CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp đó, Trương Gia Nguyên thường sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn vào tối hôm trước cho ngày tiếp theo vì vốn cậu ta không dậy sớm được. Trương Gia Nguyên thức dậy chỉ cần nấu lên là đã xong bữa sáng và phần ăn trưa cho cả hai, bữa tối Châu Kha Vũ có thể gọi đồ ăn bên ngoài vì Trương Gia Nguyên còn bận đi làm thêm hoặc ở lại công ty tăng ca.

Công việc thực tập nói khó thì không khó nhưng cũng không phải dễ. Có nhiều thứ cậu chưa từng được dạy trên lớp. Lại còn phải làm quen với các anh chị phòng ban. Môi trường trên công ty cũng không phải thích gì làm đó, thích chơi với ai là chơi. Trương Gia Nguyên là kiểu người dễ thích nghi nhưng không phải thân thiết với ai cũng tốt. Bản thân cậu cũng phải tự điều chỉnh cho phù hợp. Bởi thế, Trương Gia Nguyên thực sự không muốn trưởng thành chút nào. Cậu vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần để đối mặt với thế giới bên ngoài trường học. Nhưng dù muốn dù không, cậu cũng vẫn phải cố gắng. Gia đình bình thường, năng lực bình thường, ngoại hình bình thường. Nếu không tự bản thân tạo nên khác biệt thì làm sao các nhà tuyển dụng sau này sẽ để mắt đến cậu. Trương Gia Nguyên đánh đổi việc rời xa gia đình để đến thành phố xa lạ này làm điều cậu muốn. Cậu sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Cậu còn muốn mua đất mua nhà cho ba mẹ nghỉ dưỡng nữa cơ.

Ở cùng mấy hôm, Trương Gia Nguyên cũng phần nào nhớ được thói quen và khẩu vị của Châu Kha Vũ. Đôi khi cậu sẽ chuẩn bị sẵn luôn bữa tối cho Châu Kha Vũ và không quên dặn Châu Kha Vũ phải cài nhắc nhở giờ ăn vào điện thoại vì đúng như Lưu Chương đã nói, Châu Kha Vũ thường xuyên bỏ bữa.

Cuộc sống của Châu Kha Vũ cũng từ đó thay đổi rất nhiều. Ví như, anh đã ăn uống đúng giờ hơn. Ví như, căn hộ lạnh lẽo của anh trở nên ấm áp hơn vì luôn có thức ăn nóng hổi. Ví như, anh cũng nói nhiều hơn vì ở cùng một cậu nhóc thích nói chuyện, anh không thể im lặng mãi được. Mỗi ngày của anh cũng vui vẻ hơn rất nhiều

Nhưng không riêng gì Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cảm thấy cuộc sống của cậu cũng đang thay đổi rất nhiều. Đột nhiên có thêm một người quan tâm chăm sóc cậu . Mỗi sáng, biết Trương Gia Nguyên hay ngủ dậy muộn, đôi khi sẽ trễ giờ đến công ty, Châu Kha Vũ sẽ chuẩn bị sẵn bàn chải và khăn mặt cho cậu trong phòng tắm. Châu Kha Vũ sẽ kiểm tra ô, chìa khoá... trong balo của Trương Gia Nguyên mỗi ngày để đảm bảo cậu ta không quên mang theo khi ra ngoài. Châu Kha Vũ cũng sẽ thường xuyên kiểm tra lượng kem trong tủ lạnh, đảm bảo Trương Gia Nguyên không ăn quá nhiều kem nhưng cũng để kiểm tra xem nếu gần hết anh sẽ đặt mua luôn.

Trong thời gian ngắn, cả hai ở cùng nhau, lại vô thức cùng quan tâm, chăm sóc cho nhau. Có hôm Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên đánh game đến sáng. Lúc thì Trương Gia Nguyên lại chỉ cho Châu Kha Vũ thử biên khúc. Có những đêm thức khuya vì công việc, Trương Gia Nguyên sẽ nấu mì gói cho cả hai cùng ăn. Đó cũng là lần đầu Châu Kha Vũ cảm nhận được hoá ra mì gói cũng có thể nấu ngon đến như vậy. Trương Gia Nguyên cũng phát hiện ra Châu Kha Vũ hát hay lắm nên cậu rất thích đệm đàn cho anh hát những lúc cuối tuần rảnh rỗi. Châu Kha Vũ không chỉ dạy Trương Gia Nguyên chơi game mà còn dạy cậu tiếng Anh. Khả năng nghe-nói của Trương Gia Nguyên tiến bộ rõ rệt.

-------------------------------------------

"Kha Vũ, mai Mặc Mặc có việc nên đến Bắc Kinh vài hôm rồi lại về quê nên em qua chỗ khách sạn của cậu ấy nha" Trương Gia Nguyên vừa về đến nhà đã thông báo với Châu Kha Vũ

"Sao cậu không gọi cậu ta ở tạm chỗ tôi luôn. Dù sao cũng có mấy ngày"

"Cậu ấy bảo không muốn làm phiền anh." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa xách bao to bao nhỏ thức ăn sắp xếp vào tủ lạnh

"Thế cậu có cần tôi hỏi Lưu Chương chỗ ở không? Cậu ta cũng đang ở Bắc Kinh" Châu Kha Vũ nói

"Anh cũng biết 2 người đó mà gặp nhau kiểu gì cũng lại chí choé cả ngày cho coi. Dù sao Mặc Mặc chỉ đến có 2 ngày thôi, xong việc cậu ta lại đi liền á mà"

"Mà có chuyện gì cậu ta phải đến đây khi đang trong kỳ nghỉ vậy?" Châu Kha Vũ thắc mắc

"À, chỉ đến lo chút giấy tờ giúp em họ cậu ta thôi."

Thấy Trương Gia Nguyên chỉ trả lời qua lo nên Châu Kha Vũ cũng không hỏi nữa. Gần đây, anh cũng có đến công ty của ba để phụ giúp nên khá bận.

"Vậy 2 cậu cần hỗ trợ gì thì nhắn tôi. Giúp được thì tôi sẽ giúp"

"Anh yên tâm. Tụi em check quy trình địa điểm xong rồi. Đi một tý là xong mà." Trương Gia Nguyên đưa tay là ký hiệu ok "Anh có đói chưa, đợi tý em xào rau xong là ăn cơm được rồi nha"

-----------------------------------------------------------

Hôm sau, Trương Gia Nguyên xin nghỉ ở công ty để đi cùng Lâm Mặc. Cả 2 người bọn họ đều nhanh nhẹn tháo vát nên đến tầm chiều đã lo xong các thứ cần thiết. Những loại giấy tờ cần hẹn thời gian lấy Trương Gia Nguyên hôm sau sẽ nhận giúp và gửi về nhà Lâm Mặc.

"Ai da... mệt chết tớ rồi" Lâm Mặc nằm dài ra băng ghế của quán ăn "Mấy cái thủ tục giấy tờ thật đáng sợ"

"Tớ cảm tưởng như chúng ta vừa chạy bộ 20 vòng công viên" Trương Gia Nguyên tiếp lời

"Để cám ơn nay cậu đã đi với tớ, chầu này tớ mời"

"Ăn được chầu này của cậu còn khó hơn ăn kem của Kha Vũ mua"

"Đi ở nhờ mà còn được mua kem cho ăn. Khai thật đi, hai người có gì đó phải không?" Lâm Mặc tra hỏi

"Cậu bớt nói bậy đi. Cả tớ và Kha Vũ đều là trai thẳng. Có gì là có gì. Mãnh nam Trương Gia Nguyên đây bốn bể đều có huynh đệ tốt nha" Trương Gia Nguyên phản bác.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Sau này đừng có kiếm tớ mà xin tư vấn. Anh đây bảo đảm lấy phí đắt gấp đôi!" Lâm Mặc chọc ghẹo

"Cậu đừng có mà suy bụng ta ra bụng người. Thích Lưu Chương muốn chết mà gặp nhau cứ bày đặt làm bộ cãi nhau."

"Suỵt..." Lâm Mặc đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi lại nhìn xung quanh "Cậu nói gì to thế, lỡ có người quen ở đây thì sao?"

"Làm gì có ai?" Trương Gia Nguyên cũng bắt chước nhìn xung quanh "Mà có thì càng tốt. Anh ta biết thì giải quyết nhanh gọn, đỡ tốn thời gian."

"Cậu có nói với Châu Kha Vũ chưa đó?" Lâm Mặc dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét

"Tất nhiên không rồi. Tớ mà nói thì cậu nghĩ Lưu Chương có biết không?"

"Thật không?"

"Thề!" Trương Gia Nguyên liếm 3 ngón tay rồi giờ lên trời "Tớ mà nói rồi thì cậu nghĩ cậu còn bình yên như giờ à?"

"Cậu biết thế là tốt!"

"Mà tớ thấy thích thì cứ nói đại đi. Hình như Lưu Chương cũng thích cậu mà."

"Bộ cậu là anh ta sao mà biết. Tóm lại, nghiêm cấm hó hé tý gì. Cậu mà để Lưu Chương biết, dù là trực tiếp hay gián tiếp... Xử theo gia pháp" Lâm Mặc đưa tay chém vào không khí

"Úi... Rồi, rồi... Tiểu nhân biết rồi. Đại nhân cậu muốn làm gì thì làm. Tớ ăn bù lại năng lượng sáng giờ đây"

Trương Gia Nguyên quyết định mặc kệ Lâm Mặc. Ăn uống quan trọng hơn. Từ sáng đến giờ cậu cũng chưa ăn được gì. Lâm Mặc đã mời rồi thì tội gì mà không ăn cho lại sức.

Sau khi ăn xong, cả hai lại cùng nhau đi ăn kem thêm chút nữa rồi mới về lại khách sạn. Trương Gia Nguyên chợt nghĩ tới không biết tối rồi Châu Kha Vũ có nhớ ăn tối không nên tiện tay gửi tin nhắn nhắc nhở.

Lúc này Châu Kha Vũ vẫn đang làm việc. Nhận được tin nhắn nhắc ăn tối của Trương Gia Nguyên mới nhận ra đã đến giờ phải ăn tối rồi. Châu Kha Vũ lấy một ít nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra thử chế biến. Nhưng loay hoay một hồi có vẻ anh không có năng khiếu trong việc nấu ăn. Vẫn là nên gọi đồ ăn bên ngoài tốt hơn. Thế nhưng chắc có lẽ anh đã quen với hương vị món ăn Trương Gia Nguyên làm nên món ăn bên ngoài cũng chỉ tạm được mà thôi. Ở cùng cậu nhóc đó có hơn 3 tuần thôi mà anh đã quen với sự có mặt của cậu ta trong căn hộ này. Hôm nay, không nghe thấy cậu ấy gọi tên mình, anh cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.

Vừa ăn tối, dọn dẹp xong thì điện thoại của Châu Kha Vũ reo lên.

'Ây dô, cậu rảnh không ra chỗ cũ uống vài ly với tớ nè." Giọng của Lưu Chương không cần bật loa ngoài đã vang vọng cả phòng "Tớ có gọi Oscar rồi, cậu ấy nói ra liền"

Ngẫm thấy cũng không có việc quan trọng phải xử lý gấp, Châu Kha Vũ đồng ý ra gặp mặt.

Khi Châu Kha Vũ đến nơi thì Oscar đã đến trước rồi. Hôm nay cậu ấy không dẫn theo Hồ Diệp Thao.

"Yo, Nam thần hôm nay rảnh rỗi ra tụ tập rồi nè" Lưu Chương chưa bao giờ bỏ qua việc chọc Châu Kha Vũ "Tưởng cậu bận ở nhà chơi với cậu bạn nhỏ rồi chứ"

"Cái tính hay nói móc bạn bè khi nào cậu mới bỏ được hả?" Châu Kha Vũ đáp lời

"Haha..." Oscar bật cười "Tớ nghe bảo Trương Gia Nguyên đang ở tạm nhà cậu phải không? Sao không rủ cậu ấy theo luôn"

"Hôm nay Lâm Mặc có việc đến Bắc Kinh nên Gia Nguyên Nhi qua chỗ cậu ta rồi" Châu Kha Vũ sớm đã bị quen cách xưng tên theo giọng Đông Bắc của Trương Gia Nguyên.

"Gia Nguyên Nhi đồ... Từ lúc nào đã gọi thân thiết... À khoan, cậu vừa nói gì?" Lưu Chương vừa định chọc Châu Kha Vũ thì chợt phát hiện bất thường trong câu nói của cậu bạn "Cậu nói Mặc Mặc quay lại Bắc Kinh rồi à?"

"Vừa đến lúc sáng xử lý việc nhà nên Gia Nguyên Nhi đi giúp cậu ta rồi" Châu Kha Vũ nhấp một tý rượu vang

"Sao nhóc đó không nói với tớ?" Lưu Chương khó chịu

"Tại sao cậu ta phải nói với cậu?" Oscar hỏi "Hai người có thân thiết gì mà phải nói cho cậu?"

"Rõ ràng tối qua nhắn tin tớ bảo tớ đang ở Bắc Kinh mà nhóc đó không nói gì chuyện này hết" Lưu Chương mở điện thoại kiểm tra tin nhắn

"Gì cơ?" Oscar cười ẩn ý "Cậu khai thật đi, AK, cậu và Lâm Mặc là quan hệ gì?"

"Thì là... bạn bè cùng trường. Tớ là... đàn anh của nhóc đó, quan tâm tý không được à?" Lưu Chương lắp bắp

"Ồ... vậy à? Học trưởng dạo này rảnh rỗi có thời gian quan tâm đàn em quá ha. Chuyện gì cũng muốn quản" Lâu lâu mới có cơ hội nắm thóp được Lưu Chương, Oscar tất nhiên không thể bỏ qua. "Cậu khai thật đi, thành thật sẽ được khoan hồng. Cậu thích cậu nhóc Lâm Mặc đó phải không?" Oscar ngừng một lát, lại nói thêm "Mặt cậu viết rõ ràng lên luôn rồi kìa"

"Thì có... một chút.." Lưu Chương hạ âm lượng giọng xuống

"Tớ biết ngay mà. Tớ và Thao Thao nghi từ trước rồi." Oscar vỗ lưng Lưu Chương "Tớ không ngờ luôn đó. Tính Châu Kha Vũ ít nói thì tớ còn hiểu được. Không ngờ AK tiếng tăm lẫy lừng mà vướng vào tình yêu thì cũng nhát cấy!"

"Nè, chuyện này liên quan gì đến tớ?" Bất ngờ bị cue vào, Châu Kha Vũ cực kỳ thắc mắc

Vấn đề Lưu Chương thích Lâm Mặc đúng là tin tức chấn động. Tuy hiện giờ xã hội đã hiện đại, tình yêu đồng giới cũng là chuyện bình thường. Nhưng Lưu Chương và Lâm Mặc thì liên quan gì đến anh chứ.

Oscar và Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ đang mang khuôn mặt không hiểu chuyện gì thì đều bật cười.

"Tớ không ngờ luôn đó Châu kha Vũ. Thông minh như cậu mà cũng có lúc ngớ ngẩn thế này" Oscar vừa cười vừa nói

"Nam thần nhà mình não bị lag rồi, cần nâng cấp chip thế hệ mới" Lưu Chương cũng cười không ngừng

Thấy Châu Kha Vũ như vẫn chưa hiểu chuyện gì, Oscar đành giải thích

"Cậu cũng mau nhận ra là cậu thích nhóc Trương Gia nguyên đi chứ?"

"Tớ.. tớ thích Gia Nguyên Nhi?" Châu Kha Vũ ngạc nhiên khi nghe Oscar nói

"Chứ không lẽ lại là tớ. Tớ chỉ có hứng thú với Mặc Mặc thôi" Lưu Chương lên tiếng

"Chuyện cậu thích cậu nhóc đó tụi tớ nhận ra lâu rồi. Chỉ có tên chậm tiêu như cậu mới không biết thôi" Oscar vỗ vai Châu Kha Vũ "Mà thôi, cậu tự mà cảm nhận. Đừng trách tớ không nhắc trước. Nhiều khi bỏ lỡ rồi sẽ không tìm lại được đâu."

Oscar cũng không quên quay lại phía Lưu Chương.

"Câu đó tặng luôn cho cậu luôn đó. Cả tên này và nhóc Gia Nguyên đều thần kinh thô nên từ từ cũng được. Nhưng Lâm Mặc, tớ nghe bảo cậu ta khá nổi trong trường của mấy cậu. Cậu mà chậm chân thì tớ không chắc đâu"

Tiếp đó là một màn phân tích của Oscar về chuyện của Lưu Chương và Lâm Mặc. Nhưng lúc này, Châu Kha Vũ không còn để tâm đến vấn đề Oscar nói. Đầu óc anh giờ chỉ suy nghĩ về việc có phải anh thích Trương Gia Nguyên rồi không? Sau khi gặp cậu ta, cuộc sống anh vốn không còn giống như ban đầu nữa rồi. Ngay cả những lần thấy Trương Gia Nguyên thân mật với bạn bè cậu ta, đó vốn là chuyện rất bình thường nhưng bản thân anh lại không thích vậy. Đơn giản như tối qua, lúc Trương Gia Nguyên bảo sẽ qua ở cùng Lâm Mặc, anh cũng không thích như thế. Vốn anh chỉ nghĩ có lẽ do mấy nay ở cùng nên anh đang quen dần với việc có Trương Gia Nguyên bên cạnh, cậu ta rời đi một hôm, anh không quen. Nhưng rõ ràng trước giờ anh vẫn sống 1 mình, thì tại sao bây giờ không có Trương Gia Nguyên lại thành không quen mất rồi.

"Nè, Châu Kha Vũ" Oscar quơ quơ bàn tay trước mặt Châu Kha Vũ "Một mình tên AK lọt hố tình yêu hoá ngốc đủ rồi, đừng nói giờ tới cậu luôn nha"

"Hả... gì cơ" Châu Kha Vũ bị tiếng gọi của Oscar cắt đứt dòng suy nghĩ

"Ồ, may quá. Vẫn còn biết trả lời là tốt rồi!" Oscar thở phào.

Một tên ngốc AK đã đủ mệt rồi, thêm một tên ngốc Châu Kha Vũ nữa thì làm sao Oscar cân team cho nổi. Phải chi có Thao Thao ở đây thì đơn giản hơn rồi.

"Nè, tớ không ngốc nhé! Chẳng qua tớ sợ nói ra doạ Mặc Mặc chạy mất thôi. Thế là mất cả chì lẫn chày à?" Lưu Chương bị nói là ngốc, liền lập tức phản bác.

"Rồi từ từ của cậu là chọc cho nhóc Lâm Mặc tức hết lần này đến lần khác à? Cách theo đuổi tình yêu của thái tử B trạm đặc sắc quá. Tại hạ bái phục" Oscar nói

"Nãy giờ cậu nói tớ hiểu rồi nhé. Không cần đâm chọt gì nhau đâu. Cậu nói làm nam thần nhà ta đần mặt ra luôn rồi kìa" Lưu Chương hướng mắt về phía Châu Kha Vũ.

"Tớ chỉ xem Gia Nguyên Nhi như em trai trong nhà thôi" Châu Kha Vũ nói

"Rồi rồi, thì là em trai. Nhưng đừng trách tớ không báo trước. Không ai ở mãi một chỗ mà đợi cậu đâu. Các cậu là đang sợ nói ra thì mất đi một người bạn. Nhưng các cậu cũng phải nghĩ nếu không nói ra coi chừng mất luôn người ta." Oscar vỗ vai Châu Kha Vũ, cũng không quên quay qua Lưu Chương "Này tớ nói cả 2 cậu luôn đó nha. Nhớ nắm bắt cơ hội cho tốt"

Buổi nói chuyện tối hôm nay cứ quanh quẩn trong đầu Châu Kha Vũ. Anh cũng không biết lời của Oscar có phải là sự thật hay không. Châu Kha Vũ trước giờ chưa từng yêu ai. Người thích anh thì nhiều lắm nhưng ai không có mang lại cho anh cảm giác gì đặc biệt cả.

Bước vào nhà, mở đèn lên. Không nghe được câu "Kha Vũ, ..." của Trương Gia Nguyên đúng là có chút mất mát thật. Không biết từ lúc nào việc nghe gọi tên "Kha Vũ" từ Trương Gia Nguyên trở nên thân thuộc như thế. Châu Kha Vũ không biết cảm giác kỳ lạ này là gì. Mỗi ngày anh đều muốn được gặp Trương Gia Nguyên, được nghe cậu ta gọi tên anh, cùng trò chuyện, cùng ăn uống. Chỉ trong thời gian ngắn Trương Gia Nguyên từng bước bước vào cuộc sống của anh và dần dần chiếm ngự ở một vị trí đặc biệt mất rồi.

Châu Kha Vũ ngước nhìn mô hình lego phi hành gia be bé trên bàn làm việc. Đây là món quà sinh nhật hôm trước Trương Gia Nguyên đã tặng anh. Hôm đó, súyt nữa anh đã quên sinh nhật của bản thân. Trương Gia Nguyên đã canh đúng 5h17 sáng để gửi tin nhắn chúc mừng anh. Cậu ta lại còn bí mật gửi quà chỗ bảo vệ mà không để lại danh tính. Lúc anh mở thiệp chúc mừng ra mới thấy tên cậu ta. Vẫn là chiếc thiệp tự làm thủ công nhưng rất tinh xảo. Trương Gia Nguyên quả thật có khiếu làm nghệ thuật. Bộ lego đó lúc nhận xong anh vì bận nên cũng không có thời gian lắp ráp, mãi đến mấy hôm trước, sắp xếp lại đồ trong tủ đầu giường anh mới thấy nó. Thế là hôm đó cả 2 cùng nhau hoàn thành chú phi hành gia mini này.

Châu Kha Vũ cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho Trương Gia Nguyên

Châu Kha Vũ: Cậu ngủ chưa?

Trương Gia Nguyên: Em chưa. Em và Mặc Mặc đang chơi caro

Châu Kha Vũ: Khuya rồi. Cả 2 cậu nên ngủ sớm đi. Mai Lâm Mặc còn bay.

Trương Gia Nguyên: Yes, sir! Xong ván này ngủ ngay.

Châu Kha Vũ: Ngủ ngon.

Trương Gia Nguyên: Có lúc nào em ngủ không ngon đâu ^^

Châu Kha Vũ: Giờ tôi ngủ đây. Cả 2 cậu chơi vui.

Trương Gia Nguyên quăng điện thoại lên nệm, tiếp tục chơi caro cùng Lâm Mặc

"Ai nhắn tin cậu đấy? Lưu Chương à?" Lâm Mặc hỏi

"Là Kha Vũ. Tớ với Lưu Chương có thân nhau đâu"

"Ờ... hoá ra là thân với Châu Kha Vũ" Lâm Mặc mỉm cười ẩn ý

"Gì vậy Mặc Mặc. Tớ thề là tớ không có ý định giành Lưu Chương với cậu đâu" Trương Gia Nguyên đưa 3 ngón tay lên thề thốt

"Tớ đâu có nói tới Lưu Chương. Đang nói Châu Kha Vũ mà"

"Thì bạn bè nhắn tin hỏi thăm tý không được à?" Trương Gia Nguyên với tay chụp điện thoại, đem giấu.

"Khỏi giấu. Tớ lấy lời khai trực tiếp luôn đây. Giờ cậu có khai không?" Lâm Mặc ngồi dậy, khoanh tay trước ngực

"Khai cái gì cơ? Nay đi nhiều quá cậu sảng rồi à?" Trương Gia Nguyên sờ trán Lâm Mặc

"Cậu đừng có đánh trống lảng." Lâm Mặc hất tay Trương Gia Nguyên ra "Hay lắm Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên. Tớ tâm sự cậu nghe mà chuyện lớn vậy cậu dám giấu tớ à?"

"Mặc Mặc... Tớ... tớ có giấu gì cậu đâu."

"Giờ cậu thích nhẹ nhàng hay bạo lực. Ở cùng bao nhiêu lâu cậu đừng nghĩ tớ không biết điểm yếu của cậu chỗ nào nhé!" Lâm Mặc bắt đầu bẻ khớp ngón tay

"Mặc Mặc... Tớ..." Trương Gia Nguyên ngập ngừng "Haizzz... Ừ, thì cũng có thích nhưng tớ tự biết không có kết quả gì nên không định kể cậu nghe"

"Là ai ban chiều còn nói với tớ thích thì cứ nói đại đi. Cậu nói tớ thì hay lắm. Chuyện của cậu còn dám giấu tớ" Lâm Mặc làm vẻ tức giận, nhéo 2 bên má Trương Gia Nguyên

"Tớ thấy Lưu Chương là thích cậu mà. Nên mới cổ vũ đó. Còn Kha Vũ... tớ và anh ấy không có khả năng" Trương Gia Nguyên xụ mặt

"Không có khả năng cái búa á!" Lâm Mặc cốc vào trán Trương Gia Nguyên."Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên rực rỡ như mặt trời của phòng 108 đi nghỉ hè rồi sao mà nói mấy câu tự ti vầy nè."

"Anh ta giỏi như vậy. Gia cảnh tốt như vậy. Lại còn đẹp trai như thế. Tớ đây chả có gì. Chưa kể có khi anh ta là trai thẳng nữa..."

Trương Gia Nguyên đã từng tưởng tượng biết bao nhiêu viễn cảnh về nhưng lần hẹn hò, những cái nắm tay ngượng ngùng hay những cái ôm đầy ấm áp với Châu Kha Vũ. Và tất nhiên tất cả chỉ là tưởng tượng của chính cậu mà thôi. Nhiều lần cậu cũng muốn mạnh mẽ thổ lộ tâm tư nhưng cậu sợ. Cậu sợ một khi đã nói ra rồi, mối quan hệ của hai người sẽ không trở lại được như bây giờ nữa. Tình bạn tiến thêm một bước là tình yêu nhưng lỡ hụt chân thì sẽ ngã đau lắm...

" Lưu Chương chắc không giỏi. Gia cảnh Lưu Chương chắc không tốt... À, hay ý cậu là anh ta xí trai hả?" Lâm Mặc chống nạnh, hỏi.

"Ý tớ có phải vậy đâu" Trương Gia Nguyên lắc đầu

"Nghe đây, Trương Gia Nguyên."Lâm Mặc bắt lấy 2 vai của Trương Gia Nguyên "Nếu cậu đã cổ vũ tớ thì bản thân cậu cũng phải thử một lần. Cậu luôn bảo cái gì cũng phải thử qua mới biết có phù hợp hay không, có khả năng hay không. Cố gắng thử thì tỷ lệ thất bại là 50%, nếu chưa chi đã từ bỏ thì 100% là thất bại rồi"

"Nhưng mà... Mặc Mặc.."

"Không có nhưng nhị gì hết. Tuy tớ không biết sao cậu lại thích cái con người khô khan như thế nhưng mà Trương Gia Nguyên tớ quen thì không biết viết chữ "không thể" nên cậu phải thử một lần có hiểu không? Biết đâu anh ta cũng thích cậu thì sao?"

"Uhm..." Trương Gia Nguyên gật đầu "Tớ biết rồi. Tớ sẽ thử thăm dò xem Kha Vũ có cảm giác gì với tớ không"

"Vậy mới là Trương Gia Nguyên tớ quen chứ." Lâm Mặc ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên. "Nhưng cậu tuyệt đối không được để bản thân chịu thiệt, có biết không? Có vấn đề gì là phải nói cho tớ biết. Dù là thế nào tớ cũng ủng hộ mọi quyết định của cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro