Thiên Cơ Được Tiết Lộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DỊ Hủ Toàn Thư?"........

_Bạch Tử Họa cất giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên, rồi hắn chắp tay ra sau lưng quay người ngắm nhìn cảnh vật Trường Lưu với vẻ mặt ưu tư.

“Tương truyền vào thời thượng cổ, ở ngọn núi phía Tây có 1 cuốn sách mang tên"Lục Giới Chi Tập Toàn Thư", quyển này tinh thông địa lý, biết được quá khứ vị lai, được 3 con hung thú canh giữ.
Lời đồn về quyển sách, ngày càng lan rộng, lúc này Cả Lục Giới chiến tranh liên miên,không môn phái, yêu ma nào chịu thua. Vì tranh quyền, đoạt vị muốn thống lĩnh cả Lục Giới, ai ai cũng bất chấp thủ đoạn để quyển sách  về mình, tất cả đều làm mồi cho 3 con hung thú.
Tình cảnh lúc ấy người chết vô số, máu chảy thành sông, trần gian đâu đâu cũng là lời oán thán của chúng sinh do hạn hán, lũ lụt, bão tuyết, lỡ đất, dịch bệnh hoành hành, những lời than khóc của người trần đã bay lên tận trời cao, nhìn chúng sinh lâm vào cảnh lầm than, các vị tiên nhân đành hy sinh bản thân để đổi lấy bình yên cho chúng sinh Lục Giới.
Các vị tiên nhân thân chinh hạ phàm lần lượt dẹp loạn các ban phái lập lại trật tự, sau đó mới tiêu diệt Yêu Thần lẫn quyển sách ma quái kia. Do sức mạnh Yêu Thần quá lớn mà các vị tiên nhân đã không còn bao nhiêu sức lực nên hy sinh,hợp sức nhau tiêu diệt Yêu Thần. Cuối cùng Yêu Thần, quyển sách ma quái kia đều bị tiêu diệt, Lục Giới trở về yên bình, quyển sách cũng thất truyền từ đó”

_ Bạch Tử Họa luôn cảm thấy khó hiểu, quyển sách đó đã không còn từ lâu, nay sao lại xuất hiện ở Dị Hủ Các, còn có tên "Dị Hủ Toàn Thư" chuyện này thật ra là sao? Hắn định hỏi xem như thế nào thì Đông Phương Úc Khanh cất giọng :

" Nhìn bộ dạng của Bạch Tử Họa ngươi, ta  chắc ngươi cũng biết quyển sách đó?".....

_Chẳng thèm nhìn đối phương 1 cái, mắt vẫn nhìn xa xăm thản nhiên nói:

" Chuyện ta biết hay không, chẳng liên quan tới ngươi. Ngươi có lòng tới đây tiết lộ , xin cứ nói thẳng, đừng vòng vo"

_ Thật ra Đông Phương Úc Khanh cũng rất gian xảo, mọi chuyện hắn thừa biết, cái hắn muốn là bộ dạng không cao cao tại thượng kia, nên mới liên tục công kích Bạch Tử Họa. Đây là cơ hội hiếm có sao hắn có thể bỏ qua. Hắn lấy quạt che miệng  cười, nụ cười đầy chế nhạo:

" Ngươi lấy lại phong độ cũng nhanh thật, ta đến đây không phải để đấu khẩu với ngươi. Ngươi nên dẹp giọng Thượng Tiên ấy đi. Hahaha....  trêu Tôn Thượng ngươi nhiêu đó đủ rồi, cái cần đưa ta nên đưa cho ngươi"

_ Hắn làm phép, quyển sách hiện ra bàn tay hắn, hắn liền đưa quyển sách cho Bạch Tử Họa, tay lại phe phẩy quạt.

_ Mặt ai kia tối sầm lại, tay nắm lại thành quyền,một Thượng Tiên như hắn mà để tên  Dị Hủ Quân kia đem ra làm trò đùa, quả thật tên này chán sống rồi nhưng vì an toàn của Tiểu Cốt, hắn đành nuốt cục giận này xuống nhận lấy quyển sách, không quên tặng người ta 1 cái nhìn lạnh thấu xương, hắn  mở quyển sách liền phát ra ánh sáng vàng nhạt, cũng vội tắt đi, chỉ vỏn vẹn có 3 trang, hắn liền nhìn Đông Phương:

" Quyển sách nó đã bị phong ấn, giờ đây nó chỉ là quyển sách bình thường, theo năm tháng ít nhiều gì cũng bị hư hỏng, nó tồn tại tới ngày hôm nay là do thần lực của Yêu Thần Thời Thượng Cổ còn xót lại, muốn biết đáp án, cần có người tiên lực từ thượng tiên trở lên, ngươi là người thích hợp nhất, ngươi tự dùng tiên lực để xem đi"

_ Bạch Tử Họa chẳng nói chẳng rằng, hắn liền bước tới bàn đá, nơi hắn thường ngời đánh đàn, đặt quyển sách xuống,dùng tiên lực truyền vào, ánh sáng màu bạc phát ra bao phủ cả quyển sách khiến nó từ trên bàn  bay lên không trung, quyển sách dần phát ra ánh sáng, do có tác động của tiên lực, ánh sáng ngày càng phát ra mạnh mẽ từ màu vàng nhạt chuyển sang sắc tím ma mị, sắc tím này không lạ gì với hắn, hắn đã nhìn thấy 2 lần, một lần đi tìm Di Thần Thư được thấy dáng vẻ yêu kiều ma mị của nàng, hai là Tiểu Cốt trở thành Yêu Thần,  càng truyền tiên lực hắn càng cảm nhận rõ ràng thần lực bên trong, quả thật tên kia nói không sai, chẳng chừng chừ hắn dùng thêm tiên lực viết tên Hoa Thiên Cốt vào trang sách, ánh sáng tím càng phát ra mạnh mẽ rồi nhanh chóng hiện ra đóa sen trắng, hắn chau mày nói:

“ .........Liên Hoa........”

_ Không còn tiên lực truyền vào, quyển sách trở về trạng thái ban đầu, từ trên không trung quyển sách rớt xuống, Đông Phương Úc Khanh nhanh chóng dùng quạt đỡ lấy , cả quạt lẫn quyển sách đều nằm ngọn trong tay hắn, hắn cất quyển sách vào trong khư đỉnh, nhìn vẻ mặt khó hiểu của Bạch Tử Họa hắn phì cười,thôi thì hắn đã giúp thì giúp cho trót, chứ để tên Thượng Tiên kia suy tính thì đến tận ngàn năm sau vẫn chưa ra đáp án, hắn nói:

“ Ngươi quên quyển sách ấy bị phong ấn rồi sao, trước khi bị phong ấn nó đã nổi danh khắp Lục Giới, từ yêu ma cho đến các ban phái chính thống đua nhau giành lấy, chém giết không ngừng, tất cả đều làm mồi cho hung thú, riêng chỉ có một người thu phục được chúng, đường đường chính chính có được quyển sách, kể từ ngày có được sách quý cộng thêm sức mạnh hủy thiên diệt địa nên đánh đâu thắng đó, khiến tất cả người trong Lục Giới khiếp sợ, chỉ còn vài bước nữa là trở thành người đứng đầu Lục Giới, không ngờ vì một chữ ‘ Tình’ mà mất hết tất cả”

“ Ý của ngươi quyển sách kia liên quan tới ta và Tiểu Cốt......”

“ Không sai, ngươi là 1 trong các tiên nhân thời thượng cổ, ngươi bây giờ chính là 1 phách từ bi, kiêu ngạo mà thành, Cốt Đầu cũng không ngoại lệ, 1 phách lương thiện của nàng ấy mới tạo thành kiếp này, có điều phu thê 2 ngươi chỉ có 1 phách của kiếp trước, mọi ký ức khi xưa không nhớ, đó không có gì là lạ, quyển sách kia nó có linh tính do ngày trước được truyền thần lực mà tạo nên, nó tức khi xưa ngươi và các tiên nhân khác hợp sức nhau để tiêu diệt nó, sau khi giao chiến với 3 hung thú, nó mới cố tình trêu ngươi cho bỏ ghét. Ta nói đến đây thôi, phần tiếp theo như thế nào thì lúc ngươi đi tìm Di Thần Thư cứu Cốt Đầu cũng rõ rồi”

_ Bạch Tử Họa không ngờ ân, oán, tình, thù của mình lại sâu đến vậy, trài qua mấy kiếp mà vẫn không dứt, bây giờ hắn đã hiểu vì sao hắn không nhớ gì cả, tất cả mọi việc hắn đều nghe nói, đến khi là Thượng Tiên, hắn dùng tiên lực để cảm nhận, nghĩ cũng nực cười, đường đường một Thượng Tiên mà ký ức của mình mà mình không nhớ phải đợi người khác nói mới hiểu ra, hắn cảm thấy mình thật vô dụng quá

" Đúng là mọi thứ trên đời không qua mắt được Dị Hủ Quân, ngươi nói quyển sách trêu ta vậy còn đáp án.......?"

_ Đông Phương cười sảng khoái đáp:

“ Haha..... Trường Lưu Thượng Tiên quá khen rồi, ta đánh đổi 5 năm tuổi thọ thì phải đánh đổi sao cho xứng chứ, chuyện ta nên nói cũng nói hết, cũng phải để cho ngươi suy nghĩ một chút, để ta nói hết còn gì là thú vị. Đáp án không sai, lại liên quan tới Dao Trì, trước giờ ta không có giao hảo với Thiên Cung, không cần ta nói, người đứng đầu Lục Giới như ngươi ắt hẳn cũng biết"

_ Bạch Tử Họa như trút bỏ gánh nặng trong lòng, nhìn Liên Hoa xuất hiện, hắn càng đau đầu hơn, Liên Hoa chỉ có ở Phật Môn, trong Phật Môn có hàng trăm vị Chư Phật, hàng ngàn vị Bồ Tát, hắn biết tìm Liên Hoa ở nơi nào, may thay tên kia lại mở cho hắn một con đường, đó là Dao Trì, người quản Dao Trì chính là Tây Vương Mẫu, cứ bắt nguồn từ người cao nhất Thiên Cung mà tìm vậy, hắn liền nghĩ đến những người thân cận của Tây Vương Mẫu,  hắn bỗng nhớ ra một người:

" Thiên Cung có 1 vị, đã quy ẩn Lục Giới từ lâu, người này là Tiên Tử rất được Tây Vương Mẫu sủng ái, trong 1 lần Tây Vương Mẫu dự Quần Tiên yến, trên đường về, có đi ngang qua Tuyết Sơn, xung quanh đều bao phủ một màu tuyết trắng xóa, bỗng nhiên Tây Vương Mẫu nhìn thấy đóa hoa mọc giữa nền tuyết trắng,  xưa nay không có một loại cây cỏ nào sống nổi với khí hậu khắc nghiệt này, Tây Vương Mẫu thấy lạ, âu đó cũng là cái duyên nên sai Tiên Tử cẩn thận hái đóa hoa, đem về Thiên Cung, cho là hoa quý Tây Vương Mẫu chăm sóc rất cẩn thận, lúc nào cũng căn dặn các Tiên Tử phải tưới nước đầy đủ ,qua vài ngày hoa héo đi, các Tiên Tử sợ bị trách phạt liền đem đến cho Tây Vương Mẫu xem, thấy vậy Tây Vương Mẫu liền truyền tiên lực vào, tình hình không mấy khả quan, dù không muốn nhưng buộc Tây Vương Mẫu phải đưa đóa  hoa về  Tuyết Sơn, cứ 1 năm Tây Vương Mẫu lại đến thăm một lần, do hấp thụ linh khí của trời đất cộng tiên lực của Tây Vương Mẫu truyền cho, đóa hoa sớm tu thành hình người, như thường lệ Tây Vương Mẫu đến Tuyết Sơn, hoa không thấy đâu mà lại thấy vết tích của con người,  Tây Vương Mẫu bèn sai Thiên  Binh ,Thiên Tướng truy tìm tung tích, để xem ai cả gan lấy mất đóa hoa, nữa ngày tìm kiếm Thiên Binh dẫn ra một tiểu cô nương, sau khi tra hỏi Tây Vương Mẫu mới biết đóa hoa kia nhờ tiên lực của mình tu luyện thành người, Tây Vương Mẫu cho nàng ta theo về Thiên Cung, ngự ban cho cái tên Tuyết Liên Tiên Tử. Đó chỉ là truyền thuyết , Cách đây hơn một vạn năm”

“ Truyền thuyết nhưng lại có thật......”

“ Ý Ngươi là .......?”

“ Tuyết Liên Tiên Tử có thật, không phải truyền thuyết như mọi lời đồn đoán, Tiên Tử này bản chất thông minh, có tấm lòng từ bi lại khéo ăn nói, cư xử chuẩn mực nên rất được lòng Tây Vương Mẫu và Chúng Tiên, Tiên Nhân nào lỡ phạm Thiên Quy, biết hối lỗi nàng ta sẵn lòng cứu giúp,ngược lại nàng ta xem như trò vui, do quen với khí hậu lạnh giá, sức khỏe ngày càng yếu đi, bao nhiêu tiên đơn, dược quý đều không trị khỏi, may nhờ có Mẫu Đơn Tiên Tử nói giúp, nàng ta mới được trở lại Tuyết Sơn, một mình ở đó,nàng ta buồn chán,mới nảy sinh ý nghịch ngợm, không ngờ sau này là thứ quý giá trong trời, đất. biết mình nguồn gốc từ hoa nàng ta bẻ 1 ngón tay, liền biến thành cành hoa, sau đó ngắt thành nhiều mảnh nhỏ, dùng tiên lực trải xuống, chẳng bao lâu hoa mọc khắp nơi, nàng ta liền đến Thiên Cung dâng thành quả cho Tây Vương Mẫu xem, Tây Vương Mẫu cho người bào chế, không ngờ cho ra được quý với công dụng cải tử hồi sinh, tăng cường nội lực, nâng cao tu vi, hội tụ hồn phách, coi như lần này nàng ta lập công lớn, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Tây Vương Mẫu và chúng Tiên đều đồng lòng cho nàng ta liệt vào tiên bang, ngự ban Thần Điện, Thần Điện đó nằm ở phía Tây núi Tuyết Sơn.
Vâng lời Tây Vương Mẫu các Tiên Tử đến Tuyết Sơn Thần Điện lấy hoa, trên đường về do sơ ý một Tiên Tử đánh rơi Tuyết Liên xuống nhân gian, người trần phát hiện sự kỳ diệu của hoa nên đua nhau đi tìm, chuyện này kinh động tới Thiên Cung, Tây Vương Mẫu liền lập kết giới, tạo ra địa hình hiểm trở, trận pháp, cạm bẫy giăng khắp nơi và hạ thần chú vào Tuyết Liên, 500 mới nảy mầm, 700 năm mới nở hoa, muốn nhìn thấy Tuyết Liên thì phải hội đủ 3 yếu tố, đầu tiên là tiên duyên, kế đến là tài sắc vẹn toàn, cuối cùng là đức cao vọng trọng, thiếu 1 trong 3 coi như phí công,  càng sống lâu nàng ta càng nhìn rõ hơn về thế thái nhân tình, nên lên Thiên Cung xin Tây Vương Mẫu cho mình quy ẩn Lục Giới,không màng đến thế sự, Tây Vương Mẫu ân chuẩn, tuy quy ẩn nhưng mỗi lần Quần Tiên Yến tổ chức Tây Vương Mẫu đều sai Tiên Tử đem đào tiên đến cho nàng ta”.

“ Không giao hảo với Thiên Cung mà ngươi cũng biết khá nhiều đấy chứ...”

_ Đông Phương Úc Khanh hừ lạnh 1 tiếng, phe phẩy quạt:

“ Hưm..... Tuy không giao hảo, điều ta muốn biết thì có khó gì, Tôn Thượng ngươi đã tỏ mọi chuyện, vậy ngươi suy tính thế nào?”

“ 3 ngày nữa ta sẽ tới Tuyết Sơn Thần Điện tìm Tuyết Liên”

“ Ngươi tự tin mình hội đủ 3 yếu tố đó sao?”

“ Ta từng có duyên lấy được Băng Liên thì Tuyết Liên kia có khó gì!”

_ Đông Phương nhếch mép cười, lắc đầu, đúng là Trường Lưu Thượng Tiên với tính ngông cuồng tự phụ không bỏ được mà, hắn thở dài bất đắc dĩ:

“ Thôi được ta chờ tin ngươi, bây giờ ta nên rời khỏi đây rồi, Cốt Đầu có hỏi ngưoi cứ nói ta có chút chuyện cần giải quyết nên về Dị Hủ Các gấp, không kịp từ biệt muội ấy, khi nào Giải quyết xong ta sẽ tới thăm”

“ Ngươi tính đi đâu?”

“ Ta tới Thất Sát Điện tìm Sát Thiên Mạch”

“ Ngươi tìm tên ẻo lả đó làm gì?”

“ Chỉ có Sát Thiên Mạch mới đánh lạc hướng được Cốt Đầu, ngươi cũng thừa biết tính nết của muội ấy, nếu Cốt Đầu biết được có chịu để ngươi đi tìm Tuyết Liên một mình hay không?”

_ Bạch Tử Họa không ngờ Đông Phương Úc Khanh lại tính toán chu đáo như vậy, đúng là người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt, chẳng bù cho hắn, trong lòng lại rối ren suy tính không được thấu đáo, chẳng kiềm được cảm xúc mà thốt lên:

“ Đa tạ ngươi, Dị Hủ Quân”

_ Đông Phương Úc Khanh cười thật sảng khoái, hôm nay hắn đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, bình thường nói chưa được 3 câu thì đã có chuyện, mà nay lại chịu nghe hắn nói, còn nói lời “ đa tạ” hắn, quả thật là chuyện hiếm có vì trước giờ Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Họa, người đứng đầu Lục Giới biết cảm ơn ai bao giờ:

“ Không cần ngươi đa tạ, những gì ngươi đã hứa với ta thì phải nhớ lấy, ngược lại hậu quả thế nào ngươi tự biết , 3 ngày sau ta sẽ trở lại, cáo từ”

_ Nói xong Đông Phương Úc Khanh nhanh chóng biến mất, để lại 1 mảnh giấy nhỏ, Bạch Tử Họa cầm lên xem “ Để thuận lợi cho ta và ngươi nói chuyện, cũng như giấu kiếp nạn của Cốt Đầu nên trong bữa cơm ta đã lén bỏ một ít thảo dược vào trong chén trà, do tác dụng của thuốc, Cốt Đầu sẽ dậy muộn hơn ngày thường, ngươi đừng lo nhé Trường Lưu Thượng Tiên - Dị Hủ Quân”

_ Bạch Tử Họa lúc này dở khóc dở cười, thảo nào tiểu nương tử nhà hắn lại ngủ sớm như vậy, hắn cùng Đông Phương Úc Khanh nói chuyện đâu phải nhỏ tiếng mà cũng không làm nàng thức giấc, hắn lắc đầu khóe miệng cong lên, thở dài 1 tiếng rồi quay người, đi trở về phòng của mình.

__________________

P/s: đọc xong các bạn cho mình 1 dòng cmt nha, để mình biết điểm yếu, sửa lời văn cho hay hơn hihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro