Chap 59: Những năm tháng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Jiyeon vẫn tiếp tục vùi đầu vào công việc của J&M, còn Jessica dù cùng cô ở chung một mái nhà nhưng cứ xem cô như kẻ vô hình, mỗi ngày đi làm về là liền nhốt mình vào thư phòng, dù Jiyeon có cố gắng cách mấy vẫn không thể nào nói chuyện với Jessica chỉ một câu. 


Ngày mai nữa thôi là Park Kang Hee phải ra phiên tòa xét xử lần ba. Dù cho có muốn trốn tránh cũng không cách nào trốn cho được, bởi hắn biết không chỉ Park Jiyeon không tha cho mình, mà còn là sự truy sát của Jang Woo Young . Cầu sống không cầu chết, giờ đây, hắn chỉ có thể nương theo số phận đã an bày mà thôi. 


.............


(Cho tôi xin 1 điều là hãy click vào link bài hát nhé, bài hay lắm...muốn khóc cmnr, nhớ JY)


Hyomin đã sắp xếp hết mọi công việc ở Park gia chu toàn, cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng làm việc của mình, nhẹ nhàng từng chút một mà quay đầu nhìn nó thêm lần nữa. Nơi đây đã từng là nơi gắng bó với cô ròng rã bao nhiêu năm trời, giờ đây phải thật sự bỏ nó mà đi, cô không đành lòng chút nào, nhưng biết sao được, nơi đây chứa quá nhiều đau thương. Cô phải đi, thật sự phải đi mà thôi, đi chữa lành vết thương trong tim mình. 


...........


"Minie à, em làm việc xong chưa, ăn chút gì đi, chồng của em đích thân ra tay làm cho em ăn đấy"


Jiyeon rón rén đi vào phòng làm việc của Hyomin. Cô đặt đồ ăn xuống bàn, nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương, cô tiến đến bên Hyomin, xoa bóp bã vai cho cô ấy, còn lén lút hôn trộm lên má Hyomin


"Đáng ghét, dám chọc em sao?"


Jiyeon và Hyomin mới cưới được vài tuần, cả hai đang giây phút mặn nồng, chỉ biết yêu và yêu mà thôi. Đâu có ngờ đến được sẽ có lúc lại làm thương tổn nhau, bỏ rơi nhau giống như bây giờ. 


"Em nghĩ ngơi đi, làm việc nhiều có hại sức khỏe lắm"


"Em biết rồi, chúng ta cùng ăn nha, em muốn thưởng thức tay nghề của "vợ em""


Hyomin xoay người ra sau, ánh mắt gợi tình nhìn Jiyeon, cô còn cố ý câu lấy cổ Jiyeon, tìm đủ mọi cách khiến cho Park Jiyeon phải "phạm tội" với mình. 


"Vợ em?? Em dám sao??"


Jiyeon cười nửa miệng một cái,từ ngày chính thức là của nhau cho đến bây giờ, chưa có đêm nào mà Hyomin trấn áp được Jiyeon, vậy mà ngày hôm nay đồ ngốc này dám cả gan buông lời trêu chọc như vậy, thật là khiến cho Park Jiyeon tức chết đi. 


Mạnh bạo nhưng yêu chiều, Jiyeon liền chiếm lấy đôi môi hữu tình ấy. Ý loạn tình mê, say đắm ân ái, ai nào ngờ được sẽ có lúc đôi ngã chia li, tình cảnh chua chát như hiện giờ. 


............


Rào rào rào


Tiếng gió trong màn đêm thổi ngang qua làm Hyomin bất chợt rùng mình, dòng kí ức ngay lập tức bị ngăn lại, Hyomin cười nhạt, rồi nhẹ nhàng đóng cửa mà bước ra đi. Từng chút từng chút yêu thương một như gợi về đâu đây, cô lặng người tưởng nhớ, cảm thấy  có chút nhói  đau nhưng từ lâu đã chẳng còn tiếc nuối nữa.  Cái gì nên quên thì phải quên. 


Lạnh lẽo, cô độc...

Gọi tên ai đó trong vô vọng...


"Hyomin..."


Hyomin nở một nụ cười để tiến về phía trước, nhưng từ đằng sau cô có một giọng nói vang lên, giọng nói mà cô chán ghét nhất, câm thù nhất, lại vang lên lần nữa. Mỉm cười nghĩ mình bị ảo giác, Hyomin chưa bao giờ cảm thấy chính bản thân yếu đuối như ngày hôm nay. Có lẽ là vì sắp phải đi đến một nơi nào đó thật xa cho nên tâm tình mới bi ai như vậy


"Hyomin, là tôi"


Jiyeon liên tục gọi nhẹ tên Hyomin, nhưng người kia cứ như không nghe thấy vẫn tiếp tục cất bước ra đi. 


"Hyomin, em đừng lảng tránh tôi được không. Để tôi nhìn em...một chút"


Tiếng Jiyeon khàn đặc như khẩn cầu cô. Vẫn là thân ảnh cao ráo đứng đằng sau cô gái ấy, Jiyeon nhẹ tiếng từng bước đến ôm lấy Hyomin từ phía sau. Hyomin không phản kháng, cũng chẳng lên tiếng, cô thấy buồn, buồn vì người này vẫn chưa buông tay được với chấp niệm, vẫn chưa từ bỏ được những vinh hoa. 


"Tôi vừa nhớ đến những kỉ niệm lúc xưa của chúng ta, có ai ngờ được,bây giờ lại đến bước đường này"


Hyomin giọng nói như có như không, lúc thăng lúc trầm làm cho Jiyeon không cách nào đoán được cảm xúc của cô lúc này. Có chút đau nhói sau cô nói ấy, Jiyeon vẫn giữ lấy vòng tay của mình ở eo cô, giữ chút hơi ấm để còn vương lại hết cuộc đời. 


"Tôi đến đây không phải níu kéo em, chỉ là tôi muốn giữ lại trong em chút kỉ niệm đẹp đẽ về tôi"


Jiyeon nới lỏng vòng tay của mình, cô nói, những lời nói chân thành từ sâu trong đáy lòng


"Ngày mai nữa thôi, tôi và cô có thể sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa"


Hyomin xoay người lại đối diện với Jiyeon, ánh mắt cô lạnh lùng khó đoán, nhưng hãy nhìn thật sâu vào đôi mắt của cô gái này xem, có cái gì đó đau thương, vấn vương con người trước mặt. 


..............


"Em biết không Hyomin? Tôi đã từng mơ về một tương lai tươi đẹp cho hai chúng ta. Có tôi, có em, có cả những đứa trẻ...."


Jiyeon chở Hyomin đi bằng chiếc mui trần của mình, cô đạp ga và phóng thật nhanh trên đường cao tốc, những đợt gió thét gào như những nhát dao vô tình rạch thật mạnh vào tim người khác. 


Màn đêm sao mà lạnh lẽo


"Ừ. Tôi cũng từng như thế. Chúng ta đã từng hạnh phúc, nhưng giờ đây...mãi mãi...tất cả những yêu thương đó đều chỉ là quá khứ"


Hyomin không chút sợ hãi, ánh mắt cô sắt lạnh, không hề nhìn Jiyeon, đôi mắt sâu thẩm ấy cứ mãi hướng vào khoảng không gian tối tâm trước mắt. 


"Vì chúng ta quá ích kỉ"


"Cô sai rồi Jiyeon. Vì từ lâu trong lòng cô...tôi đã chẳng còn là tất cả của cô nữa"


Hyomin nhẹ nhàng nói, từng chữ từng chữ một sắt bén đến vô tình. 


Két 


Jiyeon sau khi nghe được câu nói đó của Hyomin. Cô oán giận đạp thắng thật mạnh, làm cả hai nhào ra phía trước.


"Không. Em là tất cả của tôi, tôi vì em mới thành ra như ngày hôm nay"


Jiyeon kiên quyết nói, sự lạnh lẽo và sát khí lại ùa về bao phủ lấy con người cô. Hyomin có thể cảm nhận được, từ rất lâu rồi, cái đớn đau ấy như xâu xé cõi lòng. Cảm thấy buồn cười vì những lời dối trá của Park Jiyeon, từ bao giờ mà đứa trẻ thật thà này lại trở nên mưu mô xảo huyệt đến như vậy. 


"Đừng nói tôi là tất cả của cô, đừng nói cô làm mọi thứ đều vì tôi. Cô yêu tiền, cô yêu quyền lực chứ làm gì mà cô yêu tôi. Cô bỏ tôi để đến bên cạnh người con gái khác, cô bằng lòng từ bỏ tình yêu chúng ta để đánh đổi thứ mà cô đã từng rất câm thù. Cô nghĩ tôi là con ngốc hay sao mà cả đời đều tin lời dối trá của cô? Cô tự hỏi lòng mình đi, tôi đứng ở vị trí thứ mấy? J&M, tiền bạc, quyền lực, thù hận, rồi đến tôi??...."


Hyomin thái độ đã không còn câm phẫn như trước đây nữa nhưng thay vào đó là sự hờ hững và lạnh lẽo đến đáng sợ. Hyomin nhoài người qua bên phía Jiyeon rồi trỏ thẳng ngón tay mình vào lòng ngực bên trái của kẻ đối diện, ánh mắt cô vô tình như thể trong mắt cô kẻ kia chẳng là ai cả, chỉ là...người dưng qua đường. 


"Ngay cả hận tôi, em cũng không có..."


Jiyeon ánh mắt câm thù nghĩ đến những kẻ đã chia cắt cô và Hyomin. Cô tức giận đập tay vào vô lăng. Đôi mắt đỏ ngầu lên vì máu nóng dâng đến não, cô chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống những tên xấu xa đó.


"Phải. Không yêu...và cũng không hận"


Hyomin không lạ gì thái độ của Jiyeon, coi trời bằng vun, ngang tàn bạo ngược. Không sớm thì muộn, kẻ này sẽ phải trả giá cho những hành động mà mình đã gây ra. 


"IM ĐI, EM IM ĐIIIIII......."


Jiyeon điên tiết lên, cô gào thét trong màn đêm. Cảm giác ấy, khi người mình yêu đã không còn yêu mình nữa, thì ngay cả hận cô ta cũng chẳng muốn làm. 


Jiyeon như điên như dại, cô đạp thắng thật mạnh rồi phóng như bay về phía trước, con đường càng đi càng hẹp dần, càng đi càng tối dần. Những cơn gió lạnh buốt không ngừng gào thét tên nỗi đau. Ánh mắt Jiyeon đỏ ngầu, sự câm giận lại tuôn trào.


"Ngõ cụt, Park Jiyeon, cô mau dừng xe lại đi"


Hyomin đoán được ý Jiyeon nhưng chính cô cũng biết kẻ này sẽ không dễ dàng mà tự đi tìm cái chết như vậy. Hyomin đã trải qua biết bao nhiêu đắng cay, có nỗi đau nào mà cô chưa từng nếm trải, giờ thì còn để bản thân phải sợ hãi. Nhưng không thể trách được Hyomin có chút run rẫy...cô nhìn sang Jiyeon, kẻ này giờ đây chẳng còn là con người nữa. 


Xe dần dần tăng tốc lao như bay về phía trước. Hyomin nhắm chặt mắt lại...cô sắp được giải thoát rồi

15 mét...10 mét...5 mét....3 mét


Két


Ngay vừa lúc chỉ còn có 3 mét nữa là chiếc xe lao xuống vực thẳm. Jiyeon liền đạp thắng, tiếng "két" kinh hãi vang lên trong màn đêm lạnh lẽo. Chiếc xe quay 180 độ làm hai người ngồi trên xe chao đảo. 


"Nếu cô muốn chết thì cũng đừng lôi tôi theo"


Hyomin oán giận lên tiếng. Chết có thể hết đau khổ, nhưng nếu được sống thì cô nhất định phải sống 


"Tôi thua rồi...tôi không yêu em nhiều như tôi đã nghĩ"


Jiyeon gục đầu xuống vô lăng. Hyomin nói đúng, cái cô yêu là tiền, không phải Park Hyomin. Cái cô muốn giữ là sự cố chấp chứ không phải Park Hyomin. Là do cô, do cô không cam tâm để mất người này chứ không phải vì cô quá yêu cô ấy. 


"Cô không yêu tôi. Cô yêu chính mình"


Lặng người, cả hai không ai nói với ai câu nào, từng giọt sương nhẹ rơi xuống vai áo ai. Lạnh buốt. 


Hãy bỏ đi tấm thân kiêu ngạo

Không thể che giấu sự cô đơn,không đợi được nơi nào nương tựa

Giang hồ sóng xối xả

Mưa gió chẳng bình yên


Sau một hồi lâu, Jiyeon cũng chịu lên tiếng


"Em cùng tôi đến bờ biển năm xưa được không? Tôi bỏ quên một thứ"


"Ừ.."


Chỉ một tiếng "ừ" nhẹ nhàng nhưng quá đỗi lạnh lùng. Jiyeon mệt mỏi lái xe ra khỏi nơi đây, lòng cô tràn ngập những nghĩ suy ngỗn ngang, chưa bao giờ cô cảm thấy tình yêu của mình lại lung lay như vậy. Có lẽ những lời nói của Hyomin thật sự đã đoán trúng tâm đen của Jiyeon, Jiyeon yêu chính mình...hơn yêu Hyomin. 


................


Bờ biển năm ấy vẫn như xưa, cảnh vật nơi đây không hề thay đổi, chỉ có lòng dạ con người vốn đã đổi thay từ lâu. 


"Em còn nhớ không Hyomin, nơi đây là nơi lần đầu tiên tôi và em thề non hẹn biển"


Jiyeon mỉm cười nhìn cảnh vật thanh bình phía trước. Giang hồ cứ mãi dậy sóng, biết đến bao giờ mới được bình yên. 


"Minie à, Yeonie biết Yeonie rất nghèo, Yeonie không có tiền đi xe bốn bánh, nhưng mỗi ngày Yeonie đều sẽ dùng xe đạp của mình để chở em đi dạo khắp nơi. Yeonie rất thương em, kiếm được mười đồng, Yeonie sẽ cho em chín đồng, còn một đồng Yeonie giữ lại để xây đắp tổ ấm của chúng ta. Dù cho phải chết, phải làm trâu làm ngựa cũng không để em phải chịu đói khát. Cuộc đời này đầy giống tố, nhưng Yeonie sẽ luôn là người che chắn cho em, bảo vệ em đến hết kiếp này"


"Làm sao mà tôi quên được từng câu từng chữ cô đã nói ra. Nhưng giờ đây với tôi tất cả đều chỉ là gió thoảng mây bay"


"Không biết cái chai đó còn không?  Chúng ta đến xem nó đi"


Jiyeon tỏ ra không quan tâm đến những lời vô tình ấy của Hyomin. Vẫn là thái độ bình tỉnh ấy, cô kéo tay Hyomin rồi chạy đi


Park Jiyeon <<Trái tim>> Park Hyomin 


Hyomin đã nhìn thấy dòng chữ được khắc trên đá ấy. Những dấu yêu như ùa về, cô nhẹ sờ lên rồi lặng lẽ giấu đi tâm sự trong lòng


"AA...Nó đây rồi"


Jiyeon nãy giờ ở bên cạnh Hyomin, đào đào bới bới cái gì đó, một hồi sau cũng tìm được, như đứa trẻ đi lạc vừa tìm được mẹ, Jiyeon vui mừng thiếu điều muốn nhảy cẩn lên. 


"Là cái chai này..."


Dù nói là đã không còn cảm giác nhưng sao mà Hyomin có thể quên được những mật ngọt yêu thương của trước đây. Bàn tay có chút run rẩy không kiềm chế được, cô nhẹ sờ lên cái chai hãy vẫn còn vẹn nguyên ấy, không bị hoen hố, không bị sứt mẻ, càng không bị sóng xô bờ đánh ra xa. 


Chốn cũ vẫn còn, kỉ vật vẫn còn, mà sao tim người lại đổi thay


Jiyeon mừng rở mở nút chai rồi lấy mảnh giấy trắng được gấp rất đẹp ấy ra bên ngoài. Lòng cô không khỏi xót xa, đôi tay bắt đầu run rẫy, cô nhẹ nhàng lật từng chút một, nhìn kĩ...thật kĩ những dấu yêu năm nào


"Tôi là Park Hyomin. Đây là lần đầu tiên hai chúng tôi đi chơi chung với nhau, bãi biển này đẹp lắm, Jiyeon còn...còn thề non hẹn biển với tôi nữa. Tôi thấy hạnh phúc quá đi. Tôi tin Jiyeon nói được sẽ làm được, chắc chắn cả đời này đều ở cạnh tôi...."


Nghẹn lòng nhưng Jiyeon vẫn đọc tiếp, những ngón tay đau thương bắt đầu ôm chặc lấy cơ thể Hyomin, Jiyeon có thể cảm nhận được...cô ấy đang run rẩy. 


"Còn tôi là Park Jiyeon. Hôm nay tôi đã hứa với cô gái tôi yêu nhất trên cuộc đời rằng tôi sẽ ở bên cô ấy dù cho mọi thứ có ra sao đi chăng nữa. Cô ấy là người tôi thương nhất, là người tôi muốn che chở và bảo vệ nhất...Tôi yêu cô ấy, Park Hyomin của tôi"


"Đừng nói nữa, làm ơn, làm ơn đừng nói nữa"


Hyomin kêu gào trong đớn đau, cô vùng ra khỏi vòng tay của kẻ ấy, những giọt nước mắt cố kiềm chế bấy lâu nay đã rơi xuống. 


"Xin lỗi, xin lỗi em..."


Jiyeon mặc kệ tất cả,cô vẫn ôm chặt lấy cô gái này, vì cô biết...từ rài về sau có thể sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. 


Có những giọt nước mắt đã rơi xuống. Đau thương có, tiết nuối có, nghĩ đến quá khứ, sao quặn lòng cả hai. Sương đêm vẫn không ngừng rơi xuống, ướt đẫm bã vai. 


...............


Hết chap 60 sẽ là vài cái ngoại truyện tôi muốn kể về quá khứ của cả hai bạn trẻ. Có chút nhàm, lướt cũng được mà đọc cũng được. 

Phần 3 sẽ đau gấp mấy lần cái này nha, nhưng sau bao nhiêu chuyện tôi xác định được 1 điều sẽ là HE. À, nhớ để lại nhận xét nhé, ý là nhận xét về nhân vật, cách dàn dựng, tình tiết, hay lời văn...Cám ơn rất nhiều vì được chịu đọc văn của kẻ phóng túng này, văn chương tùy hứng lắm

"Tôi chờ chị"

Hãy để lại cmt sau khi bạn đọc nó












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro