CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Châu Kha Vũ vừa buớc chân ra khỏi cửa thư viện đã nhìn thấy Trương Gia Nguyên ngồi chọt kiến ngay bụi cỏ gần đó. Châu Kha Vũ nghĩ chắc cậu ta lại rảnh rỗi nên kiếm chuyện chọc phá nên cũng không quan tâm mà đi lướt qua.

"A, Kha Vũ... Châu Kha Vũ" Trương Gia Nguyên lớn tiếng gọi rồi chạy ngay đến trước mặt Châu Kha Vũ. "Anh xong việc rồi hở? Em đợi anh nãy giờ luôn nè!"

"Có... có việc gì không?" Châu Kha Vũ cảm thấy hơi bất ngờ khi nghe Trương Gia Nguyên nói đang đợi anh.

"Hôm qua nhờ anh mà em hông cần phải ngủ ngoài đường nên nay em mời anh đi ăn coi như cảm ơn nha. À mà anh có đang bận việc gì không?"

"Hiện thì không, nhưng mà..."

Nghe thế Trương Gia Nguyên đã nắm cổ tay Châu Kha Vũ kéo đi.

"Vậy thì đi thôi. Em dẫn anh đi ăn thịt nướng chỗ này ngon lắm nè."

Châu Kha Vũ giờ mới phát hiện lực tay của Trương Gia Nguyên khá mạnh. Dù có cố gắng níu lại cũng không được, đành phải đi theo cậu ta.

Trương Gia Nguyên dẫn Châu Kha Vũ đến một quán đồ nướng nằm trong một con hẻm nhỏ. Quán chỉ có vài ba bộ bàn ghế dựng ngoài trời. Hiện khách tại quán cũng không đông. Khói từ chỗ bếp lò cứ bốc lên nghi ngút. 2 người ngồi xuống một chiếc bàn trống. Trương Gia Nguyên liền phất tay nói với ông chủ.

"Chú Long ơi lấy con mỗi loại 4 xiên nha!"

"Ồ, Gia Nguyên đó hả? Nay không đi làm thêm sao mà rảnh rỗi ghé thăm chú vậy?"

Chú Long vui vẻ hỏi thăm. Lại nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi cạnh bên thì ngạc nhiên hỏi

" Bạn mới sao? Nay chú khuyến mãi thêm 2 xiên thịt luôn nha"

"Dạ con cám ơn chú. Quán lúc nào thiếu người thì cứ alo con chạy qua phụ nhen"

"Haha, tới lúc đó mà kiếm cớ bận là không cho tới đây ăn thịt nướng nữa nha. 2 đứa ngồi đợi xíu chú mang đồ ăn ra liền"

Nói rồi chú Long bắt tay vào nướng những xiên thịt thơm phức.

"Kha Vũ, em nói cho anh nghe. Đồ ăn ở đây ngon lắm nha" Trương Gia Nguyên bắt đầu giới thiệu "Anh đừng thấy chỗ này nhỏ mà chê. Đồ ăn chú Long làm siêu ngon luôn. Tới trễ tý là không có chỗ ngồi luôn á"

Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên thao thao bất tuyệt chỉ biết cười trừ.

"Ở trường ai mà kiếm chuyện với anh anh cứ nói tên em... À không, anh nói tên Quầng Thâm Mắt á, là không ai dám làm gì anh đâu. Nhóm của em siêu nổi tiếng luôn nè. Úi da"

Trương Gia Nguyên đang vỗ ngực thì bị chú Long cốc vào đầu. Chú đặt dĩa đồ ăn xuống bàn rồi hướng về Châu Kha Vũ nói

"Chú nói con nghe, cái nhóm của thằng nhóc này chuyên đi quậy phá thôi. Tụi nó rủ con đi đâu là con phải từ chối nha"

"Chúuuuuuuu..." Trương Gia Nguyên kéo tay chú Long "Sao chú nói xấu tụi con. Tụi con ngoan ngoãn hiền lành như vầy mà"

"Thôi nha" Chú Long gỡ tay Trương Gia Nguyên ra "Hết trốn học, rồi lại bắt sâu doạ các bạn, lại còn về trễ trèo tường vào ký túc xá. Mấy đứa tụi con mà ngoan thì chắc không có ai quậy phá luôn quá" Nói xong chú Long không quên tặng thêm 1 cái cốc đầu cho Trương Gia Nguyên. "Chú đi làm việc tiếp đây. Ngoan thì dẫn bạn mới đi chơi cho đàng hoàng nghe chưa?"

"Dạ, tuân lệnh" Trương Gia Nguyên đưa tay lên trán làm động tác chào cờ

Sau khi chú Long rời đi, Trương Gia Nguyên liền lấy 1 xiên thịt nướng đưa cho Châu Kha Vũ.

"Nè nè, Kha Vũ, anh ăn thử đi. Thịt ở đây ngon lắm luôn"

Châu Kha Vũ nhận lấy xiên thịt từ Trương Gia Nguyên. Mùi thịt nướng rất thơm lại thoang thoảng có mùi bơ. Thịt vừa nướng chín đến, bên ngoài áo một lớp mỡ bóng nhẹ.

"Anh ăn thử đi. Coi chừng nóng nha" Trương Gia Nguyên căn dặn.

Đúng là thịt nướng này ngon thật. Độ chín vừa phải, thịt không bị quá mềm hay quá dai. Gia vị thấm đều vào bên trong miếng thịt. Lại có thêm vị béo của bơ.

"Có phải rất ngon không" Trương Gia Nguyên mỗi tay cầm 1 xiên thịt vui vẻ vừa ăn vừa hỏi

"Đúng là rất ngon"

Châu Kha Vũ cảm thấy hình ảnh trước mắt đúng là khiến người ta cảm giác ngon miệng hơn. Trước nay nếu không phải ăn một mình thì là ngồi cùng gia đình. Một bàn ăn toàn người lớn ít nhiều gì cũng phải tự nhắn nhủ bản thân giữ phép tắc. Những cuộc nói chuyện trên bàn ăn cũng chỉ quanh quẩn hôm nay học gì, chơi gì, ăn gì. Có thể đối với nhiều người là sự quan tâm nhưng khi được hỏi cùng một câu từ ngày này qua tháng nọ thì nó đã trở nên nhàm chán rồi. Chưa kể, khi không khí ăn uống thoải mái, không cần chú ý lễ tiết cũng làm con người ta cảm giác ngon miệng hơn.

Quả thật nhìn Trương Gia Nguyên vui vẻ thưởng thức thịt nướng làm Châu Kha Vũ cũng vui lây. Cậu ta còn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đến cả chuyện trong phòng thầy quản lý ký túc xá có cả một kho tàng manga, figure mà cậu ta cũng biết luôn.

Cả buổi ăn hôm đó chắc chỉ toàn nghe tiếng của Trương Gia Nguyên.

"Kha Vũ, anh yên tâm. Hôm qua anh giúp em thành công qua cửa. Sau này ở trường ai dám bắt nạt anh phải bước qua xác Trương Gia Nguyên em đây"

Châu Kha Vũ cảm thấy cậu bạn này thật hài hước. Đều là mấy thằng con trai đầu 2x hết rồi chẳng lẽ lại kéo nhau đi đánh nhau như mấy đứa học sinh cấp 2.

Sau khi ăn xong, 2 người tạm biệt nhau. Châu Kha Vũ trở về lại căn hộ của mình. Mở máy tính lên chỉ là những bảng số liệu nhạt nhẽo. Có lẽ cậu ở một mình lâu rồi nên bản thân cũng dần trở nên nhạt nhẽo có phải không.

---------------------------------------------------------

Một buổi chiều cuối thu, trời đã bắt đầu se lạnh. Hôm nay Châu Kha Vũ đến hiệu sách để mua hộ sách cho đứa cháu gái nhỏ. Bé mới chỉ học mẫu giáo nhưng lại rất thích xem sách. Chữ nào không biết bé sẽ nhờ ba mẹ dạy. Vốn là chị dâu của Châu Kha Vũ định đặt sách trên mạng, nhưng bên cửa hàng thông báo hiện bên họ đang tạm dừng giao hàng vì đang tổ chức hoạt động du lịch cho nhân viên, hiện không có người đi giao hàng nên chỉ có thể đến tận cửa hàng để mua. Vì tiệm sách cũng trong khu mà Châu Kha Vũ đang thuê, lại không muốn để cháu gái chờ lâu nên anh quyết định đi mua cho bé.

Ra khỏi hiệu sách, không hiểu là duyên nợ gì lại gặp được Trương Gia Nguyên.

"A, Kha Vũ" Vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã lên tiếng gọi và vui vẻ chạy đến. "Trùng hợp vậy, hôm nay anh rảnh rỗi đi dạo tiệm sách sao"

"Tôi đi mua sách giúp cháu gái."

"Wow, anh có cháu gái sao? Anh đẹp trai thế này thì cháu gái chắc là xinh lắm phải không"

"Ừm... Bé rất đáng yêu" Châu Kha Vũ vẫn là kiệm lời như thế "Hôm nay cậu cũng rảnh à?"

"À hôm nay em không phải đi làm thêm nên là tranh thủ đi lấy cây guitar của em mới sửa xong. Hôm trước em lỡ làm nó nứt một chút"

Bây giờ Châu Kha Vũ mới để ý đến cái túi đen to Trương Gia Nguyên đeo theo sau lưng.

"Cậu biết chơi guitar à?"

"Em còn là thành viên trong cả một ban nhạc luôn đó nha. Anh có đang rảnh không? Em dẫn anh đi coi thử chỗ nhóm em hay tập. Cho anh nghe nhạc miễn phí luôn."

"Thôi, khi nào nhóm các cậu biểu diễn tôi đến xem cũng được. Giờ tập luyện đến tôi sợ ảnh hưởng đến mọi người"

"Không sao đâu, bạn bè em cũng hay đến xem lắm. Hay là anh ngại gì à?" Trương Gia Nguyên rướn người lại gần dò hỏi

Châu Kha Vũ theo quán tính lùi về phía sau.

"Đâu... đâu có. Nhưng nay tôi có việc rồi. Phải đem gửi sách về cho cháu"

" Nếu anh bận thì để dịp khác vậy. Mà anh nói rồi đó nha. Khi nào tụi em biểu diễn anh nhớ đến xem đó"

Trương Gia Nguyên vẫy tay chào tạm biệt Châu Kha Vũ rồi mang đàn chạy đi

Quả thật Châu Kha Vũ cảm thấy rất hâm mộ những người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như Trương Gia Nguyên. Ít nhất cuộc sống của cậu ấy sẽ không tẻ nhạt nhàm chán đến độ chỉ quanh quẩn một lịch trình cho 365 ngày trong năm.

------------------------------------------

Lại một buổi tối ngồi làm báo cáo số liệu đến khuya. Báo cáo ngày hôm trước của Châu Kha Vũ mắc một số lỗi nhỏ nên tối nay Châu Kha Vũ phải vận động bộ não để xử lý lại. Bỗng điện thoại reo lên. Là dãy số quen thuộc.

"Man, lâu quá không thấy cậu gọi gì tớ. Sang chỗ mới rồi quên luôn bạn bè à"

Là Oscar.

"Không phải quên mà tại dạo này tớ có chút việc hơi bận tý thôi man."

"Ok, ok. Biết hoàng thái tử nhà cậu bận tối mắt tối mũi với mấy em xinh tươi rồi"

"Cậu cần mấy em đó không tớ mail qua cho cậu làm giúp tớ đây. Vài cái số liệu thôi. Bảo đảm không đau đầu không lấy tiền"

"Thôi cho tớ xin đi man. Hồi đi học đại học đủ vật tớ chết lên chết xuống rồi."

"Tớ có ý tốt thế mà bị cậu từ chối. Tổn thương ghê nha. Sao nay gọi điện khuya thế. Giờ này không phải giờ tâm sự với Thao Thao của cậu sao?"

"Giờ Thao Thao đang bận việc, mà có chuyện quan trọng cần hỏi cậu đây. Cậu đang học tiếp bên trường U phải không?"

" Đúng rồi, hôm trước đã nói cậu rồi mà"

Châu Kha Vũ bỗng nhiên thắc mắc. Sao hôm nay tên này lại hỏi cậu chuyện này.

"Thế cậu có biết AK không. Tớ nghe bảo cậu ta cũng đang học ở đó"

"AK là ai?"

"Tên đó nổi tiếng trong giới lắm ý. Còn có biệt danh là thái tử B Trạm kìa. Vid nào tung lên cũng leo thẳng lên top."

"Man, cậu không gửi ảnh làm sao tớ biết là ai"

"Tớ còn không biết tên đó ngoài đời là ai nữa làm sao biết mặt. Nhưng tớ muốn battle. Cậu hỏi thăm giúp tớ nhá"

"Hỏi thăm thì tớ không hứa" Châu Kha Vũ từ chối "nhưng tới sẽ để ý hộ cậu"

"Ok, nhờ cậu đó. Thao Thao xong việc rồi, tớ đi kiếm em ấy đây. Bai nhá man"

Chưa kịp đợi Châu Kha Vũ chào lại, Oscar đã tắt máy. Bạn bè gì mà có tình yêu là quẳng anh qua 1 bên.

Oscar là nột người bạn ở gần nhà Châu Kha Vũ. 2 người cũng chưa tới mức là trúc mã trúc mã nhưng ít nhất Oscar là bạn thân nhất của Châu Kha Vũ. Cái tên đó thoạt nhìn có vẻ khó gần nhưng mà cứ thử chơi chung với cậu ta thì sẽ thấy cậu ta thân thiện lắm. Nhưng mà, so với Trương Gia Nguyên thì không đáng yêu bằng.

Bỗng dưng nghĩ tới Trương Gia Nguyên khiến Châu Kha Vũ cũng giật mình. Chắc vì gần đây ngoài giảng viên thì người Châu Kha Vũ gặp nhiều nhất là Trương Gia Nguyên nên chắc việc đem cậu ta làm chuẩn để so sánh cũng không lạ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro