Người quen cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* câu chuyện 5 năm trước*
"Lan ơi mình về chung nè"- là Gil chạy ton ton theo Lan. Khi ấy Lan học lớp 8 Gil học lớp 9 họ là những người hàng xóm. Sau khi Lan từ Hà Nội vào Sài Gòn được 2 năm thì ngày càng thân thiết với Gil. Họ coi nhau trên mức tình bạn. Vì còn quá nhỏ nên họ chỉ âm thầm quan tâm chăm sóc lo lắng cho đối phương mà không hề nói gì cả.

"Em phải đi thật à "- Gil nhìn Lan ánh mắt đượm buồn.

"Em đi rồi sẽ về mà"-ánh mắt cô rưng rưng nước mắt. Chuyện là Lan phải sang Hàn học một thời gian vì chuyện gia đình. Trong lúc ba mẹ Lan lên lầu soạng đồ đạc thì cô ở đây nói chuyện với Gil. Cô nhón lên hôn nhẹ môi Gil rồi ôm cậu vào lòng . Cô đã khóc ướt đẫm áo cậu. Cuối cùng họ vẫn phải xa nhau. Sau khi Lan học bên Hàn 4 năm cô đã năn nỉ ba mẹ cho về Việt Nam học. Sau khi nài nĩ thì cô cũng được chấp nhận. Còn về Gil thì sau khi Lan đi Gil ngày càng lạnh lùng với tất cả mọi người. Nhưng đôi lúc lại nhớ đến nụ hôn của cô gái nhỏ kia thì chỉ mỉm cười.
----------------------------------------
Sau khi ăn xong thì họ no căng bụng rồi ai về phòng nấy. Lan thì vẫn còn đang thẫn thờ vì cái con người kia. Về tới phòng thì càng bất ngờ.

"Chào cô"- cái con người lạnh lùng mà mọi người đồn đoán cũng chính là cái con người đỡ cô lúc nãy.

"Sao lại là anh... chị"- thấy Lan khó khăn với cách xưng hô chỉ biết cười trừ

"Gọi tôi là Gil"- mặt lạnh lùng như lời đồn

"Rõ ràng là Trúc mà"- Lan nghĩ thầm trong đầu." Dạ Gil"- nghĩ vậy thôi. Nói rồi Lan không nói gì nữa cả soạn đồ đi tắm. Sau khi tắm ra nhìn liếc qua người kia đang ôm cái ipad lướt lướt. Thấy vậy chả biết làm gì chỉ biết im lặng lẽ nằm xuống giường nhắm mắt lại.

"Gil ơi"- Lan không ngủ được

"Sao"- Gil lạnh lùng

"À dạ không gì"- quay sang ôm gối ôm xoay mặt lại với người kia

*5 phút sau*
"À mà Gil ơi"- Lan quay người lại nhìn Gil

"Sao"- thanh âm vẫn lạnh lùng

"Gil không ngủ hả"-

"Tý"- cái đồ lạnh lùng

"Em..."- Lan ấp úng

"Sao"-

"Em sợ lạ quá chưa quen"-

"Vậy muốn gì"- thật sự là lạnh lùng ghê

"Ngủ với em được không"- giọng năn nỉ. Gil không nói gì chỉ biết đứng dậy xách gối lên qua giường cô. Lan thấy vậy cũng ngoan ngoãn nằm qua một bên. Hên là giường khá rộng. Gil lấy mền đấp cho Lan rồi quay lưng hướng ngược lại với cô. Ai ngờ Lan quay qua ôm Gil. Cái con người lạnh lùng kia cũng vì thế mà mặt đỏ bừng lên nhưng vẫn không nói gì. Một hồi lâu nghĩ Lan đã ngủ Gil quay lại ôm nhẹ cô gái vào lòng ngủ.
"Rõ ràng là Trúc mà hơi ấm này"- Lan nghĩ thầm trong đầu. Cô vẫn chưa ngủ chỉ nhắm mắt lại mà thôi.
Sáng hôm sau khi Lan thức dậy thì không thấ Gil đâu sau khi tắm rửa ra thì Gil vừa về

"Nè ăn đi"- Gil để bịch đồ ăn lên bàn cho Lan

"Gil không ăn với em à"-

"Không"- thế là bỏ đi đóng cửa cái rầm đúng là con người kì lạ mua đồ ăn cho người ta rồi lại lạnh lùng.
"Quên mình thật rồi à"- Lan nghĩ vậy nhưng thôi vẫn kệ ăn quan trọng hơn.

"Ăn đi cho mau béo ôm mới đã"- cái con người lạnh lùng kia cười một nụ cười chết người mất thôi.
----------------------------------------
✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻
Há lô
Bình chọn cho mình có động lực đi mng. Bắn triệu tim ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro