CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn Tết xong thì học kỳ mới cũng đã bắt đầu. Mọi người ai cũng bận rộn. Châu Kha Vũ gần như dùng gần hết quỹ thời gian với đề tài nghiên cứu khoa học về kinh tế để có thêm cơ hội giành học bổng. Tuy vậy, có vài lần anh vẫn bị Trương Gia Nguyên lôi đi ăn uống nếu vô tình gặp nhau ở trường. Sau chuyến đi chơi lần đó, bọn họ đã thân thiết hơn nhiều lắm. Có khi cuối tuần, Oscar lại rủ cả bọn tụ tập ăn uống hát hò. Nhờ thế, Châu Kha Vũ mới biết Lâm Mặc dù không tham gia các hoạt động văn nghệ trong trường nhưng hát nhảy đều rất tốt. Trương Gia Nguyên có kể Lâm Mặc thường lui tới một nhà văn hoá ở khu bên cạnh. Cậu ta thích chơi đùa, chăm sóc cho bọn trẻ ở đó. Đôi khi sẽ dạy bọn nhỏ học hát, học nhảy.

Nhưng điều làm Châu Kha Vũ bất ngờ hơn cả là sau lần đó hình như Lưu Chương và Lâm Mặc rất hay gặp nhau. Anh nghe loáng thoáng Lâm Mặc thích sáng tác ngẫu hứng nên hay tìm Lưu Chương nhờ góp ý. Việc này cứ bị Trương Gia Nguyên lôi ra nhắc mãi vì trước khi quen biết Lưu Chương, Trương Gia Nguyên là người biên khúc cho mấy bài hát "tẩy não" của cậu ta mà. Châu Kha Vũ có được nghe thử bài "Chúng ta là những chú dơi" của họ. Nghe xong, anh chỉ cảm thán trong lòng 2 cậu nhóc đó đúng là 1 người dám viết lời, một người dám làm nhạc. Ấy thế mà, Châu Kha Vũ chỉ nghe vài lần tự nhiên bài hát đó lâu lâu lại tự phát trong não anh luôn.

Những ngày tiếp đó của Châu Kha Vũ quả thật không còn theo một lịch trình rập khuôn như trước nữa. Có khi Lưu Chương sẽ rủ anh đi cà phê cùng thảo luận về các đề án trên trường. Có hôm anh lại được Trương Gia Nguyên rủ đến nghe các buổi trình diễn của ban Ngân Hà. Lúc thì anh và Lưu Chương sẽ đi chơi thể thao cùng với phòng ký túc xá của Trương Gia Nguyên, đôi khi còn có sự tham gia của Oscar và Hồ Diệp Thao. Thông thường nhóm bọn họ sẽ đi chơi cầu lông, bơi lội. Một vài lần ít ỏi Oscar còn đề xuất cả bọn thử đi leo núi nhân tạo. Châu Kha Vũ cảm thấy mới có mấy tháng mà số lần anh vận động chắc hơn cả năm cộng lại rồi.

Và tất nhiên, những lần tụ tập của bọn họ không thể thiếu tiết mục ăn uống.

Hôm nay, chỉ có Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Lưu Chương và Lâm Mặc đi ăn lẩu vì những người còn lại đều bận việc riêng. Trương Gia Nguyên nói đây là lần đầu tiên cậu ta ăn lẩu và cậu ta cũng không ăn cay được nên bọn họ chọn loại lẩu 2 ngăn. Nhưng tính của Trương Gia Nguyên vẫn là thích khám phá mấy cái mới lạ nên bất chấp mà chọn ăn bên phía nước cay. Nhìn cậu bạn hít hà vì ăn chưa quen, Lâm Mặc không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo

"Haha... Mãnh nam hóa ra cũng không ăn cay được"

"Lần đầu tớ chưa quen thôi. Cậu đợi đó Mặc Mặc, đợi tớ quen rồi sẽ đại chiến 300 cấp độ với cậu"

"Thôi, thôi" Lưu Chương ngăn cản "ăn cay nhiều hệ tiêu hóa sẽ gặp vấn đề đó. Lâu lâu ăn thì được."

"Ăn uống là phải thoải mái mới hạnh phúc được. Người mà ăn gì cũng sợ này sợ nọ như anh lần sau cho ở nhà" Lâm Mặc vừa nhúng thịt bò vào nồi lẩu vừa nói

"Thế mấy lần sau anh đây không dẫn cậu đi ăn nữa"

"Gì, Mặc Mặc," Trương Gia Nguyên vẫn còn hít hà vì cay "hóa ra mấy nay cậu về trễ là do đi ăn cùng Lưu Chương à?"

"Trễ đâu mà trễ" Lâm Mặc huých tay Trương Gia Nguyên "tớ là về vừa đúng giờ đóng cửa ký túc xá chứ không cần trèo vào như cậu đâu"

"Lâu rồi tớ không có trèo nha... Cảm ơn..."

Trương Gia Nguyên theo quán tính nói cảm ơn khi có người đưa ly sữa vào tay cậu.

Là Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên không quen ăn cay nên đã gọi thêm sữa.

"Cậu uống đi. Sữa có thể giảm vị cay"

"Ủa, hơn 20 năm trời em mới biết luôn á" Lâm Mặc ngạc nhiên

"Nhóc con nhà cậu là ăn cay mà lớn, cần gì biết mấy mẹo này" Lưu Chương không quên chọc ghẹo Lâm Mặc

"Anh có thể nào giảm bớt khả năng nói ra câu nào là muốn đánh câu đó không? Câu nào cũng thiếu đánh" Lâm Mặc cảnh cáo

"Này là anh đang khen cậu đó!"

"Thôi thôi... hai người có thể bớt cãi nhau không vậy. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng cả hai là một cặp đó" Trương Gia Nguyên lên tiếng

"Cho tớ cũng không thèm" Lâm Mặc phản bác

"Nếu vậy thật thì anh thiệt thòi quá rồi"

"Thôi lần sau không rủ 2 người đi cùng đâu. Ồn ghê luôn. Phải không, Kha Vũ?"

"À.. ờ... thì..." Bị gọi bất chợt, Châu Kha Vũ có hơi lúng túng

"Nè, Trương Gia Nguyên, cậu đừng có mà có ý đồ chia rẽ bạn bè bọn anh" Lưu Chương khoác vai Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ tất nhiên không nói gì. Anh chỉ yên vị làm "khán giả" xem trận đấu khẩu của 3 người bọn họ

"À, quên nữa..." Lưu Chương chợt nhớ ra chuyện cần hỏi "anh nghe Mặc Mặc nói cậu đang cần tìm phòng ở bên ngoài phải không, Trương Gia Nguyên?"

"Hai người thân thiết từ bao giờ mà gọi Mặc Mặc nghe xuôi tai thế?" Trương Gia Nguyên phớt lờ câu hỏi của Lưu Chương, chỉ để ý đến cách xưng hô của anh ta với Lâm Mặc

"Không phải cậu đang ở ký túc xá sao? Sao giờ lại tìm phòng?" Châu Kha Vũ ngạc nhiên hỏi, có vẻ như anh là người cuối cùng ở đây biết chuyện

"À, sắp tới nghỉ hè nên ký túc xá sẽ tạm thời đóng cửa để tu sửa lại" Lâm Mặc nói "Tuy gia đình Phó Tư Siêu cũng ở Bắc Kinh nhưng hè nào họ hàng cậu ta đều đưa bọn nhỏ đến nghỉ, còn em với Trương Đằng thì về nhà nhưng nhóc này bảo muốn ở lại đi thực tập sớm vừa có kinh nghiệm lại được thêm chút tiền."

"Ngành em sắp bão hoà rồi, ngoại ngữ em cũng không tốt. Giờ mà còn không kiếm thêm kinh nghiệm thì sau này bị đá ra xã hội biết làm sao đây..." Trương Gia Nguyên đưa hai tay chống cằm, tỏ vẻ buồn bã

"Phòng xung quanh trường mình khá đắt đỏ đó. Nếu cậu không ngại đi xa thì anh có căn nhà nhỏ cách trường 2 tuyến xe buýt, anh tính rẻ cho" Lưu Chương ngỏ ý

"Anh mua nhà luôn rồi á?"

Cả Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đều mắt chữ O, mồm chữ A kinh ngạc

"Chút tiền lời mấy năm trước trượt tay mua ít cổ phiếu thôi" Lưu Chương cảm thấy chuyện mình vừa nói rất bình thường, vẫn tiếp tục gắp thịt từ nồi lẩu

"Cơ mà xa thế có tiện cho cậu không vậy, Trương Gia Nguyên?" Lâm Mặc lo lắng hỏi

"Chỗ tớ thực tập lại ở gần trường. Mà thôi dậy sớm tý cũng được mà"

"Hay là cậu đến chỗ tôi.. ở tạm đi" Châu Kha Vũ bất chợt lên tiếng

"Vậy phiền anh quá... tại có khi em còn bận làm thêm về trễ nữa..." Trương Gia Nguyên ngập ngừng

"Không sao, bình thường tôi làm việc khuya lắm. Chỗ tôi còn một phòng trống, để không cũng phí"

"Vậy cậu đến chỗ Châu Kha Vũ ở tạm mấy tháng hè đi, Tiểu Nguyên Nguyên. Chứ nghĩ tới chuyện cậu ngày nào cũng đi xa tớ xót lắm" Lâm Mặc choàng tay ôm Trương Gia Nguyên

"Nhưng mà.." Trương Gia Nguyên vẫn còn phân vân

"Anh thấy vậy cũng hợp lý rồi đó. Nếu nhóc ngại thì trông chừng Châu Kha Vũ hộ anh cũng được. Tên này thường hay làm việc rồi quên ăn luôn"

Châu Kha Vũ nghe xong không quên tặng cho Lưu Chương cái liếc mắt cảnh cáo.

"Quyết định vậy đi. Châu Kha Vũ anh không được ăn hiếp bạn em đâu đó!" Lâm Mặc thay Trương Gia Nguyên quyết định

"Cậu yên tâm." Châu Kha Vũ khẳng định

"Vậy thì... Làm phiền anh rồi, Kha Vũ"

----------------------------------------

Mấy tuần sau, sinh viên bắt đầu nghỉ hè. Trước khi về nhà, nhóm bạn cùng ký túc xá giúp Trương Gia Nguyên dọn đồ đạc sang chỗ của Châu Kha Vũ. Quần áo của Trương Gia Nguyên không nhiều, chủ yếu là nhạc cụ của cậu ta đến mấy loại. Mà ký túc xá giờ phải tu sửa lại. Để nhạc cụ ở lại phòng rủi ro hư hỏng khá cao nên Trương Gia Nguyên đã hỏi ý kiến Châu Kha Vũ xin được mang đến để nhờ luôn.

Căn hộ Châu Kha Vũ thuê có 2 phòng ngủ nên ở 2 người cũng không vấn đề gì. Với lại, Trương Gia Nguyên lại đi cả ngày, chỉ trở về ngủ vào buổi tối nên ban đầu cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của Châu Kha Vũ.

Cuối tuần đầu tiên sau khi dọn đến, Trương Gia Nguyên dự định sẽ nấu ăn để cảm ơn Châu Kha Vũ vì đã cho mình ở nhờ. Nhưng cậu phát hiện ra vấn đề khá lớn đó là tủ lạnh nhà Châu Kha Vũ hầu như chỉ trữ nước, không hề thấy dấu hiệu của đồ ăn. Lúc này, Trương Gia Nguyên cảm thấy có lẽ lời Lưu Chương nói hôm trước quả là không sai. Nhưng giờ nấu ăn mà không có nguyên liệu giống như ra trận mà đi tay không nên cậu ta quyết định phải đi đến siêu thị mua một ít đồ ăn.

"Kha Vũ, anh có đặc biệt thích ăn món gì không?" Trương Gia Nguyên nghiêng đầu thấp xuống hỏi Châu Kha Vũ đang trầm tư nhìn vào màn hình laptop.

"À không có.. Cậu thích ăn gì cứ thoải mái đi đừng lo cho tôi"

"Cuối tuần rồi, nay em không phải đến chỗ thực tập nên để em nấu cơm cho. Anh có muốn ăn gì không để em đi mua luôn."

"Cậu làm phần cậu thôi. Lát tôi gọi đồ ăn được rồi" Châu Kha Vũ vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình

"Anh không nói em làm đại đó nha. Anh đừng gọi đồ ăn, hôm nay em nấu cơm xem như là cảm ơn anh cho em ở nhờ mấy ngày sắp tới này"

Trương Gia Nguyên nói xong nhanh chóng trở về phòng đeo túi vào để chuẩn bị ra ngoài mua nguyên liệu. Siêu thị cũng gần đó, cậu đi bộ một lát là đến. Cậu mua thịt, cá, rau củ các loại và không quên mua thêm một ít kem. Lướt qua quầy cà phê, Trương Gia Nguyên chợt nhớ Châu Kha Vũ rất thích uống cà phê nên dừng lại và mở điện thoại tra cứu một hồi. Cậu không thường uống loại thức uống này nên không rành lắm nên cậu quyết định online xem đánh giá trên mạng. Sau đó cậu lại nhớ Châu Kha Vũ hay thức khuya nên tiện tay cậu lại mua thêm 1 ít mỳ ăn liền. Tuy món này cũng không tốt cho sức khoẻ lắm nhưng dùng để "chữa cháy" vào buổi khuya cũng khá tiện. Kiểm tra lại một lượt xong Trương Gia Nguyên đẩy xe hàng đến quầy thu ngân thanh toán. Chẳng hiểu sao cậu ta chỉ mua mỗi thứ một ít mà lại thành ra 2 túi đầy.

Về đến nhà, Châu Kha Vũ nhìn thấy 2 túi đồ Trương Gia Nguyên mang về thì vừa kinh ngạc vừa khâm phục sức mạnh của cậu.

"Nhiều đồ thế này sao cậu không nhờ dịch vụ bên siêu thị giao đến" Vừa giúp đỡ Trương Gia Nguyên lấy đồ đã mua ra khỏi túi, vừa hỏi.

"Gần mà, em đi có tý là về đến nhà rồi. À, Kha Vũ, em có mua cà phê cho anh này. Nghe mọi người bảo loại này ngon lắm ý. Em để đây nha" Trương Gia Nguyên mở tủ bếp để sắp xếp đồ khô vào

"Cám ơn cậu. Lần sau không cần tốn kém vậy đâu" Châu Kha Vũ vừa nhìn đã biết đó là loại cà phê cao cấp, đắt hơn nhiều so với các loại khác trên thị trường.

"Gì mà tốn kém. Anh cho em ở nhờ còn không chịu lấy tiền thuê. Chút này có bao nhiêu đâu." Trương Gia Nguyên vừa mặc tạp dề vào vừa nói "Anh cứ làm việc của anh đi, lát nấu cơm xong em gọi" rồi cậu ta đẩy Châu Kha Vũ ra ngoài phòng khách

Châu Kha Vũ ngồi bên ngoài một lát đã ngửi thấy mùi thơm từ bếp bay ra. Rất thơm.

Tò mò, Châu Kha Vũ sắp xếp lại tài liệu và gấp máy tính lại, anh bước đến chỗ bếp xem thử.

Trương Gia Nguyên rất thuần thục. Vừa xào thịt, vừa nếm canh, còn kiểm tra lò nướng. Thoáng thấy có rổ rau trên bồn rửa, Châu Kha Vũ chủ động đến rửa rau. Dù bị Trương Gia Nguyên phát hiện và đuổi ra ngoài nhưng cậu ta còn bận canh chừng phía bếp nên cuối cùng vẫn để cho anh giúp.

Rất nhanh đã làm xong một bàn đầy đồ ăn. Quả thật Trương Gia Nguyên biết nấu ăn. Mà lại nấu rất ngon. Châu Kha Vũ dám khẳng định ngon hơn mấy tiệm anh hay gọi đồ ăn bên ngoài. Vả lại, dạo gần đây bố mẹ anh đi du lịch dài hạn nên anh không thường về nhà. Đến giờ anh mới cảm thấy được, có người ăn cơm cùng mình là loại cảm giác hạnh phúc khó tả bằng lời. Không khí sẽ ấm áp lên. Thức ăn sẽ ngon hơn. Bản thân cũng sẽ vui vẻ hơn.

Trương Gia Nguyên vẫn là thích nói nhiều như thế. Cậu ta kể về việc trên đường đến siêu thị gặp một chú shiba, còn được bác chủ cho véo má cún. Gần đó có một sân bóng rổ, cậu ấy còn súyt bị bóng văng trúng. Lại kể đến siêu thị có một cô đứng tuổi thích mua hàng giảm giá. Cậu ta còn được cô ấy cho biết lịch giảm giá của siêu thị luôn.

Châu Kha Vũ biết trên đường đến siêu thị sẽ có 1 sân bóng rổ nhưng anh không hề biết có chú shiba nào ở gần đó. Lại càng không biết mấy vụ đi siêu thị canh giờ giảm giá này

Châu Kha Vũ lại càng thêm ngưỡng mộ Trương Gia Nguyên khi chỉ trong thời gian ngắn đã có thể làm quen với cuộc sống mới xung quanh. Năng lực thích nghi của cậu ta quả thật đáng kinh ngạc.

"À đúng rồi, Kha Vũ" Trương Gia Nguyên bất ngờ chuyển hướng câu chuyện " em thấy anh cứ ăn ngoài suốt, dù gì sắp tới em cũng định mang cơm đi làm, em nấu luôn cho anh nha"

" Không cần đâu. Tôi tự lo được" Châu Kha Vũ từ chối

"Anh đừng có sợ phiền, nấu 1 hay cho 2 người gì cũng vậy thôi. Hay... do em làm đồ ăn không ngon?"

" À không... không phải như vậy. Cậu nấu ăn ngon lắm"

Gần đây, lớp phòng thủ của Châu Kha Vũ không được tốt lắm. Nhất là khi đối diện là Trương Gia Nguyên. Cậu nhóc này cứ khiến cho anh có cảm xúc rất lạ. Đặc biệt là lúc nhìn cậu ta phồng đôi má phúng phính, Châu Kha Vũ cảm thấy anh không thể nói không đồng ý được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro