CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã sắp đến Tết. Điều đó đồng nghĩa với việc kỳ thi cuối kỳ cũng sắp đến. Trong khoảng thời gian 1 học kỳ này, Châu Kha Vũ rất thường xuyên gặp được Trương Gia Nguyên. Chuyện đó không lạ gì nữa vì dù sao khuôn viên trường cũng không lớn mà Trương Gia Nguyên lại là kiểu người hiếu động cứ phải chạy lung tung khắp nơi. Châu Kha Vũ cảm thấy nói Trương Gia Nguyên quen gần hết cả trường cũng không có gì sai.

Và cũng nhờ quen biết Trương Gia Nguyên mà Châu Kha Vũ đã hoàn thành nhiệm vụ Oscar nhờ anh giúp. Hoá ra AK lại học cùng lớp với anh. Đáng lẽ, theo như miêu tả của Oscar anh phải sớm nhận ra cậu ta. Tên thật của AK là Lưu Chương. Các môn học tính toán đối với cậu ấy chỉ như trò đố vui của các bé mẫu giáo. Cái tên vẻ mặt bất cần đời cứ hay ngồi cuối lớp như giảng viên dự giờ tiết học.

Hôm đó, bỗng dưng Trương Gia Nguyên đến trước cửa lớp của anh lấp ló nhìn vào. Vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã gọi to tên anh rồi vẫy tay gọi anh ra ngoài. Châu Kha Vũ cảm thấy rất lạ vì trừ những lần cả 2 tình cờ gặp nhau ở thư viện, nhà thể thao, hội trường... thì Trương Gia Nguyên chưa bao giờ đến tận lớp để tìm anh như thế này.

"Kha Vũ... Xin lỗi vì đã gọi anh ra nhưng mà em cần tìm người. Em cần đưa đồ cho AK"

"AK?"

Châu Kha Vũ nghe cái tên này thì rất bất ngờ. Dù lớp sau đại học không cần tham gia hoạt động tập thể nhiều nhưng ít nhất anh cũng biết hết tên những người học cùng. Ban đầu, lúc Oscar nhờ tìm người, Châu Kha Vũ dựa theo lời miêu tả thì đoán chắc AK cùng lắm là một thằng nhóc con mới lớn ngông cuồng. Không nghĩ đến "nhóc" đó cũng bằng tuổi anh

"À em quên... AK là biệt danh thôi... Anh ta tên cái gì mà... cái gì mà..." Trương Gia Nguyên vò đầu bứt tai "là Lưu Chương. Phó Tư Siêu nói ảnh tên Lưu Chương. Ở lớp anh có ai tên đó không?"

"Đúng là có một người tên như thế"

Hóa ra AK là Lưu Chương. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Châu Kha Vũ dự tính lát nữa sẽ nhắn tin cho Oscar đến đây tìm người.

"May quá. Anh ấy có bên trong không? Phó Tư Siêu nhờ em đưa beat cho anh ấy mà em chưa gặp anh ta bao giờ."

Cuối cùng cũng có người trong trường mà Trương Gia Nguyên không quen. Nhưng không quen cũng phải. Lưu Chương rất ít khi lên lớp. Bình thường nếu có gì quan trọng giảng viên sẽ tự liên hệ với cậu ta. So với Lưu Chương, Châu Kha Vũ tự thấy bản thân vẫn yếu kém lắm. Cậu ta giống như đi học để giết thời gian thôi.

"Hôm nay không thấy cậu ta lên lớp"

"Úi, sao Phó Tư Siêu lại bảo có nhỉ? Chắc anh ta đến trễ. Hay em gửi anh đưa cho anh ấy được không? Tiết sau em phải điểm danh chuyên cần, không đợi được" Trương Gia Nguyên đưa ra 1 cái usb.

"Nhưng mà..." Châu Kha Vũ định từ chối. Dù sao anh cũng không quen biết gì với Lưu Chương.

"Anh giúp em lần này đi... Không là Phó Tư Siêu nhai đầu em mất. Nghe bảo cái này quan trọng lắm." Trương Gia Nguyên năn nỉ

Vô thức, Châu Kha Vũ nhận lấy chiếc usb.

"Nếu cậu ta không đến thì làm sao đưa được.."

"Anh cứ giữ đi, nếu không đưa được thì anh nhắn tin cho em"

Trương Gia Nguyên không nhắc chắc Châu Kha Vũ cũng quên mất hai người đã lưu số điện thoại nhau rồi.

Nói xong, Trương Gia Nguyên đã chạy đi mất. Quả nhiên, sinh viên đại học vẫn là sợ điểm danh. Ngày trước lúc Châu Kha Vũ vẫn còn học đại học, tiết nào giảng viên điểm danh thì kiểu gì lớp cũng đông lạ thường. Lẽ dĩ nhiên, học đại học thời gian dư dả nhưng để bị nợ môn vì thiếu điểm chuyên cần thì không đáng.

Cuối giờ, Lưu Chương quả nhiên có đến lớp để trao đổi với giảng viên về số liệu. Châu Kha Vũ vì đã nhận giúp đỡ nên nán lại lớp thêm một lúc để đợi Lưu Chương xong việc.

Giảng viên vừa đóng máy bước ra, Châu Kha Vũ liền bước đến đưa usb cho Lưu Chương

"Đây là?" Lưu Chương ngạc nhiên hỏi

Đây là phản ứng rất bình thường khi 1 tên lầm lầm lì lì suốt ngày ngồi im lìm trong lớp lại chưa từng nói chuyện câu nào với mình hôm nay tự nhiên đến trước mặt đưa đồ cho thì không hoảng mới lạ.

"Phó Tư Siêu gửi cậu" Châu Kha Vũ cũng không nhiều lời.

"À... cậu cũng quen Phó Tư Siêu à?" Lưu Chương nhận lấy usb cho vào túi áo khoác.

"Không, tôi biết bạn trong ban nhạc của cậu ta"

Châu Kha Vũ mới gặp qua Phó Tư Siêu một lần nên chắc không tính là quen biết được.

"Vậy à. Cảm ơn cậu nhá" Nói rồi Lưu Chương chào tạm biệt Châu Kha Vũ định ra về.

"À khoan đã... Cậu là AK phải không?"

"Hửm..." Lưu Chương quay đầu lại "Phó Tư Siêu... À, bạn của Phó Tư Siêu nói với cậu à?"

Châu Kha Vũ gật đầu.

"Haizzz... Cậu biết cũng đã biết rồi. Cậu còn muốn hỏi gì không?"

"À không... Bạn tôi muốn làm quen với cậu" Châu Kha Vũ nhanh chóng thu xếp đồ đạc "Có thể nói chuyện với cậu một lát không"

"Ok, ra nhà sách đối diện trường đi. Trên sân thượng có tiệm cafe" Lưu Chương xoay người bước đi

-----------------------------------------------------

"Cái gì? Hoá ra bạn cậu là cái tên Oscar đó hả?" Lưu Chương nghe đến tên Oscar đã cười phá lên "Hoá ra toàn là người quen. Tớ không ngờ người như cậu lại là bạn thân của Oscar đó!"

"Nhà ở gần nhau nên thân"

"Quả nhiên là vậy. Chứ tớ thấy 2 người chả giống nhau xíu nào. Cậu ta nhờ cậu kiếm tớ để battle chứ gì."

"Sao cậu biết?" Châu Kha Vũ ngạc nhiên. Không phải vì câu hỏi của Lưu Chương mà bởi vì không ngờ cậu ta cũng nói nhiều lắm. So với lúc trên lớp cứ như 2 con người khác nhau vậy.

"Ngoài Cup ra thì Oscar cũng hay nhắn tin đòi battle mà tớ có rảnh đâu. Cậu dư biết lớp chúng ta làm luận án, đề tài kín lịch mà"

"Cũng phải." Châu Kha Vũ đồng tình với chuyện Lưu Chương vừa nói. Quả nhiên lớp họ có rất nhiều việc phải làm

"Mà nè, đề nghị cậu bớt suy nghĩ linh tinh kiểu tớ khó gần hay tớ đáng sợ đi nhé. Nhìn mặt cậu là tớ biết liền đó" Lưu Chương cảnh cáo "Rõ ràng là cậu mới là cái đứa khó gần nhất lớp đó. Người gì mà cứ ngồi một chỗ suốt, cũng chả thèm nói chuyện với ai"

"Tớ... không biết nên nói gì với mọi người" Châu Kha Vũ cúi mặt. Đột ngột bị phê bình thì tất nhiên không biết phản bác gì rồi. Chưa nói đến, cái này là bị Lưu Chương nói trúng rồi.

"Dạo này tớ phụ bố mấy việc ở công ty nên ít lên lớp. Vài hôm nữa sẽ vào lớp dẫn cậu làm quen với vài người"

-------------------------------------------------------

Sau hôm đó, Châu Kha Vũ và Lưu Chương nói chuyện với nhau nhiều hơn. Oscar đã có trận battle với AK. Lâu lâu bọn họ cũng hay hẹn nhau ra ngoài uống một chút. Oscar còn hay dẫn theo Hồ Diệp Thao, thẳng thừng ngược hai vị cẩu độc thân.

Qua lời kể Lưu Chương, Châu Kha Vũ còn biết thêm cậu ta hay nhờ Phó Tư Siêu biên khúc và góp ý mấy bản demo. Thông thường họ vẫn gửi qua mạng nhưng hôm đó tự dưng máy Phó Tư Siêu bị hỏng phải đem ra tiệm thay phần cứng, may mà Phó Tư Siêu có thói quen lưu trữ ra usb phòng trường hợp bất trắc nên nhờ vậy bây giờ Châu Kha Vũ và Lưu Chương mới có cơ hội làm quen với nhau.

Bây giờ, Châu Kha Vũ cũng được nằm trong danh sách được nghe các bản demo của Lưu Chương. Cứ tầm 2, 3 ngày Lưu Chương sẽ réo gọi anh và gửi nhạc sang. Châu Kha Vũ thật rất ngưỡng mộ Lưu Chương vì có thể làm được rất nhiều việc: phụ giúp công ty, lên lớp, làm nhạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro