CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài Lưu Chương, Châu Kha Vũ còn rủ thêm Oscar và Hồ Diệp Thao. Đúng hơn là Lưu Chương mở lời vì theo một cách định mệnh nào đó, Hồ Diệp Thao và Phó Tư Siêu lại là bạn cùng trường cấp 3. Thế giới thật kỳ diệu, nhìn có vẻ to lớn nhưng lại có những mối quan hệ định sẵn sẽ giao nhau.

Bên phía ban nhạc Ngân Hà, Vũ Tinh và Từ Dương vì bận việc gia đình nên không tham gia được.

Chuyến đi này bọn họ chọn đến là đảo Hải Nam. Vì thời điểm này ngoài đảo không khí khá dễ chịu. Lưu Chương và Oscar tự lái xe đưa cả nhóm cùng đi. Do đều trạc tuổi nhau mà mọi người rất nhanh đã thân thiết.

Sau khi đến nơi và làm thủ tục check-in khách sạn xong, mọi người cùng nhau ăn uống và quyết định ra biển. Vì đang mùa du lịch nên ngoài biển khá đông người. Vừa ra đến bãi biển, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Phó Tư Siêu và Hồ Diệp Thao đã lao ngay xuống nước. Châu Kha Vũ tự nguyện ngồi trên bờ giữ đồ cho cả nhóm. Anh không thích mấy hoạt động nghịch nước này, chưa kể da anh lại dễ bị ăn nắng. Sắp phải về nhà, mẹ anh sẽ lại cằn nhằn nữa mất. Oscar rất nhanh đã gia nhập cùng hội những cậu nhóc đó chơi súng nước. Lưu Chương cũng giống Châu Kha Vũ, không thích xuống nghịch nước. Cậu ta đi dạo dọc bãi biển một lát rồi quay về ngồi cùng Châu Kha Vũ.

Chơi được một lúc, Trương Gia Nguyên chạy lên chỗ Châu Kha Vũ

"Kha Vũ, sao anh không xuống chơi với tụi em. Ra tới biển rồi mà anh không định làm ướt người à?

"Tôi không thích xuống nước" Châu Kha Vũ từ chối.

"Nè, Trương Gia Nguyên. Em trọng sắc vừa thôi, sao chỉ rủ có mình Châu Kha Vũ vâỵ?" Lưu Chương lên tiếng.

Trương Gia Nguyên nhìn về phía Lâm Mặc xong quay lại nói nhỏ, chỉ đủ để 3 người bọn họ nghe

"Giờ em mà lôi anh ra đó chắc Mặc Mặc nó không thèm nhìn mặt em luôn"

"Làm gì mà nghiêm trọng thế?" Lưu Chương thắc mắc

"Làm sao em biết? Lần trước anh đắc tội gì với Mặc Mặc anh lo mà chuộc lỗi đi" Trương Gia Nguyên nhún vai.

"Nhóc đó thù dai thế à?"

Nói xong Lưu Chương tiến ra biển gọi Lâm Mặc. Nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Lâm Mặc khi đứng nói chuyện với Lưu Chương khiến Trương Gia Nguyên không nhịn cười được. Trước giờ, chả ai có năng lực làm cậu ta dỗi lâu như vậy cả. Trương Gia Nguyên thật muốn biết lần trước gặp nhau đã xảy ra chuyện gì. Việc đó chắc hỏi Phó Tư Siêu sẽ rõ.

"Nè, Kha Vũ, anh không xuống nước thật à? Ra biển mà không bị ướt sao gọi là ra biển được..." Trương Gia Nguyên cố năn nỉ Châu Kha Vũ xuống nước chơi một lúc

"Thôi, để tôi giữ đồ cho. Cậu cứ chơi với mọi người đi" Châu Kha Vũ tìm lý do từ chối.

"Nhưng ngồi một mình chán lắm... Hay anh tới đây xây lâu đài cát với em nè" Trương Gia Nguyên vừa nói vừa dùng tay đắp cát.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ không có dấu hiệu gì sắp rời khỏi chỗ ngồi, Trương Gia Nguyên liền dứt khoát đến kéo Châu Kha Vũ đến nghịch cát cùng

"Anh yên tâm đi vừa chơi vừa xem chừng đồ được mà. Chân em dài mà, ai dám lấy đồ mình em đuổi kịp hết, sẵn tiện vận động cơ một tý luôn" Trương Gia Nguyên vung nắm đấm vào không khí.

Châu Kha Vũ chỉ mỉm cười xem mấy hành động của cậu nhóc trước mặt. Cả hai cùng ngồi nghịch cát. Lúc nhỏ Châu Kha Vũ cũng có chơi xây lâu đài cát cùng anh trai nhưng lâu lắm rồi anh không có cơ hội trở về tuổi thơ như thế này. Những chuyến du lịch cùng gia đình thường là để bố mẹ nghĩ dưỡng hoặc tham quan các địa điểm nổi tiếng. Cả anh trai và Châu Kha Vũ cũng đã qua cái tuổi có thể đùa nghịch như trẻ con rồi. Anh không dám tưởng tượng cảnh một thanh niên cao lớn ngồi trên bãi biển nghịch cát dưới hàng trăm con mắt đang nhìn.

Phải. Anh để ý vào việc mọi người đánh giá mình hơn là mong muốn của bản thân. Mà lúc này đây. Cậu nhóc Trương Gia Nguyên, cùng bạn bè của cậu ta, lại chứng minh cho anh thấy vui vẻ mới là quan trọng. Sao phải để tâm đến những con người mà họ, có khi, còn không biết anh là ai. Người ta có chú ý đến hành động lạ trước mắt thì cũng chỉ một lúc là chẳng thèm quan tâm nữa. Thế thì vì cớ gì anh lại phải để tâm đến họ cơ chứ.

"Kha Vũ à, sao anh lại không muốn xuống nước vậy?" Trương Gia Nguyên đột nhiên hỏi làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Châu Kha Vũ

"Hả...? Ờ thì, tại tôi không thích thôi"

"Hay là... Anh không biết bơi à?" Trương Gia Nguyên nhếch khóe miệng, tinh nghịch hỏi

"Tôi biết"

"Thật không vậy? Em chả bao giờ thấy anh chơi thể thao ở trường bao giờ" Trương Gia Nguyên phồng má, tỏ vẻ không tin lời Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chỉ ngồi cười. Anh không muốn nói lại với Trương Gia Nguyên vì kiểu gì anh cũng phải chịu thua cậu ta thôi.

Hai người đang ngồi nghịch cát thì bị Oscar và Phó Tư Siêu dùng súng nước bắn vào.

"Phó Tư Siêu! Hôm nay cậu dám chọc mãnh nam như tớ à!" Trương Gia Nguyên đứng lên la to "Úi!"

Lần này là bị Nhậm Dận Bồng bắn trúng.

"Haha... Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, cậu chỉ là tên ngốc hay nói nhiều thôi!"

"Bồng Bồng, hôm nay cậu cũng to gan thế à. Mấy cậu đợi đó. Mãnh nam tới đây!"

Trương Gia Nguyên liền chạy đuổi theo 2 người bạn. Sau đó cậu lại bị thêm Hồ Diệp Thao tập kích. Vậy là cuộc rượt đuổi cứ thế diễn ra làm náo loạn cả một khu ở bãi biển.

Oscar không tham gia vào cuộc chiến. Cậu ta lên bờ ngồi chơi game cùng Châu Kha Vũ. Sau khi Lưu Chương và Lâm Mặc cũng trở lại chỗ Châu Kha Vũ, trên tay Lâm Mặc và Lưu Chương còn cầm theo vài chai nước và một ít đồ ăn vặt, Oscar nhanh chóng gọi mấy tên nhóc kia lên bờ nghỉ ngơi, chuẩn bị quay về khách sạn.

Sau khi thay đồ, cả nhóm cùng đi ăn. Ăn xong thì trời cũng đã tối. Thế là họ ghé sang một khu chợ đêm nhỏ. Hồ Diệp Thao và Phó Tư Siêu rất thích đi dạo xem quầy hàng bán mấy chiếc móc khoá nhỏ xinh. Lâm Mặc lại thích chen chúc vào các khu trò chơi. Đôi khi cậu ta còn gọi Trương Gia Nguyên đến chơi cùng nhưng Trương Gia Nguyên lại bị sức hấp dẫn của các hàng quà vặt dẫn lối. Trương Gia Nguyên kéo Nhậm Dận Bồng đi dọc các quầy đồ ăn vặt mỗi chỗ mua một ít.

"Nè nè, Trương Gia Nguyên nhiều thế này một mình cậu ăn có hết không đó!" Oscar kinh ngạc khi thấy các bao đồ ăn cậu ta đã mua

" Anh lo gì chứ, bây giờ không ăn hết em đem về khách sạn ăn tiếp" Trương Gia Nguyên đáp lại, miệng vẫn đang gặm cây kem mới mua được.

Nói xong Trương Gia Nguyên lại gọi Nhậm Dận Bồng đến quầy bánh chiên gần đó.

Lưu Chương nhìn quanh không thấy Lâm Mặc nên quay lại mấy chỗ trò chơi tìm. Châu Kha Vũ và Oscar đi dạo chợ đêm chậm rãi xem như để tiêu hoá thức ăn ban nãy. Và cũng để xem chừng mấy cậu nhóc mới lớn kia. Bây giờ cả hai không khác gì bảo mẫu trông trẻ. Cũng không hiểu sao chỉ cách nhau ít tuổi mà giờ họ và những người khác trong nhóm như cách nhau cả 1 thế hệ.

Lưu Chương sau khi tìm được Lâm Mặc trở về nhập bọn thì đề xuất mua thêm ít bia và đồ ăn nhẹ để đêm nay mở tiệc ở khách sạn. Tất nhiên số đông đều tán thành. Dù sao đi du lịch mà không chơi đến khuya thì quá uổng rồi. Châu Kha Vũ không có ý kiến gì về đề xuất này. Dù sao cũng đã đi chơi, anh nghĩ mình cũng nên thả lỏng bản thân một tý.

Thế là tối đó, cả nhóm cùng tập trung tại phòng của Oscar và Hồ Diệp Thao mở một buổi tiệc nhỏ. Phó Tư Siêu bảo đây là tiệc mừng thoát khỏi kỳ thi ác mộng vừa rồi. Lâm Mặc tự biết không uống được nhiều nên từ đầu chỉ ôm ly nước ngọt và tập trung ăn. Trương Gia Nguyên và Oscar giống như đang thi xem ai uống nhiều hơn, cứ khui hết lon này đến lon khác.

"Nguyên ca, tối nay mà cậu say thì cũng đừng làm loạn tớ ngủ nhé!" Lâm Mặc lên tiếng nhắc nhở.

"Mặc Mặc, cậu xem thường tớ quá rồi đó!" Trương Gia Nguyên vỗ ngực "Tớ đây nổi danh là ngàn ly không say nha"

"Đó... Tớ bắt đầu cảm thấy cậu sắp làm loạn rồi đó" Lâm Mặc quay về phía Nhậm Dận Bồng "Bồng Bồng à, tối nay tên này giao cho cậu nhe!"

Nhậm Dận Bồng nhấp một ngụm bia rồi khoác vai Phó Tư Siêu

"Nếu là bình thường thì tớ nhận. Chứ lúc cậu ấy say nói nhảm nhức đầu lắm. Vẫn là nhờ hết ở cậu nha Mặc Mặc"

"Mấy đứa cứ nói quá. Bao nhiêu đây nhằm nhò gì, phải không Gia Nguyên?" Oscar vừa rót thêm bia vừa nói

"Đúng đó, nhiêu đây thì nhằm nhò gì với mãnh nam như Trương Gia Nguyên!" Trương Gia Nguyên vừa nhai một miếng khô nướng vừa nói.

"Thôi không xong rồi. Ai cứu tớ đi"

Lâm Mặc né người ra xa Trương Gia Nguyên. Trùng hợp lại đụng vào tay Lưu Chương đang chống kế bên.

"Sao mấy đứa phản ứng dữ thế. Không thì lát để Trương Gia Nguyên ngủ chung phòng anh đây!" Lưu Chương lên tiếng

"Ha ha... Không được đâu AK. Làm vậy thì tối nay anh sẽ bật con beat lên liền đó" Phó Tư Siêu cười nói.

"Không thì..." Hồ Diệp Thao lên tiếng " để Châu Kha Vũ lo kìa. Nghe nói anh ấy có kinh nghiệm từ trông trẻ tới chăm sóc người bị say đó"

Bỗng nhiên bị nhắc tới, Châu Kha Vũ giật mình. Đúng là lúc anh trai mới bắt đầu đi làm hay cùng ba anh đi dự các buổi tiệc rượu. Lúc đó anh hay phụ mẹ chăm sóc hai người họ. Lúc chị dâu mới sinh cháu, anh cũng giúp trông bé một khoảng thời gian dài. Nhưng giờ bỗng nhiên chuyển sang trông chừng một Trương Gia Nguyên cao gần bằng anh, lại thêm việc cậu ta khoẻ hơn anh rất nhiều, anh không chắc mình có thể đảm nhiệm được việc này.

"Khoan đã" Lâm Mặc giang 2 tay ra "nếu vậy tức là đổi Lưu Chương sang cùng phòng với tớ à" Vẻ mặt của Lâm Mặc không có tý gì mang ý hài lòng cả

"Chứ em nghĩ để Châu Kha Vũ chăm Trương Gia Nguyên xong thì 2 người bọn anh cùng nằm chung à? Nghĩ tới thôi là nổi hết cả da gà rồi " Lưu Chương rùng mình

"Anh là con vịt, làm gì có da gà mà nổi!" Lâm Mặc liếc mắt nhìn Lưu Chương

"Nè nè, Nguyên ca vẫn còn tỉnh táo! Không cần mọi người tính chuyện đổi phòng nha!" Trương Gia Nguyên hướng ly bia về phía Oscar "Oscar uống nào. Mừng nay huynh đệ lần đầu gặp. Chúng ta một ngày là huynh đệ thì những ngày sau đều là huynh đệ."

"Nói hay lắm, Trương Gia Nguyên" Oscar cạn ly với Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc ôm đầu, quay sang Lưu Chương.

"AK anh phải thề tối nay ngủ cùng phòng không được làm gì tôi!"

AK đưa mắt nhìn Lâm Mặc từ trên xuống.

"Nếu cậu là mỹ nữ thì lời này còn có 50% giá trị. Anh đây là thẳng nam. Cậu nghĩ anh sẽ làm gì cậu"

"Tốt nhất là nên thế!" Nói rồi Lâm Mặc quay sang Châu Kha Vũ " Châu Kha Vũ tên nhóc này tối nay cậu nhờ anh coi chừng giúp em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro