Chương 5: Ba ngày trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác tê tái giữa đất trời Bắc Kinh, không khí se lạnh về đêm đủ làm con người ta giật mình, quay đầu nhìn về quá khứ, suy ngẫm hiện tại và đặt một dấu chấm hỏi lớn ở tương lai.

Cảnh Cảnh ba ngày nay không ra ngoài, chỉ nằm trên giường nhìn hai hộp quà YES NO.

Thời gian này Dư Hoài lại đột nhiên mất tích, chút tin tức cũng không có.

Cô đã suy xét rất nhiều.

Ba ngày trôi qua, tối hôm đó Lộ Tinh Hà hẹn Cảnh Cảnh ở quán coffe cũ để nghe câu trả lời của cô.

"Ba-ngày-rồi" - Lộ Tinh Hà vẫn nhìn Cảnh Cảnh với ánh mắt yêu thương mười mấy năm nay qua vẫn không đổi.

Cả hai lặng im một lúc. Cảnh Cảnh đem từ trong túi ra một hộp quà.. trên đó có chữ YES.

Tưởng chừng Lộ Tinh Hà phải òa lên bất ngờ trước lựa chọn của Cảnh Cảnh nhưng không, cậu chỉ lẳng lặng khẽ cười, lần này nụ cười mang niềm vui chứ không còn là nụ cười bi ai.

Cả hai lại rơi vào khoảng không lặng im.

"Em mở ra xem chưa" - Lộ Tinh Hà nói

"Rồi" - cô ngập ngừng một lúc rồi trả lời

"Lộ Tinh Hà, xin lỗi" - Cảnh Cảnh cố uốt nước mắt vào trong. Cô không nghĩ mình đã tổn thương Lộ Tinh Hà nhiều đến thế.

Lộ Tinh Hà khẽ nhấc mở hộp quà, trong hộp thoắt hiện cuốn nhật kí tỏ tình chính tay cậu viết suốt mười mấy năm.

"Lần này không phải vì em thương hại anh mà chọn YES chứ" - Lộ Tinh Hà lại giở giọng nửa đùa nửa thật.

"Không phải, không phải" - Cảnh Cảnh nhanh nhảu khua tay múa chân phủ nhận

"Nếu đã chọn YES thì tại sao em không cùng anh hẹn hò?" - Lộ Tinh Hà nói

"Thật ra anh biết em thích anh, chỉ là bản thân em cố chấp đợi chờ Dư Hoài mà thôi" - cậu nói tiếp

"Không hẳn thích, mà là rung động" - Cảnh Cảnh khẽ nói

"Em rung động với anh nhưng thích Dư Hoài?" - Lộ Tinh Hà cười nụ cười khó diễn tả

"Ừ" - Cảnh Cảnh gập đầu nói

"Em có thấy bản thân tham lam không" - Lộ Tinh Hà nói rồi chựng vài giây cầm ly nước trong tay lắc nhẹ

"Em giống ly trà này vậy." - Tinh Hà nói

"Trà?" - Cảnh Cảnh thắc mắc

"Người biết thưởng thức sẽ nghiện, kẻ ất ơ chỉ thấy một cốc nước có cặn" - nói rồi anh nhấp môi một ngụm trà, Lộ Tinh Hà cố kiềm nén để không thét lên Mười hai năm trước là lần đầu tiên anh gặp em, trong từng ấy năm anh tỏ tình hơn cả ngàn lần. Này, em có biết trong phòng anh hết cả chỗ để gạch "no" rồi không.

Cảnh Cảnh chợt lặng thầm nghĩ, đời người trải qua bao nhiêu thăng trầm, dù cố găng phủ định nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cảnh Cảnh yêu Dư Hoài, nhưng là Dư Hoài của mười hai năm trước.

Lộ Tinh Hà và Cảnh Cảnh rơi vào khoảng không im lặng, Cảnh Cảnh chợt nhớ lúc trước chuẩn bị cho kì thi đại học Giản Đơn than ngắn thở dài với cô "Chúng ta thật lạ, cứ mãi chạy mà chẳng biết bao giờ đến." giờ nghĩ lại Cảnh Cảnh thấy câu đấy không sai dù chỉ một chút. Cô hì hục chạy theo Dư Hoài để làm gì?

[Còn tiếp..]

______________

Đôi lời của tác giả và thông báo lịch ra chương mới:

Xin lỗi các bạn thời gian qua mình còn nhiều chuyện cá nhân nên không thể ra chương mới thường xuyên, vẫn rất cảm ơn các bạn kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.

https://www.youtube.com/watch?v=GW0TdRPhH18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro