Chap 62: Nhơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hừng sáng, Eunjung đã gọi điện thoại cho người bạn thân làm Cục trưởng của mình để nhờ giúp đỡ đôi việc. Nói là giúp đỡ cho nghe lịch sự vậy thôi chứ thật ra cũng phải dùng đến tiền để mua chuộc và quyền lực để ép bức người ta nghe theo. Đời là vậy đấy, những tảng băng chìm của sự thối nát vẫn chưa từng tan đi, cuộc sống chính là, chỉ khi người ta có tiền, người ta mới có quyền giành lấy quyền lợi cho chính mình.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Eunjung, dù muốn hay không cũng phải nể mặt mà giúp đỡ. Eunjung thầm đỡ được chút gánh nặng trên vai. Cả đêm cô đã không ngủ, cô nghĩ về Hyomin, nghĩ về quảng thời gian tuy âm thầm mà hạnh phúc khi được ở bên cô gái mình yêu. Cuối cùng, cái hạnh phúc bình yên ấy, cũng sắp duột mất khỏi tay cô rồi. Ngã người nằm dài trên sofa, Eunjung mắt thao tháo nhìn thẳng trần nhà, căn nhà lớn như vậy, nhưng chỉ có mình cô sống, thật cô độc biết bao.

Đôi mắt xa xăm ấy đôi lúc ngấn lệ. Eunjung khóc, vì một mối tình chưa nở đã tàn.

................

Park Kang Hee trong lòng vô cùng lo lắng nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài. Qri hiểu được tâm trạng của mình, vừa mặc áo vest cho ba, vừa trấn an nhỏ nhẹ

"Appa đừng quá lo lắng, rồi cũng sẽ ổn thôi. Con sẽ tìm mọi cách để bảo vệ appa mà"

Qri, cô con gái đầy mạnh mẽ và bản lĩnh lên tiếng. Hổ phụ sinh hổ tử, dạy dỗ được hai cô con gái tài giỏi như vậy, đó là tâm sức cả đời của Park Kang Hee.

"Qri, con có thể tìm cho appa vài người bảo vệ appa được không?"

"Appa, có chuyện gì xảy ra rồi, đúng không?"

Qri vốn đã sinh nghi từ lâu chỉ là cô chưa đủ bằng chứng để khẳng định, nhưng giờ mọi thứ đã phơi bày ra trước mắt. Cô có đủ tư cách để biết nó

"Thật ra appa, appa không biết phải nói với con như thế nào để con có thể hiểu cho ta"

"Appa đừng giấu con nữa, appa không nói ra làm sao con giúp appa được"

Qri sốt sắn lên tiếng. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được, tính nghiêm trọng của chuyện này.

"Thật ra số tiền mà ngày xưa ta dùng để mở công ti là số tiền phi pháp. Là ta cùng vài người đã cướp được từ một hạm tàu chở tiền và dầu từ Trung Đông về Hàn Quốc"

Park Kang Hee mỗi lần nhớ về đều cảm thấy rợn người, đúng là tuổi trẻ bồng bột, năm đó vì tiền ông ta đã làm tất cả mọi thứ, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng.

"Appa, người...."

Qri ú ớ không thể tin được vào những gì mình đã nghe thấy, người ba mà cô kính trọng thì ra lại là một tên cướp, là một kẻ xấu xa, bất giác, cô không chấp nhận được.

"Năm đó, trong băng đản có appa, Ham Kwang Soo và Jung Sun Hwa. Sau khi tấn công và cô lập được hạm tàu, ta cùng bọn chúng đã chuyển tất cả số tiền và vàng cướp được sang tàu của bọn ta rồi vượt biên sang Canada, đợi vài năm sau, mọi thứ chìm lắng, chúng ta mới ôm số tiền chiếm được, chia đều cả ra và đi tứ tán khắp nơi trên thế giới. Jung Sun Hwa thành lập tập đoàn họ Jung ở Mĩ, Ham Kwang Soo chiếm lĩnh thị trường xây dựng ở Trung Quốc và dầu khí ở Trung Đông. Còn ta trở về Hàn Quốc lập nghiệp, xây dựng được công ti như ngày hôm nay"

Park Kang Hee nói tất cả sự thật về số tiền phi pháp mà mình cướp được năm xưa. Không chút che giấu, vì giờ đây, hắn hiểu rõ được mình đã lâm vào cảnh nguy hiểm đến thế nào

"Nếu lần này appa bị kết tội gian lận thương mại, mọi hồ sơ cũ sẽ bị điều tra lại lần nữa, đến lúc đó khó tránh khỏi vụ án năm xưa sẽ bị phơi bày. Vì để an toàn cho bản thân, Jung Sun Hwa và Ham Kwang Soo sẽ tìm mọi cách để bịt đầu mối"

Giờ đây, Qri đã cảm nhận được cái lạnh xương sống khi phải đối diện với những nguy hiểm sinh tử.

"Appa không sợ bị ngồi tù, chỉ sợ bị bọn họ giết hại, tới đó không còn được nhìn thấy con và Hyomin nữa"

Chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ. Giờ mới biết sợ, có muộn quá không?

"Appa sẽ không sao đâu, có tiền sai ma sai quỉ. Con sẽ cho người vào trong tù bảo vệ appa, kể cả cảnh sát cũng sẽ là người của chúng ta"

Lần này là an nguy của ba mình, dù có khó chấp nhận đến cách mấy, thì dù bằng mọi giá, tốn bao nhiêu tiền, cô cũng phải giữ an toàn cho Park Kang Hee.

Nhận được ánh mắt quyết đoán và câu nói đầy mạnh mẽ của Qri, Park Kang hee đã an tâm phần nào

"Về phía Hyomin, con tạm thời đừng cho nó biết. Appa sợ nó sẽ bỏ appa mà đi luôn. Từ sau chuyện của nó và Jiyeon, appa biết trong lòng nó còn hận appa nhiều lắm, chỉ là nó không nói ra mà thôi"

Park Kang Hee mỗi lần nghĩ đến hạnh phúc của con gái mình là do một tay ông đạp đỗ, ông đều day dứt và ân hận khôn nguôi. Chỉ vì không chấp nhận thân thế nghèo nàn của Jiyeon, mà ông sẵn lòng hủy hoại hôn nhân của cả hai. Sĩ diện và tiền đáng sợ đến như thế đấy. Thế vậy mà cho nên, Jiyeon càng yêu tiền lại càng hận tiền. Cũng vì tiền, cô mới mất đi người mình yêu thương.

"Appa đừng như vậy. Thật ra Hyomin rất thương appa, nó đã tìm và nhờ vả rất nhiều người chỉ vì mong có thể bảo vệ được appa. Nó không biết được nguyên do sự tình nhưng trong lòng nó đã luôn lo lắng cho ba. Eunjung cũng đã đồng ý giúp nó.."

"Không được, không được để Ham Eunjung xen vào chuyện này, nó là con gái của Ham Kwang Soo"

Park Kang Hee thừa biết Eunjung yêu Hyomin, trước đây hắn còn tham lam muốn làm xui với Ham gia, nhưng giờ thế sự thay đổi rồi, mạng còn giữ không xong ở đó mà lo đến tiền nhiều hay ít.

"Cha con họ từ lâu đã không nhìn mặt nhau rồi. Với lại Ham Eunjung là một cô gái tốt, tuy không phải người quá xuất sắc nhưng lòng nó hiền lành và chân thật, không biết hại ai. Con đã quan sát rất lâu mới dám để nó qua lại với Hyomin"

Qri là người có tâm cơ sắc bén, chưa từng có loại người nào qua mặt được cô. Trừ kẻ điên cuồng ngạo mạng Park Jiyeon ra. Ai biết được khi cô ta điên lên sẽ làm ra loại chuyện trời không vun đất không tha gì.

"Nhưng cũng không được để cô ta biết quá nhiều, cẩn thận vẫn hơn"

Park Kang Hee dặn dò Qri, thoáng thấy đã gần đến giờ phải đi, cả hai người bước ra khỏi phòng, trong lòng mang hai tâm trạng ưu tư.

............

Mấy hôm nay Hyomin dọn về nhà ở chung với mọi người. Đêm hôm qua sau khi đi quẩy banh nóc nhà trở về, cô mệt mỏi nằm trên sofa, cô suy nghĩ về rất nhiều chuyện, từ chuyện quá khứ đến những chuyện tình cảm của hiện tại, sống vô tư quá sẽ làm người bên cạnh mình đau khổ, cô đâu thể ích kỉ vậy được. Nằm một hồi vì quá mệt mỏi mà Hyomin thiếp đi, đến khuya, Park Kang Hee lấy chăn đắp cho cô và sửa tư thế ngủ của cô lại, nằm thế này sẽ đau lưng mất.

Hyomin hừng sáng đã dậy, cô thay đồ để chuẩn bị đi nghe phiên tòa xét xử của appa rồi sẽ lên máy bay bay thẳng ra nước ngoài. Lặng lẽ nhìn ngắm căn phòng đã gắn bó cùng mình từ nhỏ đến lớn, cô lại không nỡ ra đi, đâu đâu cũng là những kí ức tuổi thơ khó quên trong đời người, mẹ mất sớm nên Hyomin chỉ ở một mình, appa lại bận rộn nên lâu lâu mới cùng đi chơi với cô, cuộc sống cô là do một tay Qri lo lắng, unnie ấy trong lòng cô cứ như mẹ vậy. Ấy vậy mà bây giờ chỉ vì một kẻ bạc tình mà cô chọn cách ra đi, cô thật sự quá tàn nhẫn rồi. Hyomin thầm trách bản thân mình không tốt, để lại cả núi công việc cho Qri, bỏ lại appa mình chịu khổ trong ngục tù. Hyomin ơi là Hyomin, cô có còn là người không vậy?

"Hyomin, em xong chưa, appa đang chờ em ở dưới nhà"

Soyeon lên gõ cửa phòng Hyomin khi lâu quá mà thấy cô chưa xuống

"Dạ, em xuống ngay"

Nói đoạn Hyomin dẹp phăn đi mọi cảm xúc đau khổ và áy náy trong lòng mình lại, cô chỉnh sửa lại quần áo đầu tóc lại rồi bước xuống nhà. Hành lí cô mang theo không nhiều, chỉ có một cái vali lớn và một cái balo.

...........

"Hyomin...."

Vừa nhìn thấy Hyomin, cô con gái rượu của mình, Park Kang Hee dịu dàng gọi tên cô. Ông ta biết trong lòng Hyomin vẫn còn oán hận mình nên không dám đến gần cô, giờ đây khi thật sự phải đối diện với Hyomin, ông mới thấy mình có lỗi với cô biết mấy. Chỉ muốn nhìn ngắm cô con gái của mình thêm một chút nữa thôi, không dám tham lam gì thêm nữa.

"Appa..."

Oán hận bao nhiêu họ cũng là cha con, máu chảy ruột mềm, Hyomin ôm chầm lấy appa rồi khóc trong lòng ông ấy. Bao uất ức như tuôn trào ra ngoài, giờ đây, khi người ba đã hết mực yêu thương cô sắp phải rơi vào chốn lao tù, vậy mà cô lại chọn cách ra đi. Bỏ lại bao khó khăn cho gia đình yêu thương của mình, vừa không đành lòng lại vừa bất lực. Hyomin vội vã lau nước mắt. Lần này ra đi không biết đến bao giờ mới được gặp lại. Nhìn gia đình của mình thêm một chút, để dầu cho có đi đâu, mãi mãi cũng không bao giờ lãng quên.

"Hyomin ngoan, đừng khóc nữa con"

Vỗ về Hyomin mà an ủi, đã lâu rồi hai cha con không gần nhau như vậy. Chỉ tiết là đã sắp phải ra đi

"Em đừng quá lo lắng, unnie sẽ chăm sóc tốt cho appa"

Qri bên cạnh lên tiếng. Cô biết trong lòng Hyomin cảm thấy tội lỗi đến thế nào. Nhưng phải khó khăn lắm Hyomin mới có thể vượt qua tất cả để làm lại cuộc đời, cô dù bằng mọi giá cũng phải ủng hộ Hyomin.

"Mọi việc ở nhà đã có unnie và Qri lo rồi, em đừng quá bận tâm. Ở bên Pháp cứ đi đâu đó chơi vài tháng cho đã, cả nhà luôn ủng hộ em, Hyomin"

Soyeon tiếp lời của Qri. Soyeon là một cô gái có trách nhiệm và bản lĩnh. Chỉ cần là lời mà Park Soyeon đã hứa, chắc chắn sẽ làm cho bằng được. Hyomin tin Soyeon sẽ bảo vệ tốt cho gia đình mình

"Em không biết phải nói gì nữa. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm, trong suốt thời gian qua đã cực khổ vì em như vậy"

Hyomin đã không còn khóc nữa, bịn rịn quyến luyến chia tay một hồi, cả nhà bước ra xe để chuẩn bị đến tòa án. Sáng sớm đã có cảnh sát đến nhà tìm và giải Park Kang Hee ra tòa.

...................

"Mẹ kiếp, các người làm ăn kiểu gì thế hả?"

Hôm quam J&M lại bị kẻ xấu đột nhập lấy đi hồ sơ mật. Jiyeon bây giờ đang nổi điên lên, nuôi cả một lũ đàn ông to con hèn mọn này thật là vô dụng. Còn không bằng cả đám đàn em bên ngoài của người ta. Điên tiết đập bàn, máu nóng dồn lên đến não, Jiyeon không cách nào kiềm chế được. Cô biết quá rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, những dự án đầu tư tiền tỉ sẽ chỉ mất trắng trong một đêm.

"Tất cả các người biến hết đi"

Không cách nào dằng lại cơn tức giận được nữa, đuổi cả đám đàn ông ra ngoài, cô bực dọc cởi áo vest ra, tay nới lỏng cổ áo, thật sự bây giờ rất ngột ngạt, khó khăn chồng chất khó khăn, Jiyeon không biết cách nào để xoay trở. Hoặc vượt qua, hoặc công ti phá sản. Jiyeon đã gần như đổ tất cả của mình vào cái công ti này, tiền cũng mất, nhân cách cũng mất, đến tình yêu cũng không còn. Ván này mà thua, Jiyeon thật sự sẽ đi nhảy lầu

"Jung Sun Hwa, Ham Kwang Soo, tôi chắc chắn không bỏ qua"

Ánh mắt dữ tợn như muốn xé người khác ra làm đôi, tay Jiyeon cuộn chặt lại thành nấm đấm, cô dọng thật mạnh một cái xuống bàn, bao cơn giận dữ như được ngòi nổ mà bùng cháy. Park Jiyekn cô thề, nhất định sẽ bắt những ai đã hãm hại cô phải trả một cái giá thật đắt.

"Park đổng, tôi đã cho người lập tức điều tra, không lâu sau sẽ tìm được hung thủ"

Boram đứng bên cạnh mà lạnh sống lưng. Jiyeon là kiểu người trầm có, vui có, dịu dàng có, giận dữ có, và điên tiết lên lại càng đáng sợ. Sự ngông cuồng của bản thân như bị người khác thách thức, Jiyeon đâu dễ dàng để yên.

Nắm chặt nấm đấm, cô sắc lạnh nhìn vào cái tên khốn đã đột nhập vào văn phòng của cô đang hiện lên trên màn hình máy tính. Lần này tất cả nợ cũ nợ mới đều tính luôn một thể.

............

Jiyeon ngồi trong văn phòng, trên tay là chai rượu XO uống dở, cô vừa trầm mặc suy nghĩ vừa lặng lẽ nhìn thành phố đang dần lên đèn. Ngột ngạt của cuộc sống như muốn bức chết người ta. Hôm nay là một ngày mà cô không hề muốn đối diện. Hyomin đã thật sự rời xa cô, cắt đứt tất cả mọi thứ với cô. Tình cảm không thành, giờ cả sự nghiệp cũng liên tiếp gặp phải sóng gió. Park Jiyeon trong lòng âm thầm nổi gợn sóng, dưới bóng tối mờ nhạt, cả người cô đổ dài trên ghế sofa, điên cuồng thật sự quá mệt mỏi.

"Không, mình không thể từ bỏ như vậy được, không thể"

Jiyeon trong lòng thầm nghĩ, dường như khó khăn chỉ đủ làm cô thấy chút mệt mỏi, nó không là gì khi muốn đánh gục Park Jiyeon. Tay Jiyeon nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt lại quyết đoán như năm nào, cô bậy dậy, nốc cạn hết phần còn lại của chai rượu, cô bật đèn sáng lên và lao vào làm việc, đâu thể từ bỏ như vậy được. Thế cơ khác nào tự làm nhục mình trước mặt kẻ thù.

.............

"Tòa tuyên án, bị cáo Park Kang Hee phạm tội buôn bán và tàn trữ chất cấm. Căn cứ vào bộ luật hình sự, chương ba điều thứ 236, qui định về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí có tổ chức, mức lãnh hình phạt là bốn năm tù. Đồng thời, bị cáo còn có hành vi gian lận trong thương mại, với ý đồ xấu xa gây nguy hiểm cho người khác. Sử dụng bạo lực, gây mất trật tự an ninh. Nhưng xét thấy bị cáo trong quá trình điều tra có hành vi và thái độ hợp tác với cơ quan chức năng, không khai mang hay lẫn trốn trách nhiệm. Tổng cộng hình phạt là 7 năm tù giam và phạt 50.000 Usd để bồi thường tổn thất"

Tòa đã kết án, Park Kang Hee đứng đằng sau song sắt chẳng biết nên buồn hay nên vui. Ở trong trạingiam, dưới sự bảo vệ của cảnh sát và người của mình, hắn sẽ an tâm cho mạng sống của bản thân hơn. Nhưng nghĩ đến từ rài mất đi tự do tự tại lại thấy ngột ngạt và đau khổ làm sao. Bị cảnh sát còng tay và áp giải ra khỏi tòa để lên xe đến nhà giam, xung quanh là đám phóng viên không biết lịch sự cứ vây bám lấy, chen chúc đưa micro ra làm người khác muốn điên lên. Hyomin và Qri vội vã chạy theo appa mình, buồn bã nhìn ông bị người ta bắt bỏ tù, Hyomin không khỏi đau lòng, người đã lớn tuổi rồi, sống ở trong tù liệu có chịu nổi không. Park Kang Hee bị áp giải lên xe, hai cô con gái rượu của ông chạy theo, như muốm níu giữ một cái gì đó đã vốn rất xa

"Hai đứa phải giữ gìn sức khỏe. Hyomin, con ra nước ngoài nhất định phải sống cho tốt và tìm cho mình một tình cảm mới, appa xin lỗi con, vì trước đây ta đã hủy hoại hạnh phúc của con, đây là cái giá mà ta phải trả, con đừng quá đau lòng. Còn con nữa Qri, không được làm việc quá sưcs, phải biết nghĩ đến gia đình của mình, Soyeon và Sori sẽ đau lòng lắm, appa xin lỗi, vì appa mà con mới phải mệt mỏi như hôm nay..."

Park Kang Hee nghẹn ngào, biết đến bao giờ mới được gặp lại hai đứa con yêu của mình, nhất là Hyomin. Nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng.

"Appa đừng nói vậy, chúng con là con của appa mà, appa sống trong đó đừng quá lo lắng, con và Hyomin sẽ sống thật tốt, con sẽ thường xuyên vào thăm appa"

Qri lên tiếng, cô nắm chặt lấy tay ba mình, cảm nhận tay ông đang run rẫy, cô nắm chặt tay ông, một cái siết tay đầy ấm áp

"Appa, ở trong đó người nhớ cải tạo tốt, con sẽ nhớ appa lắm..."

Hyomin nghẹn ngào rơi nước mắt. Siết chặt lấy ông thêm nữa

"Đã tới giờ chúng tôi phải áp giải phạm nhân đi"

Một sĩ quan cảnh sát biết điều nói

Hyomin và Qri bước lùi lại, cả hai lưu luyến nhìn theo bóng hình ba mình dần khuất sau khung cửa sắt. Qri bật khóc ôm lấy Soyeon, còn Hyomin hơi chao đảo, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn ra, cũng may có Eunjung đỡ cô nếu không cô đã té xỉu mất rồi.

Họ nhìn theo chiếc xe, bóng đã khuất dần trên con đường tấp nập.

.........

Tui thi rớt ĐTQG rồi mấy bạn, buồn mấy tuần nay. Hờ hờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro