CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cuối cùng việc đổi phòng cũng đã được định đoạt. Sau khi dọn dẹp, Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên về phòng mình. Anh nhanh chóng hiểu được sao mấy cậu nhóc kia lại không chịu ở cùng Trương Gia Nguyên lúc cậu ta say. Thực sự thì có hơi nhức đầu một chút. Bình thường Trương Gia Nguyên đã hay nói nhiều rồi. Lúc say thì vừa nói nhiều vừa dính người.

"Kha Vũ, anh có thấy cả bọn Mặc Mặc đều không có nghĩa khí không? Rõ ràng là em không có say mà!"

"Kha Vũ, em thấy rõ ràng là Mặc Mặc muốn cùng phòng với AK nên mới lấy cớ để đổi phòng đó"

"Kha Vũ, em kể anh nghe. Ban nãy em hỏi được Phó Tư Siêu rồi. Hôm trước AK bảo Mặc Mặc nhìn chả đẹp trai chút nào nên cậu ta dỗi luôn á."

"Kha Vũ, anh yên tâm đi. Em ngủ rất ngoan. Không nói mớ đâu. Ba mẹ em kể hồi nhỏ em đã ngủ ngoan vậy rồi đó nha"

Trương Gia Nguyên cứ nói suốt từ lúc về đến phòng, lại còn luôn đi theo phía sau Châu Kha Vũ như cái đuôi nhỏ. Châu Kha Vũ ngồi xếp đồ, Trương Gia Nguyên liền ngồi xổm xuống, tay ôm đầu gối nhìn anh.

"Wow! Kha Vũ, khăn thôi mà anh xếp vuông vức như trong quân đội thế này thiệt là ngầu quá đi!"

"Cậu say rồi thì lau người rồi ngủ sớm đi" Châu Kha Vũ lấy khăn đưa cho Trương Gia Nguyên

"Em đã nói là em không có say mà!" Trương Gia Nguyên bắt lấy chiếc khăn "Anh đừng có hùa theo bọn Mặc Mặc chọc em nha"

Trương Gia Nguyên bước vào phòng tắm. Châu Kha Vũ ở bên ngoài mở máy tính lên xử lý một ít số liệu.

"Trương Gia Nguyên, lau người rồi ra nhanh. Cậu đang say đừng có tắm đấy!" Châu Kha Vũ nói vọng vào dặn dò, dù sao Trương Gia Nguyên cũng đang say, không thể tắm.

Không nghe tiếng đáp lại, Châu Kha Vũ có hơi lo lắng. Anh tiến đến gõ cửa phòng tắm.

"Trương Gia Nguyên... Trương Gia Nguyên... Cậu có nghe tôi nói không đấy"

Sau một lúc Trương Gia Nguyên cũng mở cửa bước ra.

"Em nghe mà. Em đã nói em không có say. Anh không cần lo đâu!"

Cậu ta bước ra rồi lao thẳng lên giường.

Châu Kha Vũ cảm thấy chắc không có việc gì nữa nên anh lại tiếp tục ôm máy tính.

"Cậu không say thì tốt. Mau ngủ sớm đi!" Châu Kha Vũ nhắc nhở.

"Anh không ngủ à? Đi chơi mà anh còn mang máy tính theo làm gì?" Trương Gia Nguyên ngóc đầu dậy, lấy tay chống cằm, thắc mắc.

"Tôi còn mấy số liệu cần xử lý" Châu Kha Vũ đáp lại

Trương Gia Nguyên không nói gì thêm. Cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn Châu Kha Vũ làm việc

"Kha Vũ," qua một lúc bỗng Trương Gia Nguyên lại lên tiếng "Anh đẹp trai thật đấy!"

Châu Kha Vũ nghe câu này nhiều lần rồi nên anh cũng không chú ý lắm, chỉ phì cười nột chút rồi tiếp tục gõ bàn phím.

Trương Gia Nguyên ngồi hẳn dậy, ôm gối vào lòng

"Kha Vũ, sao anh không chịu cười nhiều đi. Anh cười lên còn đẹp hơn. Dù sao anh cũng lớn hơn em có một chút thôi. Anh tỏ vẻ trưởng thành để làm gì chứ?"

Châu Kha Vũ chợt khựng lại. Từng câu từng chữ của Trương Gia Nguyên như đang kéo dậy một phần tính cách anh cố gắng che giấu bấy lâu nay. Anh không biết từ lúc nào bản thân không thích đùa giỡn như các bạn cùng tuổi. Anh cũng không biết từ bao giờ cuộc sống anh chỉ có một mục tiêu là trở thành một người thật xuất sắc. Ba của anh rất giỏi. Anh trai cũng rất giỏi. Anh không muốn bản thân bị đem ra so sánh họ. Từ đầu đã tài giỏi, có phải sẽ không bị so sánh với người khác không?

"Trưởng thành... sẽ khiến ba mẹ tôi không cần phải lo lắng cho tôi nữa" Châu Kha Vũ ngập ngừng đáp lời Trương Gia Nguyên.

"Nhưng họ sẽ đau lòng!" Trương Gia Nguyên nói.

Đau lòng sao? Thật không?

Châu Kha Vũ cũng không biết nữa. Chỉ là câu nói của Trương Gia Nguyên làm anh cảm thấy hoài nghi về bản thân trong thời gian qua.

Có phải những năm qua anh đã cố gắng hết sức để thoát khỏi cái bóng của ba, của anh mà quên để tâm đến cảm nhận của người thân hay không? Ba mẹ, anh trai, có khi nào họ vẫn luôn phải đau lòng cho một đứa nhỏ phải tự trưởng thành quá sớm như anh không?

Hiện giờ, chính Châu Kha Vũ cũng không biết vấn đề này là do môi trường tác động hay chỉ do chính anh tự suy diễn để rồi ép buộc bản thân phải như thế. Những người thân của anh, đến cuối cùng, từ sâu trong lòng chỉ mong anh được lớn lên như bao đứa trẻ khác. Từng bước tường bước đi ra khỏi vùng an toàn nhưng cũng không quên trở về lúc đôi chân cảm thấy mệt mỏi. Dường như lâu rồi, anh không kể nhiều với mẹ về cuộc sống hàng ngày, cũng không nhờ ba chỉ dạy khi gặp vấn đề khó khăn, lại càng ít đùa giỡn với anh trai như lúc nhỏ nữa. Thời gian ở nhà ngày càng ngắn. Tần suất anh gặp người thân ngày càng ít đi. Có phải, anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong thời gian qua phải không?

"Nè, em nói thật đó. Anh cứ thoải mái từ từ rồi trưởng thành. Làm người lớn có gì vui đâu chứ. Em là em không muốn trưởng thành đâu. Em chỉ muốn ăn kem thôi!" Trương Gia Nguyên bĩu môi.

Châu Kha Vũ hoàn toàn thua trước cậu nhóc này rồi. Ở cùng cậu ta anh không thể đeo cái mặt nạ phòng thủ lạnh băng như ngày thường được. Cứ mỗi lần như vậy anh đều bị cậu ấy chọc cho bật cười.

"Đấy... anh phải cười nhiều lên như vậy mới đúng đó! Siêu cấp đẹp trai luôn!" Trương Gia Nguyên giơ ngón cái lên, like một cái.

Sau đấy, Trương Gia Nguyên lại nằm xuống ôm gối nghêu ngao hát. Châu Kha Vũ vẫn lo xử lý xong công việc, lúc anh gập máy tính lại quay sang thì Trương Gia Nguyên đã ngủ mất rồi. Cậu ta ôm gối và cuộn người lại. Nhưng chiếc chăn xấu số đã bị cậu ta vứt hẳn xuống dưới đất không thương tiếc.

Đắp lại chăn cho Trương Gia Nguyên xong, Châu Kha Vũ kéo lại rèm cửa để nếu trời sáng Trương Gia Nguyên sẽ không bị mặt trời làm chói mắt. Anh vẫn nhớ lời nói ban nãy của cậu. Cậu ấy không muốn trưởng thành vì lý do làm người lớn sẽ không vui. Nhưng cậu ấy lại nói bản thân phải vui vẻ để ba mẹ không cần đau lòng vì cậu ấy. Hoá ra, nụ cười hàng ngày của cậu không phải hoàn toàn là vì niềm vui của riêng bản thân cậu ấy.

Ngẫm lại, những lần Châu Kha Vũ gặp Trương Gia Nguyên, cậu ta lúc nào cũng cười đùa, còn kiếm chuyện chọc ghẹo anh. Có thể, do những lần gặp nhau không nhiều nên chưa lần nào Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên buồn bã hay cộc cằn với ai cả. Cậu ta có thể vô tư đùa giỡn với mọi người. Ngày trước, Châu Kha Vũ đã nghĩ cuộc sống của cậu ta thật thú vị, lúc nào cũng tràn ngập ánh mặt trời. Nhưng sau hôm nay, có lẽ, anh sẽ nhìn cậu ấy theo một hướng khác. Trên đời này, làm gì có ai không biết đến buồn đau. Có chăng, chỉ là người đó cố tình chịu đựng một mình không muốn để người khác nhìn thấy họ như thế.

Trương Gia Nguyên... thực ra cậu cũng đã trưởng thành mất rồi. Chỉ là, cậu cố tình che giấu đi việc đó thôi, có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro