Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Trương Gia Nguyên ngủ ngon quá, Phó Tư Siêu không nỡ đánh thức cậu, đến lúc thầy Hà vào lớp, Phó Tư Siêu ngồi thẳng lưng che chắn Trương Gia nguyên.

Lo cái gì cái đó tới, người làm chuyện xấu luôn chột dạ, thầy Hà vẫn làm ngơ giảng bài, một lúc sau thầy Hà gọi Phó Tư Siêu lên bảng giải đề.

Lúc này Phó Tư Siêu chỉ biết cắn răng mà lề mề lên bảng, thầm gào thét trong lòng không xong rồi. Lúc này thầy Hà lấy một viên phấn nhắm thẳng đỉnh đầu Trương Gia Nguyên mà phi tới.

Trương Gia Nguyên "A" một tiếng ngóc đầu dậy xoa xoa đầu mình.

"Trương Gia Nguyên ra ngoài hành lang đứng phạt. Phó Tư Siêu bao che bạn học ra đứng chung đi."

Phó Tư Siêu "..."

"Không thích học tiết của tôi có thể ra ngoài."

Thầy Hà nhấn mạnh với cả lớp rồi tiếp tục giảng bài. Ngoài này Trương Gia Nguyên ngáp lên ngáp xuống tựa vào tường, Phó Tư Siêu gãi gãi đầu đứng bên cạnh.

"Không hổ là lão Hà, bắt tội phạm không cần tốn nhiều thời gian."

"Sao lúc vào tiết không gọi tao dậy?"

"Mày ngủ ngon thế ai nỡ gọi."

"Bỏ đi, cũng không phải lần đầu."

"Lần sau chơi game nhớ phải gọi tao."

"Ừ!!"

"Đằng nào cũng không được vào lớp, đợi hết tiết lão Hà cũng giải lao rồi, trốn ra ngoài chơi đi. Giải lao xong thì vào, thế nào?"

"Được."

Trương Gia Nguyên bị phạt đứng cũng không phải lần đầu, ngày thường cũng chẳng ngoan ngoãn gì, dĩ nhiên cũng không nghiêm túc chịu phạt.

Phó Tư Siêu kéo Trương Gia Nguyên trèo tường ra ngoài, trong lòng vẫn tò mò chuyện anh nhân viên mà Lâm Mặc nói, cậu quyết định kéo Trương Gia Nguyên đến đó.

"Đi xem náo nhiệt không?"

Trương Gia Nguyên không chịu đi, trốn học không đi chơi game mà đi uống cà phê? Chuyện người khác đẹp trai cậu không có hứng thú, nhưng Phó Tư Siêu không cho cậu cơ hội từ chối.

Bước chân vào quán, Trương Gia Nguyên lười biếng nhìn xung quanh, đã vào giờ học nên cũng không còn đông như lúc sáng, nhưng đa phần khách đều là phụ nữ.

Trương Gia Nguyên theo phản xạ quay sang nhìn người nhân viên ở quầy thanh toán, nhận ra gương mặt khó quên kia làm cho giật mình.

Không nghĩ rằng có thể gặp Châu Kha Vũ ở chỗ này, vừa vặn cậu cũng không biết nhiều về anh trừ mỗi cái tên.

Song cũng khá bất ngờ về người mà mấy hôm nay được bàn tán trong trường, với những lời bàn tán đó nếu nói về Châu Kha Vũ thì hoàn toàn phù hợp.

Phó Tư Siêu lúc này cũng ngây ngốc nhìn chằm chằm người nhân viên này, thấy người khách trước mặt không có ý định gọi nước, Châu Kha Vũ nhìn người này rồi liếc sang người phía sau, anh cũng ngạc nhiên, dừng một chút mới ho nhẹ một tiếng.

"Xin hỏi, muốn dùng cái gì?"

"A! Cho em một trà xanh hoa nhài."

"Còn cậu?" - Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên hỏi.

"Một Americano."

Châu Kha Vũ bấm bill xong thì đưa hóa đơn cho hai người, Phó Tư Siêu nhanh tay trả tiền, vì là mô hình tự phục vụ nên trong lúc Châu Kha Vũ làm nước thì hai người đứng ở quầy đợi.

Trương Gia Nguyên quan sát từng động tác của Châu Kha Vũ, quả nhiên nam nhân trông quyên rủ nhất là lúc làm việc, cậu nhịn không được muốn bắt chuyện.

"Anh đổi chỗ làm sao?"

"Không có." - Châu Kha Vũ nhàn nhạt trả lời.

"Vậy buổi sáng anh làm thêm ở đây à? Làm nhiều việc như vậy, anh cần tiền sao?"

"Không phải."

Lúc Châu Kha Vũ đưa đồ uống cho hai người, Phó Tư Siêu lúc này mới nhìn Trương Gia Nguyên rồi nhìn sang Châu kha Vũ.

"Hai người quen nhau sao?"

"Không quen."

Lúc này Châu Kha Vũ lạnh lùng trả lời, thấy Trương Gia Nguyên định mở miệng, Châu Kha Vũ liền quay vào trong.

Phó Tư Siêu cảm thấy lạnh sống lưng, quả thật như lời đồn, rất đẹp trai cũng rất ngạo mạn. Nhưng Phó Tư Siêu phải công nhận, tướng mạo đẹp trai phải đi với tính tình lạnh lùng ngạo mạn đó mới là mỹ cảnh.

"Nguyên bảo, mày thật sự có quen biết anh ta hả?"

Hai người tìm chỗ trong một gốc gần đó ngồi xuống, Phó Tư Siêu cảm thấy hôm nay được chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Hắn nói không phải thì chính là không phải đi."

"Không phải mày thấy đẹp trai nên bắt quàng làm bằng hữu đó chứ."

Trương Gia Nguyên không trả lời, cũng không muốn giải thích, cậu không muốn để bọn Lâm Mặc và Phó Tư Siêu biết chuyện mình bị đá.

Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu chơi game, chơi đến giờ giải lao cũng không buồn để ý. Đến lúc có vài học sinh vào quán mua cà phê, Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu cũng chuẩn bị rời đi, lúc đến cửa lại gặp một nhóm học sinh.

"Âyyo, ai đây? Chẳng phải Trương Đại Thiếu gia Trương Gia Nguyên sao?"

Trương Gia Nguyên không thèm để ý người trước mặt, khinh bỉ mà kéo Phó Tư Siêu rời đi, nhưng đám học sinh kia chặn lại.

"Trương thiếu gia, gặp bạn cũ cũng quá xa cách đi."

"Ai bạn mày?"

"Quên nhanh vậy, cũng thật đau lòng đi."

"Tiết Nhất Hàn mày muốn gì đây?"

"Cũng không có gì, bạn trai cậu ở bên tôi rất tốt, mấy hôm trước có nghe nói cậu lại bị đá, chắc thê thảm lắm nhỉ? Muốn hỏi thăm cậu một chút."

Phó Tư Siêu mới đầu còn tưởng mình nghe lầm, mồm há chữ O liếc sang nhìn bạn mình liền tìm câu trả lời.

"Cái gì? Nguyên bảo, mày bị tên kia đá rồi?!!"

Trương Gia Nguyên đỡ trán, chửi thầm trong lòng, quả nhiên muốn trốn tránh cái gì càng sẽ dễ gặp cái nấy. Cho nên mới nói, có những chuyện nên dũng cảm đối mặt với thực tại, cậu cảm thấy câu nói này nên dành cho mình.

Quả nhiên, thành thật ngay từ đầu vẫn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro