CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, sân bay đông nghẹt người. Người người xếp hàng dài như rồng rắn để check-in. Có người đang đọc sách, nghe nhạc nhưng cũng không quên tập trung nghe ngóng những đợt phát loa số hiệu chuyến bay. Vài người khác lại vội vàng chạy nhanh để kịp giờ lên máy bay.

"Dạ, con biết rồi. Con sẽ thường xuyên về thăm bố mẹ mà. Dạ... Dạ..."

Cất điện thoại vào túi, Châu Kha Vũ kéo chiếc vali đi ra phía cổng sân bay để đón taxi về căn hộ chung cư anh đã nhờ anh trai mua giúp vài tháng trước. Vốn anh trai ngỏ ý đến sân bay đón, nhưng đã bị Châu Kha Vũ từ chối. Cuối tuần chắc Tiểu Vy sẽ muốn đi công viên giải trí nên Châu Kha Vũ không muốn việc mình quay về nước lúc này sẽ lấy đi mất thời gian vui chơi của cháu gái nhỏ.

Đây không phải lần đầu Châu Kha Vũ trở về nước sau 5 năm vừa học vừa làm tại nước Mỹ xa xôi, nhưng lần này, anh quyết định sẽ trở về để xây dựng sự nghiệp tại nơi có gia đình, bạn bè và những kỷ niệm thời thanh xuân năm nào.

Trở về căn hộ nhỏ, Châu Kha Vũ bắt tay vào dọn dẹp hành lý. Anh trai và chị dâu đã đến dọn dẹp trước giúp anh rồi nên chỉ cần xếp lại quần áo và bày biện thêm một vài món đồ trang trí nữa là ổn. Vì mục đích xây dựng sự nghiệp của chính mình nên Châu Kha Vũ muốn ở riêng để tập trung làm việc hơn. Ban đầu mẹ anh không đồng ý. Sau nhiều lần giải thích và thuyết phục của anh, cùng với sự giúp đỡ của anh trai và bố, mẹ cũng cho phép Châu Kha Vũ ở riêng với điều kiện mỗi cuối tuần phải về nhà ăn cơm.

Lôi từ vali ra một cái hộp bé bé, Châu Kha Vũ lấy ra một mô hình lego phi hành gia nhỏ cỡ 1 lòng bàn tay. Cái mô hình này đã theo anh suốt 5 năm rồi. Từ lúc anh bước lên máy bay rời khỏi thành phố này, đây là món đồ duy nhất theo anh suốt những tháng năm bôn ba nơi đất khách quê người.

Châu Kha Vũ rất thích phi hành gia. Một phần là vì anh ngưỡng mộ họ. Dù biết trước nguy hiểm trập trùng, biết trước sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến bản thân nhưng họ vẫn dám dấn thân bước vào chuyến phiêu lưu trong không gian rộng lớn bên ngoài tầng khí quyển, mang theo biết bao khát khao khám phá vũ trụ bao la của loài người. Một phần khác anh cảm thấy hình ảnh phi hành gia với bộ đồ du hành vũ trụ trắng trên nền trời đen huyền bí tựa như thiên thần đang dạo chơi trong dải ngân hà.

Châu Kha Vũ đặt mô hình lên bàn làm việc bên cạnh tấm ảnh anh chụp cùng cháu gái nhỏ.

"Dạo này, em vẫn khỏe chứ..."

----------------------------------------

Những ngày tiếp theo là một chuỗi công việc bận rộn. Châu Kha Vũ vừa tự tìm văn phòng, lại liên hệ với một vài người bạn cũ ngỏ ý muốn hợp tác cùng. Hầu như toàn bộ thời gian của anh chỉ dành hết cho công việc. Mẹ cũng hay gọi điện cằn nhằn việc anh không thường xuyên về nhà ăn cơm như đã hứa từ trước. Đoạn thời gian này làm bà nhớ đến thời ba Châu cũng bươn chải xây dựng sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng. Ít nhất, lúc đó, ba Châu có bà bên cạnh. Mà hiện tại, Châu Kha Vũ gần như chỉ chống chọi một mình.

May mắn sao, thời gian một mình đó không diễn ra quá lâu. Một ngày, Châu Kha Vũ nhận được cuộc gọi từ Lưu Chương.

Lưu Chương vốn là bạn học cùng lớp sau đại học năm xưa của Châu Kha Vũ. Cậu bạn này là học bá của cả khoa. Ban đầu Châu Kha Vũ không thân với Lưu Chương nhưng có người khác đã làm sợi dây liên kết được một vị học bá khó gần cùng hotboy nổi tiếng của khoa. Ít ai biết được, Lưu Chương còn tham gia cộng đồng underground với cái tên AK. Anh chàng rapper hay bị người ta lên án vì những câu rap đanh thép, phê phán thẳng thừng những gì anh ta cho là không đúng với sự vận hành của xã hội lúc ấy. Thật khó để mọi người thấy được mối liên hệ giữa học bá Lưu Chương và rapper AK. Nên đa phần những người biết bí mật này đều tự hiểu mà giấu đi. Dù sao mọi người cũng không hy vọng mình được vinh dự trở thành nội dung trong những bài rap diss của AK.

Được biết sau khi Châu Kha Vũ rời đi, thì một thời gian sau Lưu Chương cũng lên máy bay đến đất nước Nhật Bản theo sự sắp xếp của gia đình. Dạo gần đây, Lưu Chương cũng đang rảnh rỗi lại nghe một vài người bạn cũ kể về việc Châu Kha Vũ muốn mở công ty riêng nên chủ động liên hệ để giúp đỡ.

"Thái tử B trạm AK dạo này rảnh rỗi quá nên muốn quá bộ đến tệ xá của thảo dân sao?"- Châu Kha vũ nâng ly rượu vang bằng 2 tay giả vờ động tác mời rượu của thời xưa.

"Thái tử Gia Hành lại khiêm tốn rồi, thường dân như tôi là sao xứng với danh xưng đó." – Lưu Chương đè ly rượu trên tay Châu Kha Vũ xuống bàn.

"Thôi bớt lại nào bạn hiền, giờ tớ quyết tự xây dựng sự nghiệp riêng, không có nhu cần dính đến Gia Hành của bố nữa."

"Sao thế? Tớ thấy Gia Hành vẫn đang ổn mà. Cùng lắm cậu với anh cậu chia nhau quản lý"

"Thôi phiền lắm. Anh tớ còn gia đình riêng nữa." Châu Kha Vũ xua tay "Tớ vẫn thích cái gì của riêng mình hơn. Đi bao nhiêu năm rồi, sang bên đó vừa học vừa làm. Từ làm sai vặt đến các cấp độ trong mấy công ty tớ thử qua hết rồi. Nếu giờ về lại có người dọn sẵn ra ăn như thế thì không thú vị chút nào"

"Quả là cách nói chuyện của Lãnh Hàn Kha Vũ nha" Lưu Chương châm chọc.

"Bớt khịa nhau được không. Mấy cô bé ngày xưa tỏ tình với cậu mà biết cái tính thiếu đòn này chắc khóc thét quá"

"Thì đã sao. Tớ cũng có thích bọn họ đâu mà phải quan tâm."

"À mà sao cậu biết tớ dự định mở công ty thế hở? Oscar nói phải không?" Châu Kha Vũ thắc mắc.

"Thế cậu nghĩ còn ai vào đây nữa?" Lưu Chương cười "Bí mật gì mà đến tai cậu ta thì bảo đảm không quá 3s cả thành phố đều biết"

"3s của Oscar làm sao bằng được cái loa phường của cậu" Châu Kha Vũ bật cười "Nhớ hồi trước, cậu vô tình nghe được tên thật của Oscar là Vương Chính Hùng thì cho vào hẳn cái livestream. May mà dùng acc clone nên cậu ta không xử cậu được chứ không tớ nghĩ cậu ấy không rảnh làm quân sư tình yêu cho cậu và Lâm Mặc đâu."

Nhắc tới Lâm Mặc, Lưu Chương hơi có chút không thoải mái.

"Sao thế?" Châu Kha Vũ hỏi "Hai người đến giờ vẫn chưa tự thú với 2 bên gia đình à? Hôm trước Oscar bảo với tớ cả 2 vẫn bên nhau mà."

"Nói chung thì cũng có xíu vấn đề... À thôi đừng nhắc nữa, chuyện này tớ quen rồi. Vài hôm lại bình thường thôi." Ngừng một lát, Lưu Chương lại nói "Nhắc tới Mặc Mặc mới nhớ. Cậu còn nhớ Trương Gia Nguyên không?"

Nghe nhắc đến cái tên quen thuộc, động tác của Châu Kha Vũ đột nhiên ngừng lại.

"Tớ và Nguyên Nhi..." Châu Kha Vũ hơi thấp giọng, mặt cúi xuống. "Chuyện qua lâu rồi, lúc đó 2 đứa cũng còn trẻ... Giờ gặp cũng như gặp lại bạn cũ thôi... Mà... sao tự nhiên lại nhắc tới em ấy?"

"À, tớ nhớ có 1 khoảng thời gian 2 người quen nhau... Thì cậu biết đó. Lúc đó tớ còn không tin vì người như cậu ngày ngày được con gái vây quanh lại đi động lòng phàm với thằng nhóc nhí nha nhí nhố bên khoa thiết kế..."

"Thế Lâm Mặc nhà cậu chắc hiền lành dịu dàng lắm luôn" Châu Kha Vũ gằng giọng

"Nè, tớ xin đi. Nói động vào người yêu cũ có tý mà đã muốn giận thằng bạn này à." Lưu Chương vỗ lưng Châu Kha Vũ "Thôi... tớ thấy lạ tý thôi. Vì nghe bảo, Trương Gia Nguyên... có con rồi ấy"

Ly rượu trong tay Châu Kha Vũ rơi tự do và vỡ tan sau câu nói của Lưu Chương.

Bầu không khí bỗng nhiên trầm lại.

"Thực ra tớ cũng không biết. Tớ chưa gặp lần nào. Chỉ nghe Mặc Mặc kể thôi. Hình như cũng 3, 4 tuổi rồi"

"Em ấy... có đang hạnh phúc không?" Châu Kha Vũ nhỏ tiếng, hỏi

"Tớ cũng có biết đâu. Dù sao cậu ta cũng không thích dùng mạng xã hội mà. Hồi đó vào tài khoản của cậu ta tớ còn tưởng vào nhầm cái acc clone của ai." Dừng một chút, Lưu Chương như bất chợt nhớ ra điều gì đó "À mà chắc cậu ấy li hôn rồi hay sao á. Cách đây 3 năm cậu ấy và đứa nhỏ dọn đến ở cùng Mặc Mặc nè. Tớ mới về nước gần đây nên cũng không rõ. Phần lớn thời gian tớ và Mặc Mặc cũng gặp nhau bên ngoài nên chưa gặp 2 cha con cậu ta."

Từ lúc Lưu Chương kể chuyện của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chỉ ngồi lẳng lặng lắng nghe. Anh không nhiều lời như lúc đầu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro