CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thì cuối kỳ rất nhanh đã đến. Sau khi kết thúc kỳ thi vừa vặn là gần Tết nên thông thường sinh viên sẽ có một kỳ nghỉ dài đến hết Tết.

Hôm đó, Châu Kha Vũ vừa định rời khỏi thư viện thì thấy Trương Gia Nguyên bê một chồng sách cao đến trả. Vẫn là phong cách cũ, vừa thấy Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã gọi ngay.

"Kha Vũ, giờ anh về hở?"

Vì gọi hơi lớn tiếng nên Trương Gia Nguyên ngay lập tức bị cô thủ thư nhắc nhở.

Sau khi hoàn tất thủ tục trả sách, cả 2 cùng rời khỏi thư viện. Trương Gia Nguyên vừa bước ra ngoài đã bắt đầu kể lể

"Kha Vũ, anh không biết tụi em vừa trải qua mấy bài thi kinh dị thế nào đâu. Đề gì mà em xem xong còn tưởng em đang đọc ngôn ngữ ngoài hành tinh á. Giảng viên ở đây đúng là không có tình người mà. Em nói anh nghe nè, tối trước bữa thi rõ ràng em đọc gần hết sách rồi, thế mà đề lại vô trúng bài em không xem kịp. Thế giới này quả là hết tình yêu rồi. Đến niềm tin giữa con người với nhau cũng không có, sao cứ phải thi cử làm gì..."

Trương Gia Nguyên cứ liên tục than thở về kỳ thi vừa qua. Nhưng Châu Kha Vũ không thấy cậu ta phiền chút nào. Mỗi câu nói của Trương Gia Nguyên đều khiến anh cảm thấy rất buồn cười. Cậu ta cứ y như mấy đứa nhóc cấp 1 cấp 2 ham chơi để rồi đến lúc thi không ôn bài kịp, thi xong là phải than thở, kể lể một hồi.

Sau khi nói rất nhiều, Trương Gia Nguyên cảm thấy cần bổ sung năng lượng nên liền rủ Châu Kha Vũ đi ăn. Châu Kha Vũ tự biết không thể từ chối nên gật đầu đồng ý.

Thay vì đi ăn thịt nướng như đợt trước, Trương Gia Nguyên dẫn Châu Kha Vũ đi ăn ở một xe phá lấu nhỏ cách trường tầm 200m. Sau vài lần được Trương Gia Nguyên đưa đi ăn uống vài nơi, Châu Kha Vũ tự nhận thấy về vấn đề ăn uống cứ theo Trương Gia Nguyên, bảo đảm chất lượng hoàn hảo.

Tất nhiên, trong khi ăn Trương Gia Nguyên cũng không thể dừng nói được. Cậu ta lại kể từ chuyện ban nhạc tập luyện ra sao cho tới chuyện hôm qua lại bị muỗi ở ký túc xá đốt vài nhát ở tay.

Đang nói chuyện tíu tít, Trương Gia Nguyên vẫy tay, lớn tiếng gọi

"Mặc Mặc, cậu đi làm về rồi à?"

Châu Kha Vũ nhìn theo hướng Trương Gia Nguyên đang vẫy gọi. Đó là một cậu thiếu niên hơi gầy, có lẽ là thấp hơn Trương Gia Nguyên một tý, khuôn mặt ưa nhìn. Cậu ta khoác chiếc áo thể thao cộng thêm chiếc túi đen đeo chéo trông không khác gì một cậu học sinh cấp 2 vừa tan học.

"Ồ, hôm nay cậu bắt cóc đâu ra trai đẹp thế này vậy Nguyên ca."

Cậu bạn Mặc Mặc vừa đến liền ngồi xuống quan sát Châu Kha Vũ.

"Này là Châu Kha Vũ, tớ hay kể đó" Trương Gia Nguyên giới thiệu "Kha Vũ, đây là Lâm Mặc, bạn cùng phòng ký túc xá với em"

"Chào cậu" Châu Kha Vũ theo thói quen chìa tay ra.

"Anh không cần khách sáo" Lâm Mặc đập tay với Châu Kha Vũ "Anh giúp thằng nhóc này leo tường một lần là cả phòng em ngày nào cũng được nghe bài ca ca ngợi anh rồi. Nghe danh đã lâu, nay mới gặp mặt. Quả là danh bất hư truyền"

"Ấy, Kha Vũ anh đừng tưởng lời Mặc Mặc nói là thật nha. Cậu ta toàn nói quá sự thật thôi" Trương Gia Nguyên vỗ vỗ vào cánh tay Lâm Mặc.

"Ha ha, cậu có cần tớ gọi luôn Phó Tư Siêu và Trương Đằng ra đối chất không. Mà trai đẹp như vầy thì cậu khen suốt cũng không có gì lạ"

Châu Kha Vũ chỉ biết ngồi im theo dõi cuộc đấu khẩu của 2 đứa nhóc trước mặt. Gọi 2 thiếu niên hơn 20 tuổi đầu là nhóc cũng không có gì là quá đáng khi cả 2 cứ cậu một câu tớ đáp lại 2 câu.

Nhưng Châu Kha Vũ công nhận một điều cuộc sống xung quanh Trương Gia Nguyên rất thú vị. Lúc nào cũng có cảm giác rất vui vẻ và đầy năng lượng. Từ lời nói, việc làm đến bạn bè xung quanh đều khiến cho người cả ngày không nói quá 10 câu như Châu Kha Vũ cực kỳ hâm mộ.

"À, thế thi xong rồi đi xoã không bạn hiền" Lâm Mặc đổi chủ đề

"Đi đâu là đi đâu? Có 2 đứa mình thôi à?" Trương Gia Nguyên vừa ngốn thức ăn vừa hỏi lại. 2 cái má bánh bao bình thường đã tròn tròn nay lại phình to ra.

"Đằng Tử phải về quê ăn Tết sớm còn Siêu Siêu mấy hôm nay cậu ta ôm máy tính suốt tớ chưa hỏi được... À hay rủ thêm Châu Kha Vũ nè"

Đột ngột bị Lâm Mặc nhắc tới, Châu Kha Vũ không biết nói gì

"Cũng được đó." Trương Gia Nguyên đồng tình "Kha Vũ, anh đi chơi với tụi em không. Đi xoã trước khi nghỉ Tết"

"Mà đi ít thì không vui. Hay anh rủ thêm bạn bè anh đi chung luôn đi. Càng đông càng vui" Lâm Mặc hào hứng nói

"Đúng đó đi đông cho vui... A, hay anh rủ thêm AK á" Trương Gia Nguyên gợi ý

"Gì..." Lâm Mặc tỏ ý không muốn "ý cậu là cái ông mà chảnh chảnh, nhìn y như con vịt lại có tướng đi bất thường đó hả"

Châu Kha Vũ phì cười khi nghe Lâm Mặc miêu tả về AK. Lời này mà để AK nghe được thì chắc cậu nhóc này sẽ được vinh dự nhận album 100 bài rap diss của tên đó mất.

"Mặc Mặc, cậu mới gặp AK có 1 lần hôm đi cùng Phó Tư Siêu thôi mà dám nói người ta như vậy. Cẩn thận nghiệp quật ế cả đời nhé" Trương Gia Nguyên châm chọc Lâm Mặc

"Hơ hơ, tớ đây ít nhất còn có mấy em khóa dưới gửi thư tình nhé. Người hơn 20 mùa xuân chưa nhận được thư tình như cậu thì không có tư cách nói tớ đâu!" Lâm Mặc tất nhiên không chịu thua."Châu Kha Vũ em kể anh nghe cái này nè..."

"Mặc Mặc hôm nay cậu muốn ra hành lang ngủ phải không?"

Trương Gia Nguyên định lấy tay che miệng Lâm Mặc nhưng cậu ta đã nhanh chóng đổi chỗ, phi sang bên cạnh Châu Kha Vũ.

"Tên nhóc này ban đầu định học guitar để dễ tìm bạn gái đó. Nhưng mà bạn gái đâu không thấy, chỉ thu về toàn fan boy"

"Mặc Mặc, tối nay cậu đừng hòng vào được phòng!" 

"Haha... Tiểu Nguyên Nguyên nhà ta giận rồi à?" Lâm Mặc không từ bỏ việc chọc ghẹo Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ vẫn chỉ im lặng xem 2 cậu nhóc đấu khẩu với nhau. Nhưng cố lắm anh cũng không nhịn cười được. Bình thường một Trương Gia Nguyên đã đủ ồn ào rồi, nay lại thêm một Lâm Mặc. Cơ mà việc Lâm Mặc nói Trương Gia Nguyên có fanboy Châu Kha Vũ thấy rất bình thường. Nghe Trương Gia Nguyên chơi guitar mấy lần, Châu Kha Vũ cũng thành fan của cậu ta rồi. 

"Vậy Kha Vũ," Trương Gia Nguyên ngưng cuộc đấu khẩu, hỏi Châu Kha Vũ "anh rủ thêm AK nữa nha. Còn bạn bè nào thì rủ hết luôn cũng được. Càng đông càng vui"

Châu Kha Vũ định từ chối vì anh không thích mấy chỗ đông người. Trước giờ nếu có đi du lịch anh cũng chỉ đi cùng gia đình. Dù anh và Oscar chơi thân lâu rồi nhưng cả 2 chưa từng đi du lịch cùng nhau. Song, nhìn ánh mắt mong chờ của Trương Gia Nguyên, anh vô thức đồng ý luôn. Xem như trải nghiệm một lần đi cùng bạn bè cũng tốt.

"Thế để tôi hỏi AK thử"

"Anh còn bạn bè nào cứ rủ thêm nha." Trương Gia Nguyên hào hứng nói "Em cũng sẽ rủ thêm mọi người trong Ngân Hà nữa nè. Yeah! Sắp được đi chơi rồi" Cậu ta vui vẻ, cười tít mắt

Quả nhiên, Trương Gia Nguyên không khác gì một đứa con nít ham chơi. Có phải vì thế mà âm nhạc của cậu ta cũng rất thuần khiết không.

Sau đó, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc bắt đầu bàn tính về chuyến đi chơi. Cả hai đều rất hào hứng. Lâu lâu, bọn họ sẽ hỏi ý kiến của Châu Kha Vũ. Vì chưa đi du lịch với bạn bè bao giờ nên anh cũng không góp ý được gì nhiều.

Cứ thế, một chuyến đi chơi cùng nhau đã lên kế hoạch sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro