CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trường có thời gian nhập học sớm để sinh viên thuận tiện sắp xếp thời gian và làm quen với môi trường nên lễ khai giảng diễn ra sau 1 tháng nhập học.

Châu Kha Vũ không thích chỗ đông người. Ban đầu anh không định lên trường vào hôm lễ khai giảng vì anh biết hôm đó vừa là lễ khai giảng vừa là ngày các câu lạc bộ, hội, nhóm tuyển thành viên mới. Khuôn viên trường vốn không rộng mà lại tập trung đông thì chắc chắc rất loạn. Châu Kha Vũ rất không thích. Và chương trình học của anh cũng không liên quan gì dến các hoạt động ngoại khóa của sinh viên. Nhưng không may là hôm đó giảng viên có việc nhắn anh phải lên trường. Thế là dù muốn dù không, Châu Kha Vũ đành đeo tai nghe để giảm bớt tiếng ồn khi đến trường.

Sau khi trao đổi với giảng viên xong, Châu Kha Vũ muốn nhanh chóng đi về nhà. Bỗng, cậu nghe thấy tiếng nhạc. Hình như là đang biểu diễn. Âm thanh như đang chữa lành tâm trí người nghe. Châu Kha Vũ vô thức đi về phía phát ra âm thanh.

Hoá ra có một ban nhạc đang biểu diễn.

Châu Kha Vũ nhanh chóng nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Là Trương Gia Nguyên. Vậy chắc đây là ban nhạc mà hôm trước cậu ta đã kể với Châu Kha Vũ.

Nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ôm đàn guitar, Châu Kha Vũ như thấy một con người khác vậy. Không giống một Trương Gia Nguyên hay đùa giỡn tăng động như những lần gặp trước. Cậu ta đang rất nghiêm túc chơi đàn. Cậu ấy ôm cây guitar vào lòng như đang ôm cả thế giới của cậu ấy vậy. Cẩn trọng, nâng niu. Cậu ấy giống như không phải đang biểu diễn cho mọi người xem mà là đang dẫn lối mọi người cùng đến tham quan thế giới âm nhạc của bọn họ. Lúc này cậu ta chính là 1 nghệ sĩ guitar cùng những người bạn trong ban nhạc dùng âm nhạc để chữa lành vết thương tâm hồn của người nghe. Cảm giác giống như đống gạch đá trong não bộ dần được lấy đi từng viên từng viên một. Thực sự rất thoải mái.

Tiếng nhạc dừng lại. Mọi người bắt đầu vỗ tay như thể cảm ơn ban nhạc. Nhưng Châu Kha Vũ thấy rất rõ, khi nhạc dừng lại, Trương Gia Nguyên vẫn đợi thêm một lúc mới thực sự kết thúc. Cậu ấy giống như chìm đắm trong cảm xúc của bản nhạc và cảm xúc của chính bản thân.

Sau khi trầm lặng một lát, Trương Gia Nguyên ngước mặt lên nhìn về khán giả. Và cậu ta không khó khăn trong việc nhìn thấy Châu Kha Vũ cũng đứng gần đó vì chiều cao quá nổi bật. Trương Gia Nguyên cùng ban nhạc của cậu ta cúi chào mọi người.

Châu Kha Vũ vừa định rời đi đã nghe tiếng Trương Gia Nguyên gọi lại.

"Kha Vũ... Kha Vũ, lúc nãy anh có nghe ban nhạc của em trình diễn không? Có hay không?"

"Hay lắm"

"Đi, em dẫn anh đi làm quen với mọi người."

Lịch sử lặp lại. Châu Kha Vũ chưa kịp phản ứng đã bị Trương Gia Nguyên nắm tay kéo đi. Chắc có lẽ từ mai Châu Kha Vũ phải chăm tập thể thao hơn mới mong không bị kéo đi như vầy.

"Mọi người ơi, đây là Châu Kha Vũ mà hôm trước tớ kể nè. Siêu đẹp trai luôn nha"

Châu Kha Vũ khá ngượng nên chỉ gật đầu chào.

"Để em giới thiệu nha" Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ lại gần với mọi người hơn "Đây là anh Vũ Tinh, là nhóm trưởng của tụi em kiêm hát chính. Này là Nhậm Dận Bồng, cậu ấy là Cello nè. Còn đây là Từ Dương, cậu ấy phụ trách bộ gõ. Cuối cùng là Phó Tư Siêu chơi Contrabass nha"

"Chào mọi người. Tôi là Châu Kha Vũ".

"Chào cậu" Vũ Tinh nói "Cậu là bạn của Gia Nguyên thì cũng là bạn của tụi anh. Cần giúp gì cứ nói"

"Quào, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên. Ở đâu mà cậu tìm được mỹ nam này vâỵ" Phó Tư Siêu chăm chú nhìn Châu Kha Vũ như phát hiện sinh vật lạ "À, có phải người giúp cậu leo tường hôm trước không?"

"Trương Gia Nguyên, hôm bữa lại leo tường à?" Nhậm Dận Bồng nghe thế liền hỏi lại "Tớ đã nói hôm nào về trễ cứ ghé chỗ tớ ngủ rồi sáng về lại ký túc xá mà."

Trương Gia Nguyên bị Nhậm Dận Bồng nhắc nhở chỉ cười trừ.

"Sao cậu khó tính vậy Bồng Bồng." Từ Dương khoác vai Trương Gia Nguyên "Gia Nguyên này gọi là trèo tường vì đam mê mà. Cậu ta trèo tường đến nghiện rồi"

"Sai. Sai quá sai" Phó Tư Siêu nhảy sang chỗ 2 người "Này là cậu ta thiếu hơi tớ sẽ không ngủ được nên kiểu gì cậu ta cũng phải trèo vào nha"

"Ẩy, cậu bớt ảo tưởng đi Kiều Kiều" Trương Gia Nguyên phản bác.

"Là Phó Tư Siêu chứ không phải Kiều Kiều"

"Thôi, thôi mấy đứa làm Châu Kha Vũ sợ bây giờ" Vũ Tinh ngăn cản cuộc đấu khẩu của 2 tên nhóc lại. "Em đừng để ý mấy này nha Châu Kha Vũ, bọn nó đấu khẩu suốt ngày thôi. Ở đây anh lớn nhất nên toàn chăm tụi nhóc này như bảo mẫu"

Vũ Tinh tiến gần lại và đưa tay ra

"Rất vui được làm quen với em. Thực ra anh tốt nghiệp lâu rồi, có thời gian anh sẽ về chơi nhạc cũng mấy đứa này. Em là bạn với Gia Nguyên thì cũng là bạn anh. Cần giúp gì cứ nói nha"

"Anh Tinh," Từ Dương ngắt lời "anh nói thế thì cả trường này là bạn bè với mình hết luôn á. Trương Gia Nguyên quen gần hết cả trường luôn rồi mà"

"Đúng rồi," Phó Tư Siêu cũng khoác vai Trương Gia Nguyên "tên này ai cũng làm thân được, thể loại nào cũng chấp nha"

"Hai cậu lâu quá không được Nguyên ca xoa bóp nên giờ muốn thử lại cảm giác phải không?"

Trương Gia Nguyên hất tay Từ Dương và Phó Tư Siêu rồi bắt đầu đuổi đánh 2 người bạn

"Xin lỗi cậu nha, mấy đứa này nó phá lắm." Vũ Tinh nói "Nhưng anh nói thật, em mới tới đây có gì không biết cứ tới tìm tụi anh nha. Anh không về trường thường nhưng mà mấy đứa này thì hay sinh hoạt ở phòng nhạc gần sân bóng rổ. Em cứ hỏi Ban nhạc Ngân Hà là sẽ được chỉ liền"

"Em cảm ơn ạ. Nhưng chắc em không cần làm phiền mọi người đâu."

"Đừng khách sáo. À, giờ tụi anh định đi ăn, em đi cùng luôn không?"

"Dạ thôi, em còn báo cáo cần sửa. Em đi trước đây."

Châu Kha Vũ chào tạm biệt mọi người rồi trở về. Hôm nay giáo viên hướng dẫn chỉ ra khá nhiều lỗi sai nên anh cần hoàn thành sớm vì 2 hôm nữa anh phải trở về nhà để mừng sinh nhật mẹ.

Dạo gần đây bận quá nên Châu Kha Vũ chưa có thời gian đi mua quà. Có lẽ thời gian cả buổi chiều mai phải dùng để đi chọn quà trong trung tâm thương mại rồi. Châu Kha Vũ không giỏi chọn quà cho người khác lắm. Mọi năm sẽ có anh trai hoặc chị dâu gợi ý, nhưng năm nay anh phải tự mình chuẩn bị.

---------------------------------------------------

Chiều hôm sau, Châu Kha Vũ đã đi mấy vòng trong trung tâm thương mại rồi mà vẫn chưa quyết định được phải mua gì. Anh muốn chọn món đồ tốt nhất nhưng không được trùng lại quà của những năm trước.

Châu Kha Vũ liệt kê lại những món quà đã tặng mẹ trước đây. Có túi xách, có quần áo, có giày cao gót, có mỹ phẩm, có máy massage... thậm chí cả các loại thực phẩm chức năng. Quả thực, anh không nghĩ ra tặng sẽ tặng gì cho mẹ.

"Ủa? Kha Vũ?"

Lại giọng nói quen thuộc. Vẫn là Trương Gia Nguyên. Không hiểu sao gần đây lại thường hay gặp cậu ta thế không biết. Châu Kha Vũ thực sự nghi ngờ mình đang bị Trương Gia Nguyên theo dõi.

"A là anh thật hở Kha Vũ. Nay anh không lên trường sao lại rảnh rỗi đến đây đi dạo vậy?" Trương Gia Nguyên hỏi

"À tôi có việc. Mà nay cậu không có tiết sao?"

"Nay em được nghỉ. Nhưng bạn cùng phòng bị bệnh nên nhờ em đi làm thêm thay cậu ta. Em mới tan ca xong" Trương Gia Nguyên nói luôn miệng "Anh bận việc gì vậy có cần em giúp gì không?"

"Ngày mốt là sinh nhật mẹ tôi..." Châu Kha Vũ vô thức buộc miệng nói ra

"Ồ vậy anh đang đi mua quà phải không? Anh chọn được gì chưa? Có cần em chọn giúp không? Nói anh nghe trước giờ em là chuyên gia tư vấn tình cảm nha. Em mà chọn quà giúp ai là bảo đảm người kia đổ ngay" Trương Gia Nguyên vỗ ngực tự hào.

Nhìn bộ dạng này của cậu ta, Châu Kha Vũ không nhịn được cười thầm. Không hiểu trong đầu cậu nhóc đang chứa gì mà liên hệ 2 chuyện không liên quan lại với nhau thế kia. Đã thế, lại còn là dáng vẻ siêu cấp tự tin.

"Nè, anh đừng có không tin em như vậy nha. Hôm sau anh cứ vào trường hỏi đi. Bảo đảm danh xứng với thực"

Châu Kha Vũ nhịn không nổi nữa đành phải bật cười.

"Rồi rồi... tôi tin mà" Châu Kha Vũ đáp lại.

"Thế giờ anh đang không biết chọn gì phải không? Hay tặng mẹ anh giày thể thao đi. Gần đây em chạy bộ buổi sáng ở công viên thấy nhiều cô chú đi bộ với tập thể dục lắm á. Rèn luyện sức khoẻ tốt mà. Anh thấy phải không?"

"Ừ, rèn luyện sức khoẻ là tốt" Châu Kha Vũ đồng tình. Đây có lẽ cũng là một ý kiến hay.

"Vậy đi xem thử giày đi. Ở đây em đến nhiều lần lắm để em dẫn anh đi"

Châu Kha Vũ cứ thế lại bị Trương Gia Nguyên nắm tay lôi đi.

Trương Gia Nguyên rất rành khu trung tâm thương mại này cũng như biết rõ nên chọn loại giày thể thao nào cho độ tuổi trung niên. Chỉ mất khoảng 30 phút Châu Kha Vũ đã chọn được món quà ưng ý cho mẹ. Nhìn thời gian vẫn còn sớm nên anh đề nghị mời Trương Gia Nguyên ăn kem xem như lời cảm ơn. Thực ra ban đầu Châu Kha Vũ định dẫn cậu ta đi ăn lẩu nhưng Trương Gia Nguyên bảo còn sớm quá nên chỉ muốn ăn vặt thôi.

Vì Trương Gia Nguyên bảo trong khu trung tâm thương mại này không có tiệm nào ngon, đã vậy còn đắt đỏ nên đề nghị để cậu ấy dẫn đến một tiệm kem gần đó. Châu Kha Vũ không có ý kiến, vì vốn anh đã định cảm ơn cậu ta nên cứ thoải mái để cậu ấy chọn, một phần khác anh cũng không thường đi quán xá nên không rành lắm.

Trường Gia Nguyên dẫn Châu Kha Vũ đến 1 quán cafe cách khu trung tâm thương mại 2 ngã tư đường. Quán cafe được trang trí theo kiểu cổ điển với tông màu nâu trầm. Vì vẫn còn đang trong giờ hành chính nên quán không đông khách lắm, chỉ thấy vài người đang chăm chú vào laptop, có lẽ họ đang làm việc. Một vài bạn trẻ đang ngồi học hoặc đọc sách. Nhìn chung, nơi đây khá phù hợp cho những người thích không gian yên tĩnh để tập trung cho công việc.

Trương Gia Nguyên chọn một bàn ở gần cửa sổ. Phục vụ nhanh chóng đem menu đến bàn của 2 người và đưa cho Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ định chuyền sang cho Trương Gia Nguyên nhưng cậu ta đã lắc đầu tỏ ý không cần.

"Nguyên ca, anh chàng đẹp trai này anh nhặt được ở đâu vậy? Chỉ chỗ em với" Cô bé phục vụ nói thầm với Trương Gia Nguyên nhưng âm lượng vẫn đủ để Châu Kha Vũ nghe được.

"Tiểu Ny, lâu rồi anh không ký đầu em nên ngứa da rồi phải không? Đây là bạn anh mới quen được nha. Người ta còn lớn hơn anh đó." Trương Gia Nguyên búng vào trán cô bé. "Để anh giới thiệu nha, anh này tên là Châu Kha Vũ, hiện đang học chương trình sau đại học ở trường anh." Giới thiệu xong Trương Gia Nguyên vẫn không quên thì thầm "Lần sau anh ấy có tới thì nhớ giảm giá cho người ta đó, biết chưa?"

"Anh yên tâm, bạn của anh bảo đảm có giá đặc biệt!" Tiểu Ny giơ ngón cái lên

"À Kha Vũ, đây là Tiểu Ny, con gái chủ tiệm cafe này."

Châu Kha Vũ gật đầu chào Tiểu Ny.

"Nhớ mặt anh đẹp trai này nha, mấy lần sau phải nể mặt anh giảm giá cho người ta đó, biết chưa" Trương Gia Nguyên dặn dò Tiểu Ny thêm lần nữa

"Anh yên tâm. Với nhan sắc này anh không dặn, kêu khuyến mãi tặng kèm thêm em cũng được nha!"

Trương Gia Nguyên lại búng trán Tiểu Ny.

"Giữ lại chút giá đi bé."

Châu Kha Vũ nhìn hai anh em đối thoại thân thiết thầm nghĩ chắc Trương Gia Nguyên đến đây rất nhiều lần rồi. Thật lạ. Chỗ này không khí khá trầm lặng, gần như yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với tính cách của cậu ta.

Châu Kha Vũ gọi 1 ly cafe đen, còn Trương Gia Nguyên lại gọi 1 ly kem. Nhìn Trương Gia Nguyên ăn kem cứ như một đứa trẻ vừa nhận được 1 món quà mà nó mong chờ từ rất lâu vậy. Cả người cậu ta đều toả ra một cảm giác rất hạnh phúc, rất vui vẻ và cũng rất thoả mãn.

Đột nhiên, điện thoại của Châu Kha Vũ sáng lên, trên màn ảnh hiện lên ảnh Châu Kha Vũ chụp cùng một người phụ nữ rất xinh đẹp.

Là mẹ Châu Kha Vũ gọi hỏi anh khi nào sẽ về nhà. Tiếp đó chắc là những lời dặn dò vì Trương Gia Nguyên chỉ nghe Châu Kha Vũ lặp lại mấy câu như "Dạ", "Con biết rồi", "Con nhớ rồi"...

Sau khi Châu Kha Vũ tắt máy, Trương Gia Nguyên không kiềm nổi sự tò mò liền hỏi

"Là mẹ anh gọi hở? Em không có cố ý nhìn đâu, tại ảnh tự đập vô mắt em thôi"

"Ừm..." Châu Kha Vũ gật đầu "Mẹ tôi gọi hỏi khi nào về nhà thôi"

"Quào, cô đẹp ghê luôn. Hèn gì anh cũng đẹp vầy"

"Cậu... cậu cũng đẹp trai mà"

Lời Châu Kha Vũ nói là thật. Trương Gia Nguyên khá cao, da trắng, mũi cao, đôi mắt của cậu ấy khi cười thì tít lại và cong lên như cầu vồng sau cơn mưa, khiến người đối diện cũng cảm thấy vui lây.

"Ha ha, xem như anh cũng có mắt nhìn đó" Trương Gia Nguyên tất nhiên chấp nhận lời khen của Châu Kha Vũ

Dùng nước xong, cả 2 chào tạm biệt Tiểu Ny và ra về. Vừa bước ra khỏi cửa, Trương Gia Nguyên đã chạy nhanh đứng trước mặt của Châu Kha Vũ

"Nè nè, Kha Vũ, em làm bạn với anh mấy ngày rồi, hay anh cho em xin số điện thoại được không?"

Châu Kha Vũ hơi ngập ngừng trước lời đề nghị của Trương Gia Nguyên. Anh chưa nghĩ đến việc trao đổi phương thức liên lạc trong khi mức độ thân thiết của 2 người chỉ dừng lại ở vài lần gặp gỡ tình cờ. Nhưng Châu Kha Vũ cũng không biết nên từ chối thế nào. Thế là 2 người cùng lưu lại số điện thoại của nhau. Vừa lưu xong Trương Gia Nguyên đã chào tạm biệt rồi chạy biến giống như đang gấp. Nhưng việc đó cũng là phong cách hàng ngày của cậu ta nên Châu Kha Vũ không để tâm nhiều.

----------------------------------------------------------

Buổi tối, Châu Kha Vũ đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị trở về nhà mất hôm thì nhận được điện thoại của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ. Lạ thật, hiện đã là 9h tối, sao cậu ta lại gọi giờ này.

Nhưng cuối cùng, Châu Kha Vũ vẫn quyết định nghe máy.

"Alo, Kha Vũ hả? Nhà anh ở đâu vậy? Em đang ở chỗ hôm bữa đụng trúng anh nè"

"Có chuyện gì không?" Châu Kha Vũ thắc mắc

"À, anh quên đồ chỗ em nên em đem đến nè. Em đang ở chỗ hôm trước đụng trúng anh á. Anh nói em địa chỉ đi rồi em đem tới luôn nha"

Quái lạ! Châu Kha Vũ cố gắng nhớ lại xem những lần gặp Trương Gia Nguyên, rõ ràng anh đâu để quên gì lại đâu. Càng nghĩ càng không nghĩ ra được là gì nên Châu Kha Vũ đành chỉ đường cho Trương Gia Nguyên đến căn hộ của anh. Giờ đã 9h, nếu còn dây dưa kỳ kèo chắc anh lại phải giúp cậu ta leo tường vào ký túc xá thêm lần nữa.

Trương Gia Nguyên rất nhanh đã đến bên dưới căn hộ của Châu Kha Vũ. Vừa nhìn thấy anh cậu ta liền chìa ra 1 chiếc bì thư nhỏ

"Đây là gì vậy?" Châu Kha Vũ ngạc nhiên

"Mai anh về mừng sinh nhật bác gái phải không? Anh bỏ thêm cái này vào quà nè. Bảo đảm bác sẽ vui lắm"

Châu Kha Vũ nhận lấy bì thư, tò mò mở ra xem. Là 1 tấm thiệp. Ngoài dòng chữ chúc mừng sinh nhật được viết cách điệu thì còn 1 hình vẽ. Nhìn kỹ lại hoá ra là hình vẽ mô phỏng lại tấm ảnh anh dùng để cài đặt vào số điện thoại của mẹ trong danh bạ.

"Mỗi năm sinh nhật mẹ em, em đều tặng mẹ một tấm thiệp đó. Mẹ em nói quà có đắt tiền mấy cũng không đáng quý bằng tấm lòng. Phía sau em có kẻ sẵn chỗ để anh viết thêm vào nè" Trương Gia Nguyên lật mặt sau của tấm thiệp chỉ vào chỗ cậu đã vẽ sẵn các đường đứt khúc.

Thấy Châu Kha Vũ có vẻ không phản ứng, Trương Gia Nguyên quơ quơ tay trước mặt anh

"Kha Vũ, sao anh không nói gì vậy? Bộ em vẽ xấu lắm hở?"

Trương Gia Nguyên định lấy lại tấm thiệp

"À, không đâu. Cậu vẽ đẹp lắm. Tại có hơi bất ngờ thôi" Châu Kha Vũ giữ lại tấm thiệp, không để Trương Gia Nguyên lấy lại.

"Anh thích là được rồi. Lúc nãy, Phó Tư Siêu còn bảo em cái này không hợp với kiểu của anh. Em còn lo bị anh chê đó"

"Không đâu... Cảm ơn cậu"

Trương Gia Nguyên lại nói chuyện tíu tít kể về mấy câu chuyện cậu ta ghi vào thiệp tặng mẹ để gợi ý cho Châu Kha Vũ nên viết gì vào thiệp. Châu Kha Vũ phải công nhận ở gần Trương Gia Nguyên luôn toả ra một nguồn năng lượng tích cực. Mỗi lần nói chuyện với cậu ta luôn khiến anh cảm thấy rất vui vẻ. Anh có ngỏ ý rủ Trương Gia Nguyên lên nhà uống nước nhưng cậu ta nhanh chóng rời đi vì nếu không về sớm thì chắc chắn lại phải leo cây vào ký túc xá.

Dù chỉ tình cờ gặp Trương Gia Nguyên mấy lần nhưng Châu Kha Vũ thật sự rất ghen tị với cậu nhóc đó. Không những bản thân cậu ấy vui vẻ mà cậu ta còn biết cách giúp cho những người xung quanh cũng bị lây cái sự vui vẻ ấy. Tự nhiên, anh thật muốn biết người may mắn nào sẽ được Trương Gia Nguyên đặc biệt để mắt đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro