Vị Khách Không Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........ Tại Điện Trường Lưu ......
Trong Đại Điện Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc vẫn dáng ngồi biếng nhác trên tay cầm quạt phe phẩy, phong thái nhàn nhã như không có gì xảy ra còn Thế Tôn Ma Nghiêm trên tay cầm phong thư, đứng ngồi không yên, chân mày nhíu chặt như đang rất lo lắng chuyện gì.

Tôn Thượng Bạch Tử Họa khí chất lạnh lùng ngàn năm không đổi bước vào cánh cửa Đại Điện ôn nhu cất giọng hỏi: "Đại sư huynh và Tam đệ cần tìm ta có việc gì?" Khi thấy hắn tới  Ma Nghiêm đã bớt lo lắng phần nào và đưa cho hắn phong thư nói rất ngắn gọn:" Đệ xem đi...". Bạch Tử Hoạ nhìn phong thư khó hiểu nhưng vẫn nhận thư từ Ma Nghiêm, ngón tay thon dài mở phong thư, hắn xem được 1 lúc liền nói: " Sư phụ về Trường Lưu sao?" Thái độ ngạc nhiên nhìn Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc.

" Phải...." Ma Nghiêm tiếp lời Bạch Tử Họa, chưa để Thế Tôn nói hết thì Nho Tôn đã vội vàng gấp quạt đứng dậy cướp lời: " 2 huynh lo lắng gì chứ, chỉ là sư phụ về thăm Trường Lưu thôi mà" lời nói vừa dứt đã bị Ma Nghiêm dùng ánh mắt hình viên đạn nghiêm giọng trả lời:

" Tại sao không lo lắng, sau khi truyền chức chưởng môn cho Tử Họa, sư phụ không màng đến thế sự, lui về ở ẩn bế quan tu luyện ngay cả Tam Tôn chúng ta cũng không biết Người ở ẩn nơi nào. Nay Người xuất quan ngao du thiên hạ và gặp các vị tiên nhân, thế nào các vị ấy cũng nói chuyện của Tử Họa mà đệ cũng biết rồi chuyện của đệ ấy khắp Lục Giới ai mà không biết. Trước khi Tử Họa nhận chức chưởng môn sư phụ đã dặn, gặp sinh tử kiếp giết không tha, đệ ấy không những không giết mà còn nhận Thiên Cốt làm đồ đệ, chuyện này ta không nói, chuyện đáng nói hơn là Tử Họa đã phạm phải điều cấm kỵ mà động lòng với đệ tử mình. Vì bảo vệ Thiên Cốt, đệ ấy đã năm lần bảy lượt làm trái quy định Trường Lưu, làm trái qui tắc của mình và cũng đôi lần từ chức để cho ta chưởng quản. Giờ Lục Giới ai cũng biết Thiên Cốt là phu nhân của Tử Họa, mọi việc dần ổn định mà đệ ấy vẫn không chiêu nhận lại chức mà lại giao cho nhóc con Ưu Nhược đảm nhiệm, ta sợ chính vì những điều này mà sư phụ mới về Trường Lưu"

 Nghe xong Sênh Tiêu Mặc trầm mặc một lúc rồi xoay qua nhìn Bạch Tử Họa, hắn rất hiểu Nhị sư huynh, tuy bên ngoài bình thường nhưng chắn chắn trong lòng đang dậy sóng nên  lên tiếng trấn an nhị vị sư huynh: " Đại sư huynh, đệ hiểu nỗi lo của huynh nhưng đệ nghĩ không nghiêm trọng như huynh nghĩ , Nhị sư huynh là đồ đệ cưng của sư phụ làm sao Người nỡ xuống tay trách phạt chứ, nếu năm xưa Người không thương và không xem trọng  thì Người đâu truyền chức chưởng môn cho huynh ấy nên huynh đừng lo nghĩ nhiều, cái chúng ta cần bàn là đón tiếp sư phụ như thế nào kìa..."

Sau khi nghe Ma Nhiêm phân tích, Sênh Tiêu Mặc trấn an trong lòng Bạch Tử Họa rối như tơ vò nhưng sắc mặt không một chút biến sắc, mắt nhìn về 1 nơi xa xăm bình thản đáp: " Sư phụ trước giờ không thích ồn ào, cầu kỳ, cứ tiếp đón bình thường là được, cũng đừng mời chưởng môn các phái tới đây vì đây là chuyện của Trường Lưu, họa hay phúc vẫn còn chưa biết. Đệ đa tạ Đại sư huynh đã lo nghĩ cho đệ, cứ thuận theo tự nhiên thôi nếu sư phụ có trách phạt thì đệ sẽ gánh, lần này đệ phải làm phiền huynh lo đón tiếp sư phụ rồi"

"Được... chuyện đón tiếp sư phụ cứ để ta lo..." Ma Nghiêm thở dài đáp, Sênh Tiêu Mặc thấy mọi chuyện được giải quyết, nói câu trước câu sau đã không thấy bóng dáng đâu, Bạch Tử Họa thấy vậy liền cáo lui Tuyệt Tình Điện. Trong Đại Điện chỉ còn Ma Nghiêm, hắn ngồi 1 hồi lâu rồi cho gọi Lạp Thập Nhất, hắn sai Thập Nhất chuẩn bị vài thứ để chuẩn bị đón sư phụ về, sau khi dặn dò xong hắn cũng trở về Tham Lam Điện.

Bạch Tử Họa rời khỏi Đại Điện thì trời đã về chiều, ánh nắng chiều dần tắt, từng cơn gió vô tình lướt qua khiến mái tóc dài đen nhánh và trường bào nhẹ tung bay. Bạch Tử Họa không ngự kiếm mà tản bộ về Tuyệt Tình Điện, hắn không muốn về Tuyệt Tình Điện lúc này vì khi đứng trước mặt Tiểu Cốt mọi cảm xúc sẽ bị nàng phát hiện, bây giờ hắn giấu nàng được ngày nào hay ngày nấy, hắn muốn có thêm thời gian nghĩ cho ra kiếp nạn, hắn cũng mơ hồ kiếp nạn này cũng có liên quan tới sư phụ đáng kính nhưng hắn không chắn chắn và cũng không tin vào điều đó. Mãi miên man suy nghĩ mà hắn đã về đến Tuyệt Tình Điện hồi nào không hay, hắn bước vào điện thì thấy Đông Phương Úc Khanh đã đến đây từ lúc nào.

Đông Phương Úc Khanh vẫn dáng vẻ thư sinh nho nhã, tay cầm quạt, đứng nhìn hoa đào nhẹ rơi. Hắn cảm nhận được luồng khí hàn băng  đang sau lưng mình, hắn bất giác mĩm cười vì hắn biết chủ nhân của Tuyệt Tình Điện đã về rồi. Đông Phương Úc Khanh vội gấp quạt xoay người lại chào hỏi Bạch Tử Họa trong lời nói có ý châm chọc:" Bái kiến Trường Lưu Thượng Tiên, lâu ngày không gặp Người vẫn ổn chứ?"

Người kia lạnh lùng trả lời: " Ta nào dám nhận lễ của Dị Hủ Các Chủ, đa tạ Dị Hủ Các Chủ quan tâm, ta có ổn hay không cũng không liên quan tới Dị Hủ Các ngươi, ngươi nói đi ngươi tới đây làm gì?" Miệng nói mà mắt không thèm nhìn đối phương một cái.

Đông Phương Úc Khanh hừ nhẹ liếc Bạch Tử Họa nụ cười có chút nham hiểm " Ta tới đây để thăm Cốt Đầu và Đường Bảo, chẳng lẽ ta tới đây thăm 2 người bọn họ không được sao Trường Lưu Thượng Tiên"

Bạch Tử Họa chưa kịp phản ứng thì giọng nói dịu dàng, lảnh lót cùng với tiếng chuông cung linh vang lên " Sư phụ chàng về rồi, chàng đừng trách Đông Phương, lúc nãy huynh ấy có tới Đại Điện nhưng đệ tử báo rằng Tam Tôn đang nghị sự cùng lúc Ưu Nhược vừa dự lễ nhậm chức của tân chưởng môn Thiều Bạch Phái về, nó biết Đông Phương tới đây thăm thiếp và Đường Bảo nên Ưu Nhược dẫn huynh ấy đến đây, thôi chàng đừng giận nữa mà chúng ta mau vào trong dùng cơm thôi, thiếp có nấu canh hoa đào mà chàng thích đó"

Bạch Tử Hoạ khẽ gật đầu, cùng tiểu thê tử bước vào trong, hắn vừa đi tay lại choàng qua eo của Hoa Thiên Cốt khiến kẻ đi phía sau lắc đầu, che quạt mà cười " Bạch Tử Họa ơi! Là Bạch Tử Họa... đại nạn sắp tới rồi mà ngươi vẫn còn ở đây ghen tuông được sao...".

 Phía trong nhà bếp 2 tiểu yêu Đường Bảo và Ưu Nhược thở phào nhẹ nhõm vì Hoa Thiên Cốt xuất hiện đúng lúc làm tan bầu không khí căng thẳng giữa 2 người họ, 2 tiểu yêu quá hiểu trước giờ Tôn Thượng nào ưa Đông Phương.

Bàn ăn được dọn ra thịnh soạn, 2 tiểu yêu biết hôm nay có vị khách không mời mà tới nên không dám đùa giỡn như mọi ngày, 2 đứa ngồi ăn mà cứ cuối mặt vào bát cơm chỉ mong ăn cho thật nhanh rồi chuồng về phòng vì chúng không muốn tảng băng ngàn năm đè chết, chỉ có Hoa Thiên Cốt vô tư nói cười vui vẻ, luyên thuyên suốt bữa cơm. Ai kia không được vui nên chỉ ăn được vài đũa rồi ngồi nhâm nhi ly rượu trong lòng thầm gào thét " Nếu hôm nay không có tên Đông Phương đáng ghét kia xuất hiện thì bữa cơm chiều nay của ta ngon miệng rồi còn Ưu Nhược nữa, ngươi khá lắm chưa có sự cho phép của ta mà ngươi dám dẫn tên kia tới đây, để qua đi kiếp nạn này đi ngươi xem ta sẽ xử ngươi như thế nào"

 Sau khi dùng bữa xong,phòng ai người đó về. Trong phòng Bạch Tử Họa đang ngồi bên án xem văn thư còn Tiểu Cốt cũng ngồi bên cạnh xem Thất Tuyệt Phổ mà ngủ gật hồi nào không hay khi hắn nhìn sang thì thấy nàng đã nằm dài ra bàn, khóe miệng hắn dần cong lên, ánh mắt nhìn nàng đầy ý cười rồi hắn nhẹ nhàng ẵm nàng đặt lên giường, nhìn nàng ngủ say hắn cũng thấy lạ, giờ này nàng nào chiệu ngủ mà cứ quấn lấy hắn đến khi nào hắn chiệu buông văn thư ra mới thôi nhưng hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, đắp chăn cho nàng xong hắn cũng ngã lưng mà nằm cạnh nàng. Lúc này trời đã dần khuya hắn xoay qua xoay lại vẫn không chợp mắt được, sợ làm Tiểu Cốt thức giấc hắn ngồi dậy khoác trường bào một mình đi ra đá lộ phong.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro