Chương 4: Chúc mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Không được copy dưới mọi hình thức.

Share nhớ ghi nguồn: Jackie

____________

"Giản Đơn cậu ngủ trong đó luôn rồi à" - Cảnh Cảnh lên giọng hối thúc.

"Tớ đang thay đồ đợi một chút" - Giản Đơn giọng rối bời

Cuối cùng cũng đến, hôm nay là ngày cưới của Chu Mạt và Giản Đơn mọi người đang rối bời, vội vã.

Hôn lễ cũng bắt đầu lên dây cót. Mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ còn đợi cô dâu ra là bắt đầu

"Này Giản Đơn, cả thế giới đang đợi mỗi cậu thôi đấy" - Beta đập cửa ầm ầm thúc giục

"Tớ ra ngay đây này" - Giản Đơn trong phòng cuối cùng cũng chịu mở cửa

Cảnh Cảnh và Beta nhìn Giản Đơn đến ngơ cả người.

Chiếc váy cưới trắng tinh, dáng dài chỉ cách mắt cá chân tầm 30cm, họa tiết cũng rất tinh tế, không hề rườm rà. Giản Đơn chỉ make up nhẹ, trên đầu có đeo một vòng hoa trắng, nhìn rất tự nhiên. 27 năm qua thời khắc này chính là Giản Đơn đẹp nhất.

"Này đẹp thật đó" - Beta đập mạnh vào đùi mình, tỏ vẻ tán thưởng

"Này này đi thôi, trễ lắm rồi" - cuối cùng Cảnh Cảnh bừng tỉnh trước vẻ đẹp thuần khiết Giản Đơn.

Hôm nay Cảnh Cảnh và Beta là dâu phụ, Hàn Tự và Từ Nhiên Lượng làm rể phụ.

Cặp đôi quan trọng nhất hôm nay Chu Mạt và Giản Đơn bước ra sân khấu, theo sau là Cảnh Cảnh khoác hờ tay Hàn Tự, ngay sau cô là Beta và Từ Nhiên Lượng.

Hôm nay thầy chủ nhiệm Trương làm chủ cho hôn lễ.

"Chú rể Chu Mạt có đồng ý cùng cô dâu Giản Đơn suốt đời đồng hành, chia ngọt xẻ bùi, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, dù sinh lão bệnh tử, có già nua xấu xí cũng không từ bỏ đối phương không?" - Thầy Trương Bình giọng có chút hơi run.

"Tôi đồng ý" - Chu Mạt nói rõ từng chữ một, giọng có chút phấn khởi

"Lúc em cười rất đẹp, lúc em giận rất đẹp, lúc em nói yêu anh rất đẹp, lúc em vừa ngủ dậy cũng rất đẹp. Em luôn xinh đẹp trong mắt anh. Đối với anh, em mãi là Giản Đơn đáng yêu xinh đẹp năm 17 tuổi" - Chu Mạt nhìn thẳng vào mắt Giản Đơn bày tỏ. Nói rồi anh với tay lấy nhẫn, cầm tay Giản Đơn nhã nhặn đeo một chiếc nhẫn được thiết kế độc quyền.

"Cô dâu Giản Đơn có đồng ý cùng chú rể Chu Mạt suốt đời đồng hành, chia ngọt xẻ bùi, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, dù sinh lão bệnh tử, có già nua xấu xí cũng không từ bỏ đối phương không?"

"Tôi đồng ý" - Giản Đơn trả lời không chút do dự, cầm tay Chu Mạt nhẹ nhàng đeo một chiếc nhẫn.

"Ta tuyên bố cả hai chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp" - Thầy Trương Bình tuyên bố

Câu tuyên bố vừa dứt, Chu Mạt hôn nhẹ lên môi Giản Đơn. Sau đó tiếng pháo, tiếng vỗ tay và tiếng nhạc cùng lúc vang lên.

Cảnh Cảnh quay sang nhìn Hàn Tự, khóe mắt cậu có chút rưng rưng. Tâm trạng lúc đó của Hàn Tự không thể diễn ta qua vài từ. Bây giờ cậu đã hiểu, đối phương dù thích bạn cũng không đồng nghĩa họ có nhiệm vụ phải thích bạn cả đời, tình yêu giống chuyến xe cuối cùng để về nhà thế nên hãy nhớ, đừng bao giờ bỏ lỡ.

Buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Cảnh Cảnh đảo mắt như đang tìm kiếm ai đó.

"Dư Hoài không có ở đây" - một giọng nói quen thuộc vang lên sau gáy Cảnh Cảnh, làm cô giật bắn cả người.

"Này sao cậu ở đây" - Cảnh Cảnh quay lại theo phải xạ và nói.

"Họ mời thì anh tới" - Lộ Tinh Hà nhìn về phía Chu Mạt và Giản Đơn. Anh cầm nhẹ tay Cảnh Cảnh kéo về phía họ.

"Này, buông tôi ra để tôi tự đi" - Cảnh Cảnh vừa nói xong thì Lộ Tinh Hà đã thả tay ra, suýt tí cô mất thăng bằng ngã về trước.

Đi đến chỗ Chu Mạt và Giản Đơn, Cảnh Cảnh nói "Giản Đơn hôm nay cậu đẹp thật, váy cưới rất vừa vặn. Giản Đơn ngốc mà lại xuất giá trước cả tớ và Beta"

Lộ Tinh Hà cười nhẹ nói "Cảm ơn đã mời nhé"

Xung quanh Chu Mạt và Giản Đơn người người vay đến mời rượu chúc mừng.

Thấy vậy Lộ Tinh Hà chào tạm biệt rồi nắm tay Cảnh Cảnh, Cảnh Cảnh bất đắt dĩ bị kéo đi ra phía khuôn viên nhà hàng.

"Cậu làm gì vậy, hôm nay là ngày vui của họ đó" - Cảnh Cảnh nói rồi lại ngó nghiêng tìm kiếm

"Dư Hoài sẽ không đến đâu. Em tìm làm gì?" - Lộ Tinh Hà như cố kiềm giọng giận dữ

"Anh chỉ đến nói chút chuyện với em thôi, nói xong đi ngay" Lộ Tinh Hà nói rồi ngừng một lúc

Lộ Tinh Hà đưa Cảnh Cảnh hai hộp quà cỡ vừa, trên đó có ghi "YES" "NO".

Anh nói tiếp "Câu hỏi là em đã từng hoặc đang yêu anh không? Không cần vội cứ về nhà suy nghĩ. Em có ba ngày. YES hoặc NO, chọn một trong hai và mở, cái còn lại thì vứt"

"Nếu em thích đồ cưới đến vậy thì sao không gả cho anh." - Lộ Tinh Hà nhìn thẳng vào mắt Cảnh Cảnh nói, Cảnh Cảnh chưa kịp phản ứng anh đã quay đi, và nhắc lại lần nữa "Em-có-ba-ngày"

[Còn tiếp..]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro