Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống là những ánh đèn rực rỡ xa hoa của đô thị bừng sáng, trong một con phố nhỏ nhưng sầm uất của thành phố.

Quán Bar INTERSECTION

Đêm đã khuya nhưng bên trong vẫn còn đông người, âm nhạc sập xình cùng những ánh đèn đủ màu sắc. Hết thẩy những con người đang say khướt kia đều muốn hòa mình vào thứ âm nhạc vui vẻ này.

Một cậu trai cao ráo dáng người hơi gầy trắng nõn bước vào, cậu loay hoay nhìn xung quanh xong chậm rãi bước đến quầy bar. Gọi một ly rượu mạnh rồi đảo mắt quan sát đám người đông đúc kia.

"Tìm người?"

Người pha chế đưa rượu đến trước mặt lạnh lùng hỏi, mặt cậu trai trông như học sinh cấp ba thế kia, sợ là lạc đường vào chỗ này.

"Không phải chuyện của anh."

Đanh đá như vậy, hẳn không phải giọng điệu học sinh cấp ba nên có, người pha chế cho là như vậy. Lúc này cậu trai uống cạn ly rượu, lại nhìn đăm chiêu về một hướng trong gốc tối, gọi phục vụ thanh toán, cậu đi về hướng đó.

Châu Kha Vũ vừa làm xong ly rượu cho khách mới đến, quay sang hỏi người quản lý ở gần đó.

"Có kiểm tra giấy tờ kỹ không vậy? Nhìn cậu ta em có linh cảm không hay đấy."

"Đừng để vẻ ngoài đánh lừa, đủ tuổi đấy."

"Bây giờ làm giả chứng minh thư cũng không khó đi."

Oscar là quản lý quán bar này, ở đây chú trọng an ninh, quản rất nghiêm ngặc, không đủ 18 tuổi thì không cho vào, kinh doanh rất trong sạch. Không phải Châu Kha Vũ nhiều chuyện, anh không quan tâm những vị khách vui chơi thế nào, đừng gây chuyện là được, nhưng mở quán bar say rượu làm loạn là khó tránh khỏi.

Đột nhiên trong quán vang lên tiếng thủy tinh vỡ, tiếng động rất lớn, mọi người nghe theo tiếng động đều quay sang. Trong gốc tối một người đàn ông ôm bên cạnh một cậu trai nhỏ nhắn, đứng đối diện là cậu trai cao ráo bãn nãy.

Oscar nhíu mày nhìn Châu Kha Vũ, linh cảm không tệ đấy!

"Gia Nguyên, em có thôi đi không?"

"Anh..đồ khốn nạn này, anh còn bênh vực thằng chó đó."

"Em ăn nói cho đàng hoàng nếu không đừng có trách anh."

"Anh nói là đến bệnh viện chăm mẹ, tôi còn đưa anh cả đống tiền, bây giờ anh ở đây vui vẻ với nó. Anh con mẹ nó có phải bấy lâu nay luôn lừa tôi không?"

Trương Gia Nguyên vừa uống chút rượu cũng có chút không tỉnh táo, cậu tức giận nhìn bạn trai mình bảo vệ người khác. Cậu trong lúc người đàn ông kia không đề phòng cầm một cái ly gần đó đập vào đầu cậu trai nhỏ nhắn kia.

"Mày điên rồi hả?"

Người đàn ông kia nhìn máu trên trán cậu trai nhỏ chảy xuống, hai mắt đỏ ngầu nhìn Trương Gia Nguyên. Bảo vệ nghe thấy tiếng xô xác liền nhanh chóng chạy đến ngăn cậu lại.

"Tôi điên đấy! Làm sao? Nó có cái gì tốt để anh phản bội tôi? Anh...đồ khốn nạn!!"

"Phải! Tao khốn nạn. Tao nói cho mày biết trước giờ tao chưa từng thích mày, tao chỉ thích tiền của mày. Bỏ cái bản tính thiếu gia của mày đi, tao đã phản bội mày từ lâu."

Người đàn ông ôm cậu trai vào lòng dìu cậu rời khỏi chỗ này, lúc đi ngang qua người Trương Gia Nguyên thì dừng lại, sắc bén nói.

"Em ấy có chuyện gì, tao lấy mạng mày."

Trương Gia Nguyên bất động tại chỗ, cậu không muốn tin vào những gì mình vừa nghe vừa thấy. Xung quanh lặng ngắt như tờ, nhạc vẫn còn vang nhưng cậu lại không nghe được gì nữa.

Một lúc sau, mọi người thấy không còn chuyện gì nữa lại tiếp tục nhảy nhót, Trương Gia Nguyên lúc này thất thần đi tới quầy bar mua một chai rượu, lúc Châu Kha Vũ đưa rượu cho cậu, anh hơi dừng lại nhìn cậu.

Không nghĩ tới là cậu tới đây gây chuyện thật.

"Uống ít thôi."

"Nhiều chuyện!"- bỏ lại một câu rồi rời đi.

1 Giờ sáng, quán bar phải đóng cửa, khách khứa đều về hết, chuyện ban nãy cũng không phải chuyện gì to tác, Oscar đều đã xử lý.

Châu Kha Vũ mặc áo khoác, đeo chiếc túi đi bộ về, nhà anh cách chỗ làm không xa, đi đường tắt qua mấy ngõ nhỏ là đến nơi. Châu Kha Vũ đốt điếu thuốc cho vào miệng vừa đi vừa nghịch điện thoại, đi qua ngã rẽ thì lại va vào một người.

Mặc dù trời tối nhưng dựa vào ánh đèn mờ ảo anh vẫn nhận ra cậu trai cao gầy vừa gây chuyện trong quán. Người trước mặt đã không còn tỉnh táo, cả người đầy mùi rượu, nương theo ánh sáng còn thấy được khuôn mặt đầy vết bầm.

Châu Kha Vũ đỡ người đứng dậy, cậu dùng sức xiêu xiêu vẹo vẹo mà đứng dậy, mơ màng nhìn người trước mặt rồi đẩy anh ra.

"Mặc kệ tôi, tránh ra!"

"Tôi cũng không có ý định quản!"

Nói xong anh quay người bước đi, dù sao cũng không liên quan tới anh, Châu Kha Vũ cũng không có tâm trạng lo chuyện bao đồng. Đi được vài bước, phía sau lưng rầm một tiếng, anh quay lại thì cậu trai đã đâm sầm vào mấy thùng rác gần đó, nằm bất tỉnh.

Châu Kha Vũ cảm thấy nếu bây giờ không lo chuyện bao đồng có lẽ sáng mai ở đây là một thi thể bóc mùi, anh đi đến lay lay người cậu.

"Này, này...còn sống không?"

Không có tiếng hồi đáp, Châu Kha Vũ nhìn máu trên trán cậu chầm chậm chảy xuống mới thở dài. Lục lọi túi quần cậu, lấy điện thoại ra, định gọi cho người thân cậu đến đón.

Điện thoại khóa mật khẩu.

Châu Kha Vũ hừ trong lòng một tiếng, cũng không thể để người nằm đây mất máu đến chết, nghĩ nghĩ một hồi quyết định mang cậu về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro