Chap 58: Lời nói gió bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Eunjung unnie..."


Hyomin quay đầu nhìn Eunjung, Eunjung đang khóc...lần đầu tiên cô thấy Eunjung khóc


Jiyeon nhắm chặc mắt lại, và có lẽ cô rất sợ chết, rất sợ mất đi tất cả mọi thứ mình đã rất cô gắng mới có được, cô đâu đành lòng, nhưng nếu có thể chết bên người mình yêu, thì cũng xem như là một loại hạnh phúc


Nhưng mọi thứ đâu có đơn giản như vậy. Chuyện này là do một tay Jiyeon gây ra, đâu thể để cô ấy chết là tất cả được giải quyết êm xuôi. Phải sống, để cảm nhận những đau khổ mà cô đã gây ra cho biết bao nhiêu người.


"HYOMIN...."


Thất thần, Eunjung la toán lên trong đau đớn. Eunjung lao đến ôm chặc lấy cả người Hyomin, không cho cô nổ súng vào bụng Jiyeon. Vì hành động quá bất ngờ ấy đã khiến cho Hyomin chao đảo rồi té nhào xuống đất, cây súng văng ra


"Buông em ra, để em giết cô ta đi"


Hyomin đau đớn gào thét, cô cố gắng dùng hết sức mạnh trong cô để vùng ra khỏi Eunjung. Bò trườn trên sàn nhà để với tay lấy cây súng. Cô bây giờ đã chẳng còn hận Jiyeon như ngày trước nữa, nhưng chính vì điều đó mà cô nhận ra được rằng chỉ cần một ngày Jiyeon còn sống, chắc chắn sẽ làm hại người thân của cô, làm hại mọi người xung quanh cô. Cô không thể nào để điều đó xảy ra nên cho dù có là cái chết cô cũng phải cản Jiyeon tiếp tục làm chuyện xấu.


"Cầm lấy nó, và nhắm thẳng vào trái tim tôi này"


Mọi người xung quanh ai cũng sợ hãi, liền gọi điện cho cảnh sát cùng bảo an đi đến. Jiyeon nhặt cây súng lên, đặt trọn vào lòng bàn tay của Hyomin.Hyomin cô chút bất ngờ, Eunjung lại càng sững sốt hơn, trong một giây phút mất cảnh giác, Hyomin đã vung ra khỏi người của Eunjung và lao đến áp sát Jiyeon vào vách tường, chìa thẳng súng vào lồng ngực bên trái của Jiyeon.


"Ngày hôm nay, tôi bắt cô phải chết, phải trả giá cho những hành động mà cô đã gây ra"


Jiyeon vẫn giữ thái độ bình thản đó, cô nhắm mắt lại, và chờ phát súng ấy nổ. Chỉ cần như thế, cô sẽ được ở bên người mình yêu, sẽ chẳng còn phải tranh tranh đấu đấu đầy đau khổ ở thế gian này nữa. Nhưng nếu thật sự phải chết, thì Jiyeon làm sao mà cam tâm cho được, thù vẫn còn chưa báo, sao cô có thể như thế mà ra đi.


Như chợt choàng tỉnh trong cơn mê muội, Jiyeon mở mắt ra, ánh mắt khẩn cầu Hyomin, và trong cả nhịp thở cũng đập nhanh hơn bình thường.


"Tôi...không thể chết được"


Jiyeon nói, ánh mắt đầy sự cương quyết. Và Hyomin đã đoán trúng, Jiyeon không cam tâm chết, Jiyeon không muốn chết cùng cô, cô...thật sự đã thua rồi. Thua ông trời, thua số phận, thua cả trái tim của người mình "đã từng" yêu. Hyomin mỉm cười như thể chế nhạo Jiyeon quá nhát gan, rồi cô buông cây súng xuống, nhẹ nhàng thả rơi nó, tiếng "choảng" vang lên trong không gian


"Hyomin, sao này đừng bao giờ như vậy nữa, unnie sợ lắm em biết không"


Kéo Hyomin ra khỏi người Jiyeon, Eunjung đau lòng cùng hạnh phúc ôm chầm lấy cô, nhưng giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má. Sự lo lắng, yêu thương ấy của Eunjung, Hyomin hoàn toàn có thể cảm nhận được, và cô biết...mình phải trân trọng điều đó


"Em xin lỗi, sau này em không bao giờ như vậy nữa"


Nói đoạn, Hyomin tách người Eunjung ra rồi bất ngờ hôn lên môi cô, nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự yêu thương, Hyomin còn chủ động tách môi Eunjung, Eunjung quá bất ngờ vì hành động đó nhưng trong lòng lóe lên những tia sáng hạnh phúc, Eunjung câu lấy cổ của Hyomin, áp cả người cô và người mình và đắm chìm trong nụ hôn vụn dại ấy. Nụ hôn cùng sự khát khao được Hyomin đáp lại tấm chân tình bao lâu nay trong cô như trỗi dậy


Eunjung hôn Hyomin rất nhẹ nhàng và yêu thương, không điên cuồng, không mạnh bạo giống như Jiyeon. Hyomin cũng đã từng cảm nhận được sự dịu dàng ấy từ Jiyeon, nhưng đã lâu lắm rồi cô chẳng còn nghĩ đến điều đó nữa. Dứt ra khỏi nụ hôn, cả hai nhìn nhau, đỏ cả mặt. Eunjung luống cuống như muốn xin lỗi Hyomin, nhưng ngay lập tức đã bị cô dùng ngón tay đè lên môi Eunjung như chặn lại.


"Đừng nói gì nữa cả"


Hyomin chỉ muốn được như lúc này, bình yên và thanh thản. Dù bên cô không phải là Jiyeon đi chăng nữa thì chí ích ra, Eunjung sẽ không bao giờ khiến cô phải đau đớn quằn quại giống như ai kia đã từng.


"Hai người yêu thương nhau đủ chưa, giờ thì biến đi, để tôi yên"


Jiyeon chứng kiến tất cả, mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến cô không kiềm chế được thái độ của mình. Chỉ có thể bất lực và đau lòng nhìn người mình yêu đi bên cạnh người khác, cảm giác này cô đã từng trải qua khi Fuxinbo mặt dày bám theo Hyomin, giờ đây cô lại thêm một lần nữa cảm nhận nỗi đau thấu tâm can như xé ruột xé gan này. Jiyeon nghiến răng, rồi thở mạnh, bàn tay cô gòng lên thành nắm đấm đến nỗi có thể nhìn thấy hết những cọng gân xanh nổi đầy trên tay.


Cáu có, tức giận, câm phẫn cùng đau lòng. Jiyeon lớn tiếng xua đuổi Eunjung và Hyomin, đôi tình nhân vừa hôn nhau trước mặt cô.


"Không cần cô đuổi, tự chúng tôi sẽ đi"


Hyomin cười nhạt lên tiếng với Jiyeon, rồi nắm tay Eunjung cùng đi ra ngoài, bởi vì cô biết chỉ một chút nữa thôi cảnh sát sẽ đến đây bắt cô về đồn. Cái cảnh tưởng mất mặt ấy, không bao giờ cô để cho Jiyeon nhìn thấy đâu.

Nói đoạn, Eunjung cùng Hyomin nắm tay nhau đi, đi rất nhanh, Jiyeon không quay đầu lại nhìn dù chỉ một chút.


.................


Cạch


Jiyeon bước vào phòng bệnh, mở cửa ra rồi đóng cửa, tiếng "cạch" vang lên trong không gian đầy lạnh lẽo khiến cho bất kì ai nghe qua, thấy qua đều phải run người sợ hãi. Sự cô đơn, yên lặng ấy như những nhát dao vô hình đâm sâu vào trái tim con người.


Jiyeon chẳng buồn mở đèn, bây giờ cô chỉ muốn được một mình yên tĩnh mà thôi. Mệt mỏi ngồi xuống ghế, ánh mắt của Jiyeon cứ châm châm nhìn mãi vào khoảng không gian đen tối vô định ở trước mắt. Cô bất lực ôm lấy đầu mình, đôi mắt đỏ ké lên không hiểu vì sao.


.............


"Yeonie à, Yeonie có trách em không?"


Hyomin chui rút trong lòng Jiyeon, những ngón tay của cô vân ve, yêu thương xoa xoa ngực Jiyeon, thủ thỉ hỏi.


"Tại sao Yeonie lại trách em chứ? Em đâu có làm gì sai? Hay là...em làm chuyện gì đó có lỗi với Yeonie"


Jiyeon bất ngờ vì câu hỏi của Hyomin, lại nhìn gương mặt đáng yêu, bé bỏng của cô bạn gái đang nằm gọn trong lòng mình, cô liền buông lời trêu chọc


"Em không có, Yeonie nhất định phải tin em, em cả đời chỉ yêu mình Yeonie mà thôi"


Jiyeon nói bông đùa nào ngờ Hyomin lại tưởng thật, cô ngay lập tức bật dậy câu chặc lấy cổ Jiyeon, ánh mắt chân thành nhìn sâu vào mắt Jiyeon và nói. Lúc ấy, Park Hyomin sợ nhất chính là Park Jiyeon bỏ mình mà đi


"Em hốt hoảng cái gì vậy, Yeonie chỉ nói đùa thôi mà, Yeonie biết em yêu Yeonie nhất trên đời mà"


Jiyeon âu yếm bật cười cạ cạ mũi mình vào mũi Hyomin và yêu thương nói với cô. Dù cho hai người yêu nhau gặp nhiều trắc trở, định kiến và sự ngăn cách của địa vị xã hội, của gia đình, nhưng chưa bao giờ Hyomin nói muốn từ bỏ Jiyeon.Vì vậy, Jiyeon cũng sẽ chẳng bao giờ làm cho Hyomin phải buồn, phải khổ.


"Đồ ngốc, đừng bao giờ từ bỏ em có được không. Không có Yeonie, chắc em không sống nổi mất"


"Yeonie hứa với em, dù cho phải chết, Yeonie cũng không bao giờ từ bỏ em"


Tất cả cũng chỉ là lời nói gió bay mà thôi


.................


"Hahaha....Không có tôi, em không sống nổi, đồ dối trá, bây giờ em cũng yêu người khác đó thôi"


Nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ trong quá khứ, đan xen cùng những nỗi đau thực tại,sự câm thù trong lòng Jiyeon tuôn trào ra, cô hận, hận Park Hyomin đến muốn điên lên.


"Tại sao bao giờ người chịu đau khổ cũng là tôi? Tôi đã làm điều gì có lỗi với các người chứ?"


Jiyeon oán trách buông ra câu nói, cô nghĩ đến gia đình mình, những người mà cô cho là người thân đã từng tệ bạc với cô ra sao, rồi cô lại nghĩ đến Hyomin, người con gái mà cô hết lòng hết dạ yêu thương cũng chê bai cô, rời bỏ cô mà đến bên cạnh một người khác. Sự đau đớn, câm phẫn trong lòng Jiyeon chất chứa ngày một nhiều hơn, xoáy sâu vào tim khiến cô chỉ muốn đâm chết chính mình.


"Cô không sai, người sai là bọn họ"


Bỗng nhiên, trong màn đêm, có một giọng nói vang lên, giọng nói rất giống Jiyeon nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Cô ta bước đến đứng đối diện với Jiyeon với một bộ đồ màu đen tối tâm, u ám.


"Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây..."


Jiyeon bàng hoàng khi có người đột ngột xuất hiện trước mặt mình, lại còn giống cô y hệt, nhưng từ cô ta lại tỏa ra một luồn sát khí vô cùng lạnh lẽo khiến Jiyeon có chút e dè.


"Cô mau quên tôi vậy sao? Tôi chính là cô, mà cô cũng chính là tôi, Park Jiyeon"


"Cô...chính là người lúc đó sao? Chính là từ tôi mà ra..."


"Phải, chính là tôi đây, hôm nay tôi đến gặp cô là chỉ muốn nhắc cho cô nhớ, nhất định đừng bao giờ từ bỏ chính mình. Cũng đừng quên rằng trước đây những ai đã từng đối xử tệ bạc với cô, phải cho bọn họ trả một cái giá thật đắc"


Cô gái ấy chính là từ tâm ma trong con người Jiyeon mà sinh ra. Bản tính Jiyeon không xấu, nhưng biết bao nhiêu bất hạnh đã xảy ra trong cuộc đời cô dần dần khiến cô thay đổi, thay đổi đến đáng sợ, thay đổi đến chẳng còn nhìn ra Park Jiyeon là một con người nữa. Bản chất con người luôn có hai mặt, giống như hai con hổ đang đấu tranh trong lòng chúng ta vậy, một con hổ thiện và một con hổ ác, chúng sẽ chém giết nhau, cắn xé nhau để sinh tồn. Mỗi người chúng ta cũng thế, nếu nuôi dưỡng con hổ thiện, ta sẽ là người tốt, còn nếu nuôi dưỡng con hổ ác ta sẽ là kẻ xấu. Thiện và ác chỉ cách nhau có một chút, nhỏ đến mức ngay cả ta đã lỡ sa chân vào cái ác cũng không hề hay biết. Cho nên, làm người, đừng bao giờ để cho sự đố kị, dèm pha, dối trá che mờ đôi mắt, bởi vì khi đã bước chân vào con đường này, sẽ không dễ dàng để quay đầu lại đâu.


Đường đi trăm lối, nẻo nào để đôi ta trở về


"Nhưng tôi thật sự rất mệt, rất mệt, rất mệt mỏi"


Jiyeon ôm đầu mệt mỏi, cảm giác bất lực, đau đớn ấy cứ dày xéo tâm hồn cô, khiến cô như muốn nổ tung ra vậy.


"Đừng mệt mỏi, vì tôi sẽ ban cho cô sức mạnh, tôi sẽ giúp cô trả thù tất cả bọn họ. Từ ba cô, mẹ cô, những ai bắt nạt cô, đối xử không tốt với cô cho đến người phụ nữ mà cô từng yêu,Park Hyomin. Tôi sẽ khiến cho bọn họ phải trả giá"


Con hổ ác trong người Jiyeon thật sự đã trổi dậy.


"Cô bằng lòng giúp tôi sao?"


"Phải, tôi sẽ giúp cô"


Nói đoạn, một phần trong Jiyeon lạnh lẽo cười, một luồn ánh sáng phát ra, cô ta nhập vào Park Jiyeon và hòa quyện thành một.


"Hahaha...giờ thì chẳng ai có thể khống chế được tôi nữa rồi"


Park Jiyeon sắc lạnh cười. Sau bao nhiêu chuyện đã trải qua, Park Jiyeon nhận ra được một điều, để tồn tại trong cuộc sống này, cô phải trở thành kẻ mạnh


Kẻ mạnh chưa chắc là kẻ thắng, nhưng kẻ thắng thì chắc chắn là kẻ mạnh


.............

Thôi thì chap 60 end đi, rồi sang P3...đây là phần tôi muốn đây, hành hành và hành...hahahaha

Hãy để lại cmt sau khi bạn đọc nó

PJY <3 miss you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro