Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán hoành thánh Long Tỉnh đối diện.

Châu Kha Vũ gọi hai tô hoành thánh, bực bội nhìn con người trước mặt trừng mắt vài cái. Trương Gia Nguyên xấu hổ nhìn nhìn Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói.

"Khi nãy anh vừa nói không đói."

"Tiểu thiếu gia cậu không phải muốn mời tôi bữa tối cảm ơn sao? Hay là muốn tôi hầu hạ cậu ăn."

"Không phải, anh chịu ăn cùng tôi, tức là cho tôi mặt mũi rồi."

Hì hì!!!

Hoành thánh được mang ra, hai người lúc ăn cũng không nói chuyện, Châu Kha Vũ chính là không muốn cùng người này nói chuyện, Trương Gia Nguyên dĩ nhiên không dám nhiều lời.

Ăn xong ra khỏi quán, khí trời về đêm lạnh lơn một chút, Trương Gia Nguyên cho hai tay vào túi áo ngó tới ngó lui.

Giờ đã gần 2 giờ sáng, ngoài đường cũng vắng thưa người, Châu Kha Vũ nhìn cậu nghi hoặc.

"Giờ cậu về kiểu gì?"

"Tôi gọi người đến đón."

Trương Gia Nguyên lấy di động tìm số tài xế trong nhà sau đó nhấn gọi, đầu giây bên kia đổ chuông nhưng không ai nhận. Gọi mấy lần mất kiên nhẫn, cậu lại gọi cho Trương Đằng thì thuê bao, cậu quên mất Trương Đằng vì khó ngủ nên luôn tắt di động khi ngủ.

Trương Gia Nguyên như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, khó xử nhìn Châu Kha Vũ. Cậu cũng không biết nên làm sao, giờ này cũng không bắt được xe, Châu Kha Vũ cười như không cười, chán nản nói.

"Bỏ đi, coi như tôi hôm nay không may, đứng đây chờ một lát."

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ quay lại quán bar, một lúc sau thì một chiếc moto đậu trước mặt. Châu Kha Vũ đưa mũ bảo hiểm cho cậu, đợi cậu yên vị trên xe rồi mới chạy đi.

Ở khoảng cách gần như vậy, cậu nhìn bờ vai của Châu Kha Vũ nhịn không được mà cảm thán, bất chợt trong lòng sinh ra cảm giác khó tả.

Đến nhà, Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn căn biệt thư xa hoa, cũng không có tâm tư gì. Trương Gia Nguyên xuống xe rồi cởi mũ đưa cho Châu Kha Vũ, anh cầm lấy treo lên xe chuẩn bị nổ máy chạy đi, đột nhiên ống tay áo bị kéo lại.

"Lại làm sao?"

"Tôi còn chưa biết tên anh."

"Cũng không cần thiết đi."

Trương Gia Nguyên vẫn kéo ống tay Châu Kha Vũ không buông, như thể không nói tên sẽ không cho anh đi.

"Ít ra tôi cũng phải biết tên ân nhân của mình."

"Châu Kha Vũ."

Lúc Châu Kha Vũ rời đi vẫn còn thấy được nụ cười mãn nguyện của Trương Gia Nguyên phía sau.

Châu Kha Vũ cảm thấy mình có vấn đề thật rồi, dù sao cũng chỉ cho cậu biết tên, chắc chắn sau nay cũng không dây dưa nữa, nếu lần tới mà còn gặp cậu Châu Kha Vũ sẽ tin mình gặp quỷ.

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ lái xe đến tiệm của chị Mạnh Kỳ, là một tiệm cà phê và bánh ngọt ở gần trường cấp ba Đông Dương. Không gian tiệm khá rộng, tiện lợi cho các em học sinh ăn uống thư giãn, Châu Kha Vũ mở cửa tiệm rồi bắt đầu làm việc.

Buổi sáng phải chuẩn bị pha cà phê và nhiều loại trà, bởi vì yêu thích pha chế nên ngoài rượu Châu Kha Vũ cũng nghiên cứu thêm cà phê và trà.

Lúc tiệm mới mở, chưa tuyển được người phụ, Châu Kha Vũ đã đến giúp đỡ nên công việc ở đây anh đều rất thành thạo. Mới sáng sớm cũng có vài vị khách đến dùng cà phê, nhìn cách ăn mặc hẳn là nhân viên công sở.

Bận bịu đến trưa cũng là thời gian học sinh tan học, khách sẽ rất đông. Gặp phải nhân viên pha chế đẹp trai như vậy, miệng truyền miệng, đám nữ sinh kéo nhau đến xem thực hư thế nào.

Cứ mấy ngày như vậy, Châu Kha Vũ cũng không có biểu tình gì, chỉ làm việc của mình, cũng không để ý đám nữ sinh đang gào khóc thế nào.

Đến mua nước uống là cái cớ, đến ngắm trai là thật.

Trong phòng học nào đó của trường Đông Dương, Phó Tư Siêu đang cầm cành hoa khô chọt chọt mi mắt đang khép của Trương Gia Nguyên, cậu nhíu mày mở mắt.

"Nguyên bảo, đêm qua nhà mày có trộm hả? Còn chưa vào tiết đã ngủ gà ngủ gật."

"Đừng nháo để tao ngủ một lát."

"Sắp vào tiết lão Hà rồi, mày còn ngủ lão lại đuổi mày ra ngoài."

Nghe hai chữ "lão Hà" Trương Gia Nguyên không nhịn được dụi mắt lấy lại tinh thần.

Cậu sợ Hà lão sư!

"Đêm qua mày không ngủ hả?"

"Tao chơi game với Bồng Bồng đến 3 giờ sáng."

"Chơi game cũng không rủ tao, buồn ngủ hay là tao xuống căn tin mua cà phê cho mày."

"Đừng nói nữa, vừa nãy tao đến To-gather Go định mua cà phê, kết quả thấy một đám nữ sinh xếp hàng dài tận cửa, cũng không biết là làm cái gì."

"Mấy hôm nay tao thấy tiệm đó ngày nào cũng chật kín chỗ. Chẳng lẽ cà phê ngon dữ vậy."

"Bọn mày không biết gì à? Có một anh nhân viên rất đẹp trai mới đến làm. Nghe đồn không phải đẹp trai tầm thường, còn rất ngầu nữa, đám con gái cũng là đi xem náo nhiệt." - Lâm Mặc vừa mới đi hóng tin bên lớp khác vào.

"Không phải chứ, đẹp trai thôi mà, cũng đâu phải trường mình không có nam khôi." - Phó Tư Siêu hờ hững nói.

"Đám nam khôi trường mình có thể đi so sánh với người ta sao? Chính là kiểu đàn ông lạnh lùng chửng chạc pha một chút ngạo mạn, là cái kiểu bọn con gái luôn mơ tưởng."

"Có nói quá không vậy? Còn phải xem có đẹp trai bằng Trương thiếu gia không. Tan học nhất định đi xem thế nào. Nguyên bảo, mày đi...k..."

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN!!!! Sao lại ngủ rồi???"

Mặc kệ bọn họ nói cái gì, Trương Gia Nguyên chính là mắt không mở nổi nữa, tiếp tục úp mặt trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro