Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ vác Trương Gia Nguyên về nhà cách đó không còn xa, đặt cậu lên giường rồi đi lấy hòm thuốc.

Nhà Châu Kha Vũ khá nhỏ, vừa đủ hai người ở, chỉ có một phòng ngủ, ngoài ra còn có phòng khách và căn bếp nhỏ. Bố mẹ anh mất sớm, từ nhỏ đã từ học tự làm, học hết cấp ba đã theo học nghề pha chế, cuộc sống cũng coi là tạm ổn.

Xử lý vết thương cho Trương Gia Nguyên xong, xác định người vẫn còn thở rồi đi lấy chậu nước lau người cho cậu, còn thay luôn cả quần áo. Lúc thay quần áo trong áo khoác rơi ra một chiếc thẻ, Châu Kha Vũ nhặt lên.

Như thế nào lại là thẻ học sinh.

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ cảm thấy mình rất kiên nhẫn, bản tính anh không xấu, cũng không phải người sẽ nhiệt tình đi giúp đỡ người khác. Châu Kha Vũ trầm tính, lạnh lùng, không thích cùng người khác giao thiệp, xung quanh cũng không nhiều bạn bè.

Nhìn người trên giường một lúc, khuôn mặt rõ ràng là tuấn tú ngây ngô như vậy, nhìn kiểu gì cũng không giống loại người dám làm loạn đánh người. Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh vào toilet tắm rửa rồi ra sofa ngoài phòng khách ngủ.

Sáng hôm sau Trương Gia Nguyên bị âm thanh bên ngoài làm đánh thức, mở mắt nhìn xung quanh xác định không phải nhà mình, mới lật đật xuống giường. Vừa ngồi dậy toàn thân đều đau nhức, chân vừa chạm đất là không có sức mà ngã nhào xuống.

Châu Kha Vũ nghe tiếng động chạy vào xem, mở cửa thấy cậu nằm dưới đất nhăn mặt. Anh cũng không đến đỡ cậu dậy mà khoanh tay đứng tựa ngay cửa nhìn cậu, cậu cũng ngước lên nhìn anh với ánh mắt câm phẫn.

"Có phải anh là thuộc hạ của anh ta, muốn bắt cóc tôi?!!"

Châu Kha Vũ muốn cười, thật nực cười. Anh đi đến gần kéo cậu ngồi lên giường nhìn thẳng vào mắt cậu. Trương Gia Nguyên không muốn nhưng cũng không còn sức giãy dụa.

"Đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi? Hay là bị đánh đến hư não? Trông tôi giống bọn bắt cóc vậy à?"

Trương Gia Nguyên nhìn anh, đẹp trai như vậy! Không giống.

"Vậy...sao tôi lại ở đây?"

"Thấy trong đống rác, nên nhặt về."

"..."

Trương Gia Nguyên nhìn anh rồi nhìn xung quanh, xong lại nhìn quần áo trên người mình sau đó trợn mắt. Từ lúc dậy thì đến giờ cũng chưa cởi hay thay quần áo trước mặt người khác, cho dù bạn bè thân thiết cũng chưa.

"Anh thay quần áo cho tôi??"

"Nếu không thì còn ai?"

"Sao anh lại...lại.."

"Cũng không phải con gái, còn có cả bạn trai, ra ngoài ăn chơi chắc cũng không ít. Còn xấu hổ cái gì?"

"Tôi chính là còn trong sạch."

Trương Gia Nguyên nhớ ra chàng trai trước mặt là người pha chế gặp trong quán bar tối qua. Cũng mơ hồ nhớ ra tối qua xảy ra những chuyện gì, cậu chợt nhớ đến người bạn trai của mình, nhớ mình bị phản bội như thế nào.

Trong phòng im lặng một lúc, Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên ngồi yên trên giường cúi mặt xuống, không biết đang nghĩ gì vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Châu Kha Vũ biết mình hơi nặng lời, không biết nên làm sao cho đúng, trước giờ cũng chưa từng dỗ dành người khác.

"Tôi nấu ít điểm tâm, ăn xong gọi người nhà đến đưa cậu về."

Châu Kha Vũ ra ngoài bưng vào một bát cháo và một ly nước đặt ở đầu giường, thấy Trương Gia Nguyên không có ý định động vào, có hơi bực bội nói.

"Tôi biết cậu không muốn ăn, nhưng cũng đừng chết ở chỗ tôi."

Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn anh, nghĩ nghĩ trong lòng, cũng phải, cũng không thể chết chỗ người ta. Liếc nhìn bát cháo trên bàn, đột nhiên cảm thấy tủi thân, chậm rãi ăn hết bát cháo.

Nét mặt lúc này hệt như con mèo nhỏ bị bắt nạt, Châu Kha Vũ có chút mềm lòng, đợi cậu ăn xong liền mang khây đem cất.

Lúc này điện thoại gọi tới, là anh họ của cậu, Trương Đằng, do dự một lát rồi nhấn nút nghe, đầu giây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng.

"Nghe nói đêm qua không về nhà, em đi gây chuyện nơi nào rồi? Sáng nay vừa thấy đoạn clip em đánh người trong quán bar, bây giờ thế nào rồi?"

"Em không sao. Đừng nói cho ba em biết."

"Chuyện sớm muộn thôi, đang ở chỗ nào?"

"Ở...nhà...bạn."

"Chú nói là đi công tác hai ngày, công ty còn rất nhiều chuyện, em tự lo cho mình, có chuyện thì gọi anh."

"Được."

Bố Trương Đằng mất sớm, Ba Trương luôn coi anh như con ruột, anh cũng xem cậu như em ruột, luôn chiếu cố Trương Gia Nguyên, đứa em luôn khiến anh không an tâm.

Tắt điện thoại, Trương Gia Nguyên khẽ cử động tay chân, đã dễ chịu hơn lúc nãy một chút, cậu từ từ xuống giường đi ra khỏi phòng. Châu Kha Vũ đang ngồi ở phòng khách uống cafe vừa xem thời sự, nghe tiếng động anh quay đầu lại.

"Mạng cũng lớn thật, gọi người nhà đến đón rồi?"

"Tôi bắt taxi về."

"Rẽ trái rồi đi thẳng tới đầu đường, ở đó có thể gọi xe."

"Có thể cho tôi mượn một bộ quần áo không?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu từ trên xuống dưới, trên người đang mặc chiếc quần sọt với cái áo ba lỗ của anh. Trừ bỏ những vết bầm tím thì nhìn kỹ dáng người cũng không tệ. Châu Kha Vũ vào phòng lấy một chiếc quần dài và một cái áo thun đưa cho cậu.

"Cảm ơn anh, tôi sẽ mang trả lại."

"Nếu còn muốn sống thì nên đến bệnh viện làm kiểm tra, bị đánh không nhẹ đâu."

Trương Gia Nguyên rời khỏi nhà Châu Kha Vũ.

Có rất nhiều ngã rẻ, lắm lúc bước vội chẳng cần nhìn lại có khi là bế tắc, đôi khi chậm rãi quay đầu có lúc sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro