Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đều nói những người đôi lúc mở miệng rất khó nghe, thật ra tâm không đến nổi xấu, Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ thuộc kiểu người như vậy.

Trương Gia Nguyên thay quần áo xong liền rời khỏi nhà Châu Kha Vũ, cậu không muốn về nhà cũng không muốn làm phiền Trương Đằng, thế nhưng cơ thể có đau nhức nên đành bắt xe về nhà.

Căn biệt thự lớn, được thiết kế theo phong cách Tân Cổ Điển của phương Tây, quyền quý, sang trọng nhưng không khí trong nhà lại không được ấm cúng. Hiện giờ trong nhà không có ai, ba cậu đi công tác, mẹ kế của cậu hẳn là đưa con bà đến trường, chỉ còn mấy người giúp việc.

Mẹ Trương mất khi cậu lên cấp hai, ba cậu tái hôn, bây giờ còn có thêm một đứa con gái. Người mẹ kế này tính nết hiền hòa chưa từng làm chuyện quá phận, nhưng vì chuyện phản đối ba cậu tái hôn, cậu vẫn luôn giữ thành kiến với bà.

"Nguyên Nguyên, mặt cháu sao thế này? Cả đêm không về, đã xảy ra chuyện gì?"

Dì Thẩm, người giúp việc cho cậu đã lâu, từ khi mẹ cậu còn sống đến lúc thấy cậu trưởng thành, dù có ngổ ngược nhưng cậu vẫn kính trọng dì.

"Cháu không sao, không cẩn thận bị ngã."

Trẻ con mới tin lời cậu, nhưng dì Thẩm rất hiểu tính cậu, cũng không hỏi nhiều.

"Vậy đã ăn sáng chưa? Hôm nay không phải đi học sao?"

"Cháu ăn rồi, cháu có hơi mệt, cháu lên nghỉ trước."

Trương Gia Nguyên lên lầu, về phòng thay quần áo rồi ngủ một mạch đến chiều, ngồi dậy dụi dụi mắt, bên cạnh vang tiếng chuông tin nhắn wechat.

[ Nguyên bảo, hôm nay sao không đến trường vậy?]

[ Còn không xin phép nữa, bị bệnh à? ]

[ Tối nay bọn này đi ăn lẩu, mày đi không? ]

[ Tiểu Nguyên nó không thích ăn lẩu, nó thích uống rượu.]

Trương Gia Nguyên không có hứng thú, chán nản nằm sấp gục mặt trên giường.

Cộc cộc!!

Có tiếng gõ cửa, Trương Gia Nguyên cũng không trả lời tin nhắn, bỏ đám bạn sang một bên, đi ra mở cửa.

"Đằng ca."

"Vừa tan ca cũng không có gặp khách hàng nên ghé qua xem em thế nào. Mặt mũi sao thành ra thế này?"

"Em không sao."

Trương Đằng đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn cậu từ trên xuống, im lặng một lúc rồi thở dài.

"Không có gì nói với anh à? Đang yên đang lành sao lại đánh người? Còn bị người ta trả đũa thành ra như vậy."

Trương Gia Nguyên rũ mắt, đem mọi chuyện kể cho Trương Đằng nghe, việc Trương Gia Nguyên thích con trai Trương Đằng từ lâu đã biết. Lúc đó cứ nghĩ sau chuyện ba cậu tái hôn, cậu chỉ là muốn chọc tức ba mình. Khi lên cấp ba bắt đầu quen bạn trai anh liền hoài nghi tính hướng của cậu, Trương Đằng cũng không có biện pháp, chỉ luôn khuyên cậu phải biết chừng mực.

"Nguyên Nguyên, em cũng không còn nhỏ nữa, hết năm nay là tốt nghiệp rồi, cũng nên nghĩ cho tương lai của mình. Hà tất phải để bản thân đầy thương tích như vậy?"

Nhìn cậu cúi mặt xuống, hai bên hốc mắt ửng đỏ, Trương Đằng đau lòng, đến gần ôm cậu xoa đầu.

"Em coi như vì mẹ em cũng được, vì em cũng được, từ bây giờ hãy nghiêm túc với bản thân một lần. Em muốn yêu đương, sau này cũng không muộn."

Trương Gia Nguyên gục đầu lên vai Trương Đằng mà rơi lệ, xảy ra chuyện tối qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cũng không biết bản thân vì sao lại thành ra như vậy. Vết thương trên người lại đau, người đau tâm cũng đau, cậu cảm thấy có lỗi với Trương Đằng, người anh luôn chăm sóc cậu khi mẹ cậu mất.

"Đằng ca, em xin lỗi."

Mấy hôm sau Trương Gia Nguyên mới đến trường, vết thương trên người sau khi đến bệnh viện làm kiểm tra cũng dần mờ nhạt. Trương Gia Nguyên mặc dù tính tình hơi kiêu ngạo còn có chút bất cần, đến lớp đôi khi cũng chẳng ngoan ngoãn nhưng thành tích của cậu rất khá.

Bước vào lớp, đám bạn trong lớp hỏi thăm tán dóc vài câu, Trương Gia Nguyên cũng trả lời cho có lệ rồi về chỗ ngồi.

"Hay lắm Nguyên bảo, nghỉ học cũng không báo anh em một tiếng, bọn tao lo chết đi được, điện thoại cũng không trả lời. Hỏi Đằng ca mới biết mày bị bệnh."

" A Siêu, con trai lớn rồi không cần chúng ta nữa."

Lâm Mặc bắt đầu diễn vở kịch đau thương, lấy tay làm bộ làm tịch đưa lên lau nước mắt như bị đứa con mình nuôi lớn hắt hủi.

Trơi trò gia đình đến nghiện rồi.

"Bọn mày có thôi đi không? Còn sống sống sờ sờ ở đây."

"Bọn tao còn tưởng không được gặp mày nữa."

"Phó Tư Siêu mày thiếu đòn đúng không?!!"

Còn đang định nhào đến cho hai thằng khỉ chán sống này, lớp trưởng từ ngoài cửa bước vào đi đến chỗ cậu đưa ra một tấm thẻ.

"Thẻ học sinh của cậu."

"Sao cậu có nó?!!"

"Bên văn phòng bảo vệ gọi tớ xuống lấy, ngày trước có một thanh niên mang đến bảo là nhặt được."

"Người đó trông như thế nào?"

"Nghe nói là trong cao ráo đẹp trai lắm."

"Cảm ơn cậu."

Nhận lấy thẻ từ lớp trưởng, cậu ngồi xuống nhìn chằm chằm chiếc thẻ, nhớ đến người pha chế rượu hôm đó. Mấy ngày nay cứ luôn nghĩ đến chuyện cũ, cũng quên mất đã từng gặp gỡ người này, hình như còn chưa trả lại quần áo cho anh.

Mông lung nhìn ra cửa sổ, nghĩ đến lời của Trường Đằng, tương lai còn xa như vậy không thể cứ nhìn về quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro