Chap 57: Gánh những nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BẰNG


Tiếng súng vang lên trong một không gian tĩnh mịch, vọng ra lại vọng vào, âm thanh làm chua chát tai những ai đang có mặt trong căn phòng cô quạnh đó


"Tiếng súng này, chấm dứt tình thân giữa tôi và ông, từ nay tôi, Park Jiyeon, không hề nợ ông một chút ân tình hay thương hại nào, và cũng đừng bao giờ ở trước mặt tôi nhắc đến Hyomin nữa, ông không có tư cách"


Cứ tưởng Jiyeon sẽ bắn thẳng vào đầu Park Kang Hee để kết thúc mọi ân oán giữa hai người bọn họ. Nào ngờ, Jiyeon trong giây lát lại chỉa súng vào cánh tay trái của mình, nở nụ cười sắc lạnh, cô không chút sợ hãi bắn một phát, viên đạn ghim sâu vào da thịt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Jiyeon bị trúng đạn, nên chẳng có gì phải sợ hãi ở đây cả.


"Mày, thật sự tha cho tao hay sao?"


Park Kang Hee bất ngờ như không tin vào mắt mình trước hành động không lường trước được của Jiyeon. Ông ta không nghĩ Jiyeon sẽ làm vậy, cứ tưởng đã phải bỏ mạng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi.


"Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, ông nghĩ tôi là ai chứ hả? Có ơn phải báo, có thù phải trả. Ông đối xử với tôi như thế nào, tôi bắt ông phải trả giá gấp bội"


Nói đoạn, Jiyeon nở nụ cười đắc và lạnh lẽo vô cùng làm cho Park Kang Hee, bậc cha chú lăn lộn mấy mươi năm trong giang hồ cũng phải sợ run người. Hắn ta hoàn toàn cảm nhận được sự câm phẫn đang dâng trào trong con người Jiyeon, ánh mắt đỏ ké chứa đầy oán thù đó đã nói lên tất cả.


Jiyeon mặc kệ thái độ của Park Kang Hee, cô thẳng tay cầm cây súng đánh mạnh vào đầu ông ta, trong một giây phút ông ta choáng váng rồi ngã xuống đất. Jiyeon nghiến răng tiếp tục thực hiện từng bước để trút sự câm phẫn trong mình mặc cho vết thương đang liên tục rỉ máu. Cô túm lấy cổ áo của Park Kang Hee, vật hắn ta xuống đất còn mạnh bạo đánh liên tục vào người hắn.


"Đủ rồi, cô muốn đánh chết hắn ta sao? Bây giờ tôi còn chưa muốn hắn chết đâu"


Jang Woo Young đứng ở một bên thích thú nhìn ngắm cảnh tượng long tranh hổ đấu trước mắt mình. Thấy có chút không ổn, sợ Jiyeon sẽ đánh chết Park Kang Hee, hắn ta liền ra mặt ngăn cản.


Jiyeon không nói không rằng, nhưng đã thu lại thái độ lạnh lẽo, đáng sợ trước đó của mình. Cô buông Park Kang Hee và lấy điện thoại ra đồng thời sơ cứu cho vết thương cho cánh tay của mình


"Cho xe chạy vào đây"


Chỉ một câu nói mà thôi. Jiyeon liết mắt nhìn Jang Woo Young, ánh mắt ấy chứa đầy sự khinh bỉ cùng nguyền rủa. Như thế cô muốn nhào lên để giết chết tên khốn trước mắt mình vậy.


Jang Woo Young vẫn giữ thái độ hời hợi đó, hắn ta đáp lại sự băng giá của Jiyeon bằng một nụ cười nửa miệng.


Nói đoạn, Jiyeon đỡ Park Kang Hee đứng dậy rồi dìu hắn ta cùng mình đi ra ngoài xe. Đưa cả hai cùng đến bệnh viện. Sau khi Jiyeon đã đi khuất một hồi lâu, Jang Woo Young mới thể hiện hết sự gian manh của mình, hắn thảnh thơi ngồi xuống ghế, rồi lấy từ trong tủ ra một sắp tài liệu.


"Park Jiyeon, mày nên biết, chống đối tao sẽ có kết cục gì"


Từ lâu, hắn đã cho người trà trộm và J&M hòng tìm đủ mọi cách bẩn thỉu để hại Jiyeon.Vốn không nghĩ sẽ dùng đến cách này, nhưng giờ đã thấy không thể khống chế được Jiyeon, hành đành phải tiêu diệt kẻ mà mình đã cất công đào tạo.


............


"Minie, đừng lo lắng quá, bác trai khỏe lắm, chắc chắn không sao đâu mà"


Eunjung sau khi nhận được tin báo từ đàn em rằng Jiyeon đã cùng Park Kang Hee vào bệnh Viện Seoul, cô ngay lập tức thông báo cho Hyomin rồi cùng cô đến chỗ đó ngay.


"Chỉ mong là mọi thứ vẫn ổn"


Hyomin mỉm cười nhìn Eunjung, cô biết Eunjung đang muốn trấn an mình. Hiện tại Qri và Soyeon hiện đang đi công tác bên Nhật, sợ chị cô sẽ lo lắng và xao nhãng công việc nên cô không dám để tin này đến tai Qri. Bây giờ chỉ có thể tin tưởng vào người bạn tốt- Ham Eunjung mà thôi.


"Bác sĩ, ba tôi sao rồi"


Sau một hồi chờ đợi, bác sĩ cùng y tá bước ra ngoài. Hyomin hốt hoảng hỏi.


"Bệnh nhân hiện tại không sao, nhưng chân vào đầu có nhiều vết đánh mạnh cần phải nằm viện khoảng vài ngày để theo dõi tình trạng xuất khỏe"


Sau câu nói của bác sĩ, Hyomin đã an tâm hơn, cô thở phào nhẹ nhõm, Eunjung đứng một bên cũng mừng thầm. Nhưng cô thật sự không đoán ra được ý đồ của Park Jiyeon


"Cô Park, chúng tôi sẽ cố gắng để điều tra chuyện này, tìm ra tên tội phạm muốn giết cô. Rất cảm ơn vì cô đã hợp tác"


"Không có gì, đây là trách nhiệm mà mỗi công dân như tôi phải thực hiện mà. Đáng lí ra tôi phải là người cảm ơn các anh mới đúng"


Jiyeon ra tận cửa phòng bệnh để tiễn hai người cảnh sát đến lấy lời khai khẩu cung của cô.


Nói đoạn, cả hai người bọn họ bước đi, đám người vệ sĩ vẫn đứng canh trước cửa phòng bệnh của Jiyeon. Hyomin nghe thấy giọng của Jiyeon liền đùng đùng tức giận mà đi tới. Cô biết Jiyeon chính là người đã đánh ba cô rồi lại đưa ba cô vào đây, cô phải hỏi cho ra lẽ mới được, đâu thể để cho cô ta muốn làm gì thì làm


"Park Jiyeon, cô đứng lại đó"


Hyomin giọng nói vô cùng bình tỉnh nhưng đầy sự câm giận, chán ghét, cô chán ghét đến mức không bao giờ muốn nhìn thấy gương mặt của con người xấu xa ấy nữa.


Đã bao nhiêu lần Jiyeon hứa với cô là sẽ không làm hại đến người thân của cô, vậy đây chính là cái cách mà Park Jiyeon giữ lời hứa hay sao. Hyomin tuy không còn sự tin tưởng nơi con người phản bội ấy, nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại hết lần này đến lần khác bỏ qua cho cô ta, để cô ta tiếp tục làm càng gây ra bao đau thương, mất mát cho người khác


"Cứ mặc cô ấy"


Jiyeon vốn đã nhìn thấy Hyomin từ xa, nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ không quan tâm đến. Nếu đã kết thúc thì đừng dây dưa bất kì điều gì cả, đường ai nấy đi từ bây giờ sẽ tốt hơn


Thấy Hyomin đi lại, Jiyeon chỉ nở nụ cười rất nhẹ nhàng với cô, ngoài ra chẳng tỏ ra thái độ gì nữa cả, đồng thời khi vệ sĩ tiến lên ngăn cản, cô còn phớt tay ra hiệu cho bọn họ cứ để mặc Hyomin muốn làm gì làm.


CHÁT


"Tại sao cô làm vậy với ba tôi?"


Một cái tát trời giáng xuống gương mặt vốn đã nhiều vết thương của Jiyeon, cái tát quá mạnh khiến Jiyeon chao đảo, đám vệ sĩ tiến lên muốn lôi Hyomin ra nhưng đã ngay lập tức bị Jiyeon ra hiệu cản lại


"Tôi chẳng làm gì cả, là ba em tự chuốc lấy hậu quả mà thôi"


Jiyeon đứng vững người, đối diện với ánh mắt đầy sát khí và gương mặt lạnh lùng vô cảm ấy của Hyomin, bất giác thấy có chút xa lạ, đau nhói ở trong lòng, Jiyeon vẫn giữ một thái độ rất bình tỉnh, cô lau vết máu trên miệng rồi cười nhẹ và đáp


"Trơ trẻn, tại sao dám làm mà không dám nhận, ông ấy và cô dù sao cũng từng là người một nhà, sao cô lại đối xử với ông ấy như vậy?"


Hyomin càng thêm tức giận trước thái độ như có như không của Jiyeon, vô cùng câm ghét và chán chường. Cô chỉ muốn ngay lập tức cầm súng và bắn chết Park Jiyeon mà thôi. Kẻ phản bội, kẻ phụ tình, kẻ bạc tín, đâu đáng để cô phải nhớ thương, phải đau buồn.


"Tôi thấy cô này em nên đi hỏi ông ta thì đúng hơn. Chính mắt em cũng đã từng chứng kiến cảnh ông ta đánh đập tôi mà, em mau quên vậy sao? Lúc đó, em cũng hỏi ông ta câu này, và bây giờ, em lại hỏi tôi y như thế. Tôi biết trả lời em sao đây?"


"Bây giờ họ Park đã lâm vào bước đường cùng rồi, ba tôi gần như đã mất hết tất cả mọi thứ mà ông ấy cất công xây dựng trong bao nhiêu năm qua, cô vẫn chưa hài lòng hay sao?"


Jiyeon bây giờ trong mắt Hyomin chỉ là một kẻ vô cùng dối trá và xảo huyệt, lời giả dối nào cũng có thể nói ra được.Huống hồ chi là giờ đây Jiyeon đã hoàn toàn thay đổi, giống như là đã chết đi vậy, giống như là trở nên một con người khác vậy.Khác đến mức đáng sợ, khác đến mức cách xa.


Hyomin cố gòng gánh nặng trên vai, nhưng không sao, Park gia và ba cô giờ đã có Qri và Soyeon chăm lo, cô chẳng còn bận tâm hay vương vấn gì ở nơi chốn đau thương này nữa. Tuần sau cô vẫn sẽ ra đi, đi đến nơi mà cô muốn đi, đi tìm một nguồn sống, một niềm vui mới cho cuộc đời. Nở nụ cười chế nhạo, Hyomin đáp lời Jiyeon bằng một câu hỏi như biết rõ câu trả lời.


"Chưa bao giờ sự câm thù và đớn đau trong lòng tôi nguôi ngoai em biết không?"


"Cô là ác quỉ, cô biết đau hay sao?"


Hyomin cười lớn tiếng, cười ha hả chế nhạo Jiyeon. Kẻ làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa mà cũng biết đau là gì hay sao?


"Tôi biết đau chứ em, khi em bỏ tôi đi, khi em xa cách tôi, tôi biết đau chứ"


Jiyeon nhìn thẳng vào mắt Hyomin, nói ra từng câu từng chữ, như giả mà như thật, nhưng vốn những lời này đã chẳng còn làm Hyomin đớn đau được nữa rồi.


"Vậy thì hôm nay chúng ta kết thúc một lần đi, tôi sẽ ôm cô cùng chết, chúng ta sẽ không còn đau đớn nữa"


Nhân lúc một tên vệ sĩ không chú ý, Hyomin nhanh tay giật lấy cây súng trong người hắn rồi nở nụ cười rất nhẹ nhàng như rất vui như lại rất buồn, cô chỉa thẳng vào tim của Jiyeon và nói. Ánh mắt rất bình tỉnh, thái độ vững vàng ấy của Hyomin làm Eunjung thấy run sợ.


"Hyomin, em đừng dại dột được không?"


Nãy đến giờ, Eunjung không chút xen vào câu chuyện giữa hai người bọn họ nhưng khi thấy Hyomin hành động cùng một thái độ như thế, cô rất sợ, sợ sẽ một lần nữa đánh mất đi cô gái mình yêu. Cô hét lên trong đau đớn


"Eunjung unnie, em xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm"


Hyomin nhìn về phía Eunjung, nhìn gương mặt đau đớn của người ta mà cô chạnh lòng. Cô từng bước từng bước một nhẹ tiến về phía Jiyeon, Jiyeon cười nhìn cô, Hyomin dần hạ thấp cây súng xuống, động tác rất nhẹ nhàng, đến khi cây súng duy chuyển xuống bụng Jiyeon, cả người Hyomin đã áp gần người Jiyeon.


"Đừng mà Hyomin"


Lời khẩn cầu của Eunjung vang lên, mọi kẻ xung quanh đều sợ hãi vì đây dẫu sao cũng là chốn đông người, đám vệ sĩ của Jiyeon thì đã bị cô đuổi ra xa, giờ đây chẳng còn ai có thể cứu cô được nữa


"Eunjung unnie..."


Hyomin quay đầu nhìn Eunjung, Eunjung đang khóc...lần đầu tiên cô thấy Eunjung khóc


Jiyeon nhắm chặc mắt lại, và có lẽ cô rất sợ chết, rất sợ mất đi tất cả mọi thứ mình đã rất cô gắng mới có được, cô đâu đành lòng, nhưng nếu có thể chết bên người mình yêu, thì cũng xem như là một loại hạnh phúc

...........


Nếu như bây giờ tôi làm biếng thì chap sau hoàn toàn có thể end, đơn giản chỉ cần cho Hyomin nổ phát súng  mà thôi. 

Chỉ muốn nói đôi lời, tôi biết nhiều bạn không thích cái cách tôi viết, tôi cũng xin lỗi tại đây nhưng dẫu sao cũng là cách mà tôi muốn thể hiện và truyền tải đến các bạn nhiều thông điệp mà tôi thấy được, trải qua được trong cuộc sống này. Một cái fic hay đâu đơn giản chỉ là có đủ tình tiết, mở đầu, xung đột, phát triển rồi kết thúc đâu, mà quan trọng còn là cái mà ng viết lột tả được kìa, tôi chú trọng điều đó hơn là việc fic có được yêu thích hay không. Cám ơn, vì đã nghe tôi nhảm *cúi đầu*

Nói thật chứ cái tên chap chẳng liên quan gì đến nội dung


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro