Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu đi học của Lan tại trường Đại học.Hôm nay Lan thức rất sớm chuẩn bị mọi thứ đến trường mới. Đi xem lớp mình học xong Lan về kí túc xá. Trên đường về kí túc xá Lan nghĩ hôm nay mọi thứ thật suôn sẽ. Lan đi với Thanh về nhận phòng kí túc xá. Hai người ở hai phòng kí túc xá khác nhau nhưng cũng là nằm khá gần nhau chỉ cách khoảng 4 phòng. Hai người dắt nhau về kí túc xá rồi chia nhau ai về phòng nấy. Nhưng khi nãy đang đi trên đường thì nghe mọi người nói là phòng của Lan là một sinh viên năm 2 và rất lạnh lùng. Cảm giác có gì đó không ổn nhưng vẫn về phòng trước sắp xếp đồ đạc rồi vẫn chưa thấy cái con người lạnh lùng mọi người nói. Thế là Lan nằm lăn ra ngủ lun vì cũng khá mệt. Khi thức dậy cũng đã 4 giờ chìu thì Thanh gọi cô thức dậy đi vòng vòng tham quan rồi đi ăn.

"Kì lạ thật người lạnh lùng mọi người nói đâu nhở"- Lan nhìn quanh chả thấy ai rồi cũng ngồi dậy vào nhà tắm rửa mặt thay đồ rồi lại phòng của Thanh. Giờ mới thấy là phòng ai cũng 4 người mình phòng cô là 2 người.

"Đi thôi"- Thanh nói với Lan "À mà quên nữa giới thiệu với mày đây là bạn cùng phòng với tao Ngân,Thư,Hoa"- Thanh chỉ về từng người

"Còn đây là Lan "- giới thiệu coi như xong. Thế là cả đám đi vòng quanh trường tham quan.Họ đi mà mọi người xung quanh đều dòn ánh mắt về họ. Vì 5 người ai cũng đẹp nhất là Lan. Được mọi người nhìn quá cũng ngại thế là

* đùng* đang đi không để ý thế là Lan té nhưng có cảm giác không đau ( té mà ngã xuỗng trước trường thì kì). Cô dần dần hé mắt ra." Là Trúc"- cô nghĩ thầm trong đầu.

" Cô có sao không?" - đó là một người cao ráo với nước da trắng mũi cao tóc vuốt ra sau thật sự rất đẹp nở một nụ cười toả nắng thật quen thuộc

"Dạ em không sao đâu "- Lan ngại ngùng đứng thoát khỏi vòng tay đang ôm giúp cô không bị ngã kia.

"Không sao thì tốt rồi thôi tôi đi đây. Tạm biệt"- người đó chào cô rồi đã bỏ đi trong phút chốc

"Nè Lan mày có sao không"- là Thanh đã làm Lan thoát khỏi cái sự ngu ngốc vừa nãy

"Tao không sao"- Lan mặt dần bình tĩnh lại

" Này này mày biết đó là ai không Lan"- Ngân lên tiếng.

"Không là ai?" - Cô ngẩng ra

"Là con của một chủ tịch tập đoàn lớn, không những vậy còn hát hay, học giỏi thể thao tốt nhưng lại rất lạnh lùng" - Ngân kể trong sự ngạc nhiên của mọi người. Cùng là sinh viên năm nhất nhưng tại sao cô ấy lại biết nhiều như vậy. Vì vốn cô ấy là người thích hóng hớt và có người chị từng học ở đây vừa ra trường nên biết

" Thôi đi ăn bây ơi tao đói quá"- Thư quay qua than thở với mọi người. Mọi người xuống căn tin.

" Rõ ràng là Trúc nhưng tại sao lại không nhận ra mình chứ, tại sao lại dễ quên vậy"- Lan vẫn đang suy nghĩ về cái con người kia. Còn về cái con người kia thì nãy giờ vẫn luôn giữ một nụ cười huyền bí đến đáng sợ

" Này cậu sao vậy Gil thích người ta à. Sao nay không lạnh lùng ta"- chàng trai đi bên cạnh. Đó là Khánh một người bạn thân của cái con người thần bí này, cũng là một hot boy của trường.

"Rồi cậu sẽ biết sắp có kịch hay để xem rồi." - Gil cười ranh mãnh.

————————————————————————————————————————————————————————————
Há lô mọi người. Chúng ta cùng đến với một fanfic thú vị nào
Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro