Chương 3: Ai tàn nhẫn hơn người đó thắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Không được copy dưới mọi hình thức.

Share nhớ ghi nguồn: Jackie

____________

Đã một tuần trôi qua. Dư Hoài lại biến mất. Cảnh Cảnh đến bệnh viện cũng chẳng thấy, hỏi những người ở đó thì không ai biết.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ngày hôm đó Dư Hoài vội vàng quay đi, bây giờ lại biến mất không một tin tức.

Chu Mạt và Giản Đơn tháng sau sẽ tổ chức đám cưới, hôm nay họ hẹn gặp Beta và Cảnh Cảnh, nhờ hai người làm phụ dâu.

_Hôm nay được gặp lại các cậu tớ vui quá - Giản Đơn vừa nói vừa vươn người ôm Cảnh Cảnh, tiếp đến choàng tay Beta.

_Thời gian trôi qua nhanh thật. Chu Mạt cậu phải tốt với Giản Đơn ngốc của chúng tớ đấy - Beta nói rồi đập mạnh vào người Chu Mạt, Beta vẫn vậy, nghĩ khí hùng hồ.

_Nhất định tớ sẽ tốt với cô ấy mà - Chu Mạt quay sang bên nhìn Giản Đơn, ánh mắt ấm áp.

_Ôi mẹ ơi, hai cậu làm bọn tớ nổi da gà rồi nè - Cảnh Cảnh đùa

_Còn hai cậu nữa, đi tìm chồng đi chứ, muốn thành gái ế hết cả à - Giản Đơn đỏ mặt, nhanh chóng đánh sang chuyện khác

_Hei, ở một mình vẫn là tốt nhất - Beta bày vẻ mặt như chán nản khi nghe đến chồng con, làm ba người còn lại cười lớn.

_À, Cảnh Cảnh dạo này sudio của cậu vẫn ổn chứ. - Beta quay sang nhìn Cảnh Cảnh nói

_Tốt mà, rất tốt

_Đám cưới bọn tớ, phiền cậu chụp ảnh cưới cho bọn tớ nhé - Giản Đơn nói

_Cậu nói ngốc cái gì vậy, phiền gì chứ - Cảnh Cảnh gõ nhẹ lên trán Giản Đơn

_Hôm nay bọn tớ gặp các cậu để mời hai người làm phụ dâu cho Giản Đơn. Không biết ý kiến các cậu thế nào - Chu Mạt lên tiếng

_Hầyz, bọn tớ không vấn đề. Thế còn phụ rể là ai - Beta hỏi

_Hmm.. - Chu Mạt và Giản Đơn nhìn Cảnh Cảnh, vẻ mặt ấp úng.

_Không sao, các cậu cứ nói đi - Cảnh Cảnh lâu ngày không gặp IQ cao hơn hẳn

_Từ Diên Lượng,... - Chu Mạt dừng một lúc, lại quay sang nhìn Cảnh Cảnh

_Và Dư Hoài à? - Cảnh Cảnh nói, nghĩ khí có chút dứt khoác.

_Ừ. - Chu Mạt gật khẽ

_Nhưng Dư Hoài có vài chuyện nên chắc bọn tớ sẽ mời Hàn Tự vậy. - Giản Đơn tiếp lời

_Chuyện gì? - ánh mắt Cảnh Cảnh đanh lại, rất nghiêm túc.

_Không sao nếu các cậu không muốn nói thì thôi - Cảnh Cảnh nhún vai

Giản Đơn quay sang nhìn Chu Mạt, Chu Mạt khẽ gật đầu như ra hiệu đồng ý cho cô nói.

_Dư Hoài.. cậu ấy - Giản Đơn ấp úng

_Dư Hoài thế nào, nếu đã nói thì cậu nói nhanh đi - Beta quát

_Dư Hoài hiến thận cho mẹ cậu ấy.. - Giản Đơn nói một lèo

_Hả? Thật hả? Sao cậu biết? Nói đi - Cảnh Cảnh hỏi dồn dập

_Giản Đơn nói thật đó, mấy hôm trước Dư Hoài có chạy mượn chúng tớ ít tiền để thay thận cho mẹ cậu ấy - Chu Mạt cất giọng trầm trầm

_Sao cậu ấy lại giấu tớ - cuối cùng Cảnh Cảnh cũng hiểu ra, tại sao hôm đó Dư Hoài lại vội vội vàng vàng, thì ra đó là điện thoại của bệnh viện.

_Dư Hoài chỉ không muốn làm cậu lo thôi - Giản Đơn tiếp lời

_Thế bây giờ cậu ấy thế nào rồi, cậu ấy đang ở đâu? - Cảnh Cảnh hỏi gấp gáp

_Cậu yên tâm, hiến thận không nguy hiểm đến tính mạng. - Chu Mạt nói

_Tớ xin lỗi đã lôi thôi - Cảnh Cảnh cố kiềm chế và nói.

_Chuyện hôm nay tới đây thôi, bọn tớ sẽ liên lạc với các cậu sau nhé. - Chu Mạt nói, rồi nắm tay Giản Đơn cả hai đứng lên, vì cậu biết bây giờ dù có nói gì Cảnh Cảnh cũng chẳng thông nổi.

_Hai cậu về trước đi để tớ đưa Cảnh Cảnh về - Beta nháy mắt ra hiệu với Giản Đơn.

_Được, hai cậu về cẩn thận nhé, Chu Mạt mình đi thôi. - Nói rồi Giản Đơn kéo tay Chu Mạt ra ngoài

_Tớ đưa cậu về - Beta bói khẽ với Cảnh Cảnh

_Khi nhắc đến cậu ấy, tớ như con ngốc - Cảnh Cảnh đáp

_Đúng. Khi nhắc đến cậu ấy cậu hệt một con ngốc. Cậu như nổi điên, cậu muốn đợi cậu ta bao lâu nữa? Mười mấy năm qua chưa đủ sao? Cậu xứng đáng với người tốt hơn, không phải kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh như Dư Hoài. Mình buồn thay Lộ Tinh Hà, cậu ta yêu cậu, Lộ Tinh Hà không bao giờ để cậu tổn thương. Cậu có bao giờ nghĩ xem cậu yêu Dư Hoài hay cậu yêu kỉ niệm xua cũ với Dư Hoài chưa? - Beta nghĩ khí mạnh mẽ, lời nói như đinh như thép

_... - Cảnh Cảnh nghe không sót một chữ, cô không phản bác vì Beta nói đúng, Cảnh Cảnh chưa từng suy xét về vấn đề đó, cô chỉ biết cô và Dư Hoài có một quá khứ thật sự đẹp. Còn tình cảm của cô đối với Lộ Tinh Hà là gì cô cũng chẳng rõ.

Tối hôm đó cô đã suy ngẫm rất nhiều. Cô cố chấp cho rằng mình yêu Dư Hoài, nhưng cô càng không muốn rời xa Lộ Tinh Hà.

Cô nghĩ mãi cũng chẳng thông, cô đành gọi cho người mà chỉ có anh ta mới cho cô cảm giác an yên.

_Lộ Tinh Hà - Cảnh Cảnh nói

_Nhớ tớ rồi à - Lộ Tinh Hà vẫn cái ngữ điệu nửa đùa nửa nghiêm túc

_Mối quan hệ chúng ta là gì? - Cảnh Cảnh dùng hết can đảm hỏi.

_Mối quan hệ này chính là ai tàn nhẫn hơn người đó thắng - anh khẽ cất lời

Cả hai rơi vào trạng thái im lặng.

Bỗng Lộ Tinh Hà cất tiếng hát

Tell me what you want to do?
(nói anh nghe, em cần anh làm gì?)
I know i treat you better
(anh biết anh có thể trân trọng em)
Better then he can
(nhiều hơn anh ta có thể)
And any girl like you decervec and gentlemen
(mọi cô gái như em xứng đáng được một người đàn ông tốt)

[Link vietsub Treat you better - Shawn Mendes]

https://www.youtube.com/watch?v=sh6HCeEyCpI

Từng nốt, từng câu chữ lặng lẽ đi vào màn đêm..

[CÒN TIẾP]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro