Chap 61: Cái gọi là bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông tìm tôi có chyện gì? Không phải ông bận lo vụ nào ở Trung Đông rồi hay sao? "

Jang Woo Young hẹn Jiyeon ra bến cảng xa thành phố, hắn đứng gần bờ biển, ánh mắt vô cùng lãnh đạm nhìn về nơi xa.

Jiyeon kể từ lúc rời xa Hyomin, cô đã thay đổi hoàn toàn, từ tính cách đến vẻ ngoài. Ánh mắt cô dần sắt bén và lạnh lùng hơn. Cô đứng gần Jang Woo Young, cả hai cùng nhìn ra biển

"Tôi cần sự giúp đỡ của cô"

Hắn đi thẳng vào vấn đề

"Ông muốn tôi giúp chuyện gì, tiền vốn của tôi cũng đang gặp khó khăn, Jun Sun Hwa hắn đang mưu tính tâm cơ khác, không còn muốn đứng về phía tôi nữa"

Jiyeon không che giấu khó khăn mà cô đang gặp phải, bởi lẽ thân mình mà cô còn lo không xong nói gì đến người khác.

"Chính phủ bên đó đang siết chặt việc buôn bán dầu trái phép, tôi muốn mượn thế lực của cô bên Trung Đông để dàn xếp giúp tôi lần này, nhưng nếu không được thì thôi, tôi sẽ tự tìm cách giải quyết"

Jang Woo Young đột nhiên thay đổi trở nên khác lạ, không còn làm khó Jiyeon như trước nữa. Làm khó cô thì có ích gì, cả hai chẳng phải cùng đứng chung một thuyền hay sao?

"Jang Woo Young, rốt cục kẻ cùng hợp tác với ông là ai? Sao lại có thế lực ghê gớm đến như vậy?"

Jiyeon bấy lâu nay luôn hoài nghi Jang Woo Young dám lộng hành khắp nơi như vậy, thế lực đằng sau hắn chắc chắn không nhỏ. Jiyeon càng ngày tâm cơ càng khó lường, cô suy nghĩ nếu như có một thế lực đáng gờm như thế đằng sau cô, thì không phải Park Jiyeon này sẽ không còn phải luồn cúi trước chân của những kẻ khác nữa rồi hay sao?

"Đằng sau tôi chẳng có thế lực hay băng đảng nào cả, còn tin hay không thì tùy cô"

Hắn nói xong rồi bỏ đi, không một lời cảnh cáo nào để lại cho kẻ điên cuồng ngạo mạn như Jiyeon

Jiyeon cũng không nói gì, cô chỉ im lặng quan sát thái độ của hắn. Liệu rằng trong lòng của kẻ nham hiểm kia còn mưu tính thứ gì nữa không?

"Jang Woo Young, tôi không tin tôi đấu không lại ông"

Jiyeon cười mỉm, nụ cười của sự tự tin và khinh bỉ. Bao nhiêu năm tháng qua, cô và Hyomin đã phải sống trong oán thù và đau khổ, cứ mỗi khi nghĩ đến hai người vì lòng tham ích kỉ của hắn mà phải chia cắt thì câm thù và phẫn nộ trong cô như không kiềm chế được. Jiyeon lẵng lặng nghĩ đến, lẵng lặng siết chặt những ngón tay của mình

"Rồi sẽ có ngày tôi bắt ông trả giá"

...........

"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"

Jiyeon ngồi trên ghế chờ, ánh mắt tuy không biểu hiện nhiều nhưng kẻ tinh ý sẽ nhận ra cô đang lo lắng. Jiyeon lo lắng vì nếu mọi thứ đi xa tầm kiểm soát của cô, thì tới lúc đó sẽ rất khó khăn để thu dọn tàn cuộc.

Vừa thấy bác sĩ vén màn bước ra, Jiyeon vội vàng hỏi

"Tử cung của Park phu nhân hơi nhỏ, có chút khó khăn khi mang thai, nhưng đó cũng không phải vấn đề khó giải quyết, chỉ cần người nhà chăm sóc chu đáo, phải cho cô ấy ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, vận động nhiều nhưng không được để cường độ quá nặng. Tôi sẽ kê một đơn thuốc để phu nhân tẩm bổ"

Bác sĩ vừa kê đơn vừa nói, Jiyeon cũng bận bịu chỉnh sửa quần áo cho Jessica

"Thế chừng nào tôi có thể đi cấy thai vậy bác sĩ?"

Jessica nôn nóng muốn sinh cho Jiyeon một tiểu Ji Ji khấu khỉnh, đã đến lúc cả hai nên dẹp bỏ công việc để nghĩ cho cuộc sống của mình. Cô không muốn mình vấp cùng một vấp ngã của Hyomin ngày trước. 

"Em cẩn thận, hay để Yeonie bế em ra ngoài"

Jiyeon vô cùng cưng chiều Jessica, đó là sự thật. Vì lúc nào trong lòng cô cũng xem cô ấy như là Hyomin

"Ở đây đông người lắm. Em ngại mà"

Công chúa băng giá có chút thẹn thùng, đánh yêu một cái vào vai Jiyeon

"Cô chỉ cần về nhà tẩm bổ bản thân thật tốt, chừng 2 tuần sau hãy cùng Park đổng tới đây"

"Cám ơn bác sĩ"

Nói đoạn, Jiyeon dìu Jessica ra ngoài. Trong cái lạnh giá của thời tiết, Jiyeon nhẹ nhàng và ấm áp khoác lên vai Jessica một cái áo bông to tướng đồng thời cũng dịu dàng quấn khăn choàng vào cổ cho cô. 

"Chỉ cần mình và Jessica có con với nhau, Jung Sun Hwa cũng phải dè chừng mình ba phần. Tài sản của họ Jung tất cả đều để lại cho đứa nhỏ này"

Jiyeon thầm mưu tính trong bụng. Cô cười mỉm vì ý nghĩ của mình, nhưng bất chợt nụ cười như tắt lịm đi, hình ảnh Hyomin ùa về trong tâm trí cô. Jiyeon và Jessica có con thì liệu Hyomin có tha thứ cho cô không, hay chỉ có lạnh nhạt và xa lánh cô như lúc này.

Đưa Jessica ra xe rồi chở cô ấy đi ăn ở một nhà hàng Trung Quốc sang trọng. Jiyeon muốn tẩm bổ cho Jessica, không thể để cô ấy đổ bệnh vào lúc này được về cả việc công và việc tư.

"Minie, em ăn cái đùi gà này đi. Canh gà của Tứ Xuyên ngon và bổ nhất đấy"

Vừa cười vừa nói, Eunjung đồng thời cũng gấp cái đùi gà vào chén cho Hyomin.

"Yah! Unnie cho em ăn riết em thành heo luôn đó"

Ngày nào Eunjung cũng đem canh này canh nọ, món này món nọ cho Hyomin. Lo sợ cô làm việc quá sức mà sinh bệnh

"Em có thành heo cũng tốt hơn là gầy như cây tăm thế này"

Eunjung nhăn Hyomin không biết chăm sóc bản thân, suốt ngày chỉ biết lo cho công việc đến quên ăn quên ngủ. Có một Ham Eunjung luôn bên cạnh chăm sóc cho cô từng li từng tí như thế này mà cô còn ốm tong ốm teo đến thế, thử hỏi mà không có Eunjung chắc cô chỉ còn da bộc xương cũng nên.

"Em gầy thì có gầy nhưng khỏe mạnh lắm nha. Ngày nào em cũng tập gym tại gia đó, em có múi bụng luôn nè ai như unnie bụng toàn mỡ"

Hyomin chọc ghẹo Eungjung bụng có mỡ. Miệng cô cứ toe toét cười, biết Eunjung sẽ không giận mình nên cứ gặp nhau là kiếm chuyện chọc cô ấy.

"Ờ thì bụng unnie cũng có chút mỡ, nhưng mà unnie tập võ đó nha. Nè, cơ bắp nè"

Eunjung để tay lên bàn rồi lấy hết sức gồng lên, Hyomin cũng to mò muốn biết con người bụng mỡ này có cơ bắp thật không nên cô đưa tay qua sờ bắp tay của Eunjung

"Woww, cứng thật đó nha, em nhéo không được luôn này"

Cả hai cứ cười cười giỡn giỡn như vậy cho đến khi bắt gặp sự xuất hiện của Jessica và Jiyeon

"Trái đất này tròn thật. Đi đến đâu cũng gặp hai người"

Jessica vẫn giữ thái độ vô cùng hòa nhã, nụ cười nhàn nhạt nhưng ẩn chứa ý vị thâm sâu.

"Park phu nhân và Park đổng cũng đến đây ăn à, trùng hợp thật"

Eunjung lên tiếng như một phép lịch sự cơ bản, cả cô và Hyomin có vẻ không quan tâm gì đến hai người này cho lắm.

"Unnie ăn cánh gà ram đi, ngon lắm đó"

Hyomin gắp vào chén Eunjung cái cánh gà vô cùng ngon mắt

"Park đổng và phu nhân cứ tự nhiên nhé. Thật xin lỗi vì chúng tôi không thể tiếp đãi hai người"

Eunjung đang đuổi khéo cả hai người bọn họ đi, Jessica vẫn không hề tỏ ra thái độ gì là muốn kiếm chuyện hay xúc phạm quá đáng. Giờ đây Jiyeon đã thuộc sở hữu của cô rồi, có ngu mới đi ghen tuông tự làm khổ mình rồi còn để cho tình cảm bị sức mẻ

Jiyeon đứng kế bên không nói gì, chỉ lẵng lặng quan sát cả hai. Trong lòng cô tự dưng thấy đau nhói, cảm giác này khiến cô bất lực và mệt mỏi. Kiếm thật nhiều tiền để làm gì, khi mà đến cả người mình yêu thương cũng giữ không được. Mỉm cười cay đắng trước sự thật tàn khốc. Jiyeon nắm tay Jessica đi vào trong. Đầu không chút ngoảnh lại, lòng không chút suy nghĩ. Giờ đây, không còn gì để cho cô có thể nếu kéo được nữa rồi. 

Sau khi Jiyeon và Jessica rời đi, Eunjung và Hyomin lại tiếp tục ăn uống no say và trò chuyện vui vẻ. Thật ra họ rất hợp rơ với nhau, từ tính cách đến phong thái làm việc và lối suy nghĩ. Nên chỉ cần gặp nhau là có thể nói đủ mọi chuyện từ trên trời đến dưới đất. 

"Em đã chuẩn bị hết đồ đạc để mai lên máy bay chưa?"

"Em soạn ra hết rồi giờ chỉ việc đợi máy bay thôi. Eunjung unnie, em nhờ unnie chuyện này được không?"

Hyomin múc súp vào bát cho Eunjung rồi từ tốn nói

"Em cứ yên tâm, unnie sẽ giúp cho ba em mà"

Eunjung nhẹ nhàng nói. Từ lúc gặp được Hyomin cô mới hiểu được thế nào là tình yên thật sự. Không phải không đau, không phải ghen tuông hay chiếm hữu, đó là sự bình yên và hạnh phúc khi nhìn người mình yêu được vui vẻ. 

"Thật ra em không quá lo về việc ba bị kết án, em chỉ sợ có những kẻ không muốn buông tha cho ba em. Bây giờ chẳng có nơi nào an toàn nhất như ở trong tù, em chỉ có thể đưa ba vào đó thôi"

Hyomin trải qua nhiều sóng gió, cô học được cách trưởng thảnh và mạnh mẽ. Tự dưng tính cách cũng trở nên chính chắn và độc lập. Cô đã không còn mang suy nghĩ trên đời này tình yêu là tất cả, thay vào đó cô biết nghĩ đến gia đình và những người thân yêu bên cạnh mình hơn. Không có nỗi đau nào là vĩnh viễn, cô đã tin điều đó và được vượt qua

Trầm tư suy nghĩ cho ba mình, cô lên tiếng nói hết phiền muộn cho Eunjung nghe

"Em đừng quá lo lắng. Unnie có một người bạn thân là Cục trưởng, chắc anh ta sẽ giúp được mình. Nhưng mà Hyomin, em không ở lại chờ phiên xử án sao"

"Vừa đúng xong giờ xử án em sẽ lên máy bay. Em thật sự rất biết ơn unnie vì đã giúp em rất nhiều chuyện"

Hyomin trong lòng cảm kích bội phần, cô chỉ tiết bản thân mình không thể nào bù đắp hay trả ơn cho Eunjung được cái gì. Vừa thương lại vừa áy náy. 

"Nay em khách sáo quá nha. Mình là chị em tốt mà, tất nhiên unnie sẽ luôn giúp đỡ cho em thôi"

Eunjung cười hì hì để đáp lại ánh mắt nghiêm túc của Hyomin, làm cô gái đối diện phải cười hà hà vì độ trẻ con của mình. Trong lòng Eunjung thầm nghĩ, chỉ cần Hyomin bớt chút áp lực là cô đã hạnh phúc lắm rồi, cứ thế mà dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra, cô cũng chưa từng mệt mỏi dù yêu phải một người không yêu mình. 

Họ lại trở về với việc tám chuyện lúc nãy, nói đủ thứ không đâu vào đâu, nhưng bữa ăn hôm nay thật sự rất vui vẻ và đầy tiếng cười. Đã rấy lâu rồi, cả hai không vui như vậy. Cuộc sống chật vật và tấp nập, đôi lúc cũng phải biết bồi bổ cho tinh thần của mình, để bản thân không kiệt sức trước dông bão. 

............

Ăn tối xong, Eunjung lái xe đưa Hyomin về nhà, không còn là chiếc mui trần sang trọng hay mô tô mạnh mẽ của bọn con nhà giàu. Hôm nay Eunjung đèo Hyomin đi ăn bằng chiếc xe gắn máy rất bình dị, cô muốn chở Hyomin đi khắp nơi ngắm nhìn cảnh đẹp của Hàn quốc. Hyomin tựa nhẹ người vào lưng Eunjung, tay cô chỉnh lại những sợi tóc bay phất phơi của người trước mặt. Thật sự lúc này cô thấy bình yên, đôi mắt cô nhẹ nhàng nhưng không ưu tư, cô nhìn những ánh đèn trắng vàng đang sáng trong đêm, cô thấy chúng thật đẹp nhưng sao lại thật khó thở.  Cô nhìn đến dòng sông, chúng thật êm ả làm sao. Hyomin bất giác nhớ đến lời hứa trước đây của Jiyeon

"Bao giờ Minie làm xong công việc, chúng ta sẽ cùng nhau đi pinic nhé, đi tới cái chỗ nào vừa đẹp vừa lãng mạn mà vừa đồng quê ấy, tới đó Yeonie sẽ tự tay chiêu đãi cái bụng của em"

Cô vẫn còn nhớ về những kỉ niệm đẹp của ngày xưa, chỉ là giờ đây, cô đã chẳng còn đau nữa rồi. 

"Eunjung unnie, unnie có nhớ cái hồi mà mình đi câu cá không? Tự dưng giờ em muốn đi câu cá quá"

9h tối, Hyomin đòi đi câu cá. Trời ơi câu ở đâu đây

"Unnie biết chỗ này câu cá vui lắm. Giờ mình thẳng tiến đến đó luôn"

Eunjung đã ga một cái, vận tốc cũng bò lên được 60km/h. Cô vừa chạy xe vừa trò chuyện phím với Hyomin. Mọi cảm xúc trở nên bình dị nhưng vui vẻ biết bao. 

................

"Yeah. Xong rồi, mình thật là hay quá đi"

Eunjung tự làm móc câu, chỉ đơn giản bằng một cọng kẽm nhỏ. Ngày xưa nghịch ngợm phá phách giờ xem ra cũng cơ đất dụng võ đấy chứ. 

Làm xong hai cái cần câu, Eunjung đổ cả mồi hôi hột nhưng trong lòng thật sự vui vẻ biết bao. Tự tán thưởng mình một cái, định lấy tay quệt mồ hôi nhưng vừa lúc đó, Hyomin đã lấy tay áo sơ mi của mình lau mồ hôi trên trán và trên mặt cho Eunjung. Eunjung ngớ ngẩn cả người ra, bao nhiêu yêu thương cố gắng kiềm chế bây lau nay lại ùa về, Eunjung ôm chặt lấy eo Hyomin, ghì cô ngồi lên đùi mình, cô không làm gì cả chỉ ôm Hyomin vào lòng, cô muốn giây phút, cứ thế mà ngừng trôi.

"Em xin lỗi unnie, em có tội với chị"

Hyomin biết rõ tình cảm Eunjung đối với mình, cũng biết Eunjung vẫn chưa nguôi ngoai được tình yêu đối với cô. Cô nhìn thấy hết chứ, Eunjung đã vì cô mà làm biết bao nhiêu chuyện, có đuôi mới không thấy được tình yêu Eunjung đã dành cho cô. Chỉ tiết là, có những thứ, không phải cứ cố gắng là được. 

"Em ngốc quá, là unnie tình nguyện mà, em đừng vì unnie mà áp lực em nhé, hãy cứ làm điều mà em muốn làm. Unnie luôn ủng hộ em. Hehe, thật ra thì unnie cũng đang đi tìm cô gái thật sự của đời mình đấy, nhưng mà sao unnie chờ quài cũng không thấy ta"

Không còn là những câu trách móc hay hờn dỗi, không có đau thương hay hận thù, đó là một tình yêu bình yên mà vĩ đại. Chắc gì trên đời này, có ai làm được vậy đâu

"Chắc sắp rồi đó unnie, Eunjung đẹp gái và cao như vầy mà"

Tình yêu không đánh giá qua hình thức. Bạn có thể yêu một gương mặt xinh đẹp nhưng khi sống chung lại là tính cách của người đó. Nên hãy cố gắng học cách thấu hiểu và tha thứ, bỏ bớt cái tôi của mình một chút để giữ lại khoảng tình cảm bình yên. 

"Hyomin, unnie hôn em một cái được không?"

Eunjung dịu dàng nói, không có hận thù cũng không có đau thương, càng không là dục vọng, cô chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu, một chút nữa thôi. 

Hyomin không nói gì, cô mỉm cười với Eunjung rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại

Eunjung tiến gần với cô hơn, tim cô đập loạn xạ, hô hấp bắt đầu gấp gáp, tay cô ướt sũng vì mồ hôi cứ túa ra. Môi cô chạm nhẹ vào môi Hyomin, và dừng lại ở đó, chỉ là cái chạm nhẹ dịu dàng

Eunjung tách môi mình ra, cô mỉm cười biết ơn Hyomin đã không giận dữ trước hành động sỗ sàng của cô. Họ ôm nhau một lát rồi tươi cười xách cần câu đi câu cá trong đêm. 

Cuộc sống chính là vậy đấy, chỉ cần cảm thấy bình yên mà thôi. Hyomin bình yên khi được ở cạnh Eunjung, Eunjung bình yên khi được yêu Hyomin dù chưa từng được đáp lại. Đó gọi là sự thỏa mãn, bạn chỉ có một cách duy nhất để bình yên, đó là thỏa mãn với những gì mình đang có. 

Thời gian cứ trôi qua, mọi thứ như muốn trút đi tất cả hi vọng và hơi thở của con người. Nhưng đừng ngừng yêu thương, vì yêu thương cho đi, yêu thương sẽ được nhận lại. 

Kết thúc một ngày đầy trò chơi và tiếng cười, họ quay về nhà với nụ cười trên môi. 

....................

Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của tui đấy.

Tời ơi, tui quên đang viết chap này dang dở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro