Chap 56: Không bao giờ thứ tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba à, ba đang ở đâu vậy? Sao ra ngoài mà không nói cho con biết, con cứ tưởng ba gặp nguy hiểm rồi"


Hyomin gọi điện cho appa mình, giọng cô có chút bực bội nhưng đầy lo lắng, cô sợ những kẻ thù xưa của ba cô nhân cơ hội này mà thừa nước đục thả câu, làm hại Park gia


"Ba không sao, chỉ đi ra ngoài một chút thôi, con làm gì quản ba chặc quá vậy con gái"


Park Kang Hee không hề tỏ ra cáu có dù cho Hyomin có lớn tiếng với mình, vì ông ta biết, Hyomin lo lắng cho ông, sợ ông xảy ra chuyện. Nhưng Park Kang Hee là ai chứ, lăn lộn bao nhiêu năm trong thương trường, thì kẻ nào có thể gây hại được cho ông ta đây. Trừ phi...Park Jiyeon muốn nhân cơ hội này mà trả thù rửa hận nỗi nhục năm xưa


"Appa mau về đi, Qri unnie có chuyện muốn bàn với appa đấy, là chuyện trong hội đồng quản trị, một số cổ đông đòi rút vốn"


Hyomin thở dài thườn thượt khi nhắc đến chuyện của công ti. Từ ngày Park Kang Hee bị nghi ngờ có liên quan đến nhiều vụ án rửa tiền, buôn bán phi pháp, cổ phiếu công ti rớt giá thê thảm, dù rất cố gắng nhưng cô sợ mình không duy trì được lâu. 


"Ừ, hai đứa cực khổ nhiều rồi...appa về...aaaa....các người là ai? muốn gì hả?"


Đang nói chuyện, định sẽ cúp máy ngay sau đó thì từ đằng sau có một đám người lạ mặt xông đến rượt đánh Park Kang Hee, cũng may thân thủ ông ta tốt né được một nhát chém nhưng cũng đã bị thương rách da chảy máu. 


"Appa, appa đâu rồi, appa ....."


Hyomin đầu dây bên kia hoảng hốt, cô kêu gào trong điện thoại, chỉ mong ba mình đừng xảy ra chuyện gì. Nước mắt cô rơi xuống, những giọt nước mắt sợ hãi khi sắp mất đi một người rất quan trọng trong cuộc đời. 


"Hyomin......"


Park Kang Hee có chút đứng không vững, trên mặt lấm tấm những giọt mồ hôi, còn máu thì ứa ra không ngừng. 


"Muốn gọi con gái cứu mình sao, muộn rồi đấy ông bạn"


Nói đoạn, một tên trong đám cười khinh bỉ, hắn đi lại bên chiếc điện thoại rồi giẫm thật mạnh lên. Đầu dây bên kia chỉ còn lại là tiếng "tút tút" thật dài. 


"Ba ơi, ba...."


Hyomin thất thần, cô làm rơi cả điện thoại xuống đất, ngồi phịch trên ghế sofa, đôi bàn tay cô run rẩy, cô sợ ba mình sẽ xảy ra chuyện gì. Vội nghĩ đến Eunjung, cô liền gọi cho Eunjung chỉ mong cô ấy giúp được cho ba cô vượt qua đại nạn máu đổ đầu rơi lần này. 


.......


"Các người ngay lập tức điều tra cho tôi là băng nhóm nào đã làm chuyện này, nhất định phải cứu cho bằng được Park Kang Hee"


Sau khi nhận được điện thoại của Eunjung, Eunjung vội vã ra lệnh cho đàn em triệu tập số đông nhất đi điều tra vụ việc này, nhất định phải tìm ra Park Kang Hee, nhất định không được để ông ta có chuyện, bằng không Hyomin sẽ rất đau lòng


.......


"Đây là đâu?"


Bị đánh và bị bắt trói, Park Kang Hee ngất xỉu, nhưng ngay sau đó lại bị tạt gáo nước lạnh vào mặt khiến hắn phải tỉnh dậy. Mơ màng nhìn xung quanh, đầu vô cùng đau nhứt, hắn ta dè chừng hỏi, dù sau cũng phải giữ lại cái mạng này để trả thù. 


"Còn nhớ tôi không ông bạn?"


Một giọng nói vang lên, âm thanh có chút bỡn cợt nhưng rất sắc lạnh vang vọng trong khắp căn phòng đầy mùi tanh tưởi của tội lỗi này


"Ông là...?"


Park Kang Hee cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, dù bị đánh rất thê thảm nhưng ông ta vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, với cái thái độ cương quyết ấy, ông ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. 


"Ông mau quên thật đấy ông bạn, ông hại tôi tan nhà nát cửa, hại ba tôi phải lên cơn đau tim mà chết, hại gia đình tôi li tán tứ phương, giờ đây vẫn có thể sống thanh thản như vậy, tôi thật nể phục ông"


Người đàn ông đó nở nụ cười đầy chế giễu, sự tức giận đã dâng đến não nhưng ông ta vẫn tỏ ra rất bình thản, cốt không để Park Kang Hee nhìn ra được nội tâm của mình


"Vậy ông là...Jang Woo Young?"


Park Kang Hee nghe xong câu nói đó liền biến sắc nhưng vẫn cố gắng trấn tỉnh mình. Lần này rơi vào tay Jang Woo Young, thì mười phần đã có chín phần nắm chắc cái chết trong tay


"Phải, tôi đã chờ cơ hội này suốt hai mươi mấy năm rồi. Không lúc nào tôi quên được mối hận này ông biết không?"


Jang Woo Young nở nụ cười nửa miệng đắc ý, ngậm đắng nuốt cay, nằm gai nếm mật bao nhiêu năm qua cũng chỉ có chờ ngày hôm nay mà thôi, ngày ông ta báo được mối thù gia tộc này


"Ông, ông muốn làm gì...?"


Khi thật sự phải đối diện với cái chết, cho dù là ai, đã có dục vọng đam mê thì không bao giờ tránh khỏi sự sợ hãi trong tâm mình. Sợ chết, Park Kang Hee rất sợ chết, phấn đấu bao nhiêu năm qua, ông ta đâu đành lòng từ bỏ tất cả mà rời khỏi thế gian này. Nhìn gương mặt tràn đầy sự câm hận cùng sát khí của Jang Woo Young, Park Kang Hee lại càng thêm run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm


"Tôi muốn làm gì sao, ông nghĩ xem, nếu cho ông chết thì quá dễ dàng cho ông rồi, ba tôi nơi chín suối cũng sẽ trách tôi bất hiếu"


Jang Woo Young vẫn giữ thái độ bỡn cợt ấy..


"Vậy ông muốn sao, nếu muốn báo thù thì đến đây đâm chết tôi đi"


"Đâu đơn giản như vậy, tôi còn muốn hai cô con gái của ông phải chết...hahha...ông sẽ phải trải qua cái nỗi đau mất hết tất cả như tôi, tôi muốn ông phải sống không bằng chết, cả đời ân hận vì chuyện mình đã làm"


Jang Woo Young cười thật lớn tiếng, tiếng cười vang vọng khắp trong không gian tĩnh mịch, tâm tối càng khiến cho mọi thứ thêm đáng sợ


"Đừng mà, Jang Woo Young, tôi van xin ông, ông muốn chém muốn giết tôi sao cũng được, nhưng xin đừng làm hại con tôi"


Park Kang Hee sợ hãi khi nghe đến Jang Woo Young muốn giết con mình, ông ta run rẩy, quỳ xuống đất ôm lấy chân Jang Woo Young mà van xin


"Lúc đó tôi cũng van xin ông như thế này, van xin ông tha cho gia đình tôi, ông đã nói gì ông nhớ không: "Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, muốn trách thì trách cuộc đời này quá trớ trêu với gia đình mày"...tôi nhớ mãi câu nói đó Park Kang Hee à"


Nói đoạn, Jang Woo Young giương mắt đầy lạnh lùng, đạp một cái thật mạnh vào người Park Kang Hee khiến ông ta ngã lăn ra đất


"Jang Woo Young, tôi cấm ông làm hại đến Hyomin"


Cũng vừa lúc đó, Jiyeon nhanh như chớt hạ gục đám thủ vệ canh cửa bên ngoài, cô lao vào thật nhanh rồi chỉa thẳng súng vào ót của Jang Woo Young, ánh mắt cô lạnh lùng nhưng có chút sợ hãi và run rẫy. 


"Park Jiyeon, cô vào đây làm gì? Ra ngoài ngay cho tôi"


Jang Woo Young tức giận vì sự xuất hiện không nói trước của Jiyeon. Hắn ta lớn tiếng ra lệnh cho cô


"Không bao giờ, nếu ông làm hại đến Hyomin, tôi thề sẽ chết chung với ông"


Jiyeon gương mặt chuyển sang vô cùng lạnh lùng, cô giương mắt thật to rồi nói, bây giờ trong cô chỉ còn lại là câm phẫn mà thôi. 


"Cô cam tâm chết hay sao, cam tâm bỏ tất cả mọi thứ ở thế gian này hay sao? Cô đừng quên cô vì điều gì mà bỏ rơi vợ mình, bỏ rơi lương tâm để ở cái nơi đây?"


Jang Woo Young lớn tiếng quát, hắn ta đánh đòn tâm lí Jiyeon khiến Jiyeon tâm dao động. Phải, vì điều gì mà cô có mặt ở nơi đây, vì trả thù rửa nhục. Vì để những kẻ đã chà đạp xem thường cô phải trả giá cho những đớn đau mà chúng gây ra cho cô. 


"AAAA...."


Nhân cô hội Jiyeon không chú ý, hắn ta khổ cổ tay Jiyeon rồi vật cô xuống đất, túm tóc cô bắt cô phải ngẩng đầu thật cao để nhìn Park Kang Hee đang đau đớn nằm ở một góc. 


"Cô còn nhớ ai đã đánh đập, hành hạ cô không? Là kẻ đang đau đớn nằm vật vã ở đó đấy, hã dạ không? vui sướng không?"


Jang Woo Young dùng ánh mắt câm thù những đầy chế giễu mà nhìn Park Kang Hee, Jiyeon ngẩng đầu lên nhìn ông ta, bất giác trong lòng cô cảm thấy thật hã hê...nhưng nhiêu đó đâu có đủ, những thứ hắn nợ cô vẫn còn nhiều lắm


"HAHAHAHA....Park Kang Hee, ông cũng có ngày hôm nay...hahaha"


Jiyeon cười, cô cười đáng sợ như một kẻ điên...ánh mắt cô đầy câm phẫn nhìn kẻ năm xưa đã dùng đủ mọi thủ đoạn để chia rẻ cô và Hyomin, khiến cho tình cảm hai người phải đi đến mức đường xa cách, cô hận tên khốn này, hận đến mức cả trong chiêm bao cũng muốn chính tay giết chết hắn. 


"Đánh hắn ta đi, trả thù cho chính mình"


Buông Jiyeon ra, Jang Woo Young đứng sang một bên nhìn hai con hổ đấu nhau bán sống bán chết, hắn nở nụ cười thỏa mãn, đây là bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của hắn, khiến họ Park phải tan nhà nát cửa, máu đổ đầu rơi. Nhìn cha vợ, con "rể" chém giết lẫn nhau, hắn ta hã dạ biết mấy. Nhưng như thế đâu có đủ, vẫn còn họ Jung, họ Hahm....hắn ta chưa dừng tội ác của mình đâu. 


Jiyeon lòm còm bò dậy, gương mặt cô đỏ lên vì sự câm hận đã dâng đến não, ánh mắt cô tràn đầy sự thù hận, cô cuộn tay thành nắm đấm. 


Jiyeon bước đến, nhặt cây súng dưới đất, rồi lên nòng đạn, chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ báo được món nợ này. Jiyeon bước từng bước thật chậm rãi, như để tận hưởng thêm giây phút trả được mối thù này, cô cười như một con thú hoang bị điên, nắm lấy cổ áo Park Kang Hee rồi đẩy hắn thật mạnh vào tường, cô chỉ súng vào đầu hắn. 


"Park Kang Hee...đã đến lúc tôi rửa hận"


"Giết tao, mày hãy giết tao đi, và mãi mãi Hyomin cũng không tha thứ cho mày đâu...hahahha"


BẰNG !!!


Tiếng súng ấy đã vang lên, tiếng súng định mệnh, và có lẽ Park Kang Hee nói đúng, viên đạn này bắn ra, cả đời...Park Hyomin cũng không bao giờ tha thứ cho Park Jiyeon. 


Thù hận chỉ làm con người lạc lối, đến cuối cùng...còn ai bên cạnh mình nữa đây

Cuộc đời nhìn gần là bị kịch, nhìn xa là hài kịch


..................


Hơn 2 tháng mới post chap, rất khâm phục độ siêng của người viết

PJY, đừng đi














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro