CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi trở về căn hộ chung cư của mình, Châu Kha Vũ nằm dài ra ghế sofa. Lúc chiều đưa Tiểu Vy về nhà, mẹ Châu ra lệnh cho anh phải ăn bữa cơm ở nhà rồi mới cho đi. Suốt bữa ăn, anh chỉ nghe mẹ bàn về việc anh nên tìm một người bạn đời để san sẻ buồn vui trong cuộc sống. Anh biết, mẹ chỉ lo anh cứ một mình như thế lúc ốm đau lại không có ai bên cạnh, lúc vui vẻ lại không biết sẻ chia cùng ai. Vốn gia đình cũng biết tính hướng của anh nên không ép buộc anh phải kết hôn rồi sinh con đẻ cái. Mẹ chỉ mong anh có thể tìm được một người để yêu thương và được yêu thương.

Châu Kha Vũ gác tay lên trán. Có những thứ ngày xưa ngỡ chỉ là thoáng qua, ngỡ chỉ là một vệt màu nhỏ để góp phần tạo nên bức tranh cuộc đời. Thế nhưng dù có cố gắng xóa đi thế nào đi nữa cũng không thể phai hết, chẳng những thế, vệt màu ấy lại để lại những vệt loang lổ trên bức tranh ngày nào.

Đúng vậy, có những thứ đã bỏ lỡ rồi thì không tìm lại được.

Châu Kha Vũ hướng mắt nhìn về mô hình phi hành gia. Ít nhất, anh vẫn còn giữ lại được một chút gì đó của một thời nông nổi ngày xưa. Nếu thời gian có quay trở lại, anh vẫn muốn được nông nổi thêm một lần nữa. Nhưng mà, lần nông nổi thứ hai này, anh chắc chắn sẽ giữ chặt tay mình, không để người ấy rời đi nữa.

----------------------------------------------------

Trời hôm ấy đã bắt đầu vào thu. Nắng đã dịu nhẹ dần. Không khí cũng không còn cái nóng ẩm khó chịu của mùa hè nữa.

Hôm nay, là ngày đầu tiên Châu Kha Vũ đến ngôi trường đại học này bắt đầu chương trình sau đại học. Thành tích của anh khá tốt nên mục đích của anh chỉ muốn đến để tìm hiểu thêm kiến thức vì anh nghe bảo thư viện ở trường này là một kho sách khổng lồ. Nhiều đề tài nghiên cứu cũng đang được lưu giữ tại đây. Mục tiêu của Châu Kha Vũ là giành được học bổng toàn phần để sang Mỹ du học. Vốn nhà anh không phải thuộc dạng khó khăn gì nhưng đơn giản là anh muốn thực hiện mọi việc trong kế hoạch bằng chính năng lực của bản thân. Mà ngôi trường lại có liên kết với ngôi trường mục tiêu của Châu Kha Vũ nên anh quyết định đến đây để có thể tiến gần với mục tiêu hơn.

Sau khi làm xong thủ tục ở phòng giáo vụ. Cô hướng dẫn có ngỏ ý dẫn anh đi tham quan trường nhưng bị từ chối, vì tính của Châu Kha Vũ không thích đám đông, càng không thích có người bên cạnh nói liên tục những chuyện mà anh không cần thiết phải quan tâm. Châu Kha Vũ chào các thầy cô rồi tự mình đi dạo.

Ngoài tài nguyên là thư viện to lớn ra thì ngôi trường này cũng không có gì đặc biệt. Khuôn viên trường cũng không to như trường cũ của Châu Kha Vũ. Ở bên đó học sinh còn được phép đi xe đạp để di chuyển bên trong khuôn viên, nhưng ở đây hầu hết đều đi bộ vì khoảng cách giữa các khoa chỉ có vài bước chân.

Châu Kha Vũ đi loanh quanh một hồi nhưng không tìm thấy thư viện. Anh tự nghĩ chắc lại đi lạc mất rồi. Thế nên anh dự định tìm ai đó để hỏi đường. Cơ mà xung quanh có ai bình thường để trò chuyện được không. Từ nãy đến giờ anh đi đến đâu cũng thấy toàn các bạn học nhìn chằm chằm vào mình như sinh vật lạ. Có người còn dùng điện thoại chụp ảnh lại nữa. Tình huống này hình như đã xảy ra mấy lần những lúc anh nhập học ở các cấp học nên Châu Kha Vũ không lạ gì nữa. Nhưng theo kinh nghiệm của anh trong tình thế này mà hỏi đại một người thì những người khác cũng sẽ tranh nhau đến.

Bất chợt, Châu Kha Vũ thấy một cậu bạn đang loay hoay tìm gì gần đó. Linh cảm mách bảo Châu Kha Vũ nên đi ra xa một chút để tránh phiền phức. Anh định đi lướt qua nhưng lại bị bạn học đó gọi lại.

"A... Bạn gì cao cao ơi nãy giờ bạn có nhìn thấy chùm chìa khoá nào rớt đâu đây không?"

Tông giọng cậu ấy rất trầm, lại còn đặc sệt khẩu âm vùng Đông Bắc nữa. Cơ mà, bạn học này không phải là định kiếm cớ làm quen đó chứ. Mấy tình huống thế này Châu Kha Vũ đã gặp qua nhiều lần rồi. Lúc thì tìm đồ, lúc thì nhờ cầm hộ vật gì đó, khi thì hỏi đường...

"Nè nè, cậu làm gì mà đứng như tượng vậy?" Cậu bạn giơ tay quơ quơ trước mặt Châu Kha Vũ.

"À..." Châu Kha Vũ vẫn chưa quen việc tự nhiên lại bị gọi lại bắt chuyện thế này "Tôi không thấy."

"Quái lạ... Sao lại rơi đâu rồi." Cậu bạn cúi người tìm kiếm trong đám cỏ

Bỗng có tiếng chuông điện thoại, cậu bạn liền bấm nghe.

"Gì vậy Mặc Mặc... Chìa khoá sáng cậu cầm nhầm à... Cái tên này, làm tớ kiếm nãy giờ... Đợi đó tý về xử cậu"

Cậu bạn cất điện thoại vào cặp rồi quay sang hỏi Châu Kha Vũ

"À cậu là sinh viên mới phải không? Tớ chưa gặp ở trường này bao giờ. Cơ mà cậu sao câụ cao thế!" Cậu ta nhón người lên

"Ừm.." Châu Kha Vũ khẽ gật đầu

"Có cần Nguyên ca giúp gì không? Gì chứ anh đây toàn năng nha!" cậu ta vỗ ngực tự hào

"Thế..." Châu Kha Vũ ngập ngừng hỏi "Cho tôi hỏi thư viện ở đâu vậy?"

"Cậu tìm nơi chán òm đó à... Nè từ đây đi thẳng gặp toà nhà màu trắng rẽ trái, đi thêm lát là thấy ngay."

"Cảm ơn."

Châu Kha Vũ gật đầu xoay người rời đi.

"À khoan..." Cậu bạn đó chạy lại trước mặt Châu Kha Vũ "Thư viện trường phải có thẻ mới vào được. Giờ làm thẻ cũng phải mất 2 3 ngày mới có. Cho cậu mượn thẻ của Nguyên ca này. Dù sao tớ cũng không cần dùng tới"

Sau khi nhét thẻ vào tay Châu Kha Vũ, cậu bạn chạy đi, không quên ngoáy đầu lại tạm biệt

"Cậu giữ dùng luôn cũng được nha. Cần gì cứ đến ký túc xá tìm tôi, đảm bảo không ai dám bắt nạt cậu!"

Haizzz... Châu Kha Vũ thở dài. Kiểu người nhiệt tình quá mức như cậu ta thật đáng sợ mà. May mà không bị cậu ta dắt tay tới tận thư viện.

Châu Kha Cũ nhìn tấm thẻ trên tay

Trương Gia Nguyên... Khoa Thiết Kế 

------------------------------------------------------

Cũng đã một tuần Châu Kha Vũ bắt đầu việc nghiên cứu đề tài tại ngôi trường mới. Chương trình sau đại học vốn chủ yếu để người học tự tư duy, làm việc nhóm, thực hiện các dự án dưới sự cố vấn của giảng viên. Lớp học cũng không đông lắm, chỉ tầm khoảng 15 người. Nhưng không phải tiết nào cũng đến lớp đầy đủ. Vì chương trình chú trọng về vấn đề tự nghiên cứu hơn nên sẽ không có điểm danh mà chỉ cần mọi người tự giác nộp báo cáo, đề tài đúng hạn là được.

Châu Kha Vũ chọn thuê 1 căn hộ gần trường để tiện đi lên lớp cũng như đi lại dễ dàng hơn vì ký túc xá trường có giờ giới nghiêm là 10h tối. Dù sao anh cũng không định nhốt mình cả năm trời cùng với rất nhiều đứa con trai khác tranh giành toilet.

Lịch trình hàng ngày của Châu Kha Vũ chỉ là đến lớp, nộp báo cáo, ghé thư viện, về nhà. Vốn tưởng cuộc sống cứ vậy mà trôi theo dòng thời gian. Có ngờ đâu lại có người chạy đến phá vỡ hết các nguyên tắc của anh.

Chiều tối muộn, Châu Kha Vũ trên đường đi siêu thị về bỗng bị 1 cậu bạn đâm sầm vào.

"A... xin lỗi anh, tôi đang gấp"

Giọng nói này... Có chút quen...

"Ủa là bạn học mới hôm trước mà"

Hoá ra là Trương Gia Nguyên. 

"Trùng hợp ghê. Mấy hôm nay định tìm cậu trả lại thẻ" Châu Kha Vũ lấy thẻ trong ví ra đưa lại cho Trương Gia Nguyên.

"Ồ, cậu lúc nào cũng đem theo sao? Không cần khách sáo" Nhận lại thẻ từ Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đưa tay còn lại ra "Chào cậu, tôi tên Trương Gia Nguyên, năm 3, khoa Thiết kế."

"Châu Kha Vũ, đang theo học chương trình sau đại học" Châu Kha Vũ theo quán tính bắt tay Trương Gia Nguyên.

"Ớ... thế là anh lớn tuổi hơn á? Hèn gì cao thế" Trương Gia Nguyên cười nói "Xin lỗi anh nha hôm trước em lại tưởng anh là sinh viên mới nhập học"

"Cậu cũng cao mà"

Đúng là Trương Gia Nguyên so với mọi người đã cao lắm rồi. Cậu ta chắc chỉ thua Châu Kha Vũ tầm 3-4cm là cùng. Nhưng chắc vì gương mặt bầu bĩnh lại trắng trắng nên nhìn vào như em bé mới lớn, phải đến gần mới thấy được cậu ấy cũng đã cao lớn rồi.

"Á... Tiêu rồi" Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ rồi la lên "Giờ này ký túc xá sắp đóng cửa rồi"

Như chợt nghĩ ra gì đó cậu ta nhìn sang Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ... em gọi anh vậy được không? Nhờ anh giúp em một việc được không?" Trương Gia Nguyên chắp 2 tay vào nhau "Làm ơn đi... Giúp một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp á."

"Nhưng mà... Tôi phải làm gì?" Châu Kha Vũ ngập ngừng

"Đi lẹ... Đi đi... Vừa đi em vừa chỉ cho" Trương Gia Nguyên đẩy lưng Châu Kha hối anh đi nhanh

Hóa ra hiện đã đến giờ giới nghiêm của ký túc xá, Trương Gia Nguyên đi làm thêm nhưng hôm nay cậu nhận lời trực thay bạn làm chung nên về trễ. Cậu ta nhờ Châu Kha Vũ đánh lạc hướng thầy quản lý để leo tường lên phòng.

Thú thật thì Châu Kha Vũ cứ thấy kế hoạch này nó có vấn đề ở đâu đó. Đây có phải trong phim hành động đâu mà leo tường cơ chứ.

Đến trước cửa ký túc xá, Trương Gia Nguyên ra hiệu cho Châu Kha Vũ đi vào gần chỗ phòng thầy quản lý giả vờ đứng lóng ngóng nhìn vào.

Thầy quản lý phát hiện có người đứng phía trước thì mở cửa bước ra.

"Bạn học này hình như em không ở ký túc xá này phải không?" Bá Viễn thắc mắc hỏi.

"À... Chào thầy..." Lúc nãy Trương Gia Nguyên đã dạy Châu Kha Vũ những gì cần nói rồi, nhưng điểm yếu của Châu Kha Vũ là không biết nói dối, lúc nói dối sẽ vô thức xoa xoa ngón cái vào ngón trỏ "Dạ... em... em..."

"Haha" Bá Viễn cười lớn "Con trai con đứa mà nói chuyện ngập ngừng như vầy làm sao có bạn gái được"

May lúc đến trước cửa, Châu Kha Vũ vẫn nhớ vị trí đứng mà Trương Gia Nguyên dặn, để thầy có ra hỏi chuyện sẽ quay mặt về hướng khác, thuận lợi cho Trương Gia Nguyên leo vào.

"Em... Em mới chuyển tới... nhưng giờ... bị lạc" Châu Kha Vũ vẫn chưa hết ngập ngừng

"Thế em ở gần đây phải không? Có nhớ địa chỉ nhà không?"

"Dạ... em ở..."

Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục ngập ngừng, cậu nhìn thấy phía sau thầy. Trương Gia Nguyên leo lên cái cây to lớn gần bờ tường rồi gọi điện thoại. Cửa sổ mở ra thế là cậu phóng sang bám vào bệ cửa rồi leo vào phòng luôn. Thao tác vô cùng linh hoạt, chắc đã leo nhiều lần rồi. Phòng ngay tầng một nên cũng không quá nguy hiểm.

"Nè, em có nhớ địa chỉ không đấy?" Bá Viễn hỏi lại

"À dạ tự nhiên em nhớ đường rồi ạ. Cảm ơn thầy nhiều"

Châu Kha Vũ cảm thấy chắc như vậy là hoàn thành nhiệm vụ rồi nên nhanh chóng chào thầy rồi rời đi.

"Mấy đứa trẻ bây giờ lạ thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro