CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ bị tiếng gõ cửa và tiếng chuông điện thoại gọi dậy. Hồ Diệp Thao, Phó Tư Siêu và Lâm Mặc đều đến gọi 2 người họ dậy cùng đi ăn sáng.

Trương Gia Nguyên ngủ say lắm. Gọi thế nào cũng không chịu dậy. Cả Phó Tư Siêu và Lâm Mặc phải sử dụng hết khả năng gào thét mới nghe cậu ta đáp lại một câu "Không dậy"

"Trương Gia Nguyên, mặt trời đốt cháy mông cậu rồi kìa mau dậy đi." Phó Tư Siêu vẫn cố gắng gào thét.

"Trương Gia Nguyên dậy mau không thì bọn tớ bỏ cậu lại một mình ở khách sạn bây giờ" Lâm Mặc cố gắng vỗ vỗ vào con sâu lười đang cuộn tròn trong chăn.

"Trương Gia Nguyên đàn ông đích thực thì phải dậy sớm nha" Hồ Diệp Thao cũng cố gắng phụ giúp gọi Trương Gia Nguyên dậy.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng tắm. Trước mắt anh là cảnh tượng một Trương Gia Nguyên đang cuộn người trốn vào chăn còn Phó Tư Siêu và Hồ Diệp Thao đang cố gắng kéo cậu ta dậy. Lâm Mặc dáng vẻ bất lực ngồi trên giường, chỉ cố gọi Trương Gia Nguyên mau dậy.

"Nhanh nào, Trương Gia Nguyên. Là đàn ông trưởng thành thì không được ngủ nướng nữa" Hồ Diệp Thao vẫn cố gắng không ngừng nghỉ

"Tớ không muốn trưởng thành. Để tớ ngủ đi" Trương Gia Nguyên lên tiếng, càng rúc người sâu vào chăn.

Cố gắng thêm 5p nữa, cả Hồ Diệp Thao và Phó Tư Siêu cùng gia nhập hội bất-lực-khi-gọi-Trương-Gia-Nguyên-rời-giường.

"Hàng ngày đi học cũng không gọi được Trương Gia Nguyên dậy sao?" Châu Kha Vũ vừa sắp xếp lại quần áo vừa hỏi

"Việc có dậy hay không phụ thuộc vào hôm đó tên nhóc này có tiết gì thôi" Lâm Mặc đáp "Thử mấy ngày mà vô trúng tiết giảng viên khó là cậu ta sẽ thành người dậy sớm nhất phòng"

"Phải đó" Phó Tư Siêu tiếp lời " mà tên này đã dậy là trong phòng tụi em không ai ngủ được luôn"

Châu Kha Vũ thử đi đến chỗ con sâu lười kia vừa lay vừa gọi

"Trương Gia Nguyên, cậu mau dậy đi. Mai chúng ta về rồi, không có cơ hội đi chơi nữa đâu"

"Em buồn ngủ lắm, mọi người cứ đi đi. Em ngủ xong sẽ dậy mà" Trương Gia Nguyên vừa ngáy ngủ vừa đáp lại.

Tất nhiên, ngay cả Phó Tư Siêu và Lâm Mặc có kinh nghiệm như thế còn không gọi Trương Gia Nguyên dậy được thì Châu Kha Vũ tay ngang làm sao có khả năng đó.

"Sao vậy, Trương Gia Nguyên vẫn chưa chịu dậy à?"

Nhậm Dận Bồng tự thấy tụi Phó Tư Siêu đi lâu mà không về liền biết ngay Trương Gia Nguyên lại biến thành sâu lười nên liền chạy sang xem thử. Quả nhiên cậu ta đoán không sai mà.

"Trương Gia Nguyên," Nhậm Dận Bồng vỗ vào cục chăn đang rúc lại trên giường "dậy đi tớ mới hỏi được ở đây có chỗ bán kem Haagen-Dazs này"

Có vẻ cách này có tác dụng. Trương Gia Nguyên nghe xong liền lú mặt ra khỏi chăn.

"Cậu nói thật à, Bồng Bồng?"

"Tớ lừa cậu làm gì. Nghe bảo có vị Macadamia đó."

Trương Gia Nguyên liền ngồi bật dậy. Mở balo lôi đồ ra rồi chạy vào phòng tắm

"Đợi tớ tý. Thay đồ xong ra ngay"

"Wow, Bồng Bồng cậu quả là cao thủ" Phó Tư Siêu liền khen ngợi ngay lập tức.

"Tuy là tớ không muốn thừa nhận nhưng phải nói là...phi thường hoàn mỹ" Lâm Mặc vỗ tay liên tục

"Bồng Bồng, cho cậu 1 like nha!" Hồ Diệp Thao giơ ngón cái lên.

Châu Kha Vũ cũng thầm công nhận Nhậm Dận Bồng lợi hại. Chỉ nói vài câu đã gọi được Trương Gia Nguyên dậy. Cả hai người có lẽ thân nhau lắm nên Nhậm Dận Bồng mới biết cách dụ Trương Gia Nguyên rời giường.

Tự nhiên, Châu Kha Vũ cảm thấy thật ghen tị. Anh cũng không biết nguyên nhân sao bản thân lại có cảm giác đó nhưng mà trong lòng cứ nôn nao khó chịu.

Sau khi ăn xong bữa sáng, cả nhóm cùng nhau đi đến tham quan công viên Lộc Hồi Đầu. Công viên nằm trên đỉnh đồi, có tầm nhìn bao quát khắp cả Tam Á. Ban đầu, Trương Gia Nguyên còn muốn tham gia lộ trình tự leo lên công viên theo đường mòn nhưng vì ngày mai họ trở về rồi nên sẽ không có nhiều thời gian. Nhóm Lâm Mặc, Phó Tư Siêu còn muốn chiều chạy ra biển thêm lần nữa nên vẫn là lái xe lên luôn cho tiện.

Đến đây, ngoài ngắm cảnh chụp hình, họ còn được nghe thêm một truyền thuyết của dân tộc Lê về câu chuyện tình yêu lãng mạn và thủy chung giữa chàng thợ săn và tiên nữ nhà trời. Tình yêu của họ được lưu truyền từ đời này sang đời khác nên người ta đã tạc nên bức tượng cô gái và chàng trai cùng con nai quay đầu. Có lẽ vì truyền thuyết ngày xưa mà hiện tại công viên này trở thành điểm đến cho nhiều cặp đôi với mong ước tình yêu lâu bền.

"Nè, mấy cậu có thấy gì đó sai sai không?" Phó Tư Siêu lên tiếng thắc mắc "Cả đám đực rựa ế chỏng mông kéo nhau lên đây làm gì"

"Có mấy cậu ế thôi, đừng tính tụi này vào" Oscar kéo Hồ Diệp Thao xích lại gần mình

"Bỏ tớ ra hộ luôn. Tớ chả hứng thú với mấy chuyện yêu đương" Lưu Chương ngắm nhìn xung quanh "Nhưng cảnh sắc ở đây không tệ. Mấy cậu làm gì làm đi, tớ đi dạo xung quanh đây"

Nói rồi Lưu Chương nhét tay vào túi quần, thong thả bước đi.

"Thế giờ ai thích đi đâu thì đi tầm 2 tiếng nữa tập trung chỗ tượng này để còn ăn trưa nữa nhá" Oscar nói xong cũng nắm tay Hồ Diệp Thao rời đi

Lâm Mặc lấy máy ảnh từ trong túi xách ra khởi động. Bỏ qua mấy vấn đề yêu đương gì đó thì ở đây khung cảnh rất đẹp, máu nghệ thuật trong người cậu ta lại sôi lên cuồn cuộn rồi.

Phó Tư Siêu tinh nghịch chạy ra phía trước, vẫy tay hối Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên đi nhanh nhanh đến chỗ bụi hoa chụp ảnh. Lâu rồi bọn họ cũng không có dịp đi chơi cùng nhau như thế này. Học hành, tập luyện, làm thêm... những việc ấy đang dần chiếm đi gần hết quỹ thời gian của các thiếu niên đang lớn lên và sắp phải bước ra ngoài xã hội đương đầu với bão giông.

Chợt, Trương Gia Nguyên phát hiện Châu Kha Vũ chưa gì lại tìm 1 chỗ ngồi bấm điện thoại rồi. Cậu ta bảo 2 người bạn cứ đi chơi tiếp còn bản thân nhanh chóng chạy đến chỗ Châu Kha Vũ. Ban đầu Trương Gia Nguyên còn tưởng Châu Kha Vũ lại làm việc gì đó với mấy cái số liệu đáng sợ kia của anh. Nhưng hoá ra Châu Kha Vũ lại đang chơi game giết thời gian. Trương Gia Nguyên không ngờ một người như Châu Kha Vũ cũng có thể thích chơi game như vậy. Cậu chỉ im lặng đứng phía sau xem, không dám làm phiền anh.

Châu Kha Vũ chơi game giỏi lắm. Dù Trương Gia Nguyên không chơi thể loại moba này nhưng Lâm Mặc và Trương Đằng rất hay chơi. Có lần họ cũng rủ cậu chơi cùng nhưng vì cậu chơi tệ quá nên không có lần tiếp theo. Trương Gia Nguyên thừa nhận bản thân chơi game rất tệ nhưng ít nhất cậu vẫn biết team Châu Kha Vũ sắp thắng rồi. Ngay khi màn hình điện thoại Châu Kha Vũ hiện lên chữ "Victory" Trương Gia Nguyên hào hứng vỗ tay không ngớt

"Wow, Kha Vũ, anh chơi game siêu ngầu luôn nha!"

Châu Kha Vũ giật mình khi nghe tiếng Trương Gia Nguyên từ phía sau.

"Cậu không đi chơi với bọn họ à?" Châu Kha Vũ quay đầu lại hỏi

"Anh cũng không đi chơi mà." Trương Gia Nguyên bước đến ngồi cạnh Châu Kha Vũ "Em ngồi đây chơi với anh"

"Tôi ngồi đây được rồi, cậu cứ đi chơi đi"

"Anh ngồi đây một mình chán lắm" Trương Gia Nguyên lấy điện thoại ra "Hay anh chỉ em chơi game đi. Cả Trương Đằng và Mặc Mặc đều chê em chơi game dở quá không lần nào chịu chơi chung với em hết"

"Cậu đi chơi đi, sau này về Bắc Kinh, có thời gian tôi sẽ chỉ cho" Châu Kha Vũ thuận tay xoa đầu Trương Gia Nguyên

"Không" Trương Gia Nguyên gỡ tay Châu Kha Vũ ra "Lúc về anh lại lo làm việc, mấy lần gặp anh rủ anh đi đâu cũng không được. Anh định lừa con nít à?"

Châu Kha Vũ cũng không biết sao anh lại thuận tay đến vậy. Tự nhiên cảm thấy Trương Gia Nguyên như một chú cún con đang làm nũng nên muốn xoa đầu một chút. Mà Trương Gia Nguyên nói cũng đúng. Lần nào gặp nhau anh cũng tìm cách né tránh cậu ta. Bởi, anh tự biết bản thân khô khan lắm. Cậu ta có nhiều mối quan hệ như thế, trước sau gì cũng nhanh chán thôi. Thế nên, Châu Kha Vũ cảm thấy ít thân thiết thì sau này ngắt liên lạc sẽ đỡ phiền hơn. Có điều, Châu Kha Vũ chính là không ngờ rằng, anh và cậu bé trước mặt này cứ hết lần này đến lần khác gặp nhau theo một cách tình cờ nào đó. Mà càng gặp gỡ, anh lại càng thấy Trương Gia Nguyên rất đặc biệt. Cứ sau mỗi lần gặp gỡ, anh lại nhìn thấy cậu ta một con người khác. Có lúc là cậu nhóc tinh nghịch , khi lại là một nghệ sĩ guitar nghiêm túc, hoặc là một cậu thiếu niên trưởng thành biết nghĩ đến người khác.

Đến cuối cùng, Châu Kha Vũ vẫn không thể nói lại Trương Gia Nguyên, anh đành mở lại điện thoại và chỉ cậu ta những thao tác cơ bản.

Mà cùng lúc đó, ở một góc khác của công viên, Lưu Chương đang đi dạo đến ngoài rìa công viên. Từ đây quả nhiên có thể ngắm toàn cảnh thành phố Tam Á với du thuyền và cầu cảng vươn dài ra biển.

"Tách"

Tiếng máy chụp ảnh thu hút được sự chú ý của Lưu Chương. Anh xoay người lại về phía phát ra âm thanh. Lâm Mặc vẫn đang chụp ảnh. Điều quan trọng là ống kính máy ảnh đang hướng về ngay vị trí Lưu Chương đang đứng.

"Yo, cậu chụp anh vậy thì anh phải thu phí làm mẫu ảnh đấy nhé!"

"Anh bớt tự ảo tưởng đi. Tôi chụp phong cảnh ở đây thôi. Bảo đảm anh không có vinh dự đính kèm vào tấm ảnh đâu" Lâm Mặc vừa nói vừa mở ảnh cho Lưu Chương xem

"Cậu thế mà biết canh góc chụp ảnh nhờ. Có con mắt nghệ thuật đấy!" Lưu Chương xem mấy tấm ảnh Lâm Mặc mở thì cảm thấy cậu nhóc này bình thường thấy hay đùa giỡn thế mà ảnh nào chụp cũng mang một nét buồn khó tả.

"Là do anh không có mắt nhìn người thôi." Lâm Mặc xoay sang góc khác, đưa máy ảnh lên tiếp tục công việc lưu lại hình ảnh nơi này.

"Lần đó anh chỉ đùa cậu tý thôi mà dỗi lâu thế. Hôm qua đã đưa cậu đi ăn chuộc lỗi rồi còn gì"

"Hoá ra hôm qua tự nhiên rủ đi ăn kem là để xin lỗi à? Tôi không phải con nít như Trương Gia Nguyên đâu" Lâm Mặc nhăn mặt

"Thế lúc về lại trường tôi mời cậu 1 chầu lẩu, ok không?" Lưu Chương giơ tay làm ký hiệu OK

Lâm Mặc lắc đầu. Cậu ta kéo thêm ngón trỏ của Lưu Chương lên.

"Nếu là 4 phần thì tôi sẽ suy nghĩ lại"

"Thành giao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro