Chưởng Môn Ưu Nhược Làm Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bạch Tử Họa ngồi bên giường nhìn khuôn mặt xinh xắn của tiểu nương tử đang ngủ say chẳng biết trời trăng là gì, lại nghĩ đến Đường Bảo và Ưu Nhược, chắc 2 tiểu yêu kia cũng không thoát,  hắn lắc đầu, phì cười. Đúng là cà thầy lẫn trò không có sự đề phòng nào cả, bị người ta bỏ dược vào trong chén trà cũng không hay. Cũng dễ hiểu, bọn họ không có sự đề phòng vì coi Đông Phương Úc Khanh như người thân trong nhà hơn nữa còn sinh tử có nhau,tình cảm của bọn họ thế nào, diều này  Bạch Tử Họa rõ hơn ai hết, chỉ có điều khi mọi chuyện qua đi, thầy trò bọn họ sẽ xử lý Đông Phương như thế nào đây....... cái này thì hạ hồi phân giải. Hắn mãi suy nghĩ trời sáng lúc nào cũng không hay, khi Tiểu Cốt trở mình vô thức đạp chăn hắn liền bừng tỉnh, nhìn ra ngoài thì ánh nắng    đã trọi khắp Tuyệt Tình Điện, hắn đắp chăn lại cho nàng, liền tới nhà bếp chuẩn bị thức ăn, chỉnh trang lại y phục sau đó khoác trường bào rời khỏi Tuyệt Tình Điện, trước khi đi hắn để lại mảnh giấy nhỏ để trên bàn trang điểm của nàng:

" Tiểu Cốt, ta đến Đại Điện nghị sự cùng đại sư huynh và tam đệ, thức ăn ta đã chuẩn bị xong, khi nào nàng thức thì hâm nóng lại, cần gì thì cứ sai Lý Mông, có thể ta sẽ về trễ nàng đừng lo cho ta, nàng chuyển lời giúp ta, Ưu Nhược hôm nay không cần đến Đại Điện, Tam Tôn nghị sự tránh làm phiền, Đông Phương Úc Khanh đã rời khỏi Trường Lưu, khi nào hắn giải quyết công việc xong sẽ tới thăm nàng”

_ Bạch Tử Họa dùng thuật truyền âm cho gọi Lý Mông, thoáng chốc trước cửa Tuyệt Tình Điên đã có giọng nói vang lên:

" Bái kiến Tôn Thượng, bẩm Tôn Thượng cho gọi đệ tử "

_ Bạch Tử Họa bước ra thấy Lý Mông chắp tay cúi người hành lễ liền ừ một tiếng dõng dạc nói:

" Ngươi đến Tham Lam Điện, Tiêu Hồn Điện mời Thế Tôn Ma Nghiêm và Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc tới Đại Điện gặp ta, ngươi hãy truyền âm cho Lạc Thập Nhất nói hắn Tam Tôn cần nghị sự tránh làm phiền, không có sự cho phép của ta, không  một ai được đến gần Đại Điện kể cả Chưởng Môn Ưu Nhược, nếu trái lời đích thân ta  xử lý không cần đến Giới Luật Cát ra mặt"

_ Lời nói vừa dứt Lý Mông đổ mồi hôi lạnh toát sống lưng, người run lên bần bật, cố gắng giữ bình tĩnh chắp tay cúi người hành lễ đáp:

" Đệ tử tuân lệnh, đệ tử sẽ đi làm ngay"

_ Lý Mông hành lễ lùi về sau mấy bước, quay người đi rời khỏi Tuyệt Tình Điện ngự kiếm đi làm nhiệm vụ. Bạch Tử Họa nhanh cóng ngự kiếm đi về phía Đại Điện, đến Đại Điện Trường Lưu hắn từ trên không đáp xuống nhìn thấy Lạc Thập Nhất chắp tay cúi người cung kính hành lễ:

" Bái kiến Tôn Thượng"

" Ngươi đã nghe Lý Mông truyền âm chưa?"

_ Lạc Thập Nhất vẫn cung kính trả lời:

" Bẩm Tôn Thượng đệ tử đã nghe Lý Mông sư huynh truyền âm, đệ tử đã thông báo đến tất cả đệ tữ Trường Lưu không được quấy rầy trong khi Tam Tôn  nghị sự, chỉ có diều Chưởng Môn Ưu Nhược còn ngủ say nên đệ tử chưa thông báo"

_ Bạch Tử Họa gật đầu:

" Tốt, giờ ngươi đến phòng Ưu Nhược xem con bé đã dậy chưa, rồi chuyển lời ta nếu nó bướng bỉnh 1 Mực đòi chạy tới Đại Điện thì hãy bảo nó đến gặp Tiểu Cốt sẽ rõ kể cả Đường Bào, ngươi cũng truyền âm cho Nam Vô Nguyệt tới Tuyệt Tình Điện khuyên giải con bé tránh để nó làm loạn"

" Tuân lệnh Tôn Thượng, đệ tử xin cáo lui"

_ Bạch Tử Họa chậm rãi bước vào Đại Điện, hắn nhìn xung quanh vắng vẻ, im ắng như tờ, không gian lúc này 1  con muỗi bay qua cũng có thể nghe tiếng, thế mà hắn vẫn không yên tâm, hắn liền lập kết giới cùng lúc đó Thế Tôn Ma Nghiêm và Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc cũng vừa tới, cả 2 nhìn nhau khó hiểu, Sênh Tiêu Mặc gõ quạt vào bàn tay nói với Ma Nghiêm:

“ Kết giới kia chỉ ngăn đám người của Ưu Nhược, huynh và đệ vẫn vào được, chúng ta đi thôi”

_ Cả 2 bước vào Đại Điện thấy Bạch Tử Họa liền gọi:

" Tử Họa "......

"Nhị sư huynh"....

_ Bạch Tử Họa thấy người cần tới thì đã tới, hắn không nói không rằng phất tay 1 cái cánh cửa Đại Điện liền đóng lại, hắn lập kết giới lần 2, kết giới này là chống nghe lén, hắn phòng hờ lỡ như Ưu Nhược làm loạn chạy tới Đại Điện , mọi chuyện sẽ bại lộ.

_ 2 người đứng sau lưng Bạch Tử Họa lại tròn xoe mắt nhìn nhau, Thế Tôn Ma Nghiêm cảm thấy lạ liền cất giọng hỏi

" Tử Họa hôm nay trông đệ rất lạ, trời còn chưa sáng, đệ đã cho người mời ta và Tiêu Mặc tới đây, còn lập 2 kết giới, tại sao lại ngăn con bé Ưu Nhược tới Đại Điện dù sao nó cũng là Chưởng Môn Trường Lưu?"

" Đệ có chuyện quan trọng muốn nói riêng vối huynh và tam đệ, con bé Ưu Nhược không liên quan đến chuyện này, cho nó biết chỉ thêm rối hơn mà thôi"

_ Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc ngồi dựa vào thành ghế, tay lại phe phẩy quạt, mắt hướng về Bạch Tử Họa:

" Chuyện quan trọng của huynh liên quan tới nhị tẩu, nói chính xác hơn là kiếp nạn của nhị tẩu"

_ Ánh mắt  Bạch Tử Họa nhìn Sênh Tiêu Mặc có chút ngạc nhiên:

" Tại sao đệ biết? "

_ Sênh Tiêu Mặc bỗng thấy lạnh sống lưng, hắn thừa biết tính tình nhị sư huynh của mình thế nào, nếu nói chẳng rõ ràng, e là hôm nay hắn đừng hòng rời khỏi Đại Điện, hắn liền xua tay giải thích:

"Nhị sư huynh đừng hiểu lầm, trước khi an giấc đệ có thói quen quan vi khắp Trường Lưu xem có gì khác thường, nếu có đệ thường sai Hỏa Tịch, Vũ Thanh La đi điều tra, đêm qua cũng thế, đệ đang quan vi thì thấy Dị Hủ Quân Đông Phương Úc Khanh lén lúc đi đến Tuyệt Tình Điện, đệ thấy lạ giờ đó hắn lên  Tuyệt Tình Điện để làm gì,  ai cũng biết Dị Hủ Quân quỷ kế đa đoan, tâm cơ khó lường hơn nữa trước giờ giữa huynh với hắn có bao giờ thuận hòa, đệ lo sẽ có chuyện không hay xảy ra nên mới bám theo, nào ngờ vô tình lại nghe được cuộc nói chuyện của 2 người"

_ Bạch Tử Họa thầm trách mình, hắn quả thực sơ xuất, mãi lo nói chuyện mà quên không  lập kết giới, hắn thực sự hoang mang, ngoài tam đệ của hắn ra còn có ai biết nữa không, hắn hy vọng Sênh Tiêu Mặc là người đầu tiên cũng như là người cuối cùng biết chuyện này, ngược lại coi như hắn phí công. Thế Tôn Ma Nghiêm trầm ngâm ngồi nghe cuộc đối thoại của nhị đệ, tam đệ  mà chẳng hiễu mô tê gì bất chợt lên tiếng:

" Tiêu Mặc kiếp nạn của Tiểu Cốt là sao? Chẳng phải trận chiến năm xưa đã kết thúc tất cả, kiếp nạn đều đã qua"

" Đệ cũng như huynh, cứ nghĩ tất cả đã viên mãn, nào ngờ...... hazzz.... thôi để đệ nói ngắn gọn cho huynh dễ hiểu. Nhị sư huynh cùng nhì tẩu còn 1 kiếp nạn phải trải qua, nếu vượt qua thì 2 người sẽ viên mãn ngược lại thì mải mãi chia lìa, hiện giờ trên người huynh ấy lại mang lời nguyền của nhị tẩu khi xưa, cho nên kiếp nạn này huynh ấy không bị gì mà nhị tẩu là người chịu tất cả, Dị Hủ Quân đã biết trước, mới  tới đây bày cách cho nhị sư huynh cứu nhị tẩu, muốn cứu nhị tẩu thì phải đến Tuyết Son tìm Tuyết Liên Tiên Tử trong truyền thuyết,huynh  ấy sợ nhị tẩu lo lắng, lại hiễu bản tính nghĩ gì làm nấy nên huynh ấy không muốn cho nhị tẩu biết, giờ thì huynh đã biết tại sao nhị sư huynh không cho Ưu Nhược đến đây "

" Đến Tuyết Sơn tìm Tuyết Liên Tiên Tử trong truyền thuyết, Tử Họa có thật vậy không?"

_  Bạch Tử Họa gật đầu thay cho câu trả lời :

" 3 ngày sau, đệ sẽ đến Tuyết Sơn, đệ phải làm phiền đại sư huynh,tam đệ hỗ trợ Ưu Nhược trông coi Trường Lưu”

“ Lời của Dị Hủ Quân liệu có đáng tin, Tiên Tử trong truyền thuyết làm sao tìm được, có tìm được thì đường đi đến đó xa vạn dặm, địa hình  hiểm trở, cạm bẫy giăng khắo nơi, nguy hiểm vô cùng, ta không yên tâm để đệ đi, nếu đệ xảy ra chuyện gì ta biết ăn nói làm sao với Sư Phụ, với Thiên Cốt, tốt nhất đệ ở lại Trường Lưu, ta sẽ đi thay đệ”

_ Cả Bạch Tử Họa và Sênh Tiêu Mặc ngạc nhiên nhìn Ma Nghiêm, sỡ dĩ Ma Nghiêm quyết định như vậy vì hắn luôn áy náy chuyện xưa muốn làm gì đó cho Thiên Cốt, kể từ khi phu thê Bạch Tử Họa về Trường Lưu, hắn đã thực sự chấp nhận Thiên Cốt, nhìn nhận mối tình sư đồ của 2 người họ, tuy ít tiếp xúc nhưng hắn lúc nào cũng là người đầu tiên bênh vực Thiên Cốt, hắn nhớ có 1 lần Thiên Cốt lén lút cứu sống Nghê Mạn Thiên, khiến cơ thể suy yếu, mất hết 4 phần tu vi, nhị đệ hắn biết được liền giận tím mặt, cà 2 cải nhau rất dữ dội, khiến người làm đại sư huynh như hắn phải ra mặt, hắn chỉ nói 1 câu mà làm cho Bạch Tử Họa phải xanh mặt :

" Ta biết đệ xót Thiên Cốt, không biết thương thân mình thật đáng trách, muội ấy trọng tình trọng nghĩa không nghĩ thù hận xưa mà ra tay cứu giúp, diều đó đệ nên mừng, đệ mau làm hòa với muội ấy đi, kẻo muội ấy đi theo Sát Thiên Mạch hay Đông Phương Úc Khanh thì đệ đừng hối hận "

_Còn rất nhiều chuyện nữa lần nào hắn cũng ra mặt bênh vực khiến cả Trường Lưu, đều biết Hoa Thiên Cốt rất được lòng Thế Tôn Ma Nghiêm, danh phận của nàng khiến cho người khác không dám mạo phạm, nay có Tam Tôn hết mực cưng chiều thì những người khác phải hết sức e dè khi tiếp xúc với nàng.

" Đại sư huynh đừng lo cho đệ, tâm ý của huynh đệ hiểu, chuyện này cứ để đệ đi, dù nguy hiểm cỡ nào đệ cũng phải tìm bằng được Tuyết Liên Tiên Tử để cứu Tiểu Cốt, Dị Hủ Quận có gan bằng trời cũng chẳng dám lừa đệ, kiếp nạn này đệ đã sớm biết nhưng không tài nào tính được Thiên Cơ, may nhờ có hắn chỉ điểm, huynh cứ ở lại trông coi Trường Lưu và chuẩn bị chu đáo tiếp đón Sư Phụ, trong 3 huynh đệ chúng ta huynh là người tỉ mỉ, chu toàn nhất, nếu giao cho đệ e rằng sẽ có nhiều sai xót, đệ hứa với huynh đệ sẽ an toàn trở về"

" Tuyệt đối không thể được...... cứ để ta đi....”

_Sênh Tiêu Mặc trấn an Ma Nghiêm:

" Nhị sư huynh nói đúng, huynh đừng quá lo lắng, cứ để huynh ấy đi, có đệ đi cùng huynh lo lắng làm gì...."

" Đệ..... đệ muốn ta tức chết hay sao Tiêu Mặc, 1 mình Tử Họa là ta đã đứng ngồi không yên, nay đệ còn đòi đi theo," mặt Ma Nghiêm giận dữ đến nổi gân xanh.

" Haiz..... huynh đừng nóng giận, đệ đi theo nhị sư huynh là có nguyên do, đêm qua Dị Hủ Quận có nhắc tới Mẫu Đơn TIên Tử vị tiên tử đó chính là nghĩa muội của đệ, đệ tính thông qua nghĩa muội này tìm manh mối để giúp nhị sư huynh tìm Tuyết Liên Tiên Tử, chưa kịp đi thì đã bị nhị sư huynh cho người mời đến đây"

_  Bạch Tử Họa lạnh lùng nhìn Sênh Tiêu Mặc::

" Đệ làm sao quen được Mẫu Đơn TIên Tử, lại còn kết bái huynh muội?"

" Trong 1 lần đệ ngao du sơn thủy, tình cờ gặp 1 cô nương đang giao đấu với xà tinh, do sơ hở đã bị xà tinh hạ độc thủ, thấy vậy đệ liền cứu giúp, trò chuyện 1 lúc mới biết nàng ta là TIên Tử trên Thiên Cung tên là Mẫu Đơn, Thần Điện của nàng ta nằm tại ngọn núi phía Tây Nam thành Lạc Dương, vì biết ơn đệ đã ra tay cứu giúp, nàng ta xem đệ như là ca ca, nàng ta mới mở lời muốn kết bái huynh muội với đệ, đệ không nỡ từ chối nên đành chấp thuận, đại sư huynh giờ thì huynh có còn cản đệ với nhị sư huynh nữa không?  Nhị sư huynh ý huynh như thế nào?”

“ Chuyện này........”

“ Đại sư huynh đừng nhọc lòng chuyện này nữa, đệ đã hứa thì sẽ an toàn trở về, Mẫu Đơn Tiên Tử là nghĩa muội của tam đệ thì không khó để tìm tung tích của Tuyết Liên Tiên Tử , tam đệ 3 ngày sau chúng ta khởi hành”

“ Ý của đệ đã quyết, ta không cản nữa, vậy còn Thiên Cốt....... đệ tính đi trong bao lâu?”Ma Nghiêm đành bất lực.

“ Đệ đã sắp xếp ổn thõa, 3 ngày sau Sát Thiên Mạch và Dị Hủ Quân sẽ đến Trường Lưu đánh lạc hướng Tiểu Cốt, cả 3 chúng ta phụ họa theo 1 chút là được, vì đánh lạc hướng Tiểu Cốt nên đệ không thễ đi lâu, trong vòng 10 ngày đệ sẽ về, để còn kịp tiếp đón Sư Phụ”

“ Được..... đệ và Tiêu Mặc đi sớm về sớm, phải hết sức thận trọng”

“ Huynh yên tâm sẽ không có chuyện gì đâu, đại sư huynh, nhị sư huynh còn việc gì nữa không, nếu không còn việc gì nữa, đệ xin cáo từ mới sáng sớm đã bị nhị sư huynh kéo tời đây, thiệt mệt chết người ta rồi”

_ Nói câu trước câu sau thì đã không thấy bóng dáng Nho Tôn đâu, cả 2 đều lắc đầu. Bạch Tử Họa thấy mình bàn việc đã xong, liền thu hồi kết giới, từ biệt Ma Nghiêm về Tuyệt Tình Điện, nhìn mặt trời đã lên cao nhưng hắn chưa vội về Tuyệt Tình Điện mà đi tới Thư Viện Các tìm hiểu thêm về vị Tiên Tử trong truyền thuyết.

------------  Tuyệt Tình Điện  ------------


_ Do Hoa Thiên Cốt uống phải chén trà có được nên ngủ li bì cho đến khi ngoài cữa có tiếng ồn, nàng mới mơ màng tỉnh giấc, bước xuống giường thì trời đã gần trưa, nàng cũng không hiểu sao mình lại ngủ say như thế, nhìn quanh chẳng thấy Bạch Tử Họa đâu, nàng biết chàng đã đến Đại Điện nghị sự cùng Thế Tôn, Nho Tôn và Ưu Nhược.

_ Nghe ngoài cửa có tiếng ồn nàng vội dùng phép thay đổi y phục, đến bàn trang điểm chải lại đầu tóc, vừa ngồi xuống nàng đã thấy mảnh giấy Bạch Tử Họa để lại, nàng đọc xong rồi mỉm cười, nàng chỉ nghĩ đúng có 1 nữa, 1 nữa còn lại là Ưu Nhược đang ở ngoài cửa  Tuyệt Tình Điện làm loạn.

_ Nàng nhanh chóng ra ngoài càng đến gần cửa Tuyệt Tình Điện thì tiếng nhốn nháo càng rõ hơn, nàng liên tưởng đây không phải Tuyệt Tình Điện im ắng vốn có, mà là cái chợ ở chốn nhân gian, không kìm được nàng cất giọng đầy uy nghiêm:

"  Tuyệt Tình Điện là nơi để các ngươi làm loạn hay sao? Các ngươi còn biết phép tắc là gì nữa không? "

_ Tiếng nói vừa dứt bên trong điện bước ra 1 mỹ nhân bước ra với y  phục màu xanh giàn dị, mái tóc xõa dài được cài bằng chiếc trâm hoa ngọc bích, nhìn thấy Hoa Thiên Cốt tất cả đều sợ hãi, đồng loạt quỳ xuống hành lễ:

" Bái kiến Thần Tôn"

" Không cần đa lễ, tất cả hãy đứng lên"

" Đa tạ Thần Tôn"

_ Tất cả đều đứng lên, Hoa Thiên Cốt đi vòng quanh, nhìn từng người 1, dõng dạc lạnh lùng nói, giọng nói đầy uy nghiêm của 1 Thần Tôn:

" Quốc có Quốc pháp, Thiên có Thiên quy, Trường Lưu cũng có quy tắc của Trường Lưu, Tuyệt Tình Điện không phải nơi các ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi, muốn làm loạn là làm loạn, hôm nay các ngươi cả gan đến đây làm loạn, các ngươi nói xem ta phải xử lý các ngươi như thế nào?”

_ Hoa Thiên Cốt trở về vị trí ban đầu của mình, mắt lạnh lùng nhìn đám người làm loạn , giọng nói không lớn cũng không nhỏ chỉ vừa đủ nghe của nàng làm đám người kia sợ hãi đồng loạt quỳ xuống:

“ Đệ tử biết lỗi, xin Thần Tôn tha tội”

“ Có tha tội hay không thì chờ Tôn Thượng về xử lý”

“ Thần Tôn....”

" Toàn bộ đứng lên hết đi, muốn ta tha tội cho các ngươi, được thôi.... vậy các ngươi nói ta biết vì sao tới đây làm loạn?"

_ Tất cả đã dứng lên, riêng Ưu Nhược không chịu được ấm ức lên tiếng:

"Xin Sư Phụ hãy làm chủ cho con......"

_ Lời còn chưa nói hết đã bị Hoa Thiên Cốt quát:

" Ngươi im miệng cho ta, ngươi còn biết ta là sư phụ của ngươi, thân làm Chưởng Môn lại vô phép, vô tắc, không biết làm gương cho kẻ dưới, người ngoài biết được còn đâu là thể diện của Trường Lưu, tội của ngươi ta còn để đó, sự việc xong xuôi ta sẽ định tội, Chưởng Môn biết luật còn phạm luật, hình phạt thế nào ngươi rõ nhất, ngươi chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Lạc Thập Nhất huynh nói ta nghe chuyện gì đã xảy ra"

_ Ưu Nhược mặt xanh như chiếc lá, không dám nói gì thêm, Lạc Thập Nhất bước lên 1 bước, chắp 2 tay cui người hành lễ:

" Bẩm Thần Tôn, Thập Nhất được lệnh của Tôn Thượng đến thông báo cho Chưởng Môn Ưu Nhược hôm nay không cần đến Đại Điện, Tam Tôn cần nghị sự tránh làm phiền, Chưởng Môn có gì khúc mắt thì đến Tuyệt Tình Điện gặp Người sẽ rõ, nếu trái lời đích thân Tôn Thượng xử lý, Thập Nhất vừa nói xong, Chưởng Môn liền ngự kiếm đến Đại Điện, Thập Nhất sợ Tôn Thượng quở trách, bèn sai 1 số đệ tử chạy theo ngăn Chưởng Môn lại, Thập Nhất đã duổi kịp Chưởng Môn ngăn Chưởng Môn phá kết giới, Thập Nhất nói hết lời Chưởng Môn mới chịu tới Tuyệt Tình Điện, Thập Nhất không ngờ lại kinh động tới Người, xin Người tha thứ"

_ Hoa Thiên Cốt liếc nhìn Ưu Nhược, rồi nhìn sang đám người  Lạc Thập Nhất đang lo sợ:

“ Chỉ vậy thôi à.... đúng là chẳng ra làm sao, tất cả mau rời khỏi đây, từ đây chưa có lệnh của ta và Tôn Thượng thì không được tới Tuyệt Tình Điện, nếu tái phạm sẽ xử lý theo môn quy của Trường Lưu, riêng Ưu Nhược, Lạc Thập Nhất ở lại gặp ta”

“ Đa tạ Thần Tôn, chúng đệ tử xin cáo lui”
_ Đám đệ tử lần lượt rời khỏi Tuyệt Tình Đện, Tuyệt Tình Điện giờ đây đã lấy lại vẻ im ắng vốn có, Hoa Thiên Cốt thở phào nhẹ nhõm, liền nhẹ giọng nói:

“ Giờ thì chẳng còn ai, chúng ta nói chuyện xưng hô bình thường được rồi, cả 2 vào trong rồi nói chuyện tiếp”

_ Bước vào bên trong cả 2 tìm vị trí ngồi cho mình, Hoa Thiên Cốt phất nhẹ tay trà nóng đã có sẵn trên bàn, đúng lúc Đường Bảo chạy tới ngồi bên Hoa Thiên Cốt:

“ Mẹ Cốt Đầu..... mẹ có thấy cha Đông Phương ở đâu không?”

“ Đông Phương huynh ấy có việc nên về Dị Hủ Các gấp rồi”

“ Cha thật xấu, cha đi mà không nói tiếng nào, mẹ Cốt Đầu sao Thập Nhất sư huynh ở đây , còn có cả Ưu Nhược nữa? Trên đường tới đây con có đi ngang qua nhóm đệ tử, họ nói Ưu Nhược làm loạn, Lạc Thập Nhất sai họ ngăn cản  Ưu Nhược làm kinh động tới mẹ Cốt Đầu, chuyện đó có thật không mẹ Cốt Đầu?”

_ Hoa Thiên Cốt ngấp một ngụm trà nói:

“ Con hỏi 2 người họ đi “

_  Đường Bảo nhìn Lạc Thập Nhất và Ưu Nhược, mặt Ưu Nhược trở nên đen thui, chẳng nói được lời nào, Hoa Thiên Cốt mỉm cười ngấp thêm ngụm trà trêu chọc:

“ Nãy giờ sao ngươi im re vậy, lúc cho nói thì không chịu nói”

_ Ưu Nhược mang bộ mặt ủy khúc nhìn Hoa Thiên Cốt:

" Sư Phụ người còn trêu con nữa, khi nãy tưởng đâu người ra mặt bênh vực con nào ngờ bị sư phụ mắng cho 1 trận trước mặt các đệ tử, đúng thật mất mặt, người nghĩ mà xem con dù gì cũng là Chưởng Môn, trước giờ nghị sự chuyện quan trọng lớn nhỏ gì cũng có con tham gia, nay Tôn Thượng lại không cho con đến Đại Điện nghị sự cùng, nếu tin này truyền ra ngoài chẳng khác nào làm trò cười chon thiên hạ, tất cà đều nói con là Chưởng Môn bù nhìn, sai đâu đánh đó, Ưu Nhược thật sự ủy khúc"

_ Ưu Nhược vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, Hoa Thiên Cốt chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài điện đã có tiếng nói vọng vào:

" Tỷ tỷ Thiên Cốt mắng nàng đâu có oan gì, tỷ ấy đứng ra bênh vực nàng chẳng khác nào chúng để tử nói tỷ ấy thiên vị nàng, nếu không mắng nàng làm gương cho các chúng đệ tử thì sao tỷ ấy cai quản được tất cả đệ tử Trường Lưu, Tôn Thượng  người không sai, chẳng qua người chẳng màng danh lợi mới để nàng thay vị trí bằng không chức Chưởng Môn này đã không tới phiên nàng"

_ Mọi ánh nhìn đều dồn ra cửa, 1 nam nhân khôi ngô tuấn tú, khí chất phi phàm khuôn mặt có chút lạnh lùng, với y phục trắng không nhiễm chút bụi trần, đó chính là Nam Vô Nguyệt.

_ Nam Vô Nguyệt lỡ động lòng với Ưu Nhược, hắn không thể nào tiếp tục con đường tu hành mà hoàn tục trở lại hồng trần, do hoàn tục hắn không thể ở lại trong chùa, lúc này chưa biết đi đâu, Bạch Tử Họa nhìn thấy tư chất của hắn rất khá, mới mở lời nói hắn đến Trường Lưu, hắn đồng ý. Đến Trường Lưu hắn được đặt cách đi thẳng vào vòng trong không phải thi tuyển như các đệ tử khác, lần đó hắn được thứ hạng cao nhất đường đường chính chính là đệ tử của Trường Lưu.

_ Bạch Tử Họa rất vui vì hắn không nhìn lầm người, Nam Vô Nguyệt đã không làm hắn và Tiểu Cốt thất vọng. Sau cuộc thi Nam Vô Nguyệt được Bạch Tử Họa  cho theo Lạc Thập Nhất trông coi Trường Lưu phò trợ Ưu Nhược. Với bản tính công tư phân minh, có công thì thưởng , có tội thì phạt, ngày càng được Tam Tôn tin tưởng, song song đó tính tình chẳng khác Bạch Tử Họa là bao, nên cả Trường Lưu đều gọi Nam Vô Nguyệt là Bạch Tử Họa thứ 2.

_ Nam Vô Nguyệt bước vào chắp tay cúi người hành lễ: " ........Tỷ Tỷ......" , hắn quay sang Ưu Nhược nói:

" Nàng đó, đã là Chưởng Môn thì nên hiểu chuyện một chút, cái gì cũng phải suy xét thật kỹ, dừng có  làm ầm lên  như vậy, để chúng đệ tử cười cho"

" Dến lượt chàng ức hiếp thiếp sao?"

"Chẳng  phải sao, vậy ta hỏi nàng trước khi nàng được Tôn Thượng thay Tỷ Tỷ nhận nàng làm đồ đệ thì ai cai quản Trường Lưu? Trường Lưu này thực sự là của ai Đến cả Thế Tôn và Nho Tôn phò trợ?"

_ Ưu Nhược lí nhí trả lời: " Là Tôn Thượng, là của Tôn Thượng”

" Ừ... Sau khi trận chiến bi thảm kết thúc, nguyên nhân gì nàng lại trở thành Chưởng Môn Trường Lưu? Lúc đó nàng lại năm lần bả lượt từ chối chức danh này, đều đó nàng rõ hơn ai hết chứ”

_ Mặt Ưu Nhược đã đen nay còn đen hơn, tức giận trả lời

" ....... Chàng........"

_ Hoa Thiên Cốt mĩm cười lên tiếng khuyện can 2 người họ, xóa tan bầu không khí căng thẳng:

" Thôi ... thôi.... đệ dừng làm khó con bé, vừa nãy đã ta mắng cho 1 trận nó cũng biết lỗi rồi, thật ra trước khi đi, chàng đã nhắn ta rồi, ta chưa kịp làm gì thì con đã làm loạn lên, Ưu Nhược lần này ta tha cho con, lần sau tái phạm thì ta sẽ xử lý theo môn quy, có biết chưa"

_ Đường Bảo chạy tới ngồi cạnh Ưu Nhược " Mẹ Cốt Đầu nói dúng đó, lần này tỷ sai thiệt rồi, hôm nay người mà tỷ đác tội là mẹ Cốt Đầu, chứ gặp Tôn Thượng là tỷ tiêu đời"

" Dạ con biết lỗi rồi sư phụ con không dám tái phạm đâu ạ....... ta biết rồi Đường Bảo...."

" Thập Nhất sư huynh khi nãy muội có lớn tiếng lỡ lời mong huynh dừng buồn muội"

" Ta không nghĩ gì đâu, đúng như Nam Vô Nguyệt nói muội không làm vậy sao cai quản đệ tử Trường Lưu, vạn bất đắc dĩ mà" Lạc Thập Nhất vừa nói vừa xua tay.

" Bỏ qua chuyện đó đi, cũng đã quá trưa rồi mọi người ở lại ăn cơm cùng ta, Đường Bảo, Ưu Nhược mau xuống nhà bếp dọn cơm lên đây"

" Dạ" cả 2 đồng thanh lên tiếng, rồi buốc xuống nhà bếp

" Tỷ tỷ không chờ Tôn Thượng về sao?"

" Chàng nhắn ta không cần đợi chàng, nghị sự chắc là về trễ lắm, có gì chàng về ta sẽ chuẩn bị bữa ăn cho chàng sau"

_ Nam Vô Nguyệt gật đầu vài cái, thức ăn được dọn lên, mọi người ăn bữa trưa thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro