CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, sau khi đã ăn uống no nê, Hồ Diệp Thao và Phó Tư Siêu nhất quyết phải đi dạo biển đêm. Với những lý lẽ như lâu lâu mới đi chơi một lần, ra biển mà không ngắm biển đêm thì phí... đã thuyết phục được cả nhóm cùng nhau đi dạo biển. Trời ráng chiều, mặt trời đang lặng lẽ núp về hướng chân trời xa xa. Trên bãi biển vẫn còn khá đông người.

Trương Gia Nguyên quả nhiên là một người đầy năng lượng. Vừa ra đến bãi cát, cậu ta đã cởi giày chạy vun vút ra chỗ sóng mới đánh vào. Phó Tư Siêu và Hồ Diệp Thao cũng bắt chước đuổi theo. Phó Tư Siêu không quên xoay người gọi Nhậm Dận Bồng và Lâm Mặc nhanh nhanh theo bọn họ.

"Nè, hai người có cảm thấy gì không?" Oscar khoanh tay trước ngực hỏi Châu Kha Vũ và Lưu Chương "Rõ ràng chúng ta chỉ lớn hơn họ một tý mà tớ cảm thấy như cách nhau cả một thế hệ vậy"

"Đó là do cậu già trước tuổi" Lưu Chương để lại cho Oscar một câu rồi bỏ tay vào túi quần, tiến ra phía nhóm bạn đang đùa giỡn

"Cái tên kia, cậu mới già trước tuổi đó!" Oscar hét lên nhưng dường như Lưu Chương không để tâm đến

Châu Kha Vũ nhìn thấy cảnh đó lại tự nhiên buồn cười. Rõ ràng 2 tên đó cũng có lớn hơn ai đâu.

"Nè, man, tớ thấy dạo này cậu có vẻ vui vẻ hơn trước rồi đó." Oscar quay sang nói với Châu Kha Vũ

"Có sao? Tớ trước giờ vẫn thế mà" Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên khi nghe Oscar nói về mình

"Bản thân cậu làm sao nhận ra được. Tóm lại tớ cảm thấy cậu dễ gần hơn rồi đó. Tiếp tục phát huy đi, man" vừa nói, Oscar vừa khoát vai Châu Kha Vũ "Thế này thì tớ không sợ cậu cô đơn tới già nữa rồi!"

"Cậu bớt nói nhảm đi, man. Tớ trước giờ vẫn thế thôi. Cậu ở cùng một chỗ với Thao Thao nhà cậu riết rồi không nhớ tính bạn bè luôn à"

"Không nha! Tớ cảm thấy cậu vui vẻ hơn trước nhiều lắm" Oscar nhìn về phía nhóm Hồ Diệp Thao đang chạy giỡn "Có phải bị Trương Gia Nguyên lây năng lượng tích cực rồi không?"

Châu Kha Vũ không hiểu sao Oscar lại nói thế. Anh cảm giác cuộc sống của anh chẳng khác xưa là bao. Ngoài mấy việc như tình cờ gặp Trương Gia Nguyên, cùng cậu ta đi ăn hàng quán lề đường, nhờ cậu ta lại quen thêm bạn bè, lại còn đi du lịch với cả nhóm bạn. Ngẫm lại, hình như cuộc sống của anh dạo gần đây có chút... thú vị hơn trước. Mỗi lần ở cùng Trương Gia Nguyên, anh không biết cậu nhóc đó sẽ tạo thêm bất ngờ gì tiếp theo.

"Thật không?" Châu Kha Vũ buộc miệng hỏi.

"Cái gì cơ?" Oscar hỏi lại

"Dạo này tớ... khác lắm à?"

"Quá là khác luôn, man. Nhưng tớ lại mừng cho cậu. Cứ tiếp tục vậy là tốt rồi" Oscar vỗ lưng Châu Kha Vũ rồi bước đi chầm chậm ra phía biển "Có dịp tớ sẽ mời Trương Gia Nguyên một bữa mới được. Công của cậu ta lớn nhất đấy!"

Châu Kha Vũ cũng chầm chậm bước theo.

Mấy cậu thiếu niên đã lớn nhưng dường như tuổi dậy thì chưa dừng lại được. Bọn họ rất hăng say đuổi bắt nhau trên bãi biển khi màn đêm đang buông xuống dần. Bỗng, Trương Gia Nguyên vì bị mất đà nên ngã. May mà ngã trên cát nên mọi người kiểm tra thấy không bị trầy xước gì nên cũng yên tâm.

"Mọi người đừng lo. Trương mãnh nam làm sao dễ bị thương được" Trương Gia Nguyên vỗ ngực tự hào

"Không sao thì tốt. Cậu đừng có đem cái danh mãnh nam ra tự chịu đau một mình là được rồi!" Nhậm Dận Bồng nói.

"Bồng Bồng, bạn bè bao nhiêu năm cậu không tin tớ à. Đau lòng quá đi" Trương Gia Nguyên giả vờ để tay lên ngực.

"Chơi với cậu bao lâu mới là không tin cậu được đó. Mà không sao thì tốt!"

"Giờ cũng tối rồi. Hay chia ra mua đồ ăn về khách sạn chơi thêm tý rồi sáng mai còn lên đường về nhà chứ" Oscar lên tiếng.

Cảm thấy chơi ngoài biển trời tối cũng không tốt nên cả nhóm đều tán thành ý kiến của Oscar. Tuy nhiên vì sáng phải lên đường sớm nên họ chỉ định mua chút thức ăn vặt và nước ngọt. Lâm Mặc tự đề cử đi dạo chợ đêm một chút để xem có trò chơi nào đem về cả nhóm cùng chơi không. Lưu Chương nghe ý kiến của Lâm Mặc thấy khá thú vị nên nói sẽ đi cùng cậu. Lâm Mặc nghe ý định đó của Lưu Chương thì cũng không nói gì. Dù sao đi cùng người nhìn như giang hồ bất cần đời như anh ta cậu cũng sẽ an toàn chút ở nơi lạ nước lạ cái này. Chưa kể nghe bảo anh ta rất giỏi toán, đi mua đồ đem người thế này theo thì không sợ lỗ rồi. Oscar và Hồ Diệp Thao đăng ký đi mua nước. Phó Tư Siêu rủ Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên đi mua đồ ăn nhưng Trương Gia Nguyên không chịu vì khu bán đồ ăn uống lại nghịch đường với tiệm kem. Cả ngày hôm nay chỉ toàn đi chơi, cậu ta còn chưa được ăn kem đó. Vậy là tự nhiên, Châu Kha Vũ lại ghép nhóm với Trương Gia Nguyên đi mua kem.

Sau khi tách nhóm, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đi bộ đến tiệm kem theo chỉ dẫn trên bản đồ của điện thoại. Dù trên đường đi Trương Gia Nguyên vẫn luôn miệng kể cho Châu Kha Vũ nghe rất nhiều việc xung quanh cậu nhưng Châu Kha Vũ cứ có cảm giác có gì đó không đúng. Mọi lần, Trương Gia Nguyên sẽ vừa kể chuyện, vừa chạy nhảy trước mặt anh. Nhưng lần này, cậu ta chỉ đi bên cạnh thôi.

Tiệm kem cách bãi biển không xa nên rất nhanh họ đã mua kem xong. Đối với Trương Gia Nguyên thì tiệm kem như là thiên đường của cậu ta vậy. Vừa bước vào trong đã thấy cậu ấy hào hứng chọn lựa mùi vị. Nhưng Châu Kha Vũ cảm thấy tối không nên ăn nhiều kem nên họ chỉ mua một vài hộp kem thôi và trở về với sự tiếc nuối của Trương Gia Nguyên. Nhìn thấy cậu ta bước đi chậm chạp, Châu Kha Vũ lên tiếng dỗ dành

"Ở đâu cũng có kem mà. Hôm khác lại dẫn cậu đi ăn tiếp"

"Nhưng... cả ngày nay em chưa có ăn được miếng kem nào hết"

"Lát về chia cho cậu luôn phần của tôi, có được không?"

"Anh hứa rồi đó nha" Trương Gia Nguyên đưa ngón út ra, ý muốn bảo Châu Kha Vũ ngoéo tay.

"Được. Phần của cậu hết"

Đi thêm một đoạn, Châu Kha Vũ chợt thấy lạ. Bình thường, Trương Gia Nguyên cũng không phải kiểu đòi gì phải có đó. Anh dừng bước.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ đột nhiên dừng lại thì xoay người lại hỏi

"Anh sao vậy, Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ không nói không rằng ngồi xuống kiểm tra chân của Trương Gia Nguyên. Quả nhiên là sưng rồi.

"Sao cậu không nói với mọi người là chân bị đau?" Châu Kha Vũ ngước lên hỏi

"Cái này có gì đâu." Trương Gia Nguyen cười nói. "Xíu nữa là hết mà"

"Cậu cầm túi kem đi" Châu Kha Vũ đưa túi kem cho Trương Gia Nguyên rồi ngồi xoay lưng lại. "Cậu lên đi tôi cõng cậu về khách sạn."

"Em không sao đâu, Kha Vũ. Em nói thật đó. Mấy này em bị hoài, chút xíu nữa là hết thôi" Trương Gia Nguyên từ chối.

"Cậu còn đi nữa thì lát còn sưng to hơn. Lên nhanh. Cậu còn chần chừ kem của cậu sẽ chảy hết đó"

Nhìn Châu Kha Vũ có vẻ tức giận, Trương Gia Nguyên đành để cho anh cõng về khách sạn.

Lúc trước, Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy Trương Gia Nguyên có hơi gầy một tý thôi, nhưng không ngờ cậu ta thật sự rất nhẹ. 

Trương Gia Nguyên khi được Châu Kha Vũ cõng lên thì cũng trở nên trầm tính hơn. Cậu ấy không dám nói gì, không không dám động đậy, sợ gây khó khăn cho Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên căng thẳng đến độ tay cầm túi đựng kem cứ giơ thẳng ra phía trước. Cậu ta không muốn vô tình làm bẩn áo của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cũng cảm nhận được Trương Gia Nguyên không được tự nhiên, nhưng bản thân anh cũng không biết cách bắt chuyện thế nào nên đành im lặng theo. Cả hai cứ thế không ai nói với ai suốt quãng đường về khách sạn.

Dù quãng đường từ tiệm kem về khách sạn không xa nhưng do ban nãy Trương Gia Nguyên chần chừ không để Châu Kha Vũ cõng cũng đã mất thêm một ít thời gian. Khi 2 người họ về đến khách sạn thì nhóm của Oscar và Phó Tư Siêu cũng đã về đến.

Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu biết chuyện Trương Gia Nguyên bị đau chân nhưng cố tình giấu thì tức giận mà cằn nhằn cậu ta cả buổi. Châu Kha Vũ cảm thấy không tiện xen vào. Để Trương Gia Nguyên nghe 2 cậu bạn "dạy dỗ" cũng tốt. Ít nhất sau này cậu ta cũng không cậy khoẻ như thế nữa. Tuy vậy, anh cũng không quên gọi cho Lưu Chương, hiện vẫn chưa về, mua giúp túi chườm y tế.

Tối đó, cả nhóm không bia bọt như hôm trước nữa mà chỉ uống nước ngọt cùng ít đồ nướng và chơi bài Uno đến khuya.

Vì tối qua đã đổi phòng và mai cũng trở về rồi nên Lưu Chương vẫn ở cùng phòng với Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên được bạn bè dìu về phòng với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ vì sợ chân Trương Gia Nguyên còn đau, đi lại khó khăn nên đã dọn dẹp, gấp gọn đồ đạc của Trương Gia Nguyên vào vali giúp. Lúc Trương Gia Nguyên tắm xong bước cà nhắc ra thì đâu đó đã gọn gàng hết cả. Châu Kha Vũ cũng đã treo sẵn đồ để sáng mai cậu ta mặc để lên đường trở về.

"Ơ, Kha Vũ, anh dọn đồ giúp em hết rồi à? Sao anh không để y vậy em tự dọn được mà!"

"Chân cậu đau, tôi dọn dẹp phần của tôi sẵn tiện dọn của cậu luôn" Châu Kha Vũ cầm lấy khăn đi vào phòng tắm

"Ui, chân em ban nãy chườm xong là hết đau rồi. Như thế phiền anh quá"

"Không phiền" Châu Kha Vũ nhỏ giọng rồi đóng cửa phòng tắm lại.

Lúc Châu Kha Vũ bước ra, Trương Gia Nguyên đang nằm trên giường lướt điện thoại. Anh bước đến cầm lấy chân bị sưng ban nãy của cậu

"Chân còn đau không?"

"A, em không có đau đâu. Anh không cần lo. Anh cứ làm việc của anh đi"

Thế nhưng mặc kệ Trương Gia Nguyên có từ chối thế nào, Châu Kha Vũ vẫn kiên quyết phải chườm thêm đá và xoa bóp một lúc.

"Cảm ơn anh nha Kha Vũ."

Châu Kha Vũ, lại một lần nữa vô thức xoa đầu Trương Gia Nguyên

"Lần sau không thế nữa. Đau thì phải nói, biết chưa?"

"Em đã nói là em không sao rồi mà" Trương Gia Nguyên ôm gối vào lòng, nhỏ giọng

Nhưng nhìn thấy Châu Kha Vũ có vẻ không vui, cậu ta không dám nói gì thêm.

Ừ thì cũng hơi đau một xíu. Nhưng là một xíu xiu thôi. Trương Gia Nguyên này là mãnh nam nha. Hồi nhỏ cậu đã trải qua mấy lần bó bột do trật chân, gãy tay các kiểu vì tội chạy nhảy lung tung rồi. Nhưng mấy lần đó ba cậu cũng có nhìn hung dữ như Châu Kha Vũ bây giờ đâu. Với lại mọi người đang chơi vui, cậu mà nói ra thì ai cũng lo rồi tự nhiên không được chơi nữa. Trương Gia Nguyên sẽ đau lòng vì buồn chán đó.

Trương Gia Nguyên trộm nhìn qua Châu Kha Vũ đang làm việc trên laptop.

Không ngờ có người càng nhìn càng cảm thấy đẹp trai như Châu Kha Vũ. Hồi lúc mới gặp Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy anh ta dễ nhìn hơn mấy người bạn của cậu. Lại còn rất cao nữa. Cơ mà sau thời gian chơi chung đến giờ, cậu lại càng thấy anh ta đẹp trai cứ như mấy người mẫu trên bìa tạp chí. Càng nhìn càng thích mắt. Chính là câu Lâm Mặc hay nói, phi thường hoàn mỹ. Ấy thế mà anh ta chả biết sử dụng nhan sắc gì cả. Trương Gia Nguyên thấy mà tức á. Người gì mà cứ im im lầm lì, hỏi tới mới chịu nói. Cậu ta mà có nhan sắc được như Châu Kha Vũ, tùy tiện ra sân bóng cười nói một lúc chắc sẽ nhận được nhiều thư tình lắm. Dù sao trước giờ Trương Gia Nguyên cũng có nhận được thư tình bao giờ đâu. Thôi thì sắp tới Trương Gia Nguyên đây sẽ làm anh hùng cứu thế giới, tích cực tìm Châu Kha Vũ để chỉ anh ta biết cách dùng nhan sắc của bản thân mới được.

"Mặt tôi dính gì à?" Châu Kha Vũ phát hiện Trương Gia Nguyên cứ nhìn chằm chằm anh, hỏi

"A, không có. Anh cứ làm việc tiếp đi. Em chơi game đây".

Như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang ăn vụn kẹo trong lớp, Trương Gia Nguyên luống cuống chụp lấy điện thoại. Thôi thì hiện chưa cứu thế giới được, Trương Gia Nguyên quyết định vào game để thử cảm giác làm anh hùng vậy. Nhưng mà khả năng cậu ta có hạn, toàn feed mạng.

"Lại thua rồi à?"

Không biết từ lúc nào Châu Kha Vũ đã đi sang bên giường Trương Gia Nguyên xem cậu chơi game.

"Kha Vũ...  em chơi game làm phiền anh làm việc à? Xin lỗi anh nha. Em không chơi nữa anh cứ làm việc tiếp đi"

Trương Gia Nguyên định thoát game nhưng bị Châu Kha Vũ ngăn lại.

"Tôi xong việc rồi. Đợi tý tôi đăng nhập rồi chỉ cậu chơi"

Mặc dù được Châu Kha Vũ dẫn đi nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không khá hơn. Châu Kha Vũ đành quay lại cách dạy truyền thống, vừa chơi vừa hướng dẫn cậu ta cách nâng skill, lên đồ... Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ngồi cạnh xem Châu Kha Vũ chơi game.

Một hồi lâu không nghe tiếng Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ quay sang thì cậu nhóc đã ngủ mất rồi. Đúng là dễ ăn dễ ngủ. Dễ nuôi.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên ngủ một cách ngon lành thì phì cười. Anh đờ cậu nằm xuống gối, điều chỉnh lại tư thế ngủ để cậu nằm thoải mái hơn rồi đắp lại mền cho cậu.

Sáng mai là trở về rồi nên Châu Kha Vũ cũng dọn dẹp lại một chút rồi lên giường. Anh cảm thấy hoá ra đi du lịch cùng bạn bè cũng không đến mức buồn chán. 2 ngày này, có lẽ, anh cười còn nhiều hơn cả năm nay cộng lại. Quan trọng là tên nhóc Trương Gia Nguyên và đám bạn của cậu ta rất biết cách chọc cho người khác vui vẻ. Trương Gia Nguyên rất biết cách điều hoà không khí. Cậu ta lại còn có thiên phú hài hước. Chính là mỗi câu nói của cậu ấy ý nghĩa có vẻ bình thường nhưng cách cậu ấy thể hiện lại khiến người khác không cảm thấy nó nhàm chán chút nào.

"Trương Gia Nguyên, cảm ơn cậu!" Châu Kha Vũ quay sang nhìn người đang ngủ say ở giường bên cạnh.

Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi cảm thấy thế giới này không nhàm chán như tôi vẫn nghĩ. Không phải tự nhiên mà mọi thứ đều có màu sắc riêng của nó. Thế giới đơn sắc của tôi ngày trước đã được cậu tô màu lên rồi. Rất tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro