Chap 60: Nhớ kỉ niệm, nhớ người...Cố cười, nhưng vẫn thấy đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon về đến nhà, lúc này đã gần hai giờ sáng, tâm trí rối bời, lòng dạ không khi nào được yên ổn, cơ thể lạnh toát vì sương đêm rơi xuống áo. Cô thở dài mở cửa, mặc kệ màn đêm đang vây bủa lấy mình, cô nằm dài trên sofa, ánh mắt cứ chăm chăm dán chặt vào trần nhà, lòng bâng quơ nghĩ về một điều gì đó


"Jiyeon...đừng đi" 


(Em cũng muốn nói là, chị...đừng đi)


Jessica ngồi chờ Jiyeon cả đêm ở ngoài phòng khách, cô cứ chờ, chờ mãi cho đến khi bản thân mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Sao lúc ấy lại cảm thấy trong lòng mình cô đơn, cảm giác lo sợ chạy dọc khắp cơ thể khiến toàn thân cô run rẩy, những giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Đây chính là cảm giác, chờ đợi một người quay về. 


Jessica choàng tỉnh khi Jiyeon quay về, cô mừng rỡ vội lau đi nước mắt vẫn còn vương trên mi, nhẹ nhàng tiến lại gần Jiyeon, vòng tay quấn quanh eo rồi ôm lấy cơ thể của người đối diện, giọng nói khắc khoải thể như đã chờ đợi rất lâu, rất rất lâu. 


"Em chưa ngủ sao?"


Jiyeon bất ngờ vì cái ôm, cảm giác ấm áp dâng tràn trong lòng cô, vòng tay này làm cô gợi nhớ về một người, một người đã đi rất xa...


"Em chờ Yeonie về"


Jessica chui rút vào lòng Jiyeon rồi nói, những ngón tay lạnh buốt của cô ôm chặc lấy cổ Jiyeon rồi khẽ thì thào. 


"Yeonie, làm ơn...đừng xa em có được không? Những ngày qua không có Yeonie, em nhớ, nhớ lắm, thật sự là nhớ lắm"


Jessica lại thều thào nói tiếp, giọng nói dần trở nên run rẩy, cứ sợ người đang ôm mình trong vòng tay sẽ vội tan biến mất, cô càng ghì mạnh lấy người Jiyeon. Thanh âm càng lúc càng nhỏ dần, nhỏ dần...cho đến khi chỉ còn nghe được những tiếng "tách tách" của nước mắt khẽ rơi xuống đất. 


"Xin lỗi em, đã làm em khổ sở rồi"


Jiyeon ôm chặt lấy con mèo nhỏ trong cơ thể mình, cô có thể cảm nhận được Jessica yêu mình nhiều như thế nào. Khác với Hyomin, Jessica lúc nào cũng dịu dàng và ân cần với Jiyeon, dù cho Jiyeon có làm sai bao nhiêu chuyện vẫn một lòng một dạ thứ tha. Ở bên Jessica, Jiyeon cảm thấy mình được tôn trọng. Cô ghét, thật sự là rất căm ghét cái cảm giác tồi tệ ấy khi chỉ có thể là một kẻ hèn mọn, không có tư cách lên tiếng dù là bất cứ việc gì. Thậm chí, ngay cả cái cách mà Hyomin đã từng cư xử với cô lúc xưa, cô nhìn ra được...đâu đó có phần xem thường, bởi chính cô...cũng từng là một kẻ nhu nhược. 


"Đừng xin lỗi em, chỉ cần Yeonie chịu trở về là tốt rồi. Em không quan tâm hôm nay Yeonie đã ở bên ai, thậm chí có là Park Hyomin đi chăng nữa...em...ư..."


Chưa kịp để Jessica nói hết câu, Jiyeon đã nhân lấy cơ hội này mà ôm chặt lấy cô, áp mạnh môi mình lên môi cô rồi ra sức mà ngấu nghiến. Jessica có thể cảm nhận được cả cơ thể mình đang dần rạo rực, cô nương người theo ý muốn của Jiyeon, từng cái động chạm nhẹ nhàng nhưng đầy kích thích của hai cơ thể. Cả hai cứ như vậy mà quấn chặt lấy nhau không muốn tách rời. 


Chốc lát, cả hai người con gái thân không mảnh vải điên cuồng mà quấn lấy nhau, tiếng "a..ư" hoan ái vang lên trong màn đêm lạnh vắng. Đêm nay Jiyeon chỉ muốn say, say và say...để quên hết mọi muộn phiền. 


..........


Gần sáng


Ánh sáng dìu dịu chiếu rọi vào mắt Jiyeon làm Jiyeon mệt mỏi phải mở mắt ra. Mơ màng nhìn cô gái đang nằm sát bên mình, cô khẽ thở dài...ánh mắt đâm chiêu nghĩ mãi một điều gì đó, nhưng lại không thể định hình được đó là điều gì. 


................


Sau khi cùng nhau trở lại bờ biển năm ấy, Jiyeon đưa Hyomin về nhà của cô. Màn đêm như thể đang bủa vây cả hai khiến cho hai người đều không ai thở được. Đến nơi, Jiyeon dừng xe lại, cô bước ra rồi chạy nhanh sang bên kia mở cửa xe cho Hyomin. Jiyeon vẫn còn nhớ trước đây, mỗi lần Hyomin đi làm về, Jiyeon đều ở ngoài cổng đợi cô, nhất định phải đợi cô về mới an lòng mà đi ngủ, còn ôn nhu mà mở cửa xe giúp cô ấy. Cứ ngỡ cả đời này đã không còn cơ hội để làm điều đó nữa, nào ngờ đâu, chính hôm nay lại có thể làm điều ấy thêm một lần nữa.


Hyomin không nói không rằng, cô nhìn ra con sông Hàn ở gần nhà mình đang yên tĩnh chảy đều trong màn đêm. Tâm trạng Hyomin như tốt lên một chút, cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng bước đi, bỏ mặc Jiyeon đang đứng chưng hửng ở đằng sau. 


"Hyomin..."


Jiyeon lên tiếng, kèm theo đó là tiếng bước chân vội vã. 


"Chuyện gì?"


Hyomin giọng nói như có như không, không lạnh lùng, sắt bén nhưng vô cùng xa lạ. 


"Em không có gì để nói với tôi sao?"


Sau câu nói ấy của Hyomin, Jiyeon cảm nhận được đâu đó chính là luồng sát khí của cô ấy đang tỏa ra, Jiyeon run người sợ hãi. Hyomin của bây giờ, thật không còn là cô gái nhỏ yếu đuối lúc nào cũng chui rút vào lòng Jiyeon như trước đây nữa. Cô thật sự đã lầm rồi chăng, lầm tưởng rằng không có cô, Park Hyomin sẽ chẳng bao giờ được bình yên. Mỉm cười tự chế nhạo bản thân ngu xuẩn, Jiyeon hỏi Hyomin một câu mà cả hai đều biết rõ câu trả lời. 


"Chúng ta thì có gì để nói sao? Tự mãn"


Hyomin không thèm quay đầu lại nhìn Jiyeon dù chỉ một lần, cô vẫn giữ giọng nói sắt bén hơn dao hơn kiếm đó của mình, kèm theo đấy là một sự khinh bỉ. Người con gái này trước đây đã bỏ rơi cô, giờ lại tìm đủ mọi cách để trở về, được sao? 


Không phải là Hyomin đang cố giữ cái tôi của mình, mà là vì cô biết rõ hơn ai hết, không thể nào quay lại được đâu. 


"Ngay cả những giây phút cuối cùng này, em vẫn muốn giữ khoảng cách với Yeonie sao, Minie?"


"Yeonie? Minie? Hahaha, cô đừng làm tôi chết cười"


Hyomin sau khi nghe câu nói đó của Jiyeon, cảm xúc trong cô chỉ là nhậnthấy con người này vô cùng giả dối và điêu ngoa. Người ta nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà quả không sai mà. Lòng dạ của Park Jiyeon, đôi khi còn hơn cả rắn độc. 


Hyomin cười phá lên, màn đêm tĩnh mịch đã bị cô làm cho tỉnh giấc. 


"Em..."


Jiyeon tức giận không nói nên câu. Tự dưng cô lại cảm thấy bản thân mình một lần nữa lại vô cùng nhỏ bé khi đứng trước con người này. Nhưng vì nghĩ đến đây có thể là lần cuối cùng Hyomin chịu nói chuyện với cô, chịu nhìn mặt cô. Dù cho có bị sỉ nhục cách mấy, cũng phải cam. 


"Thôi đủ rồi. Cô về đi, tôi phải vào nhà"


Hyomin đưa tay lên má lau nước mắt vì nãy giờ cứ cười như bị điên. Cảm thấy chính mình có hơi phí thời gian với cô gái này. Hyomin lên tiếng đuổi Jiyeon về. 


Nói đoạn, Hyomin liền dời bước chân của mình, chỉ cần qua hết đêm hôm nay, cô đã có thể thoát khỏi vòng tay ma quỉ của Park Jiyeon rồi. Cuộc sống của cô, sẽ trở lại bình yên và tươi đẹp như lúc trước. 


"Khoan đã...còn...hai sợi dây chuyền ấy thì sao?"


Jiyeon nhìn thấy bước chân vội vã nhưng không hề có ý muốn lẫn tránh mình ấy thì liền lên tiếng. Bàn tay vô thức đưa lên không trung rồi lại chợt nhận ra bản thân mình đang hoang tưởng. Cho đến lúc này đây, cô mới thật sự cảm nhận được nỗi đau của Hyomin lúc ấy khi bị cô bỏ rơi.


Chỉ là lặng lẽ...nhìn bước chân người rời đi. 


"Ném đi, không thì cô giữ cũng được. Hai thứ đó với tôi giờ chẳng còn quan trọng nữa"


Hyomin có hơi hướng muốn quay đầu lại. Nhưng cô đã không làm, chỉ là dừng bước chân rồi buông ra lời nói nhẹ tênh, nghe chạnh lòng người. 


"Em đã không cần chúng thì thôi. Em vào nhà đi, tôi về"


Jiyeon cảm thấy có ở lại đây nữa cũng chỉ tốn công vô ích. Khoảng cách đã quá xa rồi, cho dù có cố gắng để xóa bỏ mọi thứ, cũng không thể trở về như trước nữa. Cuộc sống đôi khi khắc nghiệt như vậy đấy, không phải chỉ cần cố gắng, chỉ cần kiên trì...là sẽ đạt được tất cả đâu. 


Quay đầu bỏ đi...cả hai để lại cho nhau những giây phút đau xé lòng. 


..............


"Yeonie đang nghĩ gì vậy? Chuyện ở công ti sao? Em xin lỗi, là do ba em cố tình rút vốn khỏi dự án của Yeonie"


Jessica biết dạo này Jiyeon đang lo lắng cho dự án mới của J&M, vì ba cô đột ngột rút khỏi bản hợp đồng này khiến cho công ti của Jiyeon chao đảo, không thể điều hành vốn một cách nhanh chóng như trước đây nữa. 


"Ừ. Phải, nhưng em thì có lỗi gì mà phải xin. Khó khăn lần này sẽ sớm vượt qua thôi"


Jiyeon ôm lấy cơ thể của Jessica, cô không muốn cô ấy biết rằng mình đang nghĩ đến Hyomin. Bằng không, sẽ lại xảy ra chuyện tương tự như vậy. J&M sớm muộn gì cũng sụp đổ trong tay cô, nghĩ đến điều đó, Jiyeon càng phải nhanh chóng đốc thúc tiến độ công trình, tự tạo dựng thế lực cho mình. 


"Yeonie này..."


Cả hai im lặng một hồi, chỉ còn lại tiếng thở dịu nhẹ vang lên trong không gian. Bất chợt Jessica lên tiếng


"Sao em?"


"Mình...sinh con đi"


Jessica mỉm cười ôm lấy cơ thể Jiyeon, xấu hổ chui rút vào lòng cô, thủ thỉ nói. Từ rất lâu, Jessica đã muốn có con với Jiyeon rồi. Cả hai cưới nhau cũng đã gần một năm, dù gì cũng nên sinh một tiểu bảo bối.  (fan fic sao?? nữ x nữ, một đứa con..tinh túy từ hai người phụ nữ)


"Nhưng mà...vẫn còn sớm lắm...Yeonie"


Lời đề nghị của Jessica như đánh một đòn trí mạng vào tình yêu vô vọng của cô và Park Hyomin. giọng nói có chút khẩn khoản, kèm theo sự lo sợ. 


"Yeonie, không muốn có con với em sao?"


Jessica buồn bã lên tiếng, giọng nói bất giác run lên, đôi tay bấu chặc lấy người Jiyeon. 


"Sica, không phải, Yeonie không có ý đó"


Jiyeon vội vã xin lỗi Jessica, đôi tay siết chặt eo của người con gái bé nhỏ ấy. 


"Tử cung của em hơi nhỏ, em sợ khó có con, em chỉ muốn sinh cho Yeonie một tiểu bảo bối, để cho ba mẹ của Yeonie vui lòng, còn ba em cũng sẽ không tìm mọi cách để hại Yeonie nữa. Mai dẫn em đến bệnh viện phụ sản, được không?"


.............


Hôm nay đã là ngày thứ 361, tôi tự hỏi mình rằng, phải mất thêm bao nhiêu cái 361 ngày để tôi mới có thể nói nên câu "em chúc chị hạnh phúc"....giữ tình yêu này hết đời mà không mang đớn đau. 

Nhớ kỉ niệm, nhớ người...cố cười, nhưng vẫn thấy đau. (lấy câu này làm tên chap, xem như hôm nay tôi viết cho riêng tôi...)

Gần hết phần 2 rồi đấy, ai có ý kiến gì về các nhân vật thì cứ nói ra đi, phải cho tôi ý kiến chứ, đừng cứ mãi dung túng cho tôi làm càng, tôi...ngang tàn lắm đấy. 

Ừ, bài hát hay không??








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro