyomin có tài trong nền kinh tế như vậy nhưng chỉ tiết là cô gái ấy lại không hề yêu thích công việc làm ăn ganh đua hơn thua này. 


"Em đã suy nghĩ rất kỉ rồi, qua đến bên ấy em sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới, hằng ngày trồng rau tưới cây, chăn nuôi con vật, nếu rảnh thì đi làm công tác xã hội, cuộc sống ấy thanh thản và yên bình lắm unnie à"


Hyomin biết Qri lo lắng cho cô nhưng cô đã quyết định rồi, cô sẽ từ bỏ nơi đau thương và cuộc chiến chỉ đầy máu tươi này, mỉm cười vỗ lên vai Qri như động viên chị mình hãy cố lên, cô lại tiếp tục công việc chuyển nhượng các hồ sơ của mình


"Unnie không cản em nữa, nhưng có rảnh thì gọi về cho unnie đấy, mọi người sẽ rất nhớ em, nhất là Eunjung, unnie thấy con bé ấy thật thà lắm"


Qri cũng cảm thấy mừng vì Hyomin suy nghĩ được lạc quan như vậy, nhưng cuộc sống ấy chỉ có thể kéo dài khi Hyomin còn sức khỏe mà thôi, ở bên ấy lại lạ nước lạ cái, cô đơn một mình đôi khi thật bất tiện, với lại...đi mà bỏ một người hết mực yêu thương mình ở lại đây, có chút gì đó thật không đành lòng. 


"Em đã nói với unnie ấy rồi, unnie ấy bảo rảnh sẽ qua thăm em, em chỉ mong Eunjung unnie sớm quên đi em mà thôi, rồi bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn"


Hyomin có chút đau lòng khi nhắc đến Eunjung, cô đã phụ người con gái này rồi. 


"Em nghĩ được vậy unnie cũng mừng, giờ thì lo làm xong công việc rồi nghĩ sớm đi cô nương, em ốm lắm rồi đấy, việc của ba em đừng quá bận tâm, đã có Sso giải quyết rồi"


Qri nói rồi thúc giục Hyomin mau làm cho xong công việc


"Unnie, em thật sự rất cảm ơn unnie, cảm ơn unnie bấy lâu nay đã luôn quán xuyến gia đình này"


Hyomin đột nhiên thâm tình mà cảm kích nói, cô biết Qri đã chịu khổ quá nhiều, giờ lại thêm cô muốn rời đi nữa, hết thảy chuyện ở Park thị đều sẽ giao cho vợ chồng Soyeon, Qri quản lí, chị cô giờ lại phải cực nhọc thêm


"Em đừng nói như vậy, kể từ ngày mẹ bỏ đi, unnie biết mình có trách nhiệm chăm sóc cho cả gia đình này, thay mẹ chăm sóc cho em"


Qri ôm nhẹ lấy Hyomin


"Unnie, sau này không có em ở đây phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó"


"Unnie đã biết rồi mà, em cũng đừng làm việc quá sức, nhớ thường xuyên gọi về thăm nhà"


Hai chị em nói chuyện với nhau suốt cả đêm mà cứ như là sẽ mãi mãi không gặp nhau nữa không bằng, nhưng kể ra cũng đúng, biết đâu sau này ở bên Pháp Hyomin tìm được một người con gái tốt rồi kết duyên với người đó cũng nên


.........


"Tôi đã bảo ông đừng có liên lạc với tôi nữa mà"


Một người đàn ông đứng trong bóng tối, giọng nói có chút bực dộc, lâu lâu lại rít một hơi khói thuốc cay nồng làm cho không gian đã u ám giờ lại càng thêm rợn người. 


"Jung Sun Hwa, tôi muốn ông giúp tôi vượt qua cơn khó khăn này"


Park Kang Hee lén la lén lút hẹn Jung Sun Hwa đến một căn khu nhà bỏ hoang ở trong Seoul, ông ta bây giờ trông thật tiều tụy và xuống cấp



"Tại sao tôi phải giúp ông? Ngày trước sau khi chia tiền đồng đều, chúng ta đã đường  ai nấy đi rồi"


Jung Sun Hwa nở nụ cười nhếp mép nhìn bộ dạng của người đàn ông đối diện, đây chính là cha của vợ cũ của con "rễ" ông, nhưng giữa bọn họ thì có mối quan hệ mật thiết gì? 


"Nếu hôm nay ông không giúp tôi, tôi thề sẽ kéo cả ba chết chung"


Park Kang Hee giận dữ nói, ông ta nhào đến như con thú dữ mà túm lấy cổ áo của Jung Sun Hwa rồi gầm gừ từng tiếng một, ánh mắt đã hóa điên dại


"Anh bạn à, cái tật nóng tính của ông vẫn không bỏ được, tôi có nói là không giúp ông đâu, nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ, thế lực của tôi đâu có hùng mạnh bằng họ Ham, vả lại chuyện này đã đến tay cảnh sát Hàn quốc rồi, tôi chỉ e không cứu được ông thôi"


Jung Sun Hwa vẫn giữ thái độ bình tỉnh đó


"Tất cả đều do con khốn Park Jiyeon gây ra, rõ ràng là nó muốn trả thù tôi"


Park Kang Hee tức giận buông Jung Sun Hwa ra, hắn tức tối đập mạnh tay vào tường


"Ý ông là cô con "rễ" quý hóa của tôi hay sao? Tôi cũng đang muốn hạ bệ nó đây"


"Tôi nghĩ phi vụ này, tôi và ông có thể hợp tác" 


Có những kẻ vẫn cứ buông mình mà đắm chìm trong những đam mê của danh vọng

Để rồi khi đánh mất đi những gì thật giản dị nhất bên cạnh mình

Mới biết đau mà ân hận

Lúc đó, có chăng đã quá muộn màng 

Đừng cứ trượt dài trên vũng lầy tội ác, khi bạn vẫn còn cơ hội để rút chân ra được


.................


Lại biến nữa, đã đến lúc hành hạ PJY rồi ,sau này tôi sẽ tập trung hành hạ con người đó, người mà ở trong cuộc sống thực đã khiến cho tôi sống thật khổ sở

Đã 246 ngày rồi, PJY <3

Hãy để lại cmt sau khi bạn đọc nó




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro