CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc đi mua thêm ít đồ, đến xế chiều thì tiễn cậu ta ra sân bay.

Trương Gia Nguyên trở về căn hộ của Châu Kha Vũ. Trước khi bước vào trong, cậu vỗ mấy cái lên má để lấy lại bình tĩnh

Cửa không khoá, chắc hẳn Châu Kha Vũ đã về nhà rồi.

"Kha Vũ, em về rồi nè!"

Châu Kha Vũ nghe được tiếng nói quen thuộc, anh chợt thấy trong lòng bỗng vui hơn.

"Lâm Mặc quay về nhà rồi à?"

"Em đưa cậu ấy ra sân bay rồi mới về. Tối nay anh có muốn ăn gì không để em nấu" Trương Gia Nguyên vừa nói vừa bước vào phòng cất balo.

"Gì cũng được. Cậu thích ăn gì thì nấu món đó đi"

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ có vẻ như không để tâm lắm nên tùy tiện kiểm tra nguyên liệu trong tủ lạnh còn những gì. Nhưng cậu ấy đâu biết rằng, đối với Châu Kha Vũ, món nào do cậu làm cũng đều ngon cả.

Tối đó, Trương Gia Nguyên vẫn là vừa ăn vừa kể chuyện cho Châu Kha Vũ nghe, tất nhiên là cậu ta không hề đề cập đến việc Lâm Mặc và Lưu Chương. Đùa sao. Để Châu Kha Vũ biết tức là Lưu Chương sẽ biết. Mà lúc Lưu Chương biết thì Trương Gia Nguyên cậu xong đời rồi.

Châu Kha Vũ cảm thấy ở cùng với Trương Gia Nguyên thật tốt. Chính là mỗi ngày đều có người trò chuyện, mỗi ngày đều có người ngồi ăn cơm cùng. Mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ. Châu Kha Vũ trong lòng vẫn suy nghĩ về lời của 2 người bạn. Anh thích Trương Gia Nguyên. Không biết là thích kiểu này hay thích kiểu khác nhưng anh biết bản thân anh muốn ở bên cạnh cậu ấy. Mỗi ngày. Lâu hơn nhiều chút.

Nhưng đôi khi thứ chúng ta tưởng chừng như sẽ không thay đổi rồi cũng sẽ thay đổi. Ví dụ như, học kỳ mới lại sắp bắt đầu. Ký túc xá cũng đã sửa lại xong. Đồng nghĩa với việc Trương Gia Nguyên sẽ không ở tạm chỗ căn hộ của Châu Kha Vũ nữa. Có mấy lần Châu Kha Vũ định ngỏ lời bảo Trương Gia Nguyên không cần dọn về ký túc xá, nhưng bản thân anh không biết mở lời như thế nào. Anh có tư cách gì để giữ cậu ta ở lại đây chứ. Lỡ như nói gì bất cẩn lại khiến cậu ta sợ hãi mà rời đi luôn thì sao.

Châu Kha Vũ chắc sẽ không ngờ tới, Trương Gia Nguyên cũng không muốn rời đi. Thời gian ở cùng nhau tuy ngắn nhưng cậu được gần với Châu Kha Vũ thêm một chút. Ai mà chả muốn mỗi ngày được gặp người mình thích kia chứ? Nhưng Mặc Mặc đã dặn cậu phải giữ khoảng cách. Chưa xác định được cảm nhận của đối phương thì nên chừa một đường lui để sau này gặp nhau vẫn là bạn bè.

Vì sợ phiền các bạn trong nhóm Quầng Thâm nên Trương Gia Nguyên chỉ gom quần áo về ký túc xá, còn nhạc cụ tạm thời vẫn phải để ở chỗ Châu Kha Vũ. Mọi người đều phải dọn dẹp lại ký túc xá nên khá bận rộn. Thầy Bá Viễn phân công cho từng phòng lau dọn các khu vực vì sau khi sửa chữa khắp nơi đều là bụi bẩn. Lúc hoàn thành xong bọn họ cả người đều rã rời không muốn làm gì nữa.

"Alo... Rồi... Biết rồi... Xuống ngay"

Lâm Mặc vừa nghe điện thoại xong liền quay sang hỏi Trương Gia Nguyên

"Cậu còn sức không đi xuống lầu với tớ"

"Đi làm gì?" Trương Gia Nguyên người đầy mồ hôi, vẫn đang nằm dài trên giường

"Đi lấy đồ ăn. Không đi thì cho nhịn"

"Rồi... Rồi... Đi liền đây"

Trương Gia Nguyên ngồi dậy, ngoan ngoãn theo Lâm Mặc xuống cửa ký túc xá.

Vừa xuống đến nơi đã thấy Lưu Chương và Châu Kha Vũ đang đứng đợi, trên tay cầm bao to bao nhỏ.

"Ồ hai người cũng năng suất quá nha. Nhắn phát là có đồ ăn" Lâm Mặc vừa lấy đồ từ tay Lưu Chương vừa nói

"Anh có nên coi đây là lời khen cậu tặng bọn này không?" Lưu Chương hỏi

"Thích nghĩ sao thì tùy anh. Lát bắn tiền trả sau nhá" Lâm Mặc nhận đồ xong mới phát hiện lúc nãy nghe điện thoại xong lỡ tay vứt lại trên giường rồi

"Mấy cậu dọn dẹp cả ngày à? Có mệt không?" Châu Kha Vũ hỏi

"Cảm giác như mới chết đi sống lại luôn" Trương Gia Nguyên gục đầu lên vai Lâm Mặc

"Đó... Mãnh nam như Trương Gia Nguyên còn cạn kiệt năng lượng thì người thường như em đây còn lết được xuống để lấy đồ ăn là kỳ tích rồi" Lâm Mặc than thở

"Anh thấy lúc cậu nhờ anh mua giúp đồ ăn tràn đầy năng lượng luôn mà" Lưu Chương nói

"Đó là tôi dồn hết năng lượng còn lại hy sinh tìm nguồn sống cho cả phòng. Cảm ơn 2 anh đã cứu đói. Tôi và Tiểu Nguyên Nguyên lên phòng đây" Lâm Mặc xoa xoa đầu Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ lại cảm thấy Trương Gia Nguyên thật giống chú cún con. Anh cũng muốn xoa đầu cậu ấy như Lâm Mặc.

Đợi 2 cậu nhóc đi vào ký túc xá, Lưu Chương húych vai Châu Kha Vũ.

"Người đã đi rồi, cậu còn nhìn cái gì nữa"

"À.. ờ... về thôi" Bị cậu bạn làm đứt mạch suy nghĩ, Châu Kha Vũ có hơi giật mình

"Haizzz, thật không ngờ nam thần trong truyền thuyết như cậu ở cùng cậu nhóc đó một thời gian vậy mà chưa đem được người về bên cạnh. Quá tệ!" Lưu Chương lên tiếng chê bai.

"Cậu cũng đâu khá hơn tớ" Châu Kha Vũ xoay người bước đi

"Tên này... cậu học đâu thói xấu châm chọc bạn bè vậy? Ê...đợi tớ" Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ rời đi cũng nhanh chóng đuổi theo.

----------------------------------------------

Học kỳ mới rất nhanh đã bắt đầu. Đây là năm học cuối của Trương Gia Nguyên nên chương trình cũng nặng thêm một chút. Ban nhạc Ngân Hà cũng không có nhiều thời gian tập luyện và trình diễn nữa. Ai ai cũng bận rộn. Trương Gia Nguyên buổi sáng lên lớp, buổi chiều đến chỗ thực tập, tối lại đi làm thêm. Lịch trình của Lâm Mặc, Phó Tư Siêu và Trương Đằng cũng không khá hơn. Có nhiều hôm bọn họ vừa về đến nơi là nằm vật ra giường rồi.

Châu Kha Vũ vừa lên lớp vừa phụ giúp tại công ty của gia đình. Nhưng anh sẽ không quên tìm cớ để nhắn tin hỏi han Trương Gia Nguyên. Tình cảm anh ngày càng rõ ràng, nhưng Trương Gia Nguyên quá bận nên cũng không nghĩ nhiều. Cậu chỉ nghĩ có lẽ vì là bạn bè nên quan tâm nhau thôi.

Một hôm, Trương Gia Nguyên vì tăng ca ở chỗ làm thêm mà về trễ, ký túc xá đã đóng cửa mất rồi. Xui rủi là hôm trước sửa lại ký túc xá, trường đã tỉa nhiều cành chỗ cây cậu hay leo vào phòng nên giờ Trương Gia Nguyên không thể đu tường mà chui vào được. Cậu định sang ở nhờ chỗ Nhậm Dận Bồng nhưng cậu ta đã về quê thăm nhà rồi.

"Alo... Mặc Mặc, nay chắc tớ phải ở ngoài mất rồi" Ít gì thì vẫn nên gọi cho Lâm Mặc báo một tiếng

"Cậu ở đâu? Sang nhà Bồng Bồng à?"

"Cậu ta về thăm nhà rồi. Chắc tớ tìm đâu đó ở tạm, sáng mai về ký túc xá sớm" Lúc Trương Gia Nguyên nói câu này, thực sự cậu cũng chưa biết sẽ ở đâu, có thể là chui đại vô cửa hàng tiện lợi ngồi một đêm.

"Này, hay cậu sang chỗ Châu Kha Vũ ở tạm đêm nay đi, dù sao cậu cũng còn đồ bên đó mà" Lâm Mặc chợt nhớ vẫn còn chỗ đó để Trương Gia Nguyên tá túc

"Tớ sợ phiền anh ấy" Trương Gia Nguyên có hơi ngập ngừng

"Phiền gì mà phiền. Cậu không tự gọi hỏi thì tớ hỏi giùm cho"

"À thôi,Mặc Mặc. Để tớ gọi hỏi thử"

"Hỏi đi rồi báo lại tớ đó."

Lâm Mặc cúp máy. Trương Gia Nguyên bình thường đúng là có thích giao lưu bạn bè, nhưng gọi nhờ vả giờ khuya vậy thì cậu cũng hơi ngại thật. Nhưng giờ không gọi thì chưa biết tối nay sẽ ở đâu, vả lại đám bạn cùng ký túc xá mà biết cậu ngủ bờ ngủ bụi chắc sẽ làm loạn lên mất. Trương Gia Nguyên đành thử bấm điện thoại gọi cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ khi nghe Trương Gia Nguyên hỏi về việc qua tá túc tất nhiên đồng ý ngay lập tức. Tự nhiên anh cũng thấy vui. Ở cùng không lâu nhưng anh biết Trương Gia Nguyên tuy thích đi lung tung giúp đỡ người khác chứ rất ngại nhờ ai giúp lại cậu ấy. Hôm nay cậu ấy chịu gọi nhờ đến sự giúp đỡ của anh, chứng tỏ cậu ấy đã dần tin tưởng anh hơn rồi.

Lần trước ở nhờ chỗ Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên vẫn để lại một ít đồ cá nhân của cậu lại. Châu Kha Vũ đã sắp xếp gọn gàng vào tủ đồ giúp cậu. Đến chiếc ly màu xanh Trương Gia Nguyên để ở chỗ đánh răng vẫn còn nguyên ở đó.

Trương Gia Nguyên sau khi làm vệ sinh cá nhân thì bắt đầu mở máy tính ra làm bài tập. May mà lúc chiều đi làm thêm cậu xách thêm máy để phòng hờ bị giảng viên gọi sửa lại bài. Năm cuối, lượng bài phải làm nhiều hơn, dù tần suất phải lên lớp có thể giảm đi nhưng nhất định phải nộp đủ bài tập trước thời hạn.

Vốn gia đình của Trương Gia Nguyên không phải dạng khó khăn nhưng cậu ta không muốn bị phụ thuộc. Một thằng con trai hơn 20 tuổi đầu, phải tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của bản thân. Cậu dám xa nhà để đến một trường lớn để theo đuổi thứ cậu thích thì cậu cũng sẽ dám đảm bảo tự lo được cho bản thân mà không cần nhờ đến sự hỗ trợ của gia đình. Trương Gia Nguyên biết ba mẹ thương yêu cậu, chị và anh rể cũng thương yêu cậu. Nhưng cậu không còn nhỏ nữa. Phải tập gánh vác cuộc sống của bản thân. Có như vậy, sau này mới chăm lo được cho ba mẹ chứ!

Châu Kha Vũ thoáng nhìn trộm Trương Gia Nguyên đang chăm chú tập trung vào máy tính. Những lúc thế này, Trương Gia Nguyên sẽ không náo loạn ồn ào như bình thường nữa. Dáng vẻ cố gắng làm việc của cậu ấy khiến anh cảm thấy hơi có chút ghen tị. Cậu ấy cố gắng không chỉ cho bản thân mà còn vì những người cậu ấy quan tâm. Còn bản thân anh, chỉ đang cố gắng vì sợ bị đem ra so sánh. 

"Kha Vũ, anh có đói không?" Trương Gia Nguyên xoay người lại hỏi

"Có... một chút"

Làm việc đến giờ cũng đã khuya rồi, Trương Gia Nguyên đột nhiên hỏi làm Châu Kha Vũ cũng thấy dạ dày hơi cồn cào.

"Thế em nấu mì mình ăn chung nha. Mấy gói mì hôm trước em mua còn không?"

"Tôi vẫn để trong tủ bếp"

Trương Gia Nguyên rời khỏi chỗ ngồi đi về phía bếp.

Lát sau, Châu Kha Vũ lại ngửi được mùi thơm quen thuộc. Anh cũng không biết sao chỉ là mì gói bình thường nhưng qua bàn tay chế biến của Trương Gia Nguyên lại thơm ngon lạ thường. Hôm trước anh cũng thử làm y như cách Trương Gia Nguyên đã hướng dẫn nhưng mùi vị lại không thể giống được. Có chăng là do cùng nhau ăn thế này nên món bình thường cũng trở thành mỹ vị.

Trương Gia Nguyên vẫn là thích nói chuyện trong lúc đang ăn. Lần này cậu kể chuyện bị muỗi đốt. Hình như tận 24 nốt. 2 cánh tay trắng trắng của Trương Gia Nguyên cứ pha thêm mấy đốm đỏ. Châu Kha Vũ vừa ăn vừa nghe cậu ta kể thêm chuyện cùng Phó Tư Siêu đi bắt muỗi bằng mấy cái ý tưởng kỳ dị của bọn họ. Anh cười không biết bao lần. Quả thật, mỗi ngày của Trương Gia Nguyên đều rất thú vị.

Còn mỗi ngày, Châu Kha Vũ lại càng thích Trương Gia Nguyên hơn thì phải làm sao?

-------------------------------------------

Một buổi tối cuối tuần nọ, Châu Kha Vũ, Lưu Chương và Oscar lại hẹn gặp nhau.

"Tớ không ngờ luôn đó, man. Cả 2 người các cậu đến giờ vẫn chưa có gì tiến triển gì với 2 nhóc kia. Thật là mất mặt quân sư như tớ" Oscar lên tiếng trách móc 2 người bạn

"Tớ có nha, sắp đem được người đến tay rồi, chứ đâu có phải như bạn nào đó tới giờ còn chưa dám hẹn người ta đi chơi riêng"

Châu Kha Vũ đã quá quen với trình độ cue người thiếu đánh của Lưu Chương nên chỉ mỉm cười

"Tớ cảm thấy tớ và Gia Nguyên Nhi như bây giờ là tốt rồi!"

"Man, cậu bỏ ngay cái tư tưởng như người cõi trên giùm tớ. Tình cảm mà không quyết liệt giành lấy, vài hôm tình cảm bên kia mọc chân chạy đi đâu mất thì đừng kiếm tớ khóc" Oscar đúng là bị làm cho tức mắt nổ đom đóm, nói bao nhiêu lần rồi mà tên bạn lâu năm lại không tiếp thu được chút nào

"Ha ha, ít ra tớ vẫn hay dẫn Mặc Mặc đi ăn, đi xem phim nha" Lưu Chương vỗ ngực tự hào

"Cậu tiếp cận lâu như thế mà toàn chọc tức cậu ta thì cũng chẳng có gì tự hào đâu, man" Oscar dập tắt ngay niềm tự hào của Lưu Chương

"Ai bảo lúc Mặc Mặc tức lên đáng yêu quá. Tớ không chọc cậu ấy thì khó chịu trong người." Lưu Chương chống chế

"AK, cậu nói cứ y như kiểu mấy đứa trẻ trâu mới dậy thì tập tành yêu đương á. Hèn gì rủ được Lâm Mặc đi chơi riêng mấy lần cũng không tiến triển gì cả" Oscar thở dài

"Ít ra tớ vẫn còn có đi hẹn riêng. Cậu nhìn Châu Kha Vũ kìa. Gặp nhau từ cả năm trước, còn ở cùng nhau cả tháng trời. Vậy mà không dám mở lời gì với con người ta" Lưu Chương chuyển chủ đề sang phía Châu Kha Vũ.

"Lỡ như... Gia Nguyên Nhi không có cảm giác như tớ. Em ấy sẽ rời xa tớ thì sao?" Châu Kha Vũ tỏ vẻ lo lắng.

" Tớ hết nói nổi các cậu rồi" Oscar hoàn toàn bất lực với 2 người bạn "Nếu các cậu chủ động ít ra vẫn còn cơ hội. Còn không thì tương lai cứ bên cạnh nhìn người mình thích chạy theo người khác đi."

Ngừng một lát, Oscar lại nói tiếp

" Chưa kể, biết đâu ngày mai người ta tự dưng sẽ biến mất khỏi cuộc đời các cậu thì sao?"

"Ei, cậu bớt nói nhảm đi" Lưu Chương lấy tay bịt miệng Oscar lại "Đợi tớ tìm thời điểm thích hợp đã chứ, phải không, Châu Kha Vũ?"

"Ừ, tớ phải thăm dò xem Nguyên Nhi có ý gì với tớ không"

Châu Kha Vũ đồng ý với Lưu Chương. Phải biết mình biết người thì mới trăm trận trăm thắng được.

"Cậu thăm dò gì mà ở cạnh nhau cả tháng trời vẫn không dò nổi. Quá tệ. Không xứng làm b..."

Oscar đang nói thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Là Hồ Diệp Thao gọi đến. Tất nhiên, Oscar nhanh chóng bấm nghe không dám chậm trễ

"Thao Thao, anh đang dạy dỗ hai tên ngốc này, tý anh về... Hở... Em mượn xe làm gì, em chưa lấy bằng lái mà... Cái gì? Anh biết rồi em đến trước đi rồi tụi anh qua liền"

Oscar cúp máy. Vẻ mặt rất nghiêm trọng nhìn Châu Kha Vũ

"Thao Thao nói Trương Gia Nguyên gặp tai nạn, hiện đang ở trong bệnh viện xxx"

Châu Kha Vũ nghe Oscar nói lập tức chạy ra ngoài. May mà Lưu Chương cản lại kịp

"Để tớ lấy xe, cậu định chạy bộ đến đó á?"

Thực sự Châu Kha Vũ đã định chạy bộ đến bệnh viện.

Lưu Chương phóng xe rất nhanh. Chỗ nào có thể vượt đều cố gắng vượt. Nhưng Châu Kha Vũ ngồi phía sau cảm thấy xe vẫn đi chậm lắm. Anh chợt nhớ tới câu nói lúc nãy của Oscar. Lỡ một ngày Trương Gia Nguyên biến mất khỏi cuộc đời anh thì sao. Lúc đó anh chưa nghĩ đến. Giờ anh đã có câu trả lời. Nguyên Nhi, em nhất định phải bình an. Anh còn rất nhiều chuyện còn chưa nói với em.

Châu Kha Vũ siết chặt tay thành nắm đấm. Anh liên tục hối Lưu Chương mau tăng tốc. Oscar ngồi cạnh bên cảm nhận được cả người Châu Kha Vũ đều run bần bật. Lúc này cả Oscar và Lưu Chương đều không dám nói gì.

Xe vừa dừng lại, Châu Kha Vũ đã mở cửa xe chạy thẳng vào. Bệnh viện to lớn, anh không biết phương hướng, cứ cắm cổ mà chạy đi tìm kiếm. Oscar và Lưu Chương đã đuổi kịp đến túm lấy Châu Kha Vũ

"Man, cậu bình tĩnh đi" Oscar dùng sức giữ cả người Châu Kha Vũ lại

"Châu Kha Vũ, cậu bình tĩnh. Chúng ta đến chỗ quầy thông tin để hỏi thăm trước"

Nói rồi Lưu Chương dẫn đường đến chỗ tiếp nhận thồng tin ở gần đó. Kỳ lạ là cô y tá đều khẳng định mấy lần là không có ai tên Trương Gia Nguyên vừa nhập viện cả. Còn một số ca nặng thì chưa xác minh được danh tính

Châu Kha Vũ bắt đầu mất bình tĩnh hơn.

"Kha Vũ... Lưu Chương, Oscar? Sao mấy anh lại ở đây?"

Giọng nói quen thuộc của Trương Gia Nguyên vang lên phía sau. Châu Kha Vũ xoay người lại. Đúng là gương mặt đó, con người đó. Anh ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên như thể sợ cậu sẽ thật sự biến mất khỏi thế giới của anh.

Bất ngờ bị ôm, Trương Gia Nguyên không kịp phản ứng. Cậu cảm thấy người của Châu Kha Vũ cứ run lên. Trương Gia Nguyên đưa tay vỗ vỗ vào lưng Châu Kha Vũ

"Anh sao vậy Kha Vũ?"

"Trương Gia Nguyên, cậu không sao à? Lúc nãy Thao Thao gọi nói tụi anh cậu gặp tai nạn" Oscar thắc mắc

"À, đúng là có gặp tai nạn nhưng không phải em. Là Mặc Mặc đó. Giờ em đang đi đóng t..."

"Mặc Mặc... Mặc Mặc sao rồi? Giờ cậu ấy ở đâu?"

Đến lượt Lưu Chương mất bình tĩnh.

Trương Gia Nguyên vẫn đang bị Châu Kha Vũ ôm lấy, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ở phòng 116. Cậu ấy..."

Chưa đợi Trương Gia Nguyên nói hết, Lưu Chương đã chạy đi luôn.

"Châu Kha Vũ giao cho em nhá. Anh theo tên kia đây"

Oscar nhanh chóng đuổi theo Lưu Chương. Không biết kiếp trước anh có mắc nợ gì 2 tên này không mà giờ phải để ý cả 2 như đang trông trẻ

"... chỉ bị gãy chân thôi" Trương Gia Nguyên nói hết câu thì đã không thấy bóng dáng Lưu Chương và Oscar đâu nữa.

Còn Châu Kha Vũ vẫn chưa chịu buông cậu ra. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý.

"Kha Vũ... Anh buông em ra chút được không? Để em đóng tiền cái nha" Trương Gia Nguyên nói nhỏ với Châu Kha Vũ "Kha Vũ... anh buông em ra đi. Mọi người đang nhìn kìa"

Nghe thế Châu Kha Vũ mới chậm rãi buông Trương Gia Nguyên ra.

Làm xong thủ tục của bệnh viện, Trương Gia Nguyên nghĩ theo tình hình Lưu Chương lúc nãy chắc giờ trong phòng bệnh cũng loạn rồi. Chưa kể ầm ĩ nãy giờ chắc ai cũng đói nên Trương Gia Nguyên bèn rủ Châu Kha Vũ đi ra cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn lót dạ cho mọi người luôn.

Trời đã về đêm nên con đường đến cửa hàng tiện lợi khá vắng. Châu Kha Vũ cứ đi chầm chậm bên cạnh Trương Gia Nguyên. Anh vẫn chưa nói gì suốt từ nãy đến giờ. Trương Gia Nguyên đành quay lại hỏi chuyện Châu Kha Vũ

"Kha Vũ, nãy giờ anh sao vậy?" Trương Gia Nguyên đưa mặt đến gần. 

Châu Kha Vũ nhìn chăm chú cậu trai trước mặt. Nguyên Nhi vẫn đang đứng tại đây. Vẫn là đôi mắt trong veo đơn thuần ấy. Vẫn là đôi má bánh bao tròn tròn ấy. Vẫn là giọng nói khẩu âm Đông Bắc đặc trưng mà anh thường hay bắt chước ấy. Cậu ấy vẫn đang đứng trước mặt anh. Anh thầm cảm ơn vì lời nói của Oscar lúc nãy đã không trở thành sự thật.  

Châu Kha Vũ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, kéo vào lòng và ôm chặt thêm lần nữa.

"Kha Vũ?"

Lúc này, Trương Gia Nguyên mới cảm thấy bàn tay của Châu Kha Vũ lạnh lắm.

"Nguyên Nhi, em hứa với anh sau này đừng rời xa anh có được không?"

Cuối cùng, Châu Kha Vũ cũng đã chịu mở miệng nói chuyện. Nhưng Trương Gia Nguyên không ngờ Châu Kha Vũ lại nói với cậu như thế

"Anh không biết phải diễn tả thế nào nhưng lúc nãy nghe thấy em gặp chuyện, anh cảm thấy sợ lắm. Anh sợ không được gặp em nữa, sợ em biến mất khỏi cuộc đời anh..."

"Kha Vũ..."

Trương Gia Nguyên định nói gì đó, nhưng Châu kha Vũ càng ôm chặt lấy cậu hơn

"Nguyên Nhi, cho dù em không có cảm giác gì với anh, dù là em không thích anh như kiểu anh đang nói... Anh chỉ mong em có thể tiếp tục ở bên cạnh anh."

"Kha Vũ à... Anh buông em ra trước được không, em sắp không thở được rồi"

Châu Kha Vũ liền buông Trương Gia Nguyên ra. May mà trời cũng tối nên không mấy ai để ý đến việc vừa xảy ra giữa 2 người.

"Nguyên Nhi, anh xin lỗi. Em không sao chứ?"

Trương Gia Nguyên nhìn biểu hiện trên gương mặt của Châu Kha Vũ không nhịn được liền bật cười.

"Em không ngờ luôn đó, Kha Vũ. Anh cũng có lúc mất bình tĩnh vậy"

"Nguyên Nhi, chuyện này anh không đùa với em"

"Em biết rồi..." Trương Gia Nguyên lấy tay chỉnh lại áo khoác của Châu kha Vũ vì câi ôm chặt lúc nãy làm cho xốc xếch "Nhưng chắc có lẽ anh không biết là em thích anh từ lâu rồi, phải không?"

"Nguyên Nhi... Em là nói... Em cũng thích anh?"

Châu Kha Vũ không dám tin vào tai anh nữa. Trương Gia Nguyên vừa nói cậu ta cũng có tình cảm với anh.

"Haizzz... Sớm biết như thế em sẽ nói trước với anh rồi. Em đã sợ anh không có ý gì với em. Kha Vũ, cảm ơn anh vì đã để ý đến em" Trương Gia Nguyên vòng tay ôm lấy Châu Kha Vũ, gục đầu vào vai anh

"Nguyên Nhi, là anh phải cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh, giúp anh nhận ra hoá ra thế giới này tươi đẹp đến như vậy" Châu Kha Vũ luồn tay vào tóc Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Có người từng nói điều đáng vui mừng nhất trên thế gian này, có lẽ chính là khi bạn có tình cảm với một ai đó, vừa hay, người ta cũng có tình cảm với bạn.

Hôm nay, thế giới đã bớt đi 2 kẻ cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro