Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu lá rơi đầy con phố, những đám mây nhạt và bầu trời quang đãng, nhiệt độ cũng ôn hòa hơn. Châu Kha Vũ đến cửa hàng tiện lợi mua mua ít đồ hộp, lúc đến quầy tính tiền thì có điện thoại đến.

"Chị Mạnh Kỳ, có chuyện gì vậy?"

"Kha Vũ, Tiểu Ninh bị sốt phải nhập viện, ban ngày nếu không có việc có thể đến trông tiệm phụ chị vài ngày không?"

"Được rồi, ngày mai em qua đó. Chị cứ lo việc của Tiểu Ninh, bảo nó em rãnh sẽ đến thăm nó."

"Buổi chiều Hanh Hanh sẽ đến thay, em giao lại cho em ấy là được."

"Em đã biết."

Cúp điện thoại cho vào túi áo rồi trở về nhà. Chị Mạnh Kỳ là họ hàng xa của Châu Kha Vũ, lúc ba mẹ mất anh, họ hàng cũng không nhiều. Mạnh Kỳ lớn lên cùng Châu Kha Vũ, lúc nhỏ ở cạnh nhà sau này Mạnh Kỳ kết hôn nên chuyển đến thành phố khác sống.

Về sau cuộc hôn nhân của Mạnh Kỳ không được suôn sẽ, sau khi sinh Tiểu Ninh thì ly hôn, cũng chuyển đến cùng thành phố Châu Kha Vũ sinh sống.

Châu Kha Vũ khi rãnh sẽ đến thăm hai mẹ con, những lúc chị Mạnh Kỳ ra ngoài đều nhờ anh trông coi tiệm giúp.

Buổi tối như thường lệ đến quán bar làm việc, hôm nay khách đông hơn thường ngày, Châu Kha Vũ bận bịu không kịp nghỉ tay. Tranh thủ lúc vắng khách, đi ra cửa phía sau châm điếu thuốc, còn hút chưa được một nửa, có người đi ra gọi anh.

"Vũ ca, bên ngoài có người tìm."

"Là ai vậy?"

"Không biết, trông rất trẻ cũng không nói tên."

Châu Kha Vũ nhíu mày, anh cũng không xã giao nhiều, quen biết hạn hẹp, đã khuya khoắt thế này còn ai đến tìm.

"Oscar, trông quầy giúp em."

Ngoài cửa quán bar, Trương Gia Nguyên mặc chiếc áo khoác dài, dáng người cao nhưng có hơi gầy, trắng nõn trong đêm tối khiến người qua đường cũng phải liếc nhìn một cái.

Trông thấy Châu Kha Vũ từ bên trong bước ra, một tay cho vào túi quần tay còn lại cầm điếu thuốc, trên người mang theo hơi thở lạnh băng, Trương Gia Nguyên có chút dè chừng.

"Tôi đến trả anh quần áo."

Cậu đưa chiếc túi đến trước mặt anh, Châu Kha Vũ nhận lấy nhìn vào bên trong rồi nhìn Trương Gia Nguyên.

"Đây không phải quần áo của tôi."

"Cái đó...quần áo của anh trông hơi cũ, dì giúp việc nhà tôi không biết nên đã mang đem vứt. Tôi mua cái mới đền cho anh."

"Quả nhiên là người có tiền! Nhưng mà vứt rồi thì thôi, cái này tôi không nhận."

Nói xong thì quay người định đi vào trong, Trương Gia Nguyên kéo tay anh lại.

"Không được, dù sao cũng là tấm lòng của tôi, anh cứ nhận lấy."

"Không nhận!"

"Không nhận thì không nhận, ít ra cũng phải để tôi cảm ơn cho đàng hoàng chứ, vậy tôi mời anh ăn khuya. Thế nào?"

"Không ăn. Cũng không cần cảm ơn, cứ xem như tôi tiện tay cứu một con mèo lạc đường được rồi. Tôi còn phải làm việc."

"Vậy tôi đợi anh."

"Sao cậu...cứ..."

"Ây da, là ai đây? Trương thiếu gia! Mấy ngày không gặp, thân thể vẫn còn lành lặng đi?"

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cùng quay đầu nhìn người mới đến, Trương Gia Nguyên nhận ra người này, chính là người cướp bạn trai cậu mấy hôm trước, phía sau còn có hai người.

"Thằng chó chết tiệt!!"

"Mấy hôm trước còn khóc lóc khi bị bỏ rơi, bây giờ lại nhịn không được chạy đi tìm nam nhân khác rồi, cũng quên nhanh quá đi."

"Thằng khốn nạn này."

Trương Gia Nguyên xông đến muốn túm lấy thanh niên kia cho một trận nhưng bị hai người phía sau chặn cậu lại. Thanh niên đến gần liếc Trương Gia Nguyên một cái rồi nhìn sang Châu Kha Vũ.

"Tôi nhắc nhở anh nên cẩn thận một chút, loại thiếu gia có tiền này chỉ thiếu đàn ông thôi, vui vẻ rồi sẽ chán ghét mà vứt đi. Đừng để trở thành đồ chơi của cậu ta."

Châu Kha Vũ vốn dĩ định bỏ vào trong, chuyện riêng của người khác anh không muốn xen vào. Nhưng chàng trai mắt xanh mắt đỏ trước mặt trông rất ngứa mắt, nhịn không được muốn bênh vực Trương Gia Nguyên, cũng muốn dạy cho tên này bài học, anh kéo cậu đến gần, tiện tay khoác tay lên vai cậu.

"Tao thấy mày trông thiếu đàn ông hơn mới phải, hình như mày hiểu lầm rồi, là tao theo đuổi cậu ấy lâu rồi, cũng nhờ thằng không có mắt kia chọn mày mà bây giờ tao có cơ hội. Còn mày khôn hồn biến khỏi chỗ này, nếu không lát nữa thằng khốn kia sẽ phải đến nhặt xác mày đấy."

Nhìn ánh mắt với thái độ ngạo mạn của Châu Kha Vũ, không nghĩ đến gương mặt điển trai có thể mang theo ánh mắt sắc lạnh muốn giết người như vậy. Chàng trai sợ hãi trừng mắt Trương Gia Nguyên rồi kéo hai người kia bỏ đi.

Châu Kha Vũ buông tay ra.

"Không còn việc gì nữa thì về nhà đi."

"Nhưng mà..."

Đến khi Châu Kha Vũ đi vào bên trong, Trương Gia Nguyên còn ngẩn người.

Người vừa rồi không nhận đồ của cậu và người vừa ôm cậu đe dọa người khác là cùng một người???

Lúc Châu Kha Vũ tan làm, đi ra khỏi cửa vẫn còn trông thấy Trương Gia Nguyên ngồi ngoài cửa, nhìn thấy Châu Kha Vũ thì đứng dậy.

"Sao còn ở đây?"

"Đợi anh. Tôi nói rồi, tôi muốn mời anh ăn khuya."

"Tôi không đói."

"Nhưng..tôi...đói."

!!!!!!

Tất nhiên có thể làm như không nghe thấy, hoặc là nói cậu đói cũng không liên quan đến tôi, nhưng ma xui quỷ khiến lại làm Châu Kha Vũ miễn cưỡng mà đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro