Ngày Tháng Êm Đềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Xuân đi hè tới thu lại sang, chớp mắt đã sang đông. Bốn mùa cứ thế trôi qua thật nhẹ nhàng, thấy vậy mà đã 10 năm trôi qua kể từ ngày cá cược nhảm nhí kết thúc. Phu thê Họa - Cốt đã trải qua những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc nhất trên Tuyệt Tuyệt Tình Điện.

Ngày ngày chàng đến Đại Điện Trường Lưu để nghị sự cùng Thế Tôn Ma Nghiêm, Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc và Ưu Nhược Chường Môn.

Còn nàng hằng ngày nấu cơm, dọn dẹp Tuyệt Tình Điện, chơi đùa cùng Đường Bảo, Thú Hanh Tức và Ưu Nhươc khi không có 2 tiểu yêu Đường Bảo, Ưu Nhược thì nàng luyện kiếm nâng cao công lực dưới sự hỗ trợ của Thất Tuyệt Phổ và sư phụ phu quân của nàng, từ khi nàng nhìn thấy sức khỏe nàng khá hơn, thần thức cũng đã đủ nên nàng làm nũng với sư phụ đại nhân để được luyện công, lúc đầu chàng không đồng ý vì sợ nàng chưa thật sự hồi phục nhưng mỗi lần chàng không cho là nàng lại nước mắt tèm lem, làm riết chàng phải nhắm mắt gật đầu đồng ý.

Nhắc đến Ưu Nhược, đến lúc này vẫn chưa thoát được chức chưởng môn là do không thắng được ván cờ của Thế Tôn cộng thêm Tôn Thượng một mực từ chối nhận lại chức vì hắn nhìn ra tư chất của cô nhóc, tin rằng cô nhóc sẽ làm tốt vai trò này, hắn nhớ khi xưa hắn và Tiểu Cốt sống ở Vân Sơn ngày nào cô nhóc cũng chạy tới xin hắn để gặp Tiểu Cốt, không gặp được cô nhóc chẳng chiệu về nhiêu đó thôi cũng biết cô nhóc cứng cỏi, không chiệu thua ai như thế nào. Mặc cho Ưu Nhược bày đủ trò nào là đánh cờ, năn nỉ Thiên Cốt Sư phụ, thành thân.... nói chung đủ thứ lý do nhưng vẫn không ăn thua, hơn ai hết cô nhóc quá hiểu tính Tôn Thượng một khi đã quyết việc gì rồi khó có ai thay đổi được ý của Người nên cô nhóc đành phải làm tiếp vai trò chưởng môn của mình dưới sự hậu thuẫn của Tam Tôn.

Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, đau khổ, dằn vặt, phu thê họ tưởng rằng sẽ sống bên nhau mãi mãi không xa rời nhưng họ không biết rằng còn 1 kiếp nạn nữa đang chờ phu thê họ, hẳn nhiên Bạch Tử Họa đã biết, không muốn cho tiểu thê tử lo lắng nên hắn chỉ để trong lòng. Kiếp trước nàng vì hắn đã quá nhiều bi thương cho nên kiếp này hắn muốn cho nàng phải thật vui vẻ, hạnh phúc không để nàng vì hắn phải rơi lệ thêm lần nào nữa và cũng không muốn tạo kẽ hở cho bất kỳ ai chen vào giữa hắn và nàng.

Hôm nay, Bạch Tử Họa không đến Đại Điện vì chẳng có việc gì quan trọng, hắn đang trong thư phòng ngồi bên án xem tài liệu của Trường Lưu mang tiếng là xem tài liệu nhưng hắn chỉ xem được chốc lát thì lại thở dài, hắn chợt nhớ tới kiếp nạn hắn tính tới tính lui vẫn không biết là kiếp nạn gì cũng giống như khi xưa hắn nhận Hoa Thiên Cốt làm đồ đệ cũng không tính ra được thiên cơ, hắn tự trách bản thân đường đường là 1 thượng tiên, là người đứng đầu Lục Giới vậy mà kiếp nạn của mình vẫn không tính ra, tại sao người khác hắn có thể nhìn ra đươc mọi chuyện nhưng ngược lại hắn không thể nhìn ra kiếp nạn sắp tới mà kiếp nạn này nhắm vào hắn hay nhắm vào Tiểu Cốt nếu nhắm vào Tiểu Cốt hắn thà hy sinh bản thân, đem tấm thân bất tử bất diệt này để bảo vệ nàng.

Ở ngoài sân từng cơn gió nhẹ thổi qua làm cho những cánh đào mỏng manh rơi xuống, làm cho khắp sân đều phủ một màu hồng của hoa đào cùng với đường kiếm uyển chuyển của nàng khiến cảnh vật càng thêm hữu tình, nàng say sưa luyện kiếm bỗng có giọng nói cất lên:"Lạc Thập Nhất bái kiến Tôn Thượng phu nhân"
Hoa Thiên Cốt xoay người lại thì thấy Lạc Thập Nhất cung kính 2 tay chấp lại cúi đầu bái kiến mình, nàng nghiêm giọng trả lời pha chút giận dỗi :
"Huynh vừa gọi muội là gì?"
Mặt Thập Nhất có chút biến sắc, giọng nói có chút ấp úng nhưng vẫn cung kính trả lời nàng:
"....là... Tôn Thượng Phu Nhân....."
Hoa Thiên Cốt thở dài: " Thập Nhất sư huynh ơi... là Thập Nhất sư huynh.... huynh có thể như xưa gọi muội là Thiên Cốt được không?
"Nhưng giờ Người đã thành thân với Tôn Thượng, trên dưới Trường Lưu đều gọi Người như vậy Thập Nhất nào dám gọi thẳng tên Người như xưa, lỡ Tam Tôn nghe được sẽ không hay nhất là Tôn Thượng, lúc ấy Thập Nhất không gánh nỗi tội đâu thưa Người"Thập Nhất vội lên tiếng thanh minh.
"Huynh có biết muội luôn xem huynh như người thân ruột thịt, huynh vừa là bạn vừa là ca ca và cũng là 1 trong những người muội yêu thương nhất, sao muội nở để người thân phải hành lễ và gọi muội bằng những tiếng xa lạ đó, còn chuyện trách phạt thì huynh đừng lo, chuyện này muội sẽ nói với sư phụ chắn chắn chàng sẽ đồng ý"
"Nhưng......" chưa đợi Lạc Thập Nhất nói hết Hoa Thiên Cốt lên tiếng đe dọa:
"Không nhưng nhị gì cả, nếu huynh không thay đổi cách gọi thì từ nay muội không cho huynh gặp Đường Bảo nữa"
Đầu Thập Nhất chảy đầy vạch đen, không cho hắn gặp Đường Bảo thà kêu hắn đi chết còn lẹ hơn, chưa thấy Tam Tôn trách phạt thì đã bị Hoa Thiên Cốt xử rồi:
"Thôi được....thôi được, từ nay ta sẽ như xưa không khách khí như vậy nữa...."

Tiếng cười trẻ con của Hoa Thiên Cốt vang lên, không ngờ nàng mới dọa có chút xíu mà làm Thập Nhất phải xanh mặt nhưng nàng nghĩ không có việc quan trọng thì Thập Nhất sẽ không tới Tuyệt Tình Điện nên nàng nghiêm túc hỏi: "À hôm nay huynh tới đây có việc gì không?"
Lúc này Thập Nhất mới nhớ ra liền nói "Hôm nay huynh tới là theo lệnh của Thế Tôn mời Tôn Thượng đến Đại Điện có việc cần bàn"
"Huynh cứ về bẩm báo lại với Thế Tôn là chàng sẽ đến đó ngay"
Lạc Thập Nhất ngật đầu rồi ngự kiếm bay về Đai Điện còn nàng thì chạy đến thư phòng. Bạch Tử Họa vì kiếp nạn mà tâm hồn treo ngược trên cành cây đến nỗi tiểu thê tử vào lúc nào hắn chẳng hề hay biết.
"Sư phụ, sư phụ....."nàng gọi 2, 3 tiếng mà chàng chẳng thèm trả lời, lúc này nàng hơi sợ nên lay cánh tay hắn, hắn giật bắn người nhìn Hoa Thiên Cốt hắn biết nàng lo lắng cho hắn, hắn liền ôm Hoa Thiên Cốt vào lòng trấn an:
"Ta không sao, nàng nghĩ xem ta giờ đã bất tử bất diệt nên không có điều gì làm hại ta được, chỉ là ta lo nghĩ quá nhiều về việc của Trường Lưu thôi, à chẳng phải nàng nói với ta ra hậu viện luyện kiếm hay sao, sao giờ lại chạy vào đây?"
Bạch Tử Họa lãng sang chuyện khác, Hoa Thiên Cốt vẫn rút trong lòng hắn ngẩng mặt lên nói: " Lúc nãy Thập Nhất sư huynh đến đây nói Thế Tôn mời chàng đến Đại Điên có việc cần bàn.
"Có việc cần bàn sao....được ta tới đó ngay, Tiểu Cốt vi sư muốn ăn canh hoa đào, nàng nấu cho ta ăn nhé" hắn vừa nói vừa vuốt má nàng còn nàng cười tươi như hoa ngật đầu lia lịa. Sau khi nói xong hắn ngự kiếm đến Đại Điện mà trong lòng thầm nghĩ không biết hắn còn được bao nhiêu lần ngồi ăn cơm cùng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro