CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lưu Chương nhận lời giúp đỡ, cả hai bắt tay vào những kế hoạch, dự án xuyên ngày đêm. Châu Kha Vũ cũng không có thời gian để tâm đến những lời nói hôm đó của Lưu Chương.

-------------------------------------------------

Lại qua thêm 2 tháng, công việc ở công ty đang dần đi vào quỹ đạo. Hôm đó, cả anh trai và chị dâu đều bận nên nhờ Châu Kha Vũ đến đón Tiểu Vy giúp. Tiểu Vy học lớp 3 ở một trường tiểu học gần chỗ văn phòng công ty đang thuê nên Châu Kha Vũ quyết định đi bộ đến trường đón cháu gái.

Bước chầm chậm trên đường. Vì lúc này chỉ mới khoảng 3h chiều nên các hàng quán đều khá đông đúc. Trên đường, người, xe tấp nập. Châu Kha Vũ nhấp nháp chút không khí còn sót lại của mùa xuân sắp qua. Thời tiết sắp vào hạ mang theo cái nắng chói nhẹ pha trong làn gió dìu dịu còn thoang thoảng mùi cà phê của một xe cà phê bán dạo trên vỉa hè. Châu Kha Vũ chợt nhớ thời còn đi học, anh cũng hay ghé mua vài cốc cà phê đem vào lớp cho tỉnh táo. Từ nhỏ anh đã được dạy không phung phí tiền bạc vô cớ nên thay vì uống những ly cà phê trong những quán sang trọng, anh lại lựa chọn mua cà phê lề đường. Thực ra Châu Kha Vũ đã thử qua nhiều loại cà phê. Cà phê trong tiệm ngon thật sự vì lựa chọn kỹ càng từ nguyên liệu cho đến sự chỉnh chu trong cách pha chế. Thế nhưng các món lề đường lại mang đến cho anh sự thoải mái khi thưởng thức chúng. Có lẽ quãng thời gian sống cuộc sống khép mình khiến anh muốn bản thân được thả mình trong cái nhẹ nhàng thoải mái của ly cà phê lề đường. Nơi mà mọi người không bị ai soi mói về trang phục hay gu chọn thức uống. Nơi mà mọi người có thể buông xuống lớp vỏ bọc cứng rắn bên ngoài để thoải mái chuyện trò cùng bạn bè, đồng nghiệp hay thậm chí là ông bác đứng tuổi hay thích gọi hoài một món cà phê phin đen nóng.

Suy nghĩ miên man một hồi, Châu Kha Vũ cũng đến được trường của Tiểu Vy. Phụ huynh đứng đợi ở ngoài khá đông. Châu Kha Vũ định tìm một chỗ có bóng râm và vắng người để đứng đợi cháu gái vì anh vốn không thích chỗ đông người. Thế nhưng với chiều cao 1m9 lại làm anh càng nổi bật hơn trong đám đông. Một số phụ huynh còn đưa điện thoại lên chụp ảnh vì nghĩ anh là diễn viên, ca sĩ nào đó. Châu Kha Vũ đã quen với việc bị chụp trộm thế này ở nơi công cộng rồi nên anh cũng không để tâm mấy. Miễn họ đừng gây gì phiền phức cho anh là được.

"Chú ơi!"

Một cô bé cột tóc đuôi ngựa vừa gọi vừa chạy đến ôm lấy Châu Kha Vũ.

"Nay chú đến đón Tiểu Vy sao? Ba mẹ con nhờ chú phải không?"

"Ừ" Châu Kha Vũ xoa đầu cô bé "Ba mẹ con bận nên chú đến thay. Sao Tiểu Vy tìm được chú hay thế?"

"Chú của con đẹp trai thế này, lại còn cao ơi là cao" Cô bé làm động tác giơ tay cao lên và nhón chân để diễn tả "chỉ cần chỗ nào chú xuất hiện là sẽ đông ơi là đông. Con nhìn là thấy liền"

Châu Kha Vũ bật cười.

"Tiểu Vy lại muốn ăn vặt rồi phải không?"

"Dạ đâu có đâu" Tiểu Vy nhún vai "Nhưng mà nếu chú muốn dẫn con đi ăn kem thì con hông có từ chối đâu"

"Haha" Châu Kha Vũ không thể giữ được khuôn mặt lạnh băng như thường ngày lúc đứng trước đứa cháu gái đáng yêu này "Thế tiểu công chúa chỉ được ăn 1 ly kem thôi nha. Chiều nay mà cháu không ăn cơm được bà và mẹ con sẽ la chú đó."

"Con biết rồi!" Tiểu Vy vui vẻ vỗ ngực "Chú yên tâm con sẽ bảo vệ chú mà!"

Châu Kha Vũ dù ít khi về nước nhưng quan hệ giữa chú cháu anh lại rất thân thiết. Tiểu Vy hay lấy điện thoại của ba bé để gọi sang cho Châu Kha Vũ. Lúc thì khoe được điểm 10. Lúc lại khoe được bà mua cho váy mới. Có khi được cô dạy làm thiệp cũng muốn muốn để Châu Kha Vũ nhìn thấy thành quả.

Châu Kha Vũ dẫn Tiểu Vy đến một quán kem gần trường. Như bao đứa trẻ khác, Tiểu Vy vừa nhìn thấy rất nhiều loại kem trong khu tự chọn đã muốn buông tay Châu Kha Vũ để bay đến ngay. Bé kéo kéo tay Châu Kha Vũ như ý muốn xin cho mình được đến lấy kem.

"Chỉ một ly thôi đó" Châu Kha Vũ dặn dò và đưa cho Tiểu Vy vài tờ tiền lẻ.

Vừa được sự cho phép, Tiểu Vy đã chạy như bay đến tủ kem. Vì nơi này gần trường học nên ba mẹ đã dẫn bé đến nhiều lần rồi. Bé rất quen thuộc chỗ này.

Châu Kha Vũ tìm một bàn trống gần phía ngoài các ô kính để tý nữa Tiểu Vy chọn kem xong có thể ngồi đấy vừa ăn kem vừa nhìn được khung cảnh ngoài phố.

Tiểu Vy chọn kem và topping xong thì nhanh chân chạy về phía Châu Kha Vũ để khoe chiến lợi phẩm.

"Chú ơi, nhìn ly kem của con nè!"

Tiểu Vy đặt ly kem trên bàn. Cô bé lấy tận 3 viên kem, mỗi viên 1 vị khác nhau. Phía trên còn để rất nhiều loại topping, có kẹo cốm, kẹo dẻo, kẹo que, bánh xốp...

"Con ăn nhiều thế tý về không ăn cơm được là chú cũng bị la theo luôn đó nha" Châu Kha Vũ lo lắng nhắc nhở

"Chú yên tâm, bao nhiêu đây không đủ để con no đâu" Tiểu Vy hí hửng múc từng muỗng kem, gương mặt tràn đầy sự hạnh phúc.

"Xì, con người khô khan như anh làm sao hiểu được sự hạnh phúc lúc được ăn kem chớ..."

Trong đầu Châu Kha Vũ chợt phát ra một giọng nói quen thuộc.

Ừ thì, lúc trước anh cũng thường dẫn một người đi ăn kem.

-------------------------------------------------

Sau khi đợi Tiểu Vy ăn xong ly kem và ngồi chơi thêm chốc lát, 2 chú cháu cùng nhau trở về nhà. Châu Kha Vũ dẫn cháu gái về công ty lấy xe vì chỗ này cũng không gần với nhà ba mẹ anh lắm.

Mặt trời lúc này cũng bắt đầu lười biếng trốn sau mây. Nắng đã bắt đầu tắt dần. Đường phố càng tấp nập người qua kẻ lại. Mọi người đều muốn đi thật nhanh về nhà sau giờ tan làm mệt mỏi.

"Chú ơi" Tiểu Vy kéo tay áo của Châu Kha Vũ, gọi anh.

"Sao thế?" Châu Kha Vũ ngạc nhiên vì chưa hiểu chuyện gì

"Có bé kia đứng có một mình ở đó kìa chú"

Nhìn theo hướng chỉ tay của Tiểu Vy, Châu Kha Vũ thấy một đứa bé gái nhỏ nhắn đang đứng lóng ngóng trước cổng trường mẫu giáo. Tuy đứng một mình, nhưng cô bé không có vẻ gì là sợ hãi cả.

"Chú ơi mình lại hỏi thăm em ấy được không? Em nhỏ xíu mà đứng có một mình nguy hiểm quá" Tiểu Vy năn nỉ

"Chắc em đang đợi ba mẹ đến đón thôi. Nhưng để chắc chắn mình đến hỏi thử em xem sao nha"

Tiểu Vy nghe thế liền kéo Châu Kha Vũ đến gần em bé kia. Bé nhỏ người, thấp hơn Tiểu Vy nhiều lắm.

"Bé ơi, sao em đứng đây có một mình vậy?" Tiểu Vy cúi người hỏi

Cô bé có vẻ hơi sợ vì có người lạ đến bắt chuyện. Bé co người lại và bước lùi về phía sau.

"Đừng có bắt con" Cô bé run run nói "Ba con là mãnh nam Đông Bắc đó. Mấy người mà bắt con ba con sẽ đánh cho mấy người sưng bự thiệt bự luôn"

"Ngoan... Chú với chị này không phải người xấu đâu" Cảm giác cô bé đang sợ hãi, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng trấn an "Tại chú với chị thấy con đứng một mình nên sợ con gặp nguy hiểm thôi. Con đang đợi ba mẹ đến đón à?"

Cô bé ngước nhìn Châu Kha Vũ, mắt bắt đầu rưng rưng.

"Nhưng mặt chú hung dữ quá. Đâu có giống người tốt đâu"

"Ha ha" Tiểu Vy nghe thế liền bật cười "Hèn gì con hay nghe ba con nói chú mà không chịu cười nữa là ế luôn đó. Chú làm em ấy sợ rồi kìa"

"Bé ơi đứng có sợ nha" Tiểu Vy bước lại gần cô bé "Đây là chú của chị. Tại chú ấy không thích cười thôi chứ chú hiền lắm. Chú còn hay dẫn chị đi ăn kem nữa nè"

"Có phải được ăn rất nhiều kem không chị?" Cô bé hỏi lại

"Đúng rồi nha. Muốn ăn kem gì chú cũng dẫn đi ăn được hết luôn"

"Nếu vậy thì... Chú là người tốt rồi!"

Châu Kha Vũ phì cười trước cuộc nói chuyện của 2 đứa trẻ. Thế giới trẻ thơ thật đơn giản. Chỉ cần là người dẫn đi ăn kem thì mặc định đó là người tốt.

"Sao em đứng đây có một mình thế? Ba mẹ em chưa đón hở?" Tiểu Vy hỏi lại cô bé thêm lần nữa

"Ba em bận lắm nên hay đón em trễ. Bình thường em đứng đây đợi với bác bảo vệ nhưng lúc nãy em thấy bác nghe điện thoại xong thì chạy đi. Bác dặn em đứng ngay đây chờ ba tới"

"Thế chị ở đây chờ cùng em được không?" Tiểu Vy vừa nói vừa ngước nhìn Châu Kha Vũ tỏ ý muốn được ở lại cũng cô bé kia

Nghĩ để 1 đứa bé ở đây một mình cũng không an toàn nên Châu Kha Vũ gật đầu tỏ ý đồng ý cho Tiểu Vy ở lại.

"Bé ơi, ba em bận lắm hở? Ba em làm gì thế?" Tiểu Vy tìm cách bắt chuyện với cô bé.

"Ba em giỏi lắm luôn. Em thấy ba em với mấy chú hay đàn hát lâu lâu ba còn dẫn em tới cái phòng mà có cái kính rồi mấy chú chui vô hả miệng nói hay hát gì đó, em ở ngoài hông nghe gì hết"

Nghe tới đó, Châu Kha Vũ nghĩ chắc ba bé làm công việc liên quan đến âm nhạc. Nhưng có điều anh không ngờ công việc đó qua miêu tả của trẻ con lại đáng yêu đến thế.

Châu Kha Vũ bị mấy lời nói ngây thơ của cô bé ấy chọc cười rồi.

"Wow... Chú ơi, chú cười lên đẹp ghê luôn. Y như mấy anh diễn viên trên tv vậy á."

Cô bé nhìn thấy Châu Kha Vũ cười liền không tiếc lời ngợi khen nhan sắc của anh.

"Bộ chú là diễn..."

"Viên Viên"

Cô bé muốn hỏi lại Châu Kha Vũ nhưng có một giọng nói khá trầm hét lên.

Châu Kha Vũ theo quán tính nhìn về hướng phát ra âm thanh đó.

1 giây,

2 giây,

3 giây...

Châu Kha Vũ không tin được vào mắt mình. Trái đất này thật nhỏ. Có những người tưởng chừng như không bao giờ gặp lại được nữa lại cứ nhất định phải chạm mặt nhau.

"Anh là... Châu Kha Vũ. Anh... anh về thăm nhà à?"

"Trương Gia Nguyên, đã lâu không gặp"

Vẻ lúng túng của Trương Gia Nguyên không khác bao nhiêu so với lần đầu tiên anh gặp cậu ấy cả. Nhưng có lẽ cậu đã ốm hơn trước. Khuôn mặt vẫn còn hơi bầu bĩnh, có điều dường như chiếc má bánh bao ngày xưa đã nhỏ rồi. Quầng thâm trên mắt vì thói quen thức khuya biên khúc mà đến giờ vẫn chưa tan bớt. Cậu không cao bằng anh nhưng rõ ràng, cậu ốm hơn xưa nhiều lắm.

"À... lâu rồi không gặp. Anh... cũng đón con tan trường à?" Trương Gia Nguyên hướng mắt về Tiểu Vy.

Chắc vì bé mặc đồng phục nên Trương Gia Nguyên đoán bé vừa tan học về.

"Đây là Tiểu Vy. Là cháu gái anh" Châu Kha Vũ giải thích "Tiểu Vy học lớp 3 rồi. Không thể nào là con anh được. Em dư sức biết mà."

"Làm sao em biết được. Dù sao em với anh cũng không... không thân lắm" Trương Gia Nguyên hơi lúng túng vì lỡ lời.

"Ừ... em nói không thân thì là không thân vậy" Châu Kha Vũ dừng một vài giây, lại hỏi "Vậy đây là con gái em à?"

"À, Viên Viên. Chú này là bạn hồi đó của ba. Con chào chú đi" Trương Gia Nguyên ẵm Viên Viên lên giới thiệu cùng Châu Kha Vũ.

"Dạ con chào chú." Viên Viên khoanh tay cúi đầu chào.

"Thôi tý tối em còn có buổi diễn với Ngân Hà. Bọn em đi trước nha. Chào anh. Chú đi nha con!"

Trương Gia Nguyên không để cho Châu Kha Vũ nói thêm câu nào nữa. Cậu hướng người chào Tiểu Vy rồi ẵm Viên Viên chạy đi.

Em ấy vẫn thế, Châu Kha Vũ nghĩ thầm, làm cái gì cũng vội vội vàng vàng. Miệng thì cứ hoạt động suốt, không có nửa giây giải lao để anh chen vào được.

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng của Trương Gia Nguyên. Anh nhớ đến những lời Lưu Chương kể hôm trước, trong đầu lại vang lên câu hỏi

"Em có đang hạnh phúc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro